Hắc Đạo Đặc Chủng Binh

Chương 23: Lão đầu này điên rồi

Đường Phong nghĩ nghĩ một chút, cảm thấy Quan Trí Dũng nói đúng, nhẹ gật đầu, nói với Hứa Cường: “Cậu đi gọi Phỉ Phỉ đi.”

Tất cả mọi người đều ngồi xuống, Đường Phong nhìn qua một vòng rồi dừng lại trên mặt Ân Phỉ nói: “Phỉ Phỉ, có một số việc anh thấy cũng nên nói rõ cho em biết, để lỡ sau này có sơ xuất gì thì cũng không hay.”

“Vâng, em nghe đây.” Ân Phỉ nói.

“Kỳ thật chúng ta đều là tội phạm vượt ngục.” Đường Phong dừng lại một chút, cũng không thấy Ân Phỉ lộ ra vẻ gì khác thường, “Vốn anh cũng không muốn nói cho em biết, dù sao thì biết quá nhiều đối với em cũng rất nguy hiểm. Nhưng mà sau này em ở chung với bọn anh, có một số việc cũng nên biết. Em biết rõ rồi thì khi ở với chúng ta cũng sẽ tốt hơn, lỡ có chuyện gì thì cũng không bị bất ngờ” Đường Phong châm điếu thuốc, cũng không có nói hết, mà để cho Ân Phỉ suy nghĩ một chút.

Không khí trong phòng đột nhiên có chút áp lực, mấy người Đường Phong đều lo lắng, sợ cô em gái mà bọn họ yêu mến không chấp nhận được.”

Ân Phỉ đột nhiên cười nói: “Em sớm đã đoán là các anh không phải người thường, những cái này em vẫn có thể chấp nhận được. Em cũng hiểu, các anh không nói với em cũng là muốn tốt cho em thôi.”

Đường Phong cảm thấy nhẹ nhỏm, nói tiếp: “Sự tình trước kia cũng là chuyện quá khứ rồi, anh cũng không muốn nói nhiều về nó. Em chỉ cần biết rằng sau này bất cứ chuyện gì anh cũng không giấu em, đây là thân phận sau này của bọn anh, em đọc qua cho tất cả mọi người nghe. Sau đêm nay nhất định phải nhớ kỹ.” Nói xong thì chỉ vào mấy tập hồ sơ ở trên bàn.

Ân Phỉ nhẹ gật đầu, cầm túi hồ sơ của Đường Phong lên, nhìn nhì rồi đọc: “Tên: Triệu Trạch. Sinh ngày 9 tháng 11 năm 1984 tại thành pphos YA tỉnh SX. Bối cảnh: cô nhi. Năm 2005 bởi vì phạm tội cố ý đánh người bị phạt hai năm tù. Tháng 5 năm 2007, được thả.” Sau đó đưa tờ giấy sơ cho Đường Phong. Đường Phong cầm lấy tờ giấy nói: “Nhớ kỹ chưa?” Đợi mọi người gật nhẹ đầu thì mới đem tờ giấy đốt đi. Trong lòng thầm nhủ: “Ba, mẹ, con xin lỗi. Có cha có mẹ lại hóa thành cô nhi?”

Ân Phỉ đem mấy tập hồ sơ tiếp theo mở ra, đọc tiếp: “Đây là của anh Hữu Thủ. Tên là: Nghiêm Hổ. Sinh ngày 9 tháng 5 năm 1975, ở thành phố WN tỉnh SX. Bối cảnh: cha mẹ đều là nông dân. Năm 2003 bị bắt vì tội cướp của, tuyên án ba năm. Tháng 9 năm 2006 hết án tù, được thả.

Tên: Trần Hải. Sinh ngày 22 tháng 8 năm 1985 ở thành phố CH tỉnh JL. Bối cảnh: cô nhi. Năm 2005 bởi vì cùng phạm tội với Triệu Trạch, cố ý gây thương tích, tuyên án hai năm tù. Tháng 5 năm 2007, hết án tù, được thả.

Tên: Vương Tiểu Vũ. Sinh ngày 29 tháng 12 năm 1984 ở thành phố QD tỉnh SD. Bối cảnh: cô nhi.”

Nghe Ân Phỉ đọc xong, mấy người đều có chút vui vẻ, Hứa Cường trêu chọc nói: “Thứ Đao thật là hay à nha. Trong bốn người chúng ta chỉ có ngươi là chưa có tiền án, tiền sự gì.”

Đường Phong nhìn nhìn mọi người rồi nói: “Tốt lắm, các cậu nhớ kỹ, từ hôm nay trở đi chúng ta sẽ dùng ngoại hiệu của mình, bình thường thì dùng tên Triệu Trạch, Nghiêm Hổ, Trần Hải và Vương Tiểu Vũ, đây đều là những cái tên thật sự. Còn những tên gọi trước kia thì đã biết mất khỏi trái đất này rồi, cũng khoogn có mấy người biết được. Sau này nếu ai dám lỡ miệng nói ra thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Giờ đi ngủ thôi, sáng mai còng phải dậy sớm. Nói xong thì xoay người đi về phòng của mình.

Giờ phút này mấy người mặt ngoài thì bình tĩnh nhưng mà trong tâm tuyệt đối là không bình tĩnh, nhất là Đường Phong. À không, bây giờ phải gọi hắn là Triệu Trạch. Cái tên Đường Phong bây giờ cũng không còn ý nghĩa nữa rồi, cũng chỉ là một cái tên mà thôi. Nếu không phải sau này vạn nhất phải vào cục cảnh sát tán chuyện thì bọn họ cũng không cần mấy cái chứng minh thư này. Một đêm này hắn nhớ về ba mẹ, nhớ về cuộc sống trong quân đội, nhưng điều hắn suy nghĩ nhiều nhất vẫn là cuộc sống sau này nên sống như thế nào.

Sáng sớm hôm sau, mấy người rời khỏi khách sạn, gọi taxi đi đến địa điểm mà Hứa Thiên đã ghi lại.

“Lão đại, ông già đó ở chỗ nào mà xa như vậy? Đi xe hơn một tiếng đồng hồ rồi mà còn chưa tới.” Bộ dáng khổng lồ của Hứa Cường phải chen chúc trong chiếc xe nhỏ như vậy đã sớm không chịu được, trên đường đi không biết đã hỏi bao nhiêu lần rồi.

Hứa Cường thấy Đường Phong không để ý tới hắn thì quay sang lái xe nói: “Bác tài, bác nói xem còn bao lâu nữa thì mới đến?”

“Hà, kỳ thật thì đường cũng không xa, chủ yếu là đường này quá tệ, bình thường lái xe đều không muốn chở khách đi đến đây. Nếu không phải các cậu gặp tôi mà gặp người khác thì...” Bác lái xe này cũng là loại nói nhảm.

Hứa Cường nhíu mày, không kiên nhẫn cắt ngang lời của bác tài xế nói: “Mẹ kiếp! Lão tử hỏi ông là còn bao lâu nữa mới tới. Ông nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Trừ ông ra không có ai chở? Mẹ! Lão tử đã đưa tiền thì ai cũng sẽ chở thôi! Chiếc xe đi sau không phải đang hở mấy người anh em của lão tử sao?”

Lái xe thấy Hứa Cường có chút giận thì vội vàng ngậm miệng lại, không nói nữa. Bộ dáng của Hứa ai thấy mà không sợ? Mà Hứa Cường nói không sai, hắn trả gấp đồi tiền thì ai mà không lái. Lái xe cười hắc hắc, nói: “Cậu cứ yên tâm, đừng giận, nhanh thôi, không tới nửa giờ nữa là tới rồi.”

Hứa Cường trừng mắt nhìn lái xe, sau đó nhắm mắt lại, cũng không nói gì nữa.

Qua một lúc lâu, lái xe thấy không có au nói chuyện gì thì càng sợ hãi, trong lòng thầm lo lắng không biết có phải hai nam, một nữ này muốn cướp xe hay không? Muốn hắn lái tới chỗ vắng vẻ rồi...? Hơn nữa hai một nam một nữ ở phía sau một mực không nói chuyện, nhất định là đang chờ thời cơ. Hắn lại không biết là tối qua Đường Phong ngủ không ngon nên lên xe không được bao lâu thì đã ngủ thϊếp đi rồi. Mà Ân Phỉ cũng không muốn quấy rầy Đường Phong nên một mực giữ im lặng.

Nghĩ vậy, lái xe mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, không biết nói gì, nói: “À, không biết các vị đến chỗ vắng vẻ như thế này để làm gì vậy?”

Hứa Cường trợn trừng hai mắt, tức giận nói: “Ông lo mà lái xe đi, không nên hỏi những chuyện không liên quan đến mình.

Mười lăn phút sau, xe cuối cùng cũng tới nơi, mấy người xuống xe, trả tiền xong thì tài xế thở phài một hơi. Con đường vốn phải đi mất hai mươi lăm phút vậy mà hắn lái chỉ mất mười lăm phút. Chỉ đáng thương cho xe của hắn, đi đường bị hành hạ không ít lần.

Nơi đây là nông thôn, tự nhiên rất ít người, có thể nói là ít đến thương cảm. Đi cả một vòng mà không có được mười nhà. Quanh nhà đều là vườn cây, hoa màu, không khí rất trong lành, chỉ tiếc là thiếu một chút nhân khí. Trong thôn cũng có một tốp nông dân đang ngồi ở sân sau tán gẫu.

Sau khi nghe chuyện bọn hắn, một thôn dân hảo tâm dẫn bọn họ đến chỗ được ghi trên tờ giấy. Cảm ơn thôn dân xong, Đường Phong gõ của vài cái.

“Ai vậy?” Một thanh âm già nua vang lên.

“Ta đến tìm Văn lão, xin hỏi ông ấy có ở đây?” Đường Phong lễ phép nói.

Dát chi! Cửa mở ra, lão nhân gầy còm hiện ra, đánh giá mấy người một lúc lâu rồi mới nói: “Các cậu tìm hắn làm gì?”

“Là như vầy, chúng ta là bạn của Chuột, có một số việc muốn nhờ Văn lão.” Đường Phong nói.

“Vào đi.” Lão nhân nghiên người, chờ mấy người đi vào rồi mới cẩn thận đóng cửa lại.

Nhà này cũng không lớn nhưng vô cùng sạch sẽ, gọn gàn. Trong sân cũng có một vài loại cây cỏ mà bọn Đường Phong không biết tên, trong không khí mang theo một một mùi thơm.

“Chuột đã nói với ta về các cậu rồi. Ta cũng không nhiều lời nữa, các cậu sao lại thêm một người vậy. Khuya hôm nay bắt đâu, ai trước đây?” Đánh giá mấy người Đường Phong một lúc rồi, Văn lão mới nói.

Mấy người Đường Phong nhìn quanh bốn phía, thấy đây là một căn nhà rất bình thường, lại thêm bộ dáng già nua của lão nhân là cho mấy người Đường Phong có chút bồn chồn. Hứa Cường nói thẳng luôn: “Mịa, không phải đùa chúng ta đó chứ? Giảu phẫu ở đây sao? Ở đây là sao mà giải phẩu được? Không nói kỹ thuật của ông có tốt hay không, nhưng mà ta thấy vấn đề vệ sinh không được bảo đảm về.”

Dường như lời của Hứa Cường làm cho lão nhân tức giận, tay đặt mạnh chén trà xuống bàn, giọng nói chút tức giận nói: “Hừ, muốn làm thì làm, không thì đi. Dù sao thì tiền đã nằm trong tay ta rồi, các cậu không làm cũng không sao. Lão Văn ta làm nghề này đã mấy chục năm rồi, còn chưa có ai dám nghi ngờ ta.”