Trương Sở Lăng rất nhanh liền bấm số điện thoại gọi về nhà mình , nhưng lại không có ai nghe máy , tiếng chuông điện thoại "Tích tích" làm cho hắn cảm thấy lo lắng , gọi điện thoại về nàh 3 lần mà không có ai nghe máy , tâm tình Trương Sở Lăng nặng nề , hắn lập tức bấm số điện thoại di dộng của Trương Nhược Nam .
"Nhược Nam, ngươi biết ba ba hiện tại ở đâu không?" Trương Sở Lăng hỏi.
"Ca, ngươi nhanh trở về một chút đi, cha bị thương, chúng ta hiện tại đang ở bệnh viện Bảo Huyết ." Thanh âm của Trương Nhược Nam ở đầu kia điện thoại có vẻ rất lo lắng , nghe được là Trương Sở Lăng điện thoại đến lập tức lớn tiếng nói .
Nghe được phụ thân bị thương, con mắt của Trương Sở Lăng không kiềm chế được nháy nháy vài cái , trong lòng vừa cầu khẩn phụ thân sẽ không bị chuyện gì lớn, vừa hỏi rõ số phòng mà phụ thân đang điều trị , liền lập tức xin nghỉ chạy đến bệnh viện .
Khoảng hai mươi mấy phút sau , Trương Sở Lăng đã tới bệnh viện, khi hắn thấy trên ánh mắt đờ đẫn cùng sắc mặt tiều tuỵ của phụ thân đang nằm trên giường , ánh mắt của hắn đều đỏ.Chỉ gần một buổi tối không gặp , hình như phụ thân già đi rất nhiều , không chỉ sắc mặt tái nhợt, tóc bạc cũng trở nên nhiều hơn .
"Cha, ngươi vẫn khỏe chứ" Trương Sở Lăng quan tâm hỏi thăm.
"Tướng quân đã chết..." Trương phụ tựa hồ không có phát hiện Trương Sở Lăng đến, đầu cũng không cử động chút nào , trong miệng thì thào nói.
Trương Sở Lăng nghe vậy trong lòng cảm thấy buồn bã , hắn tự nhiên biết phụ thân rất có tình cảm với " Tướng quân " , "Tướng quân" theo phụ thân hai mươi mấy năm, hai mươi mấy năm ở chung, cũng đủ để tạo nên một sợi dây tình cảm thắm thiết , hơn nữa "Tướng quân" lại có linh tính phi thường , trợ giúp phụ thân phá không ít vụ án , đặc biệt sau khi phụ thân về hưu , nó càng hỗ cho việc bắt mấy tiên trộm vặt , làm cho mặt mày phụ thân vui vẻ .
Mặc dù biết phụ thân thương tâm, thế nhưng Trương Sở Lăng biết nếu như để phụ thân chìm trong loại cảm xúc đau thương này mãi , đối với thân thể của hắn sẽ có thương tổn rất lớn , hắn nhẹ nhàng đến ngồi cạnh bên người phụ thân , xoa bóp trên thân thể người , kỹ thuật xao bóp cao siêu của hắn khiến cho nỗi u buồn trong lòng Trương phụ giảm đi rất nhiều .
"A lăng, ngươi không phải ở tổng khu Tây Cửu Long sao , thế nào lại chạy tới đây ?" Lão nhân tựa hồ rất thích việc xoa bóp của nhi tử , thay đổi một cái tư thế thoải mái rồi hỏi .
"Cha, ngươi có thể nói cho ta tình hình lúc đó được không , ta sẽ đi báo thù cho " Tướng quân " ."
Lời nói của Trương Sở Lăng đã thành công khi hấp dẫn đựơc tâm thạng của phụ thân , ánh mắt hắn sáng ngời, nắm chặt lấy cánh tay của Trương Sở Lăng , kích động nói , "Được rồi, báo thù, phải báo thù cho “Tướng quân “, nếu không có tg người phải chết chính là ta a ..." Lời nói của lão nhân chợt nghẹn ngào , hai hàng lệ trên khuôn mặt chảy xuống .
Vốn là Trương phụ đang dắt chó đi dạo ở vịnh Trường Sa , lại đột nhiên phát hiện có một người ngoại quốc có hành tung khả nghi , thói quen nghề nghiệp khiến cho Trương phụ liếc mắt sang người nọ , chính là người nước ngoài này cũng không dễ chơi , rất nhanhđã phát hiện Trương phụ đang nhìn hắn , hung hăng trừng mắt với Trương phụ , tiếp tục đi con đường của mình, chỉ là lúc hắn đnag trừng mắt , không nghĩ đến việc đυ.ng phải một tiểu hài tử đang chạy đến , bị tiểu hài tử làm cho bị ngã , Trương phụ mới thấy được khẩu súng được giấu dưới áo của trên người nước ngoài này .
Ở Hồng Kông không phải người nào cũng có thể mang theo súng , cho dù là cảnh sát, sau khi hết giừo làm cũng phải nộp súng lại . Trương phụ nhìn thấy khẩu súng kia thìl iền rút điện thoại ra để báo án , đáng tiếc là cái tên nước ngoài kia không để cho Trương phụ có cơ hội làm vậy , liền rút súng hướng về phái Trương phụ bắn một phát .
Chính là Trương phụ cho rằng mình sẽ dễ dàng né được phát súng của đối phương , chỉ là một chân của Trương phụ bị thương không giữ thăng bằng đựơc cho thân thể , nên liền lảo đảo té xuống đất , tên người nước ngoài kia cười một tiếng , lại hướng phía Trương phụ nổ thêm một phát súng , hắn tin tưởng rằng phát súng này nhất định sẽ bắn trúng lão nhân nhiều chuyện kia .
Thấy khuôn mặt dữ tợn của tên người nước ngoài , Trương phụ cố gắng nhớ rõ hình dạng của hắn trong đầu , chỉ là thân thể của Trương phụ cũng không dám nhúc nhích . Mình đã bị súng của đối phương chĩa vào , cho dù trong tình huống thân thể còn khoẻ mạnh cũng không thể chắc chắn né được đạn của đối phương , hơn nữa mình lại tàn phế , trong lòng có cái ý nghĩ này, Trương phụ tự nhiên không dám lộn xộn.
Trong khoảnh khắc tên người nước ngoài kia bóp cò , Trương phụ tuyệt vọng nhắm hai mắt lại . Hắn không thấy được chính là, lúc này có một đạo hắc sắc nhanh như thiểm điện đột nhiên xuất hiện trên không trung , khi hắn nghe được tiếng súng thì lại không có cảm giác đau đớn , hắn kinh ngạc nhìn thấy " Tướng quân " nhoà vào tên người nước ngoài kia , trên người nó toàn màu đỏ tươi chói mắt .
Tên người nước ngoài kia cũng không ngờ tình huống này lại xảy ra , hắn kinh hoàng đến nỗi liên tục nổ súng vào " Tướng quân " , chính là "Tướng quân" căn bản giống như không quan tâm đến đau đớn thân thể , sủa một tiếng liền há hàm răng sắc nhọn của mình hướng đến cổ đối phương mà cắn , tên người nước ngoài kinh hoàng xoay người bỏ chạy , do đó không có để ý " Tướng quân " đã ngã trên mặt đất phía sau hắn , lúc này " Tướng quân " đã thực sự chết .
Nghe xong câu chuyện cảu phụ thân , Trương Sở Lăng rất cảm động vì hành vi xả thân cứu chúa của " Tướng quân " , đồng thời cũng cảm thấy may mắn là phụ thân không có chuyện gì lớn , căn cứ báo cáo của bác sĩ , phụ thân chỉ lbị trầy da ở hai đầu gối , tâm tình quá xúc động , chỉ cần tĩnh dưỡng vài ngày là có thể xuất viện.
"Cha, người yên tâm đi, ta nhất định sẽ tìm ra tên người nước ngoài kia ." Trương Sở Lăng trịnh trọng hứa hẹn nói, dám nổ súng trên đường lúc ban ngày , lá gan cảu tên người nước ngoài cũng thật là lớn , trong lòng Trương Sở Lăng liền khẳng định trong vài ngày tới tên người nước ngoài kia sẽ có hành động lớn gì đó , nếu không hắn sẽ không có ý định gϊếŧ người diệt khẩu khi phụ thân thấy được hắn mang súng trong người .
Chỉ là cái tên người nước ngoài này hình như không biết suy nghĩ , dám dùng súng để gϊếŧ người diệt khẩu , đây không phải là nói cho người khác biết trên người của ngươi có súng sao? Bất quá cũng không ngoại trừ một khả năng , đó chính là đối phương căn bản là không quan tâm tới việc người khác biết chuyện hắn có súng , do đó việc hắn nổ súng với phụ thân , hoàn toàn chính là có ý khoe khoang, đồng thời cũng là muốn kɧıêυ ҡɧí©ɧ cùng trêu đùa cảnh sát Hồng Kông .
Thấy tâm tình phụ thân không tốt lắm , Trương Sở Lăng vừa xoa bóp cho phụ thân , vừa nói một ít chuyện lý thú khi tham gia huấn luyện PTU cho phụ thân nghe , việc này, Trương Sở Lăng trước đây chưa từng làm qua . Quả nhiên, lão nhân thấy Trương Sở Lăng chủ động nói về chuyện ở trường học cảnh sát , tinh thần phụ thân lập tức tỉnh táo , không hỏi Trương Sở Lăng một câu nào.
Chậm rãi, thấy tâm tình của phụ thân đã bình thường trở lại , Trương Sở Lăng mới lên tiếng: "Cha, ta biết ngươi yêu thương " Tướng quân ", chính là" Tướng quân " đã 20 tuổi , dựa theo tuổi thọ trung bình , nó cũng có thể về hưu, nó lựa chọn một kiểu chết như thê này , là một kiểu chết vinh quanh dành cho nó , hẳn là ngươi nên hài lòng với nó . Mặt khác, không có " Tướng quân ", ngươi vẫn còn 3 huynh muội chúng ta , ngươi không nên suy sụp như vậy mà làm hại thân thể khiến cho huynh muội chúng ta lo lắng ?"
Trương phụ cũng không phải là người không hiểu lí lẽ , sở dĩ lúc đầu hắn cảm thấy đau khổ như vậy , là bởi vì tình cảm của hắn cùng " Tướng quân " quá sâu đậm , hơn nữa "Tướng quân" bởi vì hắn mà chết , lúc này nghe được con trai lớn giảng giải mọi chuyện , lý lẽ trong lời nói , hắn cũng đã thông , gật đầu nói , "A lăng, ngươi yên tâm đi, cha đã nghĩ thông suốt rồi , ngươi về đi làm đi, tập trung vào việc truy nã tên hung thủ đi , tạm thời vẫn không cần phiền đến sự quan tâm của ngươi ."
Thấy bộ dáng tươi cười của phụ thân lộ ra , Trương Sở Lăng cũng yên lòng, hắn cẩn thận tỉ mỉ căn dặn muội muội chăm sóc cho phụ thân , sau đó liền rời bệnh viện , trong lòng hắn đã hạ quyết tâm, nhất định phải bắt được tên hung thủ đã gϊếŧ chết " Tướng quân " , mà muốn tìm được hung thủ kia , hiện tại hắn phải làm rất nhiều việc , căn cứ vào tin tức của trung tâm , tên người nước ngoài kia đã thoát khỏi phạm vi giám sát của cảnh sát , như vậy muốn tìm hắn phải dựa vào một ít đầu mối .
Mà lúc này đầu mối tốt nhất chính là viên đạn lưu lại trên người " Tướng quân " cùng ở hiện trường .
Thi thể của " Tướng quân " lúc này chắc đã được chuyển đến khoa pháp y của tổng khu Tây Cửu Long , mà đạn lưu lại ở hiện trường , lại bị khoa giám định vũ khí mang đi , việc kế tiếp Trương Sở Lăng cần phải làm, chính là chạy đến hai nơi này , nghĩ biện pháp xem được báo cáo khám nghiệm của " Tướng quân " cùng tin tức của viên đạn trên đó để tìm ra đầu mối về hung thủ .