Cả bàn ăn vỡ oà khi Josh thông báo tin họ đính hôn. Anh len lén nhìn phản ứng của hai vị phụ huynh. Cha Mandy thì vẫn nghiêm nghị nhìn anh, còn mẹ cô thì đột nhiên đứng bật dậy, đặt tay lên bàn. Mandy bên cạnh căng thẳng như sắp lâm vào chiến trận. Mọi người trong đội bảo vệ nhân chứng đang hồ hởi chúc mừng, thấy mùi chiến tranh sực nức, cũng phải im lặng lui ra. Đây là trận chiến mà Josh phải tự đương đầu, bọn họ không thể bảo vệ anh được.
Bà Marry hít lấy một hơi dài, có vẻ như đã đủ bình tĩnh, bà mới chầm chậm ngồi xuống.
- Không được!
Từ này thoát ra khỏi miệng bà chậm như kéo dài cả thế kỷ. Bên dưới bàn ăn, tay Josh và Mandy nắm chặt nhau, giúp anh có thêm dũng khí.
- Cháu sẽ mang lại hạnh phúc cho cô ấy. Xin hai bác chấp nhận!
- Với khả năng của cậu sao?
Vừa dứt lời, bà cầm lấy chiếc nĩa phóng về phía Josh. Mandy ngay lậy tức phản ứng, lấy dĩa ăn chặn đứng đòn tấn công, cô giận dữ hét lên.
- Anh ấy là boss của con. Mẹ không thể làm thế!
- Ta không thể giao con gái cho kẻ ngay cả bản thân mình cũng không bảo vệ nổi.
- Không sao, con sẽ bảo vệ anh ấy. – Mandy cãi lại.
- Nó còn không thể đi bộ bình thường được nữa kìa.
- Josh là người đàn ông nhanh nhất hành tinh này.
- Nói sao ta cũng không đồng ý.
- Con nhất quyết cưới anh ấy.
Chiến tranh có lẽ còn bùng lên dữ dội hơn nữa, nếu không có một người đứng ra. Vị đại tá già từng đứng trên biết bao chiến trận khốc liệt, vẻ nghiêm nghị trên mặt ông chưa từng thay đổi theo thời gian.
- Joshua W. Kenedy, ta biết cậu. Người được gọi là kỳ tích trong giới đua xe thể thao. Hiện đang nắm giữ ba chức vô địch hệ thống giải Grand Dylan và hai kỷ lục thế giới. Cậu có tự tin sẽ khiến Mandy hạnh phúc cả đời không?
- Cháu không bao giờ nghi ngờ điều đó.
Thật ra trước đó Josh đã từng dao động dữ dội. Nhưng bây giờ Mandy đang xông lên đầu chiến tuyến vì bảo vệ hạnh phúc của hai người. Hậu phương như anh phải vững vàng mới được.
- Nếu cậu thâu tóm hết tất cả các giải vô địch trong năm nay thì ta đồng ý.
- Cha! – Mandy kêu lên.
Bây giờ mới tháng năm, từ đây đến tháng mười hai còn đến sáu giải đấu nữa. Josh không thể tham gia hết tất cả các giải, anh chỉ thường tập trung vào các giải quan trọng ảnh hưởng đến việc xếp hạng trên thế giới mà thôi.
- Cháu sẽ làm được! – Josh quả quyết.
So với thái độ chống đối hoàn toàn của ‘mẹ vợ’ thì điều kiện của ‘cha vợ’ đưa ra vẫn còn có khả năng vớt vát được. Nghe Josh quả quyết như thế, bà Marry dự định phản đối, nhưng đại tá đã giơ tay ngăn cản.
- Giải Vilalubia, cậu ta chưa bao giờ chiến thắng được ở đó. Đúng không Joshua?
- Vâng! – Josh miễn cưỡng thừa nhận.
Bây giờ anh lại tiếp tục dao động nữa rồi. Giải Vilalubia tuy là một giải đấu nhỏ, nhưng không hiểu tại sao anh không bao giờ chiến thắng nổi. Nó như một lời nguyền kỳ quái đối với anh, như chiếc vảy ngược của con rồng, mỗi lần sờ tới lại thấy chướng tai gai mắt.
- Được rồi, dọn bàn ăn đi. Chúng ta đã để mọi người chờ lâu rồi.
Bà Marry im lặng làm theo lời của ông chồng. Gương mặt không còn vẻ hiền lành phúc hậu, liên tục bắn về phía Joshua những cái nhìn đe doạ. Mandy cũng đứng dậy giúp mẹ mang đồ ăn ra. Bởi vì đội bảo vệ khá đông nên bọn họ phải chia nhau ra ăn. Trên bàn ăn cũng chỉ có bốn người trong nhà, tính luôn cả Josh, và bốn người trong đội bảo vệ. Suốt cả buổi tối Josh luôn bị nhìn chằm chằm, khiến anh có cảm giác như mình đang là một tên tội phạm, bị bắt gặp quả tang đánh cướp đi cô con gái trân bảo của hai vợ chồng già.
^_^
Cuối cùng lời hứa của Josh cũng không thể nào thực hiện được. Nửa tháng sau, báo chí đăng tin tay đua kỳ tích Joshua W. Kenedy qua đời vì một vụ nổ, do bom gài trong xe hơi của anh. Đây là kết quả của một vụ trả đũa. Joshua là một nhân chứng quan trọng trong vụ án tống giam ông trùm băng Sói Hoang. Hắn lãnh án 1356 năm tù, có lẽ dù dùng hết tất cả các hình thức khoan hồng, cũng không thể nào giúp hắn được ra tù sớm trong thế kỷ này.
Tất cả các báo đồng loạt đưa tin buồn, đồng thời kèm theo lý lịch trích ngang của anh với cái tên James Ford Trần. Người hâm mộ toàn thế giới tiếc thương người anh hùng đấu tranh vì sự nghiệp chống tội phạm, tia chớp xanh của đường đua công thức một qua đời. Có một đài tưởng niệm mang tên anh được xây dựng trong khuôn viên đường đua Nasda. Nơi anh đã từng lập hai kỷ lục thế giới trong cùng một ngày, trở thành huyền thoại trong giới đua xe.
Vì Josh không hoàn thành lời hứa của mình, nên dĩ nhiên cũng không có chuyện ông bà Lý chấp nhận tình yêu của con gái họ với anh. Một năm sau, Mandy lập gia đình với người đàn ông tên Jack, quốc tịch Pháp, một huấn luyện viên dạy lặn bình thường.
Hôn lễ có sự tham dự của một vài người quen của Mandy, như đồng nghiệp ở sở cảnh sát và toàn bộ đội của Alex. Mandy không muốn có nhiều người, để giữ cho buổi lễ có thể ấm cúng và thân mật hơn. Khi bọn họ chuẩn bị lên xe đi hưởng tuần trăng mật, bà Marry oà khóc. Đại tá đứng kế bên dỗ dành. “Nếu nó làm con bé buồn, chúng ta đến gϊếŧ nó vẫn chưa muộn.” Chú rể nghe được so vai rụt cổ, anh đạp ga chạy thật nhanh như muốn mau chóng thoát khỏi hai người bọn họ.
^_^
Hai năm sau, bãi biển phía nam thành phố Ngọc Trai, Việt Quốc.
- Cảm ơn huấn luyện, buổi lặn hôm nay thật tuyệt.
Một trong ba người vừa ngoi lên mặt nước hồ hởi nói. Buổi học lặn hôm nay chỉ có huấn luyện viên Jack cùng với cặp vợ chồng trẻ mới cưới đi hưởng tuần trăng mật ở bãi biển này. Jack mỉm cười, nhớ lại mình cũng đã từng bị cuốn hút bởi bãi biển ở đây như thế nào. Vì thế, sau tuần trăng mật, anh cùng vợ quyết định định cư ở đây luôn.
- Lúc đầu chúng tôi hơi lo lắng khi nhìn thấy huấn luyện viên. Nhưng bây giờ thì chúng tôi mừng vì mình đã không bị vẻ ngoài đánh lừa. Cảm ơn anh, buổi ngắm san hô hôm nay tuyệt lắm.
- Không có gì. Chúc các bạn có một kỳ nghỉ vui vẻ ở bãi biển Ngọc Trai. – Jack nở nụ cười tươi rói với khách hàng.
Ba người bọn họ bơi trở về chiếc tàu đã neo sẵn chờ đợi. Cô vợ lên trước, rồi tới ông chồng. Anh ta quay lại hỏi.
- Có cần tôi giúp không?
- Không cần, cảm ơn. – Jack cười.
Anh nắm hai tay lên thành tàu, chỉ với một cú hích đã có thể đu người lên khỏi mặt biển. Anh tháo cái chân vịt duy nhất ra, sau đó chụp lấy cây nạng đã để sẵn ở vị trí quen thuộc. Jack bị mất một chân trong tai nạn xe cộ, nhưng anh vẫn là một tay lặn cừ khôi nhất trong công ty. Anh cùng hai vợ chồng trẻ đi vào trong buồng lái.
- Ed, khởi hành vào bờ thôi. – Jack hét lên.
Ở sát bến tàu, nơi có đặt trụ sở công ty lặn Heaven là một công viên nước đồ sộ. Chẳng hiểu sao người ta lại thích đi vào công viên nước khi trước mặt là biển nhỉ? Nhìn thấy dáng chống nạng quen thuộc của Jack đi tới, cô nhân viên quầy kem đã gọi to vào trong.
- Mandy, ông xã em tới đón tan ca nè.
Mandy vén màn bước ra, nhìn thấy Jack, cô nở nụ cười thật tươi và vẫy tay. Anh cũng vẫy tay lại với Mandy. Cô cởi tạp dề bán kem ra, lộ cái bụng tròn vo đã gần đến ngày sinh. Mandy đi lấy giỏ xách và lấy thẻ chấm công ra bấm. Cô tan ca lúc 5 giờ, Jack lúc nào cũng vừa vặn đến đón vào giờ này.
Cô bán hàng nhìn đôi vợ chồng vừa đi khỏi. Mandy có cái bụng bầu khá lớn, nên dáng đi chậm chạp hẳn. Jack chống nạng nên cũng chẳng thể đi nhanh gì. Họ nắm tay nhau trông thật hạnh phúc.
Sau phiên toà xử án băng Sói Hoang, chiếc xe của Josh đã thật sự phát nổ. Mandy đã ôm lấy Josh, che chắn anh khỏi toàn bộ mảnh vụn của vụ nổ. Thậm chí tay cô còn vòng sau đầu Josh, cho dù anh có té xuống đất, thì cũng không hề bị chấn động gì. Mandy không được tốt như vậy. Toàn bộ vùng lưng của cô bị phỏng nặng, cùng rất nhiều vết thương do các mảnh vụn văng ra. Sau cùng, cô cũng đã hoàn thành tốt công việc bảo vệ nhân chứng của mình.
Josh như phát điên ngay lúc đó, Mandy đang hấp hối trong lòng anh. Băng Sói Hoang luôn dùng các quả boom để tước đoạt tất cả của Josh, gia đình anh và bây giờ cả người phụ nữ duy nhất của anh.
Hai người được bí mật đưa đến bệnh viện. Trước sự điều trị tích cực của các bác sĩ, Mandy có dấu hiệu hồi tỉnh. Josh đã khóc khi bọn họ nắm tay nhau trong phòng chăm sóc đặc biệt.
Cảnh sát quốc tế quyết định rằng sẽ một lần nữa cho Josh ‘di tản’. Lần này còn kèm theo cả Mandy. Và thế là tay đua nổi tiếng Joshua qua đời, nhưng lại xuất hiện thêm một người bình thường khác tên Jack. Mandy được cho về hưu non với một khoản đền bù công tác phí cực cao. Còn có phần tài sản trước đó của Josua Kenedy, phần thừa kế của James Ford Trần cộng lại, hai vợ chồng họ có thể tận hưởng cuộc sống vui vẻ đến hết đời mà chẳng cần lo lắng gì nữa.
Đội đua của Josh thì nhận được tiền bồi thường bảo hiểm kếch sù cho cái chết của anh. Họ xây dựng một đường đua mới, đặt tên theo tay đua huyền thoại Joshua W. Kenedy.
^_^
Jack có một chiếc xe cà tàng tên là Bub. Tuy mất một chân nhưng anh lúc nào cũng là người chở Mandy về. Hôm nay, còn chưa đến bãi đậu xe Mandy đã thở dốc. Cô ôm lấy cái bụng bầu và nhăn nhó.
- Jack, em đau bụng quá. Có lẽ sắp sinh.
- Hả? – Anh ta hoảng lên.
- Mau mau đi tới xe thôi. Chở em đi bệnh viện.
Bởi vì Jack phải chống nạng nên Mandy không thể nhờ anh đỡ mình đi được. Cô cố gắng tự dùng hết sức mình để đi. Anh chồng bên cạnh luống cuống đi trước mở cửa xe và leo ngay vào chỗ lái. Bọn họ đã quy định ngầm với nhau, Mandy sẽ không bao giờ nhờ Jack dìu, cô có thể tự mình đi trong bất cứ trường hợp nào.
Lần này Mandy không ngồi ở ghế bên cạch tài xế mà ở băng sau. Cô thậm chí còn muốn nằm dài ra vì những cơn đau quặn từng hồi trong bụng.
- Lái xe nhanh đi anh. – Mandy hổn hển.
- Ừ. – Anh suốt ruột nhìn vợ mình nhăn nhó ở băng ghế sau.
Jack giẫm mạnh vào chân ga và chiếc xe vù ra khỏi bãi đỗ. Năm phút sau, trên đường, người ta nghe được một tiếng la rầm trời từ trong chiếc Bub vang ra.
- Josh anh làm cái trò gì vậy, chạy nhanh lên.
- Thì anh đang chạy nhanh hết cỡ đây.
- Nhanh cái gì, một chiếc xe đạp vừa qua mặt chúng ta. Anh muốn em sinh con trên xe luôn hả?
- Nhưng anh hồi hộp quá, không thể chạy nhanh được. – Josh như muốn khóc.
- Không cần chạy nhanh, chạy như bình thường ấy. Bình thường với tốc độ khoảng 100km/h là được. – Mandy tru tréo.
Nửa tiếng sau, chiếc xe cà tàng đã có thể đến được bệnh viện cách đó chỉ vài cây số. khi Josh nhảy xuống xe la hoảng thì nhân viên y tế đã biết chuyện, họ đem xe lăn ra, đẩy bà bầu Mandy vào phòng chờ sinh.
Anh chạy theo không kịp với tốc độ của những nhân viên y tế, khi đến nơi Mandy đã bị đẩy vào phòng sinh rồi, không kịp gặp mặt.
- Anh là chồng của sản phụ phải không? Có đem theo hồ sơ theo dõi của cô ấy không?
- Có, vợ tôi luôn mang theo hồ sơ trong giỏ xách. Giỏ xách của cô ấy trong xe, để tôi đi lấy.
Và thế là Josh chống nạng lịch kịch rời đi.
Trong phòng sinh, Mandy bị những cơn đau bụng hành hạ đến ràn rụa nước mắt.
- Jack? Jack, anh đâu rồi? Em đau quá.
- Anh ta đi lấy hồ sơ cho chị rồi.
- Ai sai anh ấy đi? Có thấy anh ấy đi lại không tiện không? Nhân viên hỗ trợ đâu, sao không giúp anh ấy? Tôi sẽ kiện các người, tôi sẽ kiện hết bệnh viện này...
Nửa tiếng sau, trong phòng sinh.
- Josh, anh mau vào đây. Đi kiếm bác sĩ Helen cho em.
- Bác sĩ Helen thường khám cho cô đã đi họp hội nghị ở Balulu rồi. Người sẽ đỡ đẻ cho cô là bác sĩ Robert. – Y tá trả lời.
- Cái gì, là bác sĩ nam hả? Joshua, anh mau đi đổi bác sĩ nữ cho em.
Hai tiếng sau.
- James chết tiệt, tất cả là lỗi của anh, là anh làm tôi ra nông nỗi như thế này. Tôi không sinh nữa, anh vô đây mà sinh. Hu hu ...
- Cô đừng hét nữa, giữ lấy hơi mà rặn đi. – Bác sĩ Robert quát mắng.
- Bác sĩ làm ơn, thuốc giảm đau. – Mandy rêи ɾỉ.
- Đã qua thời điểm tiêm thuốc giảm đau rồi. Là do cô muốn được sinh tự nhiên mà. Nào, một hai ba ... rặn
- James ... tôi ghét anh ... á aaa.
Đến cuối cùng, các hộ lý cũng không biết chồng của sản phụ Mandy tên gì.
^_^
Hai vợ chồng ngây ngốc nhìn đưá con trai đang nằm trong nôi ngủ say.
- Nó xinh đẹp quá. – Mandy trầm trồ.
- Ờ, một thiên thần đang ngủ say.
- Ngay mai anh đi làm giấy khai sinh nhé. Tên ngoài do em chọn, còn tên trong sẽ do anh đặt.
- Anh là Jack, dĩ nhiên tên con sẽ là Jackson rồi.
- Jackson, Trần Giang Sơn. Cũng khá phù hợp đó, sau này trong ngành cảnh sát, tên của con sẽ nổi tiếng.
- Jackson, tay đua vô địch cả sáu giải Grand Dylan quốc tế, điều kỳ diệu đến nay chưa ai làm được. Nghe cũng hay! – Josh mơ màng.
- Nó sẽ có vẻ ngoài cao to giống anh.
- Và một cái đầu thông minh, tinh quái giống như em.
Mandy và Josh mơ màng đến tương lai phía trước.
Hai mươi năm sau, Jackson ngồi trong bàn ăn, thông báo một tin quan trọng.
- Con đã thi đậu vào đội Rho của SNH.
Mandy liếc nhìn thằng con trai lùn giống cô và đầu óc đơn giản như Josh.
- Đội đó làm cái gì? Lái xe? – Mandy rít lên.
- Ha ha ... Cuối cùng dòng máu tốc độ của anh đã thức tỉnh trong người con. – Josh cười to đắc ý. – Dù em có ép nó đi làm cảnh sát, thì nó cũng sẽ đi đua xe thôi.
- Ba à, đó là đội cảnh sát, chứ không phải đội đua. Vả lại trong ba làm gì có máu tốc độ. Ba còn chưa bao giờ chạy quá 50km/h nữa kìa.
- Đó lại tại vì có con trong xe. Ba không muốn con gặp nguy hiểm.
- Thôi được rồi! – Jackson thở dài.
Anh đã nghe nhiều về cái máu-tốc-độ-chẳng-hề-có trong ba mình mười mấy năm nay. Còn mẹ anh thì bị ảo tưởng về khả năng bắn súng thần sầu của bà. Hai người họ chỉ là một cặp vợ chồng bình thường thôi. Một huấn luyện viên dạy lặn và một người bán kem.