Siêu Cấp Bảo Tiêu

Chương 74: Tình yêu đau khổ

“Không!!~”

Đại Điền Ưu Mỹ nhìn thân hình mập mạp của Trung Thông Chuẩn Nhân từ từ ngã xuống, hét lên một tiếng thê lương, nàng như người điên giãy giụa khỏi Tần Nhị Bảo, lao tới bên cạnh Trung Thôn Chuẩn Nhân giờ đang nằm trên vũng máu, khóc rống lên.

“…” Tần Nhị Bảo nhìn Đại Điền Ưu Mỹ như bị quỷ nhập mà không thể tin được, mặc dù mình cùng nàng quen biết chưa lâu, nhưng Đại Điền Ưu Mỹ đã tạo cho hắn ấn tượng là dù tình hình có nguy cấp như thế nào thì nàng vẫn luôn bình tĩnh, tuyệt đối không sợ hãi, chưa từng thế bộ dạng điên cuồng như hôm nay, tự nhủ: “Nàng làm sao vậy? Chẳng lẽ…”

Nghĩ tới đây Tần Nhị Bảo nhìn nàng, tuy rằng đã qua tuổi thanh xuân, nhưng năm tháng dường như rất chiếu cố nàng, không để lại chút tì vết, dáng người vẫn gợi cảm như trước, khuôn mặt vẫn xinh đẹp như tuổi đôi mươi, không những vậy từ trên người nàng còn toát lên vẻ thành thục, điều mà Ân Huyền Vũ các nàng không có.

Đặc biệt đã từng nhìn thấy nụ cười vũ mị của Đại Điền Ưu Mỹ, nụ cười khiến cho Tần Nhị Bảo toàn thân như bị điện giật, tim đập thình thịch, hắn như thế nào cũng không tin được Đại Điền Ưu Mỹ lại thích tên Trung Thôn Chuẩn Nhân béo như heo này, muốn thích thì cũng phải là người đẹp trai như hắn.

Lúc đầu hắn nghĩ sự kết hợp của hai người là vì tiền và sắc đẹp, nhưng lúc này hắn nghĩ mình đã sai lầm, giữa Đại Điền Ưu Mỹ và Trung Thông Chuẩn Nhân thật sự có tình yêu và đối với tình yêu của mình kiên định không kém bất kì ai.

“Chuẩn Nhân, ngươi tỉnh lại đi!!” Đại Điền Ưu Mỹ tựa hồ không muốn tin Trung Thôn Chuẩn Nhân đã chết, chỉ thấy nàng ôm lấy cơ thể đang dần dần nguội lạnh vào trong ngực, gọi ta, tựa hồ giống như đang ôm hài tử ngủ say, không ngừng dùng hai bàn tay dính đầy máu tươi lau sạch nước mắt trên mặt.

Xung quanh mọi người đều im lặng, tất cả đều lặng lặng nhìn tình cảnh đang diễn ra, không ai nói một câu nào, cho dù con người sắt đá nhất cũng sẽ có lúc rơi nước mắt. Nhưng An Chí Quốc biết rõ bây giờ không phải thời điểm để xúc động, kêu gọi thuộc hạ bắt nhưng kẻ còn lại.

Những tên còn lại thấy Trung Thôn Chuẩn Nhân đã chết, cũng không ra sức liều mạng nữa, nhao nhao vứt bỏ vũ khí hướng An Chí Quốc đầu hàng. Lần này âm mưu đã được bày ra tỉ mỉ nhưng vì cái chết của Trung Thôn Chuẩn Nhân mà phải chấm dứt.

“Đứng lên đi!” Tần Nhị Bảo đi đến bên cạnh Đại Điền Ưu Mỹ đang ngồi khóc, nói.

“Cút~” Đại Điền Ưu Mỹ giống như người điên, không ngừng dùng tay xô đẩy Trần Nhị Bảo, không cho hắn tới gần. Trong ánh mắt tuyệt vọng của nàng còn có cả sự hận thù, điều này khiến Tần Nhị Bảo không khỏi rùng mình, nhất thời không biết phải làm thế nào cho phải.

Lúc này An Chí Quốc đã đi tới bên cạnh, vỗ vỗ Tần Nhị Bảo, ân cần hỏi: “Ngươi không sao chứ?”

“Ta không sao!” Tần Nhị Bảo cố tỏ ra tươi cười, chỉ vào Đại Điền Ưu Mỹ: “Nàng ấy thật đáng thương, phải giúp nàng ấy thôi.”

An Chí Quốc minh bạch ý tự của Tần Nhị Bảo nói: “Để cho ta!” Tiếp theo đi đến bên Đại Điền Ưu Mỹ.

“Đừng tới đây!” Đại Điền Ưu Mỹ tựa hồ rất tức giận, hướng về phía An Chí Quốc quát ầm lên: “Các ngươi… các ngươi chính là hung thủ.”

“Ưu Mỹ tiểu thư, ta hi vọng người biết rõ kết cục của Trung Thông Chuẩn Nhân ngày hôm nay là do hắn tự chuốc lấy (gieo gió gặt bão), cho nên ta hi vọng ngươi có thể dùng lý trí suy nghĩ kĩ được không?” An Chí Quốc không dám tới gần Đại Điền Ưu Mỹ mà đứng ở xa nói với nàng.

“Lý trí?” Đại Điền Ưu Mỹ khóc rống lên: “Tiên sinh của ta bị các ngươi bắn chết, còn bắt ta dùng lý trí? Các ngươi rốt cuộc là muốn gì? Còn nữa, các ngươi vì sao không thả chúng ta đi, không nên đuổi tận gϊếŧ tuyệt như thế chứ?”

“Tầm tình của ngươi ta có thể lý giải được.” An Chí Quốc nhìn bộ dạng thống khổ của Đại Điền Ưu Mỹ, bất động thanh sắc nói: “Nhưng việc này là chức trách của ta!”

“Tốt cho một câu chức trách!” Đại Điền Ưu Mỹ ngây dại nhìn thi thể của Trung Thôn Chuẩn Nhân, cười thảm vài tiếng rồi nói: “Chẳng lẽ phải dùng đến mạng người để thực hiện chức tránh sao?”

“Thực xin lỗi!” An Chí Quốc cảm giác mình thực sự có lỗi, hướng Đại Điền Ưu Mỹ xin lỗi.

“Xin lỗi thì làm được gì? Người thì cũng đã chết!” Đại Điền Ưu Mỹ cũng không tiếp nhận lời xin lỗi, cúi đầu thì thao lẩm bẩm.

“Chúng ta đi thôi!” An Chí Quốc thấy thần sắc ảm đạm của Đại Điền Ưu Mỹ vốn không muốn quầy rầy nàng, nhưng mọi việc cũng đã kết thúc, không cần ở chỗ này thêm làm gì nữa, chỉ có thể hướng tới Đại Điền Ưu Mỹ đang ngẩn người nói.

Đại Điền Ưu Mỹ nghe An Chí Quốc nói như vây, bỗng nhiên đi về phía hắn, hướng hẳn nở nụ cười, mà hành động này của nàng khiến cho An Chí Quốc cùng Tần Nhị bảo khẽ giật mình.

“Ta sẽ đi, hẹn gặp lại!” nói xong nàng liền cầm lấy khẩu súng ngắn bên cạnh Trung Thôn Chuẩn Nhân nhắm ngay huyệt thái dương chuẩn bị bóp cò.

“Không nên!” Tần Nhị Bảo cùng An Chí Quốc không hẹn cùng kêu lên, muốn tiến lên ngăn lại, nhưng đã quá muộn, theo sau một tiếng súng vang lên, thân hình Đại Điền Ưu Mỹ như con diều đứt dây ngã xuống. Mà lúc nàng ngã xuống, Tần Nhị Bảo thấy hình như trong mắt nàng nước mắt tuôn trào, chờ khi hắn nhìn kĩ lại thì cảm thấy giống như vừa thấy ảo giác.

Đại Điền Ưu Mỹ tuy đã chết nhưng trên khuôn mặt xinh đẹp vẫn còn lộ ra nụ cười quỷ dị, mà nụ cười ấy lại làm cho người ta cảm giác như một nụ cười mãn nguyện, đến cùng chuyện gì thì có lẽ chỉ có cô ta là rõ nhất, nhưng Tần Nhị Bảo đoán được hơn phân nửa là có quan hệ với Trung Thôn Chuẩn Nhân.

Ngôi sao truyền hình nổi tiếng của Nhật Bản ở nơi đất khách quê người đã mất đi tính mạng của mình, nàng một lòng đối với tình yêu, làm cho người khác cảm thấy thổn thức không thôi, giống như tình yêu trên màn ảnh, trong lãng mạn có chứa sự chua sót, khiến cho người khác không thể tin được, trong một xã hội coi trọng vật chất, vẫn còn có một vụ tự tử xuất phát từ tình yêu.

Nếu không phải thật sự thấy cảnh này, Tần Nhị Bảo chăc chắn không tin. Khi hắn trở về biệt thự Ân gia, kể câu chuyện này cho mọi người, trong phòng nhất thời lầm vào trầm mặc, có chút áp lực khiến cho người khác khó thở.

“Nàng là một nữ nhân hiếm thấy.” Ân Thế Bình từ trong trầm mặc nói: “Nữ tử như vậy thật sự khó thấy.”

“Vì cái gì đến cuối cùng nữ nhân luôn bị thương tổn.” Ân Huyền Vũ lau nước mắt vì thương tâm, khóc nức nở nói: “Nàng luôn là thần tượng của ta, không nghĩ tới…” An Kỳ Nhi cũng ngồi lặng lẽ bên cạnh nàng, khẽ khẽ lau nước mắt.

“Ai, kết quả này ta cũng không nghĩ tới!” An Chí Quốc thở dài nói: “Ta vốn muốn ngăn lại, nhưng đã quá muộn, hay là ta đã sai lầm.”

“Không nên tự trách mình, nàng đi trên con đường này, vốn đã không còn đương quay lại.” Ân Thế Bình vẫn duy trì được sự tỉnh táo khách quan nói: “Chỉ có là nàng đi nhanh hơn vài bước mà thôi.”

“…” Tần Nhị Bảo tâm tình nặng nè, tuy hắn rất mong chờ tình yêu, chờ người giúp hắn thoát khỏi kiếp xử nam, nhưng đối mặt với tình yêu như vậy hắn thật sự không biết nên làm gì, nếu như thế tình yêu đối với hắn mà nói thì trách nhiệm thực sự quá nặng nề

Trách nhiệm này khiến hắn có chút sợ hãi, không dám nếm thử, cũng không dám tiếp tục trêu đùa nhân gian, đây đều là vì cái gì? Hắn có chút không rõ ràng nhưng hắn cảm giác như có một khối đá nặng trăm tấm đang đè nặng trong lòng, khiến hắn không thở nối.

“Dùng tính mạng để thể hiện tình yêu, như thế thật là thê lương!” Ân Huyền Vũ đa sầu đa cảm nói: “Như thế tình yêu thật thê lương, khiến cho mọi người đều thương cảm, cũng tìm được sự tôn trọng từ người khác.” Dứt lời liền cúi đầu khóc nức nở.

“…” Tần Nhị Bảo thấy Ân Huyền vũ âu sầu như vậy, im lặng nhìn nàng cả buổi thầm nghĩ: “Móa nó, nếu cứ như vậy, thật khiến ta muốn khóc.”

Mọi người lại lâm vào trầm mặc, không phải không muốn nói mà thật sự không biến nên nói cái gì cho phải, lúc này chỉ thấy Ân Thế Bình vỗ tay ý muốn mọi người chú ý, rồi nói: “Ta thông báo cho mọi người một tin tốt.”

“Tin tốt gì vậy?” Tần Nhị Bảo hỏi.

“Qua mấy ngày nữa là sinh nhật Tiểu Vũ, ta có ý định tổ chức một buổi tiệc sinh nhật thật lớn.” Ân Thế Bình nói.

“Thật vậy sao?” Nếu so về tốc độ khôi phục không ai có thể sánh bằng Tần Nhị Bảo, vừa rồi còn xúc động muốn khóc, giờ đây nghe Ân Thế Bình muốn thay Ân Huyền Vũ tổ chức tiệc sinh nhật, không khỏi cao hứng.

Lúc trước hắn ở nông thôn đã từng xem trên TV, đại gia đình tổ chức sinh nhật đều có một chiếc bàn lớn trên đó để rất nhiều đồ ăn cùng thức uống, mọi người có thể tùy tiện ăn uống, nghĩ đi nghĩ lại, Tần Nhị Bảo không khỏi nuốt nước miếng, thầm nghĩ: “Ta nhất định hảo hảo ăn một bữa nó.”

"Ba ba, ta không muốn tổ chức!" Ân Huyên Vũ tâm tình đang rất buồn rầu, thật sự không muốn tổ chức sinh nhật.

“Đừng nói nữa, hết thảy đều nghe theo sự an bài của ta!” Ân Thế Bình hình nữ nhi của mình nói, hắn hiểu ý nghĩa của buổi tiệc sinh nhật này, cũng không chỉ có thay Ân Huyền Vũ tổ chức sinh nhật đơn giản như vậy.

“Thật tốt quá!” Tần Nhị Bảo thấy Ân Thế Bình đã quyết định, không tự chủ được kêu lên.

“Sinh nhật của người khác, liên quan gì tới ngươi?” An Kỳ Nhi thấy bộ dạng của Tần Nhị Bảo, lập tức khiển trách hăn.

“Ta cao hứng thay Ân Huyền Vũ ah!” Tần Nhị Bảo đừng nhiên sẽ không nói ra suy nghĩ của mình.

“Thôi đi!” An Kỳ Nhi xì mũi nhìn Tần Nhị Bảo bằng ánh mắt coi thường, thầm nghĩ: “Suy nghĩ nhỏ nhoi của người ta còn không biết?”

Tần Nhị Bảo tố chất nội tâm rất tốt, cũng không cùng nàng so đo, trong lòng chỉ mơ đến buổi tiệc sinh nhật vài ngày nữa, đên lúc đó phải thoải mái ăn một bưa.

“Tốt rồi, chúng ta cần phải đi rồi!” An Chí Quốc từ nãy giờ vẫn im lặng, bây giờ hướng mọi người nói, sau đó lại quay qua An Kỳ Nhi nói: “Kỳ Nhi, cùng ta trở về!”

“Cha, cho con ở lại cùng biểu tỷ đi ah!”

“Không được!”

“Ba ba xấu!” An Kỳ Nhi thấy An Chí Quốc không đồng ý, ngây thơ nhìn hắn, làm nũng nói.

An Chí Quốc nghe nàng nói như vậy, trên mặt hiện lên nụ cười yêu thương…

-o0o-

:73: :73: Mọi người vào vào đây (https://4vn/forum/showthread.php?79511--Goi-Cac-Manh-Thuong-Quan-ung-ho-tai-tro-Share-Truyen) ủng hộ để truyện ra nhanh hơn nào :99: :99: