Siêu Cấp Tuần Cảnh

Chương 112: Vấn Đề Khó Giải Quyết

Chờ bên ngoài hành lang , Lâm Tịnh lo lắng đi tới đi lui, vừa thấy cửa phòng cấp cứu mở ra , nàng liền chạy đến muốn hỏi thăm một phen .

Nửa giờ sau, cuối cùng bác sĩ cũng từ trong đi ra , biết được phụ thân không có nguy hiểm đến tính mạng , chỉ là cần phải tĩnh dưỡng mà thôi , Lâm Tịnh kích động ôm chặt lấy Trương Sở Lăng , nước mắt không khống chế được chảy dọc theo hai gò má .

Tuy cảm nhận được sự đàn hồi kinh người trước ngực mình , nhưng trong lòng Trương Sở Lăng lại không có một chút tà niệm , ngón tay của hắn đầu nhẹ nhàng vuốt mái tóc của Lâm Tịnh , trầm ngưng một hồi, mới vỗ vỗ bả vai của nàng, ôn nhu nói, "Được rồi, tất cả đều đã là quá khứ ."

Nhưng Lâm Tịnh lại giống như không nghe thấy gì , nàng vẫn tiếp tục khóc , dựa vào vai Trương Sở Lăng , trọng lượng toàn thân đều đặt lên người của Trương Sở Lăng .

Khi Trương Sở Lăng nói muốn đưa phụ thân đến bệnh viện , trong phút nhất thời , nàng sợ rằng phụ thân sẽ bỏ nàng mà đi , nhiều năm như vậy , phụ thân mặc dù bạc đãi đối với nàng , nhưng dù sao cũng đã nuôi nàng lớn , hơn nữa cũng là người thân duy nhất của nàng , do đó tuy rằng nàng hận cha mình , nhưng trong lòng vẫn khó mà quên được loại tình cảm ruột thịt này .

Khóc được một lúc lâu , Lâm Tịnh giống như trút hết được nhưng đau khổ dồn nén trong lòng nàng bấy lâu, khuôn mặt nàng bây giờ lại tươi cười , cảm kích nói , "A lăng, cảm tạ ngươi, ngày hôm nay nếu không có ngươi , cha ta có khả năng sẽ không cứu được a ."

Trông thấy nước mắt vẫn còn trên khuôn mặt của Lâm Tịnh , nhưng lúm đồng tiền lại hiện lên , Trương Sở Lăng đột nhiên cảm thấy trên người Lâm Tịnh tản ra một sự xinh đẹp chấn động lòng người , mỉm cười lắc đầu, Trương Sở Lăng biểu thị không có gì, "Nếu bá phụ không có gì chuyện gì , ta về nhà trước đây . Hôm nào ta trở lại vấn an bá phụ, ngươi cũng phải chú ý bảo trọng thân thể ."

Nhìn thấy sắc trời đã tối , Trương Sở Lăng đột nhiên nhớ tới phụ thân mỗi ngày đều chờ đợi hắn trờ về nhà , trong lòng dâng lên một trận ấm áp, giờ khắc này. Trong lòng hắn muốn nhanh chóng về nhà .

"Ngươi muốn đi sao?" Nghe được lời nói của Trương Sở Lăng , trong mắt Lâm Tịnh hiện lên một tia mất mát . Nàng cho rằng tối nay Trương Sở Lăng sẽ ở lại bệnh viện cùng với nàng , ở cùng một chỗ với Trương Sở Lăng trong mấy tiếng đồng hồ , Lâm Tịnh phát hiện ra Trương Sở Lăng khiến cho nàng có cảm giác ỷ lại vào hắn .

"Ngươi còn có việc sao?" Vì Trương Sở Lăng nóng lòng muốn về nhà nên không phát hiện ra sự biến hoá trên khuôn mặt Lâm Tịnh , nghi hoặc hỏi Lâm Tịnh .

"Không... Không có việc gì, đi đường cẩn thận." Ánh mắt Lâm Tịnh tránh nè một chút , rồi nhanh chóng hồi đáp.

Thấy Lâm Tịnh mười phần quan tâm . Vẻ mặt của Trương Sở Lăng tươi cười , hướng về Lâm phất phất tay. Hắn liền xoay người rời khỏi bệnh viện, sau lưng hắn, vẫn có một ánh mắt chăm chú nhìn theo , cho đến khi thân ảnh của hắn hoàn toàn biến mất .

Khi Trương Sở Lăng về đến nhà , phát hiện phụ thân quả nhiên không ngủ. Hơn nữa cả hai muội muội cũng không ngủ , bọn họ ngồi ở phòng khách , TV đang chiếu quảng cáo . Nhưng ánh mắt mọi người lại nhìn chỗ khác, chứ không có nhìn về phía TV.

Thấy Trương Sở Lăng trở về, bọn họ đồng thời nhìn Trương Sở Lăng , sau đó lại rất có ăn ý dời ánh mắt đi chỗ khác .

Làm sao vậy? Thấy trong nhà không có không khí ấm áp như trước , trái lại toàn mùi thuốc súng , trong lòng Trương Sở Lăng nghi hoặc không ngớt , loại tình cảnh này như thế nào lại xuất hiện trong nhà mình , hắn quả thực không dám tưởng tượng. Trong ấn tượng của bản thân , quan hệ của những người trong nhà đều vô cùng hoà hợp a .

Lẽ nào bọn họ phát hiện ra cái gì, bản thân chả lẽ bị lộ? Thấy người nhà nhìn mình với ánh mắt là lạ , trong lòng Trương Sở Lăng trầm xuống , hiện tại hắn đã hoàn toàn hoà nhập vào thân thể này , tình cảm đối với người nhà , hắn cũng không có phân biết gì cả , nếu như trong lúc nhất thời bắt hắn bỏ đi loại tình cảm này , vậy so với việc lấy mạng hắn còn nghiêm trọng hơn .

"Cha, xảy ra chuyện gì sao?" Trương Sở Lăng ngồi bên cạnh phụ thân , nhẹ nhàng bóp vai phụ thân , cẩn thận hỏi thăm .

"Ngươi hỏi nàng đi !" Trương phụ tức giận nói.

Tuy rằng trong lời nói của phụ thân mang theo sự tức giận , Trương Sở Lăng cũng thở phào một hơi , bởi vì hắn phát hiện phụ thân cũng không có cự tuyệt việc xoa bóp của mình , nói cách khác, trong nhà xuất hiện loại tình huống này, vấn đề cũng không phải là xuất hiện trên người mình, nghĩ tới đây, tâm tình của hắn trở nên thoải mái hơn , một bên ra sức giúp phụ thân bóp vai , một bên dùng ánh mắt hỏi đại muội Trương nhuợc nam xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì .

Thấy ánh mắt của ca ca nhìn về phía mình hỏi thăm , Trương Nhược Nam vội vã khoa tay múa chân nói sự tình không liên quan đến mình , mà là quan hệ đến muội muội Trương Nhược Nhàn .

Tiểu muội nhu thuận như vậy , làm sao lại có thể khiến cho phụ thân tức giận như vậy ? Sau khi thấy hành động của Trương Nhược Nam , trong lòng Trương Sở Lăng nghi hoặc không ngớt, bất quá khi ánh mắt của hắn nhìn qua Trương Nhược Nhàn thì thấy trên khuôn mặt của nàng đầy nước mắt cùng sự kiên quyết , sự tình quả đúng là liên quan đến nàng.

"Cha, muội muội tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện, người không cần tức giận với nàng , nàng làm sai việc gì , bảo nàng sửa là được rồi , người cũng biết trong bốn huynh muội chúng ta thì muội ấy là nhu thuận nhất mà ." Trương Sở Lăng ghé vào bên tai của phụ thân nhẹ nhàng nói , hắn phát hiện việc bóp vai của mình , khiến cho phụ thân cảm thấy thoải mái dễ chịu hơn

"Nàng nếu như chịu sửa chữa thì tốt rồi , ta cũng không phải tức giận đến như vậy ." Trương phụ dưới sự dẫn dắt từng bước của Trương Sở Lăng , rốt cục cũng mở miệng nói chuyện .

"Nhược Nhàn, ngươi phạm phải sai sót gì , nhanh chóng nhận lỗi với cha , cha sẽ tha thứ cho ngươi , ngươi xem cha đã vì chúng ta vất vả nhiều năm như vậy , ngươi sẽ không làm cha mệt mỏi thêm chứ ?" Trương Sở Lăng hường về Trương Nhược Nhàn nói .

Trương Nhược Nhàn nghe thấy lời nói của ca ca , ánh mắt của nàng liếc nhìn khuôn mặt già nua của phụ thân , tựa hồ động tâm một chút , nhưng sắc mặt lại trở nên kiên quyết hơn , "Ca, ta..." Lời của nàng còn chưa nói xong, nước mắt đã không ngừng tuôn ra .

Trương Nhược Nam thấy thế, vội vã rút khăn ra đưa cho muội muội , song song hướng ánh mắt về phía ca ca , ra hiệu hắn không nên nói loạn.

Lẽ nào tiểu muội không sai, người sai lại là cha sao ? Nhìn thấy biểu tình của hai muội muội , Trương Sở Lăng nhìn thoáng qua vẻ mặt cô đơn của phụ thân, trong lòng nghi hoặc không ngớt. Hắn biết tính tình tiểu muội cực kỳ giống với tính tình " bản thân " trước đây , tuy rằng nhu thuận hiểu chuyện, thế nhưng một khi bản thân quyết định chuyện gì , sẽ kiên trì cho tới cùng , chỉ là, lúc này đây rốt cuộc là chuyện gì , khiến cho phụ thân tức giận đến như vậy .

"Cha, muội muội cũng đã lớn , có một số việc nặng nhẹ , bản thân nàng hẳn đã có quyết định rõ ràng . Người cũng nên để nàng tự quyết định một lần đi , như vậy cho dù sau này nàng hối hận , cũng sẽ trách cứ người a..." Trương Sở Lăng thấy không thể nào làm công tác tư tưởng với muội muội được .

Nên bắt đầu làm công tác tư tưởng với phụ thân

Nghe Trương Sở Lăng nói , Trương Nhược Nam thiếu chút nữa cười thành tiếng . Nàng cho tới bây giờ sẽ không có nghĩ tới ca ca của mình lại có thiên phú trong việc làm công tác tư tưởng , vừa rồi còn nói tiểu muội tuổi còn nhỏ. Không hiểu chuyện và vân vân, một phút sau liền nói muội muội đã trưởng thành , biết phân biệt được cái nào nặng cái nào nhẹ , đây không phải là tự tát vào mồm mình sao ?

Nhưng Trương Nhược Nhàn sau khi nghe thấy ca ca nói , trong mắt liện tục phát sáng , nàng nhìn ca ca đầy cảm kích . Sau đó lại nhìn phụ thân với ánh mắt u oán , không nói tiếng nào liền cúi đầu ..

Trên mặt Trương phụ hiện lên vẻ trầm tư . Một lúc lâu, hắn mới thở dài một hơi, "A lăng, không phải lúc ba ba cố chấp, mà là nha đầu Nhược Nhàn kia không hiểu chuyện a . Nàng thích ai không thích , lại đi thích nhi tử của cừu nhân , hơn nữa còn muốn cho ta một niềm vui bất ngờ nữa chứ . Ta thiếu chút nữa bị cái niềm vui bất ngờ đó làm tức chết a ."

"Cha..." Sau khi nghe phụ thân nói , Trương Nhược Nhàn luôn luôn nhu thuận hiểu chuyện rốt cuộc cũng không nhịn được hô lên một tiếng , sau đó nhào vào trong lòng phụ thân , "Ta trước đây không biết cha của a Tài với người là cừu nhân , hơn nữa lại là ân oán đời trước , ta cùng a Tài cũng không có để ý a ..."

Có thể thấy được , tuy rằng trong lòng Trương Nhược Nhàn rất yêu thương phụ thân , nhưng nàng cũng không muốn rời bỏ người mình yêu , đồng thời đang cùng phụ thân thoả hiệp, nàng nỗ lực tranh thủ, hi vọng phụ thân hiểu được và ủng hộ mình .

Nghe đến đó, Trương Sở Lăng rốt cuộc cuảng hiểu được đầu đuôi sự việc , bất quá hắn đã có điểm không biết làm sao . Đối với những chuyện yêu đương này , hắn là nghe xong liền đau đầu, hắn có điểm không hiểu hiện tại vì tình yêu mà cả nam lẫn nữ đòi sống chết có nhau .

Trương phụ tuy rằng rất yêu thương nữ nhi của mình ,thế nhưng hắn lại không định thỏa hiệp, "Có nhiều thứ các ngươi không có để trong lòng ,hơn chục năm trước , ta bắt phụ thân hắn vào trại giam , phụ thân của hắn cũng chặt đứt ngón chân của ta , hủy đi mơ ước cả đời của ta , đây đều là sự thật , ngươi hãy nói cho ta nghe , hai nhà chúng ta có thể ở cùng một chỗ sao ?"

Trương phụ càng nói càng kích động, rất hiển nhiên, việc bị chặt đứt ngón chân đã dập tắt ước mơ cả đời của hắn , đối với cừu nhân kia , hắn vẫn canh cánh trong lòng.

Nghe được phụ thân nói, Trương Sở Lăng cũng là im lặng, loại chuyện thế này như thế nào lại xảy ra trong nhà mình vậy , hắn đau đầu nhìn về phía muội muội Trương Nhược Nam, hi vọng nàng có thể đưa ra chủ ý , chính là rất hiển nhiên, đối với loại tình huống này Trương Nhược Nam cũng không có cách nào , thấy ánh mắt xin giúp đỡ của ca ca , nàng chỉ là biểu thị sự bất lực .

Xem ra sự tình cuối cùng vẫn phải do mình giải quyết a. Trương Sở Lăng trong lòng thở dài, ai kêu mình là con trưởng trong nhà , hiện tại chuyện phụ thân cùng tiểu muội đang lâm vào bế tắc, bản trong lúc này không có cách nào giải quyết được mâu thuẫn của bọn họ , lẽ nào tùy ý để loại mâu thuẫn này âm ỉ tồn tại đợi ngày bùng phát sao ?

Loại tình huống là Trương Sở Lăng tuyệt đối không cho phép xảy ra , vào khoảng khắc thay thế cho " Trương Sở Lăng " trước kia , trong lòng hắn đã từng thề , nhất định phải thay hắn chiếu cố tốt cho người nhà , khiến cho người nhà được hạnh phúc vui vẻ , mà về sau Trương Sở Lăng rất nghiêm túc thực hiện lời thề của bản thân , từ hành động thực hiện lời thề từ từ chuyển thành hành động tự giác trong nội tâm , bởi vì hắn nảy sinh một tình cảm sâu đậm đối với gia đình này , cũng như đối với mỗi người trong gia đình này .

Thấy sắc trời đã tối, mà chuyện này hiển nhiên không thể giải quyết trong lúc nhất thời được , Trương Sở Lăng bảo Trương Nhược Nam trước tiên hãy mang muội muội về phòng , hắn cũng sẽ vào phòng phụ thân để khuyên giải , sau đó Trương Sở Lăng mới trở lại phòng ngủ của mình.

Ngồi ở trên giường, Trương Sở Lăng không biết phải giải quyết vấn đề đâu đầu này như thế nào nữa . Sau khi suy nghĩ , Trương Sở Lăng cảm thấy không có cách nào lý giải được khái niệm về tình yêu , cũng chưa kết hôn , vì đối phương mà bất kể sống chết sao , bất quá theo vẻ mặt kiên cường của muội muội có thể thấy được , bản thân nếu muốn khuyên muội muội bỏ cái a Tài kia , độ khó khẳng định không ít.

Nhưng mà nhớ tới tình hình của phụ thân , Trương Sở Lăng cũng lắc đầu, hắn cũng hiểu được chỗ khó xử của phụ thân , phụ thân cũng bởi vì ngón chân bị huỷ đi mà mất đi sự nghiệp , lúc này bảo hắn ngậm đắng nuốt cay gả nữ nhi cho con của cừu nhân làm vợ , tựa hồ có điểm không chấp nhận được ..

Không tự chủ được , Trương Sở Lăng liền đã mở máy tính lên , tìm kiếm về vụ án xảy ra hai mươi mấy năm trước .

Dáng dấp đầy uy vũ của phụ thân với cái còi dây đỏ nhanh chóng xuất hiện trong mắt Trương Sở Lăng , phía dưới là câu chuyện kể về sự tích anh hùng của hắn , cùng với những lời động viên khen thưởng từ cục cảnh sát .

Có thể nhận ra tuy rằng trong mắt phụ thân tràn ngập sự hưng phấn , nhưng đồng thời trong mắt của hắn cũng có một tia mất mát , bởi vì dũng mãnh ra tay bắt cướp , khiến cho hắn được vinh danh , nhưng cũng vì hành động kia , khiến cho hắn mất ngón chân cái , do đó mất đi khả năng tiếp tục được vinh danh .

Trương Sở Lăng phát hiện, lúc này đây bản thân gặp phải đích vấn đề khó giải quyết như vậy , làm hắn căn bản có cảm giác lực bất tòng tâm , bởi vì vấn đề nay đồng thời liên quan đến tình thân và tình yêu , mà tình yêu lại là tử huyệt của hắn , vô luận đối với hắn, hay là đối với "Trương Sở Lăng ", trải qua vài thập niên sinh tử , tình yêu luôn đi cùng sự mù quáng .

Một bên xem kỹ quá khứ của phụ thân , một bên quan sát khuôn mặt của phụ thân khi được vinh danh , trong lòng Trương Sở Lăng chậm rãi có một kế hoạch , tuy rằng chỉ mới nghĩ ra , không biết là có được hay không , thế nhưng hắn quyết định nên thử một lần .

Với lại bản thân đối với tình yêu dốt đặc cán mai , vậy nên bắt đầu với tình thân là tốt nhất, trong đầu hắn liền có ý nghĩ này , hắn nhanh chóng tìm hết mọi ảnh chụp cùng tin tức liên quan đến phụ thân , sau đó chỉnh lý phân loại, cũng xuất hiện bản sao . Biện pháp Trương Sở Lăng nghĩ rất đơn giản , oan gia nên giải không nên kết, hắn dự định một bên cởi bỏ khúc mắc trong lòng phụ thân có thái độ hiện tại đối với phụ thân như thế nào , nếu có khả năng hoà nợp , vậy sẽ làm cho bọn họ bắt tay với nhau .

Càng then chốt chính là, Trương Sở Lăng hiện tại cực kỳ tò mò , tình yêu rốt cuộc có ma lực gì , có thể làm cho một muội muội luôn luôn nhu thuận nghe lời lại trở nên kiên cường như vậy , hắn quyết định bỏ qua rắc rối của phụ thân để thanh toàn cho muội muội một lần .