"Trương Sở Lăng, ngươi viết báo cáo rồi phải không ?" Bên trong phòng làm việc của cục cảnh sát, Lâm Tịnh hỏi dò Trương Sở Lăng .
Tuy rằng cảnh sát tuần tra Hồng Kông đều có súng lục, nhưng có rất ít người nổ súng, đối với phần lớn cảnh sát tuần tra mà nói , súng mang tính chất hù doạ hơn thực dụng, có tuần cảnh cả đời đeo súng trên người nhưng chưa bao giờ dùng đến. Mà một khi tuần cảnh dùng súng , phải viết báo cáo kể lại một phần , vì sao mình nổ súng, nổ súng trong hoàn cảnh nào, nói rõ quá trình nổ súng, còn phải kết hợp với phong điều tra lấy một phần khẩu cung, cuối cùng còn phải tiếp nhận phụ đạo tâm lý.
Ba ngày trước, Lâm Tịnh phân cho hắn nhiệm vụ như thế. Vì viết phần báo cáo này , Trương Sở Lăng tốn không ít tế bào não , nổ súng còn muốn hỏi vì sao, bản thân lúc đó vừa mới xuyên thời gian còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra , thấy có người bị cướp thì tự nhiên nổ súng , bất quá ở trong báo cáo hắn không có dám viết vậy , thông thường một tuần cảnh khi thấy bọn cướp có vũ trang phỏng chừng đã sớm trốn sang một bên, hơn nữa lúc đó còn có người của tổ trọng án đang ở đó , Trương Sở Lăng trước đây càng không có khả năng dám nổ súng vào thời điểm đó , đều là rước lấy tai hoạ, Trương Sở Lăng trong lòng nghĩ .
Tuy rằng báo cáo khó viết, nhưng Trương Sở Lăng vẫn vắt óc viết được một đoạn ."Vì bảo hộ sinh mệnh cùng tài sản của nhân dân , vì làm một cảnh sát tốt..." Cuối cùng Trương Sở Lăng cũng viết phần đó vào đoạn đầu báo cáo , về phần quá trình nổ súng , hắn nói mình lúc đó trong đầu trống không , trong mắt chỉ có mấy tên cướp cùng con tin, thấy có khả năng bắn bị thương bọn cướp để giải thoát con tin , hoàn toàn ngoài dự đoán của bản thân .
"Madam, viết xong rồi." Trương Sở Lăng nộp bản báo cáo của mình lên .
Lâm Tịnh tiếp nhận báo cáo nhìn một chút, thần sắc có điểm quái dị, bất quá nàng cũng không nói gì, mà là đi vào phòng họp , nơi các cảnh sát cao cấp đang chờ nàng vào .
Báo cáo của Trương Sở Lăng rất nhanh được tất cả mọi người ở đây xem qua ,thần sắc trên mặt mọi người đều có điểm mất tự nhiên. Nội tình việcTrương Sở Lăng không phải bọn họ không biết, làm một tuần cảnh lão luyện ở đội tuần cảnh 5 năm , Trương Sở Lăng cũng được coi là lão bản , trong 5 năm , hắn không có công trạng gì, phiền phức thì liên tiếp, nhiều lần bởi vì không làm tròn nhiệm vụ mà thiếu chút nữa bị khai trừ khỏi cục cảnh sát, nếu Lâm Tịnh không nói hết lời cam đoan Trương Sở Lăng sẽ có tiến bộ, Trương Sở Lăng đã sớm không còn là cảnh sát .
"Lâm cảnh trưởng, Trương Sở Lăng là một nam nhân thẳng thắn không tư lợi ,tướng mạo khôi ngô anh tuấn nhưng rất ít khi nói chuyện phải không ?
"Dựa vào biểu hiện thường ngày của hắn , phần báo cáo này hẳn là thật." Kỳ thực phần báo cáo này của Trương Sở Lăng cũng không có viết đề cao bản thân mình nhiều lắm , ngược lại ,trong báo cáo hắn cố tình hạ thấp bản thân , đem mình miêu tả thành một người không có lý tưởng, một cảnh sát có thực lực thấp, hơn nữa lúc đó nổ súng vì muốn lập công , do đó bị vận may làm cho hồi hộp.
Sở dĩ Lâm Tịnh cảm thấy bản báo cáo kỳ quái, là bởi vì nàng đã gặp Trương Sở Lăng trước đây viết lung tung , chỉ có nói mấy câu khô khan, hành văn không có gì đáng nói , nhưng phần báo cáo này lại văn hoa đẹp đẽ , làm cho nàng cũng mặc cảm.
"Lương đôn đốc, ngươi cũng nghĩ việc lập công của cảnh sát Trương Sở Lăng là xuất phát từ ngẫu nhiên hay sao?" Ánh mắt Quách Thiên nhìn đôn đốc cao cấp Lương Siêu nói.
"Biểu hiện ngày thường của cảnh viên Trương Sở Lăng trong hồ sơ hoàn toàn khó thấy được , tuy rằng hắn khi chấp hành nhiệm vụ thỉnh thoảng vẫn phạm sai lầm , đó là bởi vì đầu óc hắn phản ứng chậm chạm có vấn đề . Nhưng thật ra bản chất của Trương Sở Lăng rất tốt , hơn nữa hắn cũng là một cảnh sát có chí tiến thủ , sở dĩ lúc ấy hắn lập công cũng có thể là trong lòng hắn đang tràn đầy nhiệt huyết , cũng không phải là ngẫu nhiên, về phần kỹ thuật bắn súng mà hắn biểu hiện, cũng có thể chính là bản lĩnh thực của hắn , chúng ta không thể bởi vì khuyết điểm của hắn mà bỏ đi ưu điểm ..." Lúc Lương Siêu nói những lời này giống như đọc một bài văn xuôi , chỉ là ánh mắt của hắn cũng không ngừng nhìn về phía Lâm Tịnh, tựa hồ như muốn tìm ra điểm gì đó từ nét mặt của nàng.
Rất nhanh, bài đọc diễn cảm của Lương Siêu phải dừng lại , bởi vì Lâm Tịnh nhíu mày.
Sở dĩ Lâm Tịnh nhíu mày , là bởi vì nàng cảm thấy phản ứng ngày hôm nay của Lương Siêu có điểm không bình thường . Trước đây khi nàng cầu tình nói tốt cho Trương Sở Lăng , Lương Siêu ở một bên không ngừng cường điệu khuyết điểm của Trương Sở Lăng , thế nhưng ngày hôm nay hắn thay đổi thái độ nói tốt cho Trương Sở Lăng , lẽ nào hắn lại có âm mưu gì nhắm vào Trương Sở Lăng?
Nếu để cho Lương Siêu biết được ý nghĩ này trong nội tâm của Lâm Tịnh , phỏng chừng hắn bị tức đến thổ huyết. Lương Siêu cùng Lâm Tịnh đều tốt nghiệp cùng một nơi , bất đồng chính là Lâm Tịnh sau khi tốt nghiệp cao đẳng liền thi đậu vào cảnh sát , mà Lương Siêu học xong nghiên cứu sinh mới thi vào cảnh sát, do đó chức vụ và quân hàm của hắn đều cao hơn Lâm Tịnh , thế nhưng hắn đã thích Lâm Tịnh từ rất lâu rồi.
Trước đây Lương Siêu sở dĩ phê phán Trương Sở Lăng , là bởi vì hắn cảm thấy Lâm Tịnh quan tâm quá mức đến Trương sở lăng , mà Lâm Tịnh lại cự tuyệt tâm ý của mình , điều này làm cho hắn sinh đố kị với Trương Sở Lăng . Mà nay hắn đột nhiên thông suốt một đạo lý , Trương Sở Lăng căn bản không có khả năng tạo thành uy hϊếp đối với mình , mà nếu bản thân vẫn đối nghịch với Lâm Tịnh thì sẽ làm cho nàng mất cảm tình với mình , vì vậy thái độ của hắn ngày hôm này hoàn toàn khác ngày thường .
"Là cấp trên cùng thủ trưởng của Trương Sở Lăng , ta hi vọng các ngươi có cùng nhận biết về cấp dưới của mình , mà không có tồn tại bất đồng . Lâm cảnh trưởng, ngươi với lương đôn đốc thấy sao ?" Quách Thiên đương nhiên thấy được bộ dạng nhíu mày của Lâm Tịnh , đồng thời Lâm Tịnh cũng thừa nhận báo báo của Trương Sở Lăng , cho rằng Lâm Tịnh cùng Lương Siêu không có cùng một cái nhìn chung .
Lâm Tịnh do dự một hồi, trong lòng khó xử, lại nói về Lương Siêu , lại sợ hắn có quỷ kế gì đó , định phản đối lời của hắn , thế nhưng hắn hết lần này tới lần khác nói tốt cho Trương Sở Lăng . Tận tâm làm hết phận sự của một cảnh trưởng , tuy rằng nàng bình thường ở cục cảnh sát biểu hiện nịnh bợ , biểu hiện cho thấychỉ là một cảnh viên quan tâm đến thành tích , nhưng thật ra trong lòng nàng lại hi vong từng cảnh viên đều có tiền đồ.
"No, Sir. Ta với Lương đôn đốc đều đồng ý. Chỉ là cá nhân ta cảm thấy năng lực của cảnh sát Trương Sở Lăng rất cao, cần phải tiếp tục bồi dưỡng." Lâm Tịnh lớn tiếng hồi đáp, con mắt xem cũng không có nhìn qua Lương Siêu .
"Tốt lắm, các ngươi đều coi trọng Trương Sở Lăng như vậy , ta quyết định đợt huấn luyện PTU này sẽ thêm tên hắn vào danh sách ." Quách Thiên thấy hai người thống nhất ý kiến , vui vẻ tuyên bố quyết định của chính mình. Đồng thời , ta sẽ trao thưởng cho hắn một huân chương anh dũng , tuyên dương biểu hiện xuất sắc của hắn trong vụ án cướp của ở Thâm Thuỷ lần này."
PTU chính là bộ đội cơ động , ở Hồng Kông , bất luận sau một năm làm tuần cảnh , chỉ cần biểu hiện ưu tú, đồng thời có được đề cử của cấp trên , là có thể tham gia PTU để tiến hành huấn luyện thân thể cùng phương pháp chiến đấu trong 3 tháng , sau khi đạt yêu cầu kiểm tra thì trở lại cục cảnh sát đó , thế nhưng có thể bị điều tạm đến bộ phận khác để xử lý một ít vụ án , một khi lập công lần thứ hai mà không có sai phạm nào trong hồ sơ liền có thể thăng cấp .
Nghe được lời tuyên bố của Quách Thiên , Lương Siêu cùng Lâm Tịnh đều kinh ngạc cười toe toét. Phần thưởng này thật là quá lớn a, cảnh sát ở đây được cấp trên tự mình trao thưởng đã vinh dự lắm rồi , mà có cơ hội huấn luyện PTU thì càng ước mơ tha thiết của mọi tuần cảnh , bởi vì một khi tiến nhập huấn luyện PTU , liền có nghĩa là sẽ có cơ hội thăng chức cùng tăng lương . Mà hiện tại, Trương Sở Lăng lại có được được hai cơ hội này , thực sự khiến người ta nhất thời khó mà chấp nhận được.
Lần đầu tiên, Lương Siêu cảm thấy không an toàn với Trương Sở Lăng , cũng thấy hối hận vì hành vi vừa rồi của mình .
Tuy rằng đầu óc Trương Sở Lăng phản ứng chậm chạp , thế nhưng người khác cũng không lười biếng, làm cảnh sát 5 năm bởi vì ngày thường đều bị mọi người khi dễ nên không có bằng hữu , hắn bình thường cúi đầu học tập, không nghĩ rằng hắn đã học xong chương trình nghiên cứu sinh , cũng đã lấy được bằng tốt nghiệp nghiên cứu sinh . Hiện tại Trương Sở Lăng kỳ ngộ tốt như vậy, đương nhiên làm Lương Siêu có điểm sợ hãi.