Hắc Đạo Đặc Chủng Binh

Chương 1: Nhiệm vụ đơn giản(1)

“Đường Phong, Hứa Cường, Quan Trí Dũng. Ba người bước ra khỏi hàng.” Ở một vùng núi của nước Z có một chi bộ đội thần bí đang tiến hành huấn luyện buổi chiều, mà người chỉ huy tối cao của chi bộ đội này là một quân nhân trung niên có quân hàm thiếu tướng, đứng ở cạnh thao trường hô lớn.

“Dạ.” Ba tiếng hô to vang lên giữa thao trường. Tiếp đó, từ hàng đầu tiên của đội ngũ có ba người trẻ tuổi đồng thời bước lên, động tác giống hệt nhau, nghiêm trang đứng thẳng.

Trung niên nhân khẽ hít một hơi, rồi nói: “Về phòng cởi bỏ võ trang, sau đó đến phòng làm việc của ta.” Dứt lời thì xoay người, đi về dãy ký túc xá ở cách đó không xa.

Mà ba người trẻ tuổi liếc mắt nhìn nhau, đầy vẻ nghi hoặc, cũng đi về phía ký túc xá.

Mười phút đồng hồ sau, ba người đã tắm rửa, thay quần áo xong.

“Phong ca, anh nói xem thủ trưởng gọi chúng ta có việc gì? Chúng ta đâu có phạm lỗi gì đâu.” Người nói chuyện là Hứa Cường, là người nhỏ tuổi nhất trong ba người, qua tháng hai là vừa tròn hai mươi hai tuổi, tuy tuổi nhỏ nhưng thân thể lại không nhỏ tí nào, cao 1m90, thân nặng 110Kg, trong ba người thì hắn chính là quái vật khổng lồ nhất.

“Tiểu Cường, đừng suy nghĩ nhiều quá, thủ trưởng gọi chúng ta nhất định là có nhiệm vụ giao cho chúng ta.” Quan Trí Dũng nói. Quan Trí Dũng này cũng không phụ cái tên của hắn, công phu thân thể thì không thể chê vào đâu được, trong căn cứ ngoại trừ Đường Phong, Hứa Cường cùng một số người rất mạnh ra thì không có ai là địch thủ của hắn, mà chỉ số thông minh của hắn thì càng không phải nói, ít nhất là không có ai trong căn cứ không bội phục sự sắc xảo và trí thông minh của hắn.

Chiến tích huy hoàng nhất của hắn là từng chỉnh một vị huấn luyện viên của bọn họ, ai cũng cho rằng tên này sẽ gặp nạn nhưng kết quả lại khiến cho mọi người ngã ngửa, hắn chẳng những không bị sao mà còn trở thành bạn tốt của vị huấn luyện viên đó. Đáng tiếc là vị huấn luyện viên ấy trong một lần thực hiện nhiệm vụ vì cứu một chiến hữu mà đã hi sinh anh dũng.

Đường Phong nghe hai người nói xong thì cũng không có mở miệng, chỉ liếc nhìn hai người một cái thật sâu, sau đó dẫn trước đi ra ngoài.

Hứa Cường thấy Đường Phong không nói chuyện thì vội bước lên, đi song song với Đường Phong, miệng lầm bầm nói: “Thật là kỳ quái, theo lý thuyết thì nếu có nhiệm vụ muốn chúng ta chấp hành thì cũng không cần thủ trưởng phải đích thân đi gọi. Bình thường chỉ cần đội trưởng truyền đạt mệnh lệnh là được rồi. Chẳng lẽ nhiệm vụ lần này rất gian khổ? Cũng không đúng, nếu thật sự rất nghiêm trọng thì chắc đã không chỉ gọi ba người chúng ta.”

Sau khi lẩm bẩm xong, Hứa Cường cũng không để ý đến nữa, ưu điểm lớn nhất của con người này chính là không nghĩ ra thì sẽ không tiếp tục nghĩ nữa, theo như lời hắn nói thì chính là: “Ta không cần phải nghĩ vì một khi mình phải chết thì có nghĩ nhiều cũng không được gì, mà lại làm cho lượng lớn tế bào não bị chết đi. Dù sao thì cũng có Phong ca và Dũng ca, ta không cần lo, hai người họ cũng sẽ không để cho ta bị hại.”

Nhưng lời của Hứa Cường lại khiến cho Đường Phong cùng Quang Trí Dũ chú ý, hai người liền nhíu mày tự hỏi.

Căn cứ mặc dù lớn nhưng cũng chỉ có ba toà nhà mà thôi. Một là ký túc xá của chiến sĩ, một là ký túc xá đồng thời là văn phòng của cán bộ, còn một là căn tin. Những nơi khác đều là sân huấn luyện, bất cứ hạng mục huấn luyện gì cũng đều cả.

Ngẩng đầu nhìn bầu trời, Đường Phong khẽ thở dài, thầm nghĩ: “Ta sao lại có một loại dự cảm bất hảo?” Đương nhiên hắn không có nói ra, hắn biết rằng nói rõ rằng nếu như hắn nói vậy thì sẽ khiến cho hai người kia lo lắng, bởi vì trong căn cứ hắn nổi danh là “Thần toán”.

Có lẽ là một loại công năng đặc dị, hắn luôn có thể cảm thấy được nguy hiểm sớm hơn người khác một chút. Chính nhờ loại năng lực này hắn mới có thể sống sót hoàn thành hơn năm mươi nhiệm vụ lớn nhỏ. Bởi vậy hắn cũng là người được hoan nghênh nhất, ai không muốn có một cái ra đa ở bên người khi thi hành nhiệm vụ? Huống chi hắn còn lợi hại hơn ra đa rất nhiều, ít nhất thì ra đa còn có điểm mù.

“Báo cáo.” Ba người đứng ở trước cửa phòng thủ trưởng, sửa sang lại quần áo rồi đồng thời hô lên.

“Tiến lên.” Thanh âm quen thuộc của thủ trưởng từ bên trong truyền ra.

Sau khi ba người đẩy cửa đi vào, thủ trưởng đang đứng ở bên cạnh bàn làm việc bởi vì cái ghế vốn là của hắn hiện giờ đang có một lão giả mang quân hàm tướng ngồi.

“Tiểu đội trưởng tiểu đội ba, đại đội một thuộc Lam Ưng bộ đội, Đường Phong (Đội viên Hứa Cường) (Đội viên Quan Trí Dũng) báo cáo! Xin chờ chỉ thị!” Ba người thoáng ngạc nhiên một chút, sau đó liền khôi phục lại bình thường, đây là tố chất của quân nhân ưu tú.

Lão tướng quân gật gật đầu nói: “Các đồng chí có biết ta là ai không?”

“Không biết.”

“Vậy các đồng chí có biết vì sao ta gọi các đồng chí tới đây không?” Lão tướng quân hỏi.

“Cần biết thì thủ trưởng nhất định sẽ nói cho chúng tôi biết, không cần biết thì chúng ta cũng không muốn biết.”

Lão tướng quân lại cười nói: “Rất tốt.”

Dứt lời cầm lấy một tập hồ sơ ở trên bàn đọc: “Đường Phong, sinh ngày 11 tháng 11 năm 1983 ở thành phố XA tỉnh SX.”

Nhập ngũ tháng 7 năm 2000, sau đó được phân phối đến tỉnh XJ, lập công trong trận chiến đấu với phần tử khủng bố, trong đó có một chiến tích cấp hai, ba chiến tích cấp ba, năm lần trọng thương gần chết.

Năm 2003 gia nhập Lam Ưng Bộ Đội, trong các lần thực hiện nhiệm vụ đều là người gϊếŧ được nhiều kẻ địch nhất nên được đồng đội đặt cho danh hiệu là “Tử thần”.

Trong bốn năm ở Lam Ưng Bộ Đội tham gia chấp hành năm mươi bảy nhiệm vụ, tất cả đều thành công, mà các chiến hữu tham gia làm nhiệm vụ chung đều rất ít khí xuất hiện thương vong bởi vì có một loại năng lực đoán trước, bởi vậy còn được các chiến hữu đặt cho một biệt danh khác là “Thần toán”.

Tháng 3 năm 2004, biểu hiện xuất sắc trong lần làm bí mật vây bắt trọng phạm ở nước M, trao tặng quân hàm thiếu tá. Tháng 6 năm 2005 đi Afghanistan, sau khi hoàn thành nhiệm vụ được trao tặng quân hàm trung tá, đồng thời thay thế cho Lưu Cương bị chết trận trở thành tiểu đội trưởng tiểu đội ba, đại đội một.

Đặc điểm: vẻ ngoài hoà nhã dễ gần, đầu óc tỉnh táo, rất trọng nghĩa khí, hạ thủ tàn độc, là lãnh đạo trời sinh.

Am hiểu: các loại súng, vật, cận chiến, lập kế hoạch tác chiến, có năng lực dự đoán trước nguy hiểm.

Phụ thân Đường Chính Quốc là một thương nhân buôn bán đồ điện tử.

Mẫu thân Phương Lam là phó thị trưởng thành phố XA tỉnh S.”

Sau khi nói xong lão tướng quân ngẩng đầu lên nhìn Đường Phong, thấy hắn không có chút biểu tình nào, phảng phất như những gì mình vừa đọc không hề liên quan gì tới hắn.

Lão tướng quân thoả mãn gật đầu tiếp tục nói: “Hứa Cường, người thành phố DQ tỉnh HLJ.”

Sinh ngày 7 tháng 10 năm 1985, nhập ngũ năm 2002, được điều phối thẳng đến quân đoàn HLJ.

Năm 2004 đạt được hạng nhất hội thi võ toàn quốc (Chú danh: quân đội đặc chủng không đồng ý tham gia loại thi đấu này, nếu không thì với năng lực của Hứa Cường khi đó cũng không có khả năng giành được hạng nhất.) Sau đó trúng tuyển vào Lam Ưng Bộ Đội.

Trong ba năm ở Lam Ưng Bộ Đội có ba mươi sáu lần chấp hành nhiệm vụ, trong đó có năm lần thất bại vì sự sơ suất của chiến hữu.

Một lần lập được chiến công cấp một, hai lần lập được chiến công cấp hai. Bởi vì hình thể to lớn nên được đặt cho ngoại hiệu là “Tanks”. Hiện mang quân hàm thiếu tá.

Đặc điểm: đối với người thân thì rất tốt, đối với người ngoài thì rất dễ kích động, là người trọng nghĩa khí.

Am hiểu: chiến đấu tay không, các loại vũ khí đao.

Cha tên Hứa An, là công nhân bình thường ở tỉnh DQ, năm 1996 chết trong sự cố của giếng dầu.

Mẫu thân Lưu Hồng mở một nhà hàng nhỏ nuôi nấng đến khi trưởng thành, ba năm trước bạo bệnh qua đời.”

Nghe những lời lão tướng quân nói xong, mặt Hứa Cường tuy không có biểu tình gì, nhưng ai cũng có thể nhìn ra trong mắt hắn ẩn ẩn, lấp lánh nước mắt.

“Quan Trí Dũng, người JN tỉnh SD, sinh ngày 25 tháng 12 năm 1983.

Tháng 6 năm 2002 tốt nghiệp đại học khoa học kỹ thuật quốc phòng, tháng 9 năm đó trúng tuyển trở thành nhân tài kỹ thuật của Lam Ưng Bộ Đội.

Sau khi trúng tuyển thì trở nên rất hứng thú với đánh nhau, ba năm sau đó năm nào cũng đưa đơn xin chuyển sang đơn vị chiến đấu, ba năm sau được điều đến đơn vị bộ đội chiến đấu.

Trong hai năm chấp hành hai mươi hai nhiệm vụ, không thất bại lần nào, lập được ba chiến công cấp hai, hai chiến công cấp ba.

Bởi vì tư duy tốt, trong khi làm nhiệm vụ có thể tính đến các chuyện ngoài dự đoán, được các chiến hữu đặt cho biệt danh là “Trí năng”, hiện mang quang hàm trung tá.

Đặc điểm: thông minh, tỉnh táo, rất trọng sĩ diện, trọng nghĩa khí.

Am hiểu: bốn thứ tiến, xạ thủ, chuỷ thủ.

Cha tên Quan Dân, là giáo viên khoa vật lý đại học SD, được hưởng trợ cấp cấp hai của quốc gia, là viện phó khoa nghiên cứu vật lý.

Mẹ tên Kiều Anh, là giáo viên khoa ngoại ngữ đại học SD.”

“Ta nói có gì sai không?” Lão tướng quân ngẩng đầu nhìn ba người nói.

“Không có.”

“Như vậy các đồng chí có muốn tiếp nhận nhiệm vụ do ta giao không?” Lão tướng quân lại hỏi.

“Chỉ cần quốc gia cần thì chúng ta cam đoan hoàn thành nhiệm vụ.”

“Đừng đáp ứng một cách dễ dàng như vậy. Ta hỏi các đồng chí, nếu như ta muốn các đồng chí rời khỏi quân đội, nghe cho rõ, không phải tạm thời rời khỏi mà là vĩnh viễn, các đồng chí có nguyện ý không?” Lão tướng quân nghiêm túc nói.

Vừa nghe lời này thì ba người giật mình, bọn họ không hề nghĩ tới việc phải xuất ngũ, như vậy Lam Ưng Bộ Đội sẽ ít đi. Cả căn cứ cũng chỉ có năm trăm người, trong đó có hai trăm người là nhân viên kỹ thuật cùng hậu cần. Nhân viên chiến đấu chính thức chỉ có ba trăm người, chia làm ba đại đội, mỗi đại đội lại chia làm bốn tiểu đội, có thể nói là qua vài năm ở chung thì mối quan hệ giữa ba trăm người thân thiết như huynh đệ, dù sao tình hữu nghị của bọn họ cũng trải quá khảo nghiệm của sinh tử, muốn bọn họ rời đi thật sự là họ rất không đành lòng.

Lão tướng quân nhìn biểu tình của ba người thì đứng lên, hai tay chấp sau lưng, nghiêm giọng nói: “Các đồng chí là ai?”

“Là quân nhân.”

“Là binh chủng nào?”

“Là chiến sĩ bộ đội dã chiến đặc chủng Lam Ưng Bộ Đội.”

“Nhiệm vụ của một chiến sĩ là gì?”

“Bảo vệ tổ quốc, bảo vệ nhân dân.”

“Tốt, ta cho các đồng chí một cơ hội lựa chọn, các đồng chí có tiếp nhận nhiệm vụ hay không? Đương nhiên nếu như các đồng chí sợ chết thì có thể lựa chọn không tiếp nhận.”

“Không, chúng ta là chiến sĩ Lam Ưng, là người bảo vệ tổ quốc, chúng ta không sợ chết, chỉ cần là vì tổ quốc, vì nhân dân chúng ta sẵn sàng tiếp nhận bất cứ nhiệm vụ nào mà thủ trưởng giao phó, dù có phải trả giá bằng tính mạng cũng sẵn sàng tiếp nhận.”

“Rất tốt, các đồng chí phải nhớ kỹ những lời mà mình đã nói, các đồng chí là người bảo vệ của tổ quốc, vì sự phồn vinh, hưng thịnh của quốc gia, vinh nhục cá nhân không đáng nhắc tới. Các đồng chí đi thu dọn đồ đạc đi, sau nửa giờ nữa thì tới đây trình diện.”

“Dạ.” Dứt lời ba người xoay người đi ra ngoài, chỉ là trong đó có hai người thiếu chút nữa thì nước mắt tuôn rơi.