Ngay lúc Alex và Joshua đang nói chuyện với nhau thì cửa thang máy đột nhiên bật mở. Cả hai người giật mình căng thẳng. Lẽ ra lúc này đâu phải là giờ quản lý Rual đến. Những người khác có khả năng kích hoạt thang máy cũng đã được dặn phải canh gác vòng ngoài. Alex nhìn buồng thang máy trống không đầy de doạ.
Khi anh còn chưa nhận biết điều gì đang xảy ra thì lộc cộc, một thứ gì đó từ trên trần thang rớt xuống. Lăn vài vòng trên sàn phòng khách. Lựu đạn khói hiền từ nhả những làn khói trắng đυ.c ra, càng lúc càng nhiều và đầy nghẹt căn phòng.
- Josh nằm xuống. – Có tiếng ai đó hét lên.
Tuy nhiên Josh cũng nhận ra được tình hình quái lạ như thế này. Không cần ai nhắc nhở đến lần thứ hai, anh cũng nằm bẹp trên tấm thảm lông êm ái, ngay chân ghế mà lúc nãy mình đang ngồi.
Có một người lú đầu từ trên trần thang máy xuống và đạn bay tới tấp về hướng Alex đang đứng. Anh phản ứng nhanh cấp kỳ nằm xuống đất. Lăn tròn trên sàn để trốn vào quầy bar đối diện cửa thang máy. Trong lúc đó, kẻ đột nhập đã rời khỏi buồng thang, nhảy ra sau lưng ghế sô pha. Alex bắt đầu bắn trả, khói mù mịt khiến anh không thể quan sát hết tình hình trong phòng. Nhưng cái đầu của Joshua lú ra bên cạnh chân ghế khiến Alex hài lòng. Anh có thể thoải mái bắn nhau mà không sợ đạn lạc trúng Joshua. Chỉ cần khống chế không cho đối phương tiến xa hơn lưng ghế sô pha là được rồi. Joshua và kẻ địch chỉ được ngăn cách bởi cái ghế da đó. Nguy hiểm thật.
Hai bên bắt đầu đọ súng qua lại. Josh nằm dưới sàn, nghe được tiếng đạn vụt qua vụt lại trên đầu mình. Anh đang bị mắc kẹt giữa hai bờ chiến tuyến.
Mandy lại dùng hộp phấn để nhìn phía sau ghế. Josh nằm trên sàn, tốt. Kẻ địch trốn sau quầy bar, tốt. Cô thích nhất là quầy bar! Mandy chỉa súng lên khỏi ghế, chỉ dùng cái gương nhỏ của hộp phấn để nhắm bắn. Đối phương có kỹ thuật tốt quá, cô không cách nào tiến lên được. Bụp một tiếng, kệ ly thuỷ tinh bị bắn vỡ đổ ào ào xuống. Nhưng không có tiếng kêu la nào.
Chết, mắc bẫy rồi! Bởi vì khói che khuất tầm nhìn quá nên cô đã không nhận ra đó chỉ là một góc áo vét đánh lừa cô. Con thằn lằn đứt đuôi đã rồi khỏi chỗ nấp.
- Đứng yên! – Kẻ đó hét. – Bỏ súng xuống.
Mandy đã bị nhắm vào đầu, cô giơ hai tay lên. Rồi buông khẩu súng rơi xuống đất.
Bản năng của Mandy cực nhạy, và tay chân của cô cũng lanh lẹ không kém. Mandy nắm lấy chân kẻ đang đứng chênh vênh trên lưng ghế sô pha. Ở vị trí đó, hắn có thể bắn cả Mandy và Josh đều được. Cô giật mạnh khiến Alex té bật ngửa, khẩu súng văng ra khỏi tay. Bây giờ cả hai đều không có súng, còn Mandy thì có lợi thế hơn.
Cô lôi chân gã đàn ông về phía mình. Cái ghế sô pha lật ngửa ra sau, kéo gã về phía Mandy. Mặt ghế lật lên che chắn Josh khỏi hai người bọn họ. Không dùng súng thì Mandy dùng móng vuốt mèo hoang cuả mình. Cô cúi xuống, đấm mạnh một cú vào mặt gã đang nằm trên sàn.
Khói do quả lựu đạn vẫn còn mù mịt khắp nhà, nhưng Alex vẫn nhận ra người tấn công mình là một cô gái. Kiểu sát thủ gì mà lại mặc nguyên bộ đầm trắng khi đi thực hiện nhiệm vụ như thế này. Thân hình rất hấp dẫn nhưng đáng tiếc lại là kẻ địch. Alex co chân lên đạp Mandy văng ra chỗ khác. Cô văng ra, nhưng ngay lập tức bật lại phản công, khí thế quyết tử vô cùng vững mạnh.
Alex cũng đã ngồi dậy khỏi sàn, gồng tay lên đỡ một cú đá mạnh như điện giật. Quả nhiên là sát thủ đẳng cấp, chiêu nào cũng đủ mạnh. Anh chống đỡ vất vả khi đối phương tấn công liên tục. Thật sự rất khủng khϊếp. Alex giơ cao chân thực hiện cú bổ gót. Chiếc bình trang trí cùng cái bệ đi tong. Mandy cầm cái bàn kiếng nhỏ trong góc ném về phía đối thủ, y né được. Tấm kiếng vỡ tan tành thành muôn vàn hạt nhỏ. Lại là kiếng cường lực, không thể gây nguy hiểm cho ai.
Đồ đạt trong phòng khách lần lượt trở thành vật hy sinh cho hai cao thủ đối đầu. Alex bị dính thêm một cú đá vào mặt còn Mandy thì bị đấm trúng bụng. Cả hai tách nhau ra và lăn về phía mà mình đã tính trước. Mandy lượm được súng của Alex, còn anh cũng đã nhặt súng của cô lên. Bọn họ cùng chỉa súng về đối phương.
- Đứng im. – Cả hai cùng hét.
Khói đã tan đi bớt, và hai người hoảng hồn nhận ra mình đã vượt qua ranh giới chiếc sô pha. Josh vẫn đang nằm trên sàn. Ngay giữa họng súng của hai người bọn họ. Bây giờ chỉ cần hơi hạ nòng xuống thì Josh sẽ đi tong.
Alex hơi liếc nhìn về phía Joshua lo lắng. Thế nhưng Mandy lại hiểu lầm cái nhìn đó là âm mưu hiểm độc. Cô hét lên để thu hút dự chú ý về phía mình.
- Không được nhúc nhích.
- Bỏ súng xuống. – Alex không do dự hét lại.
- Anh bỏ xuống.
- Không cô bỏ súng xuống trước.
Hai bên hét qua hét lại. Đây là kỹ thuật bọn họ đã được đào tạo. Giọng hét có thể tăng thêm được dũng khí của bản thân, cũng như áp đảo được tinh thần đối phương. Đó là lý do tại sao các đội cảnh sát khi xông vào vây bắt đều làm ồn ào và hung dữ như vậy. Ngoài việc thực hiện đọc lệnh bắt theo trình tự, thì phép thắng lợi tinh thần cũng là một phần không thể bỏ qua.
Khói đã bay đi hết, bọn họ đã có thể rõ mặt đối phương. Trong lúc hai bên kỳ kèo “anh trước, cô trước” thì Josh ngồi nhỏm dậy.
- Hai người ...
Thế nhưng anh chưa kịp nói hết thì cả hai cùng hét
- Nằm xuống.
Alex và Mandy đều nhận ra đối phương hình như đều có ý bảo vệ cho Joshua. Bọn họ quyết định thử.
- Đừng căng thẳng chứ. – Alex chầm chậm đưa tay vào túi áo, móc ra một phù hiệu cảnh sát quốc tế. – Của cô đâu?
Mandy cài chốt an toàn của súng lại rồi ném cho Alex.
- Đội tình báo làm quái gì có phù hiệu chứ.
- Tốt, nếu cô giả vờ móc phù hiệu ra thì tôi đã bắn ngay lập tức rồi! – Alex cười.
- Ý tôi muốn nói là hai người đừng bắn nhau. – Josh chen vào than thở.
^_^
Bọn họ ngồi trong nhà bếp, vì toàn bộ phòng khách đã tan hoang sau cuộc chiến đấu của Mandy và Alex.
Alex cầm một bịch đậu đông lạnh chậm chậm vào một bên má đã sưng vù của anh ta. Cô đã dùng hết sức bình sinh để đánh vào đó mà. Còn Mandy thì đang ôm lấy một bịch khoai tây, dĩ nhiên cũng đã đông đá. Mấy cú tấn công vào bụng của Alex khiến cô ê ẩm hết chỗ này. Joshua muốn vạch bụng cô ra để xem có bầm không thì bị gạt phắt. Bây giờ còn có người ngoài, chứ đâu phải chỉ có hai người bọn họ không thôi.
E hèm. Xin giới thiệu với em, đây là Alex, cảnh sát bảo vệ anh. Còn đây là Mandy, cảnh sát ... bạn gái. – Josh giới thiệu hai người với nhau.
- Vậy ra, anh là người trong chương trình bảo vệ nhân chứng của cảnh sát quốc tế? – Mandy hỏi Josh. – Thứ bảo vệ nhân chứng gì mà lại để anh chạy đi khắp nơi như thế này? Tại sao Josh lại không ở ‘nhà an toàn’? – Cô quay qua nhìn Alex một cách buộc tội.
- Đó là do anh ta có chịu ở trong đó đâu. Chỉ được có một năm là giãy dụa đòi ra cho bằng được. Cô nghĩ là để anh ta chạy lung tung khắp nơi như thế này thì ai là người cực nhất nào? – Alex kể lể. – Mỗi lần chui được vào xe thì có thánh mới đuổi theo kịp. Chỉ mất dấu anh ta có hai lần thì đã tìm được một cô bạn gái hung dữ, nguy hiểm.
- Anh ...
Mandy tức giận khiến vết thương trên bụng phát đau. Cô nhất thời hít thở muốn không nổi. Josh dỗ dành.
- Mandy, đừng tức giận em. Anh ấy chỉ nói đùa thôi.
- Đùa cái gì. Có loại con gái nào vào nhà bạn trai mình quăng lựu đạn khắp nơi, bắn tan nát phòng khách. Hạ gục toàn bộ đội bảo vệ. – Alex tức giận. - Mà cô cũng tài thật. Cho bọn họ vô bệnh viện mà không ai nguy hiểm đến tính mạng. Bây giờ nhân lực mỏng còn bị thiếu. Tất cả đều phải điều trị ít nhất hai tháng.
- Hiểu lầm, tất cả đều là hiểu lầm. – Mandy biết mình có lỗi nên lập tức nhường nhịn. – Chỉ là mấy vết xương gãy, sẽ mau chóng lành thôi. Chỉ tại các anh tự nhiên vô hiệu hoá toàn bộ camera an ninh của tôi. Còn cho xạ thủ phục kích trên nóc nhà, cho nên tôi tưởng ...
- Tưởng cái gì? Chúng tôi là đội bảo vệ nhân chứng, phát hiện có người theo dõi mục tiêu thì phải loại bỏ chứ. Mấy tay bắn tỉa là người mượn bên đội đặc nhiệm. Họ dùng súng ngắm thay cho ống nhòm để quan sát không được hả? Loại camera an ninh gì lại đặt trong phòng tắm hả? Đồ nhìn lén. – Alex hùng hồn chỉ tội.
Josh trợn mắt nhìn Mandy, thì ra còn có loại sự tình quay lén trong phòng tắm nữa hả. Many bị nhìn đến chín đỏ cả mặt. Sự việc bại lộ, thân bại danh liệt.
- Mandy, kỳ thật em có thể trực tiếp tới đây để nhìn anh ... – Josh vừa cười vừa nói.
- Không có, không có nhìn lén. Là camera an ninh. Lỡ có kẻ xấu tấn công anh thì sao? – Mandy chống chế.
- Vào nhà tắm tấn công hả? – Alex cười giễu cợt.
- Chuyện gì mà chẳng có thể xảy ra. Bên anh không được đào tạo hả? Thôi, tôi không thèm quan tâm đến chuyện của mấy người nữa. Tự lo thân đi. – Mandy vùng đứng dậy, giận dữ ném trả bịch khoai tây lên bàn.
- Em đi đâu vậy? - Josh cũng đứng dậy, vơ lấy cây nạng đi theo Mandy.
- Tôi đi làm. Tôi là một cảnh sát rất bận rộn. Không có rảnh rỗi đi rình lén người khác.
Mandy đi rất nhanh về phía cửa thang máy. Dường như cô đang chạy trốn khỏi sự xấu hổ. Vì vậy Josh không cách gì đuổi theo kịp. Khi anh ra tới phòng khách thì cửa thang máy đang dần khép lại.
- Khi nào anh lại có thể gặp em.
- Chừng nào không có mặt anh ta.
Thang máy đóng sầm lại. Còn Josh thì thất vọng ra mặt. Alex là cảnh sát bảo vệ của anh. Chừng nào vụ án còn chưa được xét xử thì Josh vẫn còn chịu sự giám sát của Alex. Josh nhận ra Alex cũng đã ra tới chỗ anh rồi.
- Hai năm rồi, sự việc thật lâu quá! – Josh than thở.
- Gần kết thúc rồi. Cảnh sát quốc tế vừa nhận được thông tin là bên DIS đã giải mã được tài liệu mật lúc trước. Nhân chứng vật chứng đầy đủ, bọn chúng sẽ không còn được ung dung bao lâu nữa. – Alex an ủi.
Kỳ thật bọn họ không biết, tài liệu mật mà cả hai mong chờ đang nằm trong áo ngực của cô gái vừa mới bỏ đi. Mandy chính là công thần của vụ án đã kéo dài suốt hai năm này. Nhờ cô ấy, cả hai sắp được giải thoát khỏi kiếp sống mỗi ngày nơm nớp bị người ta tấn công như hiện nay.
- Hôm nay chúng ta sẽ dọn về nhà an toàn ở thành phố Chilico. Chỗ này đã gây ồn ào không cần thiết rồi.
- Nhưng cô ấy... – Josh nhăn nhó.
- Yên tâm. Nếu cô ấy ở bên đội cảnh sát tình báo thật, thì sẽ dễ dàng tìm ra được cậu thôi. Mà cậu cũng tài thật đó, chỉ cần lái xe ra đường một vòng thì đã có thể kiếm được một người đẹp bốc lửa như vậy. – Alex cười cười.
- Này, cô ấy là bạn gái em! – Josua cảnh giác, nhắc nhở Alex.
- Nếu cậu chịu ở trong nhà an toàn thì anh có thể tìm cách để cô ấy ở bên cạnh cậu suốt ngày.
- Thật không?
Alex không trực tiếp trả lời. Nụ cười tự tin của anh ta đã nói lên tất cả.
^_^
- Mandy, sếp đang gọi kìa!
Một cảnh sát viên chạy đến bàn làm việc của cô thông báo. Mandy ngay lập tức đứng dậy đi vào phòng sếp. Là có chuyện gì đây? Sáng nay cô đã nộp lại thẻ nhớ rồi mà. Mặc dù lưu lạc bên ngoài hết cả tuần lễ, nhưng cô tin tưởng Josh chắc chắn không động vào dữ liệu bên trong thẻ nhớ đó. Nếu phàn nàn về vụ chậm trễ thì đã chôn cô ngập trong nước vào tám ngày trước rồi. Khen thưởng? Sếp khó tính thì làm gì có vụ ấy.
Sở cảnh sát tình báo (DIS - Department of Intelligence Security) nơi Mandy đang hoạt động là một tổ chức bí mật. DIS thường được gọi đùa là tổ chức bất mãn (Disaffection), do bọn họ không được chính phủ thừa nhận công khai, và thậm chí nhân viên cũng không có phù hiệu cảnh sát. Nếu cục tình báo (BIV – Bureau of Intelligence Vietquoc) chỉ bao gồm các điệp viên phục vụ cho chính phủ, liên quan nhiều đến chính trị, thì DIS chỉ bao gồm các mật vụ phục vụ cho việc phá các vụ án, quy mô nhỏ hơn, và đơn thuần chỉ vì giữ gìn an ninh. Tuy nhiên theo nhiều vụ án xuyên quốc gia thì tầm hoạt động của bọn họ cũng liên kết trên khắp quốc tế. Điển hình như nhiệm vụ mà Mandy mới hoàn thành, đột nhập căn cứ của băng Sói Hoang để giải mã tài liệu.
Ông trùm của Sói hoang là một gã châu Mỹ đã vươn thế lực của mình sang khắp các nước. Hầu hết các vụ trọng án trên thế giới đều là do Sói Hoang gây ra. Nếu nắm được bằng chứng chính xác, thì sẽ có thể truy quét hết được toàn bộ chi nhánh của Sói Hoang trên khắp thế giới. Tấn công ngay đầu não của bọn tội phạm. Mà tài liệu chỉ có thể được giải mã bằng loại máy tính đặc biệt của các đương gia trong băng. Mandy đã phải trăm phương ngàn kế mới hoàn thành nhiệm vụ này. Thậm chí cô còn xém chết nữa. Một phát đạn vào bụng đó, nếu không phải kịp thời gặp được Josh, chắc cô chạy chưa hết con đường đã bị bọn Sói Hoang bắt lại rồi.
Ông sếp già hung dữ của cô ngồi sau bàn làm việc. Hồ sơ, giấy tờ chất đống trên bàn che muốn khuất hết ông ta. Ở bên ngoài phòng làm việc, các nhân viên chỉ nhìn thấy cái đầu hói của ông ta lặn hụp trong đống giấy tờ. Họ kháo nhau rằng khi mặt trời mọc, tức cái đầu hói đó ngẩn lên, ắt hẳn là có điềm dữ giáng xuống người nào bị gọi đến.
Cách nhau chỉ có bảy ngày, Mandy lại thấy mặt trời mọc đến hai lần. Ông sếp hói giận dữ ném tập hồ sơ xuống bàn.
- Cô hãy cho tôi biết đặc điểm cần có của một mật vụ ở sở chúng ta là gì?
- Không danh tính, không nhân dạng, thưa sếp! – Mandy dõng dạc trả lời. Đây là bài học không có mật vụ nào được quên. – Cho dù bị cảnh sát bắt cũng không được khai ra mình là mật vụ. Chính vì vậy chúng ta là sở duy nhất không được cấp phù hiệu trong ngành.
- Vậy mà tôi vừa nhận được báo cáo phàn nàn rằng nhân viên của chúng ta can thiệp vào nhiệm vụ của cảnh sát quốc tế. Làm bị thương bảy người, ba người gãy xương, bốn người phải điều trị dài hạn. Họ còn chỉ đích danh cô nữa đó, quý cô Mandy.
Trong bụng Mandy nguyền rủa tay cảnh sát quốc tế Alex đáng chết. Lẽ ra cô không nên khai mình là cảnh sát tình báo. Nhưng lúc đó có liên quan đến tính mạng của Josh, vì vậy cô mới rối quá, lỡ miệng. Bây giờ hối hận không kịp.
- Họ yêu cầu chúng ta hỗ trợ chi viện thay cho những người mà cô đã làm bị thương. Và tôi quyết định sẽ điều cô qua bên đó. – Ông sếp hói nói.
- Thưa sếp, đừng điều em đi. Em là chuyên gia đột nhập, không phải chuyên gia bảo vệ nhân chứng. Làm sao có thể hỗ trợ cho đội của họ được.
- Ồ vậy là cô cũng biết mình đã đυ.ng chạm vào đội bảo vệ nhân chứng à? Vậy cô có biết chính bọn họ yêu cầu đích danh cô không. Giỏi đột nhập thì chẳng phải sẽ biết cách phòng chống mấy kẻ đột nhập chứ. Làm theo dõi với bảo vệ nhân chứng cũng được vậy. Ông chủ (mục tiêu) bảo vệ của cô được xếp hạng ba sao đỏ, tức là động vật quý hiếm đó. Anh ta là nhân chứng chủ chốt của vụ án Sói Hoang mà cô mới vừa tiếp nhận. Có liên quan với nhau nên cô sẽ mau chóng nắm bắt kịp thôi. – Ông sếp hói lấy tay đẩy đẩy gọng kính. – Khỏi cần bàn cãi, tôi đã ký lệnh tạm chuyển cô cho cảnh sát quốc tế rồi. Đây là hồ sơ thông tin cần biết, giấy tờ tuỳ thân của cô cho nhiệm vụ, giấy chuyển công tác, địa chỉ liên lạc. Vị trí trách nhiệm của cô sẽ tuỳ thuộc vào bên họ sắp xếp như thế nào. Nghe nói sếp mới của cô tên là Alex.
Cái tên Alex như sét đánh bên tai Mandy, nghe ầm ầm. “Tên Alex chết giẫm!” Cô phải kềm nén tức giận để cầm tập hồ sơ ra bên ngoài. Tay Mandy run rẩy khi tháo tập hồ sơ ra xem. Trang đầu tiên có dán cái hình cười nửa miệng quen thuộc với Mandy. Không khó để đoán ‘ông chủ’ nhiệm vụ mới của cô chính là Josh. Thông tin về anh ta đều là giả hèn chi cô tìm hoài không ra. Thân phận hiện nay của Josh toàn bộ đều do đội bảo vệ nhân chứng dựng lên mà thôi.
James Ford Trần, con lai Việt Pháp, con trai của nhà tài phiệt Trần Vĩnh Thịnh sống tại Pháp. Do xung đột trong làm ăn, gia đình Trần Vĩnh Thịnh bị đặt bom nổ chết gần hết. Có một số bức hình chụp hiện trường vụ án và ca cấp cứu người duy nhất còn sống. Anh khi đó mới hai mươi tuổi, vừa về nhà trong kỳ nghỉ của trường đại học. Đã gặp qua ông trùm của băng Sói Hoang tại nhà mình. Nghe được việc tranh chấp giữa cha anh và tay mafia.
Mandy bật khóc khi nhìn tấm hình anh bị chôn dưới đống bê tông. Đội cứu hộ chỉ bới lên được một nửa. Còn khối bê tông lớn nhất và nặng nhất đang đè lên chân Josh thì không cách gì dỡ lên được. Nếu động đến nó, toàn bộ đống xà bần bên trên sẽ sập xuống, đè cả anh và đội cứu hộ. Họ quyết định tháo bỏ toàn bộ chân phải của Josh trước khi quá muộn, tình trạng xuất huyết trầm trọng và sự bất ổn định của khối bê tông đang đe doạ mạng sống của anh.
Mất một năm ở trong bệnh viện, tiếp nhận điều trị phục hồi chức năng và trị liệu tâm lý Josh mới có thể nở lại được nụ cười. Ba lần bị ám sát tiếp theo khiến đội bảo vệ nhân chứng quyết định di tản (tức xây dựng cho nhân vật một thân phận mới, đưa đến một nơi khác sinh sống). Josh quyết định đến Việt quốc để bắt đầu cuộc sống mới, đồng thời cũng chờ đợi cảnh sát thu thập đầy đủ bằng chứng khởi tố. Tài liệu mà Mandy giải mã được là một trong những chứng cứ quan trọng giúp việc phá án tiến triển hơn. Cô đã bảo vệ được chiếc thẻ nhớ đó, không lý gì lại không bảo vệ được anh.