Sau khi rời khỏi khách sạn, bốn người mới phát hiện ra vấn đề, lúc này đã là chín giờ tối, trời đã nhá nhem, bốn người đứng trên đường cao tốc ngơ ngác nhìn nhau. Nơi này là đâu bốn người còn không biết, huống hồ trên thân không có một đồng nào, tài sản duy nhất hiện có chính là hai chai rượu của Vương Thắng, mà lúc này hắn đã uống hết phân nửa rồi.
“Lão đại, hiện chúng ta nên đi đâu đây?” Hứa Cường hỏi. Thật ra thì Đường Phong không thích cái danh xưng “lão đại” này, nhưng mà đã lăn lộn trong xã hội đen thì không thích cũng không thể làm gì khác, huống hồ mấy người cũng không thể cứ xưng hô “anh Phong”, “Cường Tử” như trước đây. Cũng không thể bảo Hứa Cường cứ gọi mình Tử Thần được, tính ra thì “lão đại” vẫn dễ nghe hơn.
“Đi thành phố CH.” Đường Phong đáp.
Hứa Cường gãi gãi đầu hỏi tiếp: “Nhưng mà làm sao đi tới đó?”
“Không biết.” Đường Phong trả lời rất trực tiếp.
Mọi người té xỉu.
“Nếu không thì trở lại khách sạn một đêm, ngày mai lại hỏi mượn ông chủ ít tiền làm lộ phí, được không?” Vương Thắng nói.
Quan Trí Dũng trợn mặt nhìn hắn nói: “Mày ngu hả? Thân phận hiện tại của chúng ta là gì? Là tội phạm vượt ngục đó. Con thỏ lúc khẩn cấp cũng có thể cắn người, lúc trước đã ăn không trả tiền, bây giờ quay lại mày có dám chắc là ông chủ sẽ không báo cho cảnh sát không? Nói không chừng bây giờ cảnh sát đang trên đường đến đây rồi.
Lời của Quan Trí Dũng đồng thời cũng nhắc nhở mọi người nơi này không nên ở lâu, nếu không lỡ lát nữa cảnh sát xuất hiện thì có muốn chạy cũng không thoát được.
Mấy người bàn bạc một lúc lâu cuối cùng vẫn không thu được gì, Đường Phong hít sâu một hơi nói: “Ta cũng không có biện pháp, trước tiên chúng ta tìm một chỗ bí mật ở tạm một đêm, đợi đến sáng mai trời sáng rồi sẽ tính. Nếu may mắn thì có thể đi nhờ xe nào đó, đường này thì không sợ thiếu xe, chỉ sợ là không có ai chịu cho chúng ta đi nhờ thôi.”
Mấy người gật gật đầu, trở lại chỗ ẩn thân hồi trưa trong rừng cây.
Vừa mới tiếng vào rừng cây thì Hứa Cường hưng phấn hô lớn: “Ha ha, lão đại! Vận khí của chúng ta thật là tốt, anh xem, phía trước hình như có một trấn nhỏ.”
Ba người nhìn theo hướng Hứa Cường chỉ, xa xa có một dải ánh đèn, có thể là vì buổi trưa trời sáng quá, lại thêm bốn người quá mỏi mệt, lại không chú ý nên không có phát hiện ra, hiện giờ bầu trời tối đen, chỉ ánh đèn dầu cũng hiện ra rất rõ ràng, huống chi là một dải như vậy.
Nửa giờ sau, bốn người cuối cùng cũng đi tới phụ cận trấn nhỏ, Hứa Cường nói: “Lão đại, chúng ta cứ vậy mà vào sao?”
Đường Phong nhìn nhìn lại bộ dạng của bốn người, hiện tại bốn người toàn thân xích͙ ɭõa, bên dưới chỉ mặt có một cái quần của tù nhân không ra gì cả, cứ như vậy mà đi vào thì quả thật là không được.
“Nếu không thì chúng ta chờ ở đây, đến đêm khuya thì vào trộm một vài bộ y phục rồi sau đó tính tiếp?” Quan Trí Dũng nghĩ nghĩ rồi nói.
Mấy người Đường Phong gật gật đầu nói: “Cũng chỉ có thể như vậy.”
Trong khi mấy người đang chuẩn bị tìm chỗ nghỉ ngơi thì chợt có một âm thanh rất không dễ chịu chợt vang lên: “Ha, cô nàng này vẫn còn đang phát triển? Anh à, cho ta sờ thử một cái nào, chờ đại ca ta xong xuôi rồi mọi người cùng vui vẻ thôi.”
Còn không để cho mấy người kịp suy nghĩ gì thì đã có tiếng quần áo bị xé vang lên, ngay sau đó giọng ngây thơ của một cô gái truyền tới, giọng nói có phần run rẩy: “Xin các anh tha cho tôi, xin các anh mà...”
“Ba” một tiếng, tiếng khóc than của cô gái đã bị cắt ngang, hiển nhiên là bị đánh.
“Mẹ kiếp, con ** điếm này, ông mày hôm nay sẽ cho mày biết tay, còn khóc nữa hả? Khóc nữa ông mày sẽ cho mày đi luôn, mẹ mày, muốn trách thì trách thằng cha đáng chết của mày, bị tên đại tá đá cho mấy cước thì đã chết rồi, nên mới thành ra chuyện này. Lão đại đã nói rõ, không thể bỏ qua cho mày cùng đệ đệ của mày. Lão tử thấy mày cũng không tệ, không gϊếŧ người diệt khẩu là may rồi. Chờ lão tử cùng các huynh đệ sung sướиɠ xong, nếu như mày còn sống thì lão tử sẽ tha cho mày.” Thanh âm lúc nãy lại vang lên.
“Lão đại, âm thanh phát ra cách chúng ta hai mươi mét, ở bên trái.” Hứa Cường thấp giọng nói.
“Theo tiếng bước chân thì có thể đoán được có khoảng sáu người.” Quan Trí Dũng tiếp lời.
Vương Thắng buồn bực, hai người này sao lại giỏi như vậy, nghe âm thanh xác định vị trí thì cũng không có gì, nhưng mà nghe tiếng bước chân mà đoán định được nhân số đối phương thì thật là lợi hại. Hắn càng tin rằng bản thân không có nhìn nhầm người.
Còn không đợi Đường Phong nói chuyện thì bên kia lại truyền một giọng nói.
“Anh Trường Phát, làn da của cô nàng này thật là mềm mại, sờ lên thấy rất là thoải mái.” Tên lưu manh Giáp(*) nói.
“Đúng vậy, mẹ nó, cái vυ' thật là lớn, nhìn thì không nghĩ là nó mới có mười sáu tuổi. Ngắt một cái thật là sướиɠ, lớn hơn tất cả những cái mà lão tử từng gặp qua.” Lưu manh Ất nói.
“Hai người bọn bây đi canh chừng cho ta. Ha ha, cô nàng bị dọa sợ bất tỉnh rồi. Hắc hắc, để lão tử sung sướиɠ trước đã.”
Đường Phong nắm chặt tay, lạnh lùng nói: “Mẹ kiếp, Tả Thủ, cậu đi bên trái mà lên, ta đi bên phải, Thứ Đao đi vòng qua mặt sau, đợi lát nữa nếu có cá lọt lưới thì cậu phụ trách, nhớ kỹ không được để tên nào chạy thoát.”
Hứa Cường, Quan Trí Dũng nhẹ gật đầu, lẳng lặng đi theo hướng đã được phân công. Trong bộ đội thì bình thường Đường Phong cũng không gọi danh hiệu của bọn họ, nhưng một khi đã gọi danh hiệu, lại dùng giọng điệu như ra lệnh thì có nghĩa là Đường Phong đang rất tức giận, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.
“Lão đại, nhiệm vụ của em là gì?” Vương Thắng thấy ba người muốn đi thì vội hỏi.
“Hả? Cậu đi cùng với Thứ Đao, cho cậu xem miễn phí một màn biểu diễn, như vậy cậu sẽ hiểu được thực lực của chúng ta.” Hắn thật sự là đã quên mất Vương Thắng, bởi vì trước kia khi chấp hành nhiệm vụ thì bình thường đều là ba người bọn họ ở chung một tổ, được các chiến hữu gọi là “Tam Giác Sắt”, giờ có thêm một người thì tạm thời cũng chưa quen. Sau khi nói xong, hắn cũng không nói gì khác, tiếp tục đi về phía trước.
“Ha, các đại ca, đang làm gì vui vậy? Không biết có phần của bọn ta không?” Đường Phong cười, châm chọc.
Tên được gọi Trường Phát kia chuẩn bị cưỡi quần của cô gái thì bị bọn Đường Phong quấy rầy, trong lòng rất khó chịu nhưng cũng không muốn có chuyện gì ngoài ý muốn dù sao thì đây là bọn chúng đang cưỡиɠ ɧϊếp, nếu có người tố cáo thì bọn chúng sẽ phải trốn chui trốn lũi. Mà lỡ chạy không thoát thì xong rồi. Làm gì? Gϊếŧ người diệt khẩu? Không phải là xem thường hắn nhưng mà lá gan của tên Trường Phát này cũng không lớn, đánh nhau, khi dễ người hiền lành thì được chứ bảo hắn gϊếŧ người thì mười hắn cũng không dám.
Trường Phát cũng không quay đầu lại nói: “Mẹ kiếp, đã là đồng đạo gặp ở đây thì tự nhiên là có phần, mày yên tâm, chờ tao sung sướиɠ xong thì sẽ có phần của tụi bây.” Nói xong thì tiếp tục hành vi tội ác của hắn.
“Anh Trường Phát thật là khách khí? Nhưng mà em lại không thích như vậy, phải làm sao bây giờ?” Đường Phong tiếp tục đùa giỡn nói. Kỳ thật đây là hắn đang kéo dài thời gian để quan sát địch nhân, tuy nói mấy tên này chỉ là một bọn côn đồ tầm thường nhưng Đường Phong không biết vạn nhất đối phương có súng thì sao, cho dù không thể gây thương tổn cho mấy người bọn họ nhưng cũng sẽ có chút phiền toái nho nhỏ.
Trường Phát nhíu mày xoay người, cũng không thèm kéo quần lên nói: “Con mẹ nó, mày là thằng nào? Con nhỏ này là mấy người lão tử bắt được, muốn chia phần thì chờ ta xong việc đã, chẳng lẽ còn muốn giành phần làm phát đầu? Đều là đồng đạo, đừng có quá phận như vậy!”
(*)Giáp: ở đây không phải là tên, chỉ là để phân biệt tạm thời giữa các giọng nói khác nhau thôi.