Thuận Thiên

Chương 7: Gió giao mùa


Lại nói về nhóm của Thiên Độc, Truy Ảnh.

Sau một giờ kể từ lúc chia ra tìm kiếm hành tung Phong Hành Giả.

"Nhóm năm có mặt, vẫn chưa tìm thấy Phong Hành Giả!"

"Nhóm một có mặt, vẫn chưa tìm thấy Phong Hành Giả!"

...

"Nhóm sáu có mặt, vẫn chưa tìm thấy Phong Hành Giả!"

Nhóm hai vẫn còn chưa về!

Thiên Độc chắp tay sau lưng, bộ dáng lo lắng ra mặt.

"Nhóm hai có mặt, vẫn chưa tìm thấy Phong Hành Giả!"

"Chưa tìm thấy sao?" Thiên Độc thở dài, sau đó lắc lắc đầu, cũng không bất ngờ, quay đầu lại nói với Truy Ảnh.

"Truy Ảnh, thực hiện kế hoạch A!"

"Ok!"

Truy Ảnh nhếch miệng. Sau đó tay đưa vào người móc ra một cái bát quái đồ nhỏ. Bát quái đồ này đỏ như máu, hai thái cực tất nhiên là màu trắng đan xen màu đen nhưng ở tâm thái cực kỳ lạ hơn hết chính là một thanh kiếm nhỏ khiến hình dạng của bát quái đồ cứ như một cái la bàn.

"Hừ!" Truy Ảnh trừng mắt, tay điểm liên lục lên từng huyệt đạo trên người.

Bộp!

Sau khi điểm lên người chừng chục cái, Truy Ảnh vận kình chưởng mạnh vào ngực mình!

Phụt!

Truy Ảnh phun ra một ngụm tiên huyết(1) lên trên bát quái đồ.

Vù!

Bát quái đồ chợt phát sáng, thanh kiếm bên trên theo vô hướng xoay liên tục.

Ở bên cạnh, Thiên Độc thấy vậy. Tay phải liền ném một con cổ màu tím vào bên trong Bát quái đồ.

Phùng!

Một ngọn lửa đỏ chợt phun lên, bao trùm con cổ màu tím. Mà mũi thanh kiếm nhỏ đang xoay vòng vòng ngay lập tức chỉ vào giữa hai chữ Tốn và chữ Chấn tạo thành quẻ Phong Lôi Ích, trùng với hướng Đông Nam!

Nhưng mũi thanh kiếm nhỏ kia lại không dừng ở đó, sau vài lần quay lại chỉ vào giữa chữ Càn và chữ Khảm tạo thành quẻ Thủy Thiên Nhu, trùng với hướng Tây Bắc.

"Vậy là sao?" Thiên Độc kỳ lạ hỏi.

"Ta cũng không rõ lắm, nhưng bát quái đã cố định ở hướng Tây Bắc rồi." Truy Ảnh ngẫm nghĩ một lát, nhưng sau đó quả quyết tiến về hướng Tây Bắc.

"Đi thôi." Thiên Độc phất phất tay, sau đó cũng nhanh chóng tiến theo hương Tây Bắc.

Mà quán ăn Hồng Phúc, nơi xảy ra cuộc chiến giữa hai hệ dị năng Phong-Lôi, lại nằm ở hướng Đông Nam, trùng với quẻ Phong Lôi Ích.

-----o0o-----

Tiếp tục trận chiến của Phong Hành Giả và Không Tôn Giả.

Sau khi lui về sau vài bước, Phong Hành Giả mồ hôi lạnh sau lưng lại càng chảy ra nhiều hơn, mà gân trên người co co giật giật từng hồi, kèm theo màu tím trên khuôn, càng nhìn lại càng thấy giống một một con ma cà rồng đang lên cơn khát máu.

Không Tôn Giả sau khi tránh lưỡi đao gió, liền bao phủ cánh tay bằng lôi điện sau đó tiến tới tung quyền liên tục.

Bốp Bốp Bốp!

Từng quyền liên tục đánh về phía Phong Hành Giả, tuy đa phần Phong Hành Giả đều né được, nhưng với sức lực còn lại, chỉ với vài quyền của Không Tôn Giả cũng đủ làm Phong Hành Giả nằm đo đất.

"Phong Hành Giả, mi xuống đàm đạo chuyện đời với Diêm Vương đi!"

Không Tôn Giả chuẩn bị kết thúc trận đấu.

"Khoan đã!"

Chợt một tiếng hét lớn vang lên.

"Ai?" Không Tôn Giả bất giác dừng tay lại, quay đầu về nơi phát ra tiếng nói.

Mà người phát ra tiếng nói chính là Thuận Thiên.

Hắn sau khi được Phong Hành Giả vứt ở một xó gần quán ăn Hồng Phúc, cũng cố gắng ngồi đó đợi. Nhưng sau khi nhìn thấy thiên lôi đánh xuống, liền có dự cảm không lành về Phong Hành Giả nên mới tiến tới xem thử. Vì vậy khi vừa đến đây lại thấy Phong Hành Giả sắp bị Không Tôn Giả kết liễu nên mới nhảy ra tỏ vẻ anh hùng.

"Lão già kia, đánh nhau đã phân thắng bại còn muốn gϊếŧ người à." Thuận Thiên oang oang hét.

"Hừ, ta gϊếŧ người thì sao nào?" Không Tôn Giả hừ lạnh

"Lão già ác độc." Thuận Thiên lè lưỡi lêu lêu.

"Quái, một thằng nhóc miệng còn hôi sữa mà cũng dám chọc ta à!"

Không Hành Giả tím mặt, tay phất một cái, phóng ra một đạo lôi điện.

Xoẹt!

Uỳnh!

Thuận Thiên bị sét đánh lên người, thân thể cháy đen, miệng lại phà ra khói. Trước khi ngất xỉu cũng cố gắng chửi thêm một câu.

"Con...con...lươn...lươn điện."

Nói xong rồi ngất, sống chết không rõ.

Không Tôn Giả thấy vậy, cũng không thèm để ý, xoay người nhìn lại.

Phong Hành Giả đã không còn nằm ở chỗ cũ!

Mà lúc này, gió ở khu vực này lại điên cuồng tụ tập.

Cuồng phong bão táp dần ập đến.

"Nguy rồi! Tên họ Điên(2) này sao lại triệu hồi một cái vòi rồng đến đây thế?" Không Tôn Giả rùng mình, nhanh chóng tiến vào trong quán ăn Hồng Phúc, nơi Mê Ảnh và Huyết Nhãn vẫn còn nằm trong lưới gió. Không Tôn Giả nhanh chóng cắm pháp trượng, miệng phun ra một ngụm máu, sau đó dùng tất cả sức lực còn lại tạo ra một lá chắn nhỏ, lôi điện dày đặc vừa đủ bao trùm thân mình ba người.

Thì ra Phong Hành Giả đã triệu hồi một cái lốc xoáy thật lớn, mà đích đến chính là chiến trường của hai người.

Lại nói về Phong Hành Giả, sau khi triệu hồi xong một cái vòi rồng, liền nhanh chóng bay lại ôm lấy Thuận Thiên, nhanh chóng bỏ trốn.

-----o Chú thích o-----

(1) Tiên huyết: Máu tinh khiết nhất trong cơ thể

(2) Điên = Phong, Không Hành Giả cố ý chơi chữ.