Tần Nhị Bảo nhìn qua Evan thấy hắn thân cao gần 2m, toàn thân trông giống như là khối sắt, làm cho hắn nhức đầu không thôi. Vì hắn biết người như vậy công kích bình thường khẳng định giống như là gãi ngứa(muỗi đốt inox ấy mà!!) sẽ không có tác dụng. Nhưng nhược điểm của hắn ở chỗ nào? Cái này làm cho Tần Nhị Bảo nhất thời không biết ra tay từ đâu, do đó muốn dùng phương thức du đấu(hit and run) để chậm rãi tìm kiếm.
Evan thế nào lại để cho hắn thời gian suy nghĩ đây, thừa dịp Tần Nhị Bảo có chút do dự hắn liền mãnh liệt lao về phía Tần Nhị Bảo, hai tay duỗi ra thành trảo, hắn muốn dùng hai tay này đem Tần Nhị Bảo vào chỗ chết. Mà Tần Nhị Bảo làm sao có thể để cho hắn cơ hội làm như vậy? Hắn liền lăn một vòng ra trốn sau lưng Evan vừa vặn tránh thoát một kích chí mạng của hắn, nhanh chóng lùi về sau mấy bước, lau mồ hôi, thở ra một hơi dài.
“Ha ha, không phải vừa mới khoác lác đấy sao?” Evan nhìn qua Tần Nhị Bảo không quản kẻ đang cùng mình đối chiến cười khinh miệt nói: “Như thế nào? Hiện tại đã sợ rồi sao?”
“Sợ? Ta thật đúng là chưa sợ qua!” Tần Nhị Bảo đối với kɧıêυ ҡɧí©ɧ của Evan vẫn không động thủ lại cười nói: “Chỉ có điều ta sẽ không ngu ngốc so khí lực, ta biết dùng đầu óc đấy.”
“Tiểu tử, đừng có mà mạnh miệng!” Evan nghe Tần Nhị Bảo nói như vậy thì cuồng tiếu: “Quỳ xuống hướng gia gia ta dập đầu mấy cái, ta sẽ cân nhắc cho ngươi được toàn thây.”
Tần Nhị Bảo biết rõ Evan đang sử dụng tâm lý chiến với mình, cho nên cũng không giận, đem tâm tình tận lực bình hòa lại gắt gao nhìn chằm chằm vào Evan, tự hỏi sách lược ứng đối, bước chân cũng không ngừng lại, tìm kiếm cơ hội.
Evan cũng không kiên nhẫn cùng Tần Nhị Bảo chậm rãi chơi đùa, hét lớn một tiếng, hai tay bắt tay sau giơ lên cao quá đầu,hướng về phái Tần Nhị Bảo nhảy dựng lên, Evan thân cao gần 2m, nhảy dựng lên khí thế tương đối dọa người, Tần Nhị Bảo rõ ràng cảm thấy cả lôi đài đều đang run rẩy.
Tần Nhị Bảo nhìn thấy Evan càng ngày càng gần mình, biết rõ hắn muốn cho mình một kích chí mạng, thì lập tức muốn nhảy ra xa để tránh công kích ai ngờ Evan tại một kích không trúng cũng không có như vậy mà bỏ cuộc mà lại lợi dụng chiều cao cùng cánh tay dài của mình tung ra một trảo liền bắt được cổ chân của Tần Nhị Bảo.
“Hắc hắc,không nghĩ tới a?” Evan đắc thủ lại một lần nữa cười nói: “Lần này ngươi nhất định phải chết!”
Tần Nhị Bảo bị Evan bắt được cổ chân, thầm nghĩ: “Không tốt!” Chưa kịp thốt lên một tiếng thì đã bị Evan cầm lấy cổ chân nhấc ngược lên.
Trong tràng người xem lúc này tất cả hô hấp đều ngừng lại bởi vì họ biết rằng Evan bước tiếp theo sẽ làm gì, đó là dung sức đem Tần Nhị Bảo quật xuống mặt đất, mà người bình thường bị một kích này của Evan trên cơ bản đều khó toàn mệnh.
Đương nhiên, người xem tại đây cũng không phải là cái loại người lương thiện gì, bọn họ đều là người sống trên lưỡi đao cùng máu của địch nhân, đối với màn huyết tinh này tự nhiên là không biết sợ hãi mà ngược lại càng làm cho bọn họ càng thêm phấn khích.
Trong khi khán giả đều chờ mong một tràng diện đầy huyết tinh, nếu như Tần Nhị Bảo là người bình thường thì cũng thôi đi, nhưng hắn đâu phải là một người như vậy, mà hắn là một kẻ không thể lấy lẽ thường ra so sánh được, do đó tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, ngay tại khi Evan xách hắn lên thì đã cong người hung hăng cắn vào tay Evan đang túm lấy cổ chân mình một cái.
Evan bị đau dĩ nhiên buông lỏng tay ra, Tần Nhị Bảo lăn hai vòng trên không, may mắn trốn thoát, đến khi bình yên rơi xuống đất rồi cũng không hô to may mắn, ngược lại còn hung hăng gắt Evan một cái: “Móa nó,da của ngươi thực dày, cắn được cái mà làm lão tử đau hết cả răng.”
Evan vốn bị cắn một cái, cũng đã rất tức giận, lại nghe hắn vừa nói như vậy, càng thêm tức giận,không chịu nổi, đứng dậy hét lớn: "Ta muốn mạng của ngươi!" Dứt lời, lại hướng Tần Nhị Bảo vọt tới.
Khán giả thấy song phương đã động chân hỏa(máu lên rồi ấy mà), biết rõ trận đấu còn có thể càng thêm phấn khích, lập tức mọi thứ dường như sôi trào lên, tiếng hoan hô vốn ban đầu đều thiên về ủng hộ cho Evan thì lúc này đã bắt đầu có người ủng hộ cho Tần Nhị Bảo rồi.
Nhưng nội tâm Tần Nhị Bảo lại không được bình tĩnh như vẻ mặt lúc nãy, hắn biết rõ ngay từ khi trận đấu bắt đầu chính mình vẫn ở thế bị động, thật sự nếu như không vãn hồi được thì cục diễn thật sự sẽ như lời của Evan nói đó là mình sẽ bị xé nát. Nhưng làm thế nào để bật lại đây?
Trong thời điểm Tần Nhị Bảo đang đau khổ suy tư bỗng nhiên trong đầu hiện lên một than ảnh đó là sư phó của hắn-Công Tôn Quang, Tần Nhị Bảo nghĩ đến người đó đã từng nói đến chuyện này, Tần Nhị Bảo nở nụ cười, trong nội tâm đã biết rõ làm như thế nào để đối phó với loại quái vật khổng lồ này rồi…
Đang lúc Tần Nhị Bảo cùng Evan đang khổ chiến thì, Trung Thôn Chuẩn Nhân cũng không có nhàn rỗi, hắn lợi dụng thời gian này liền đàm phán cùng với mấy bang phái nổi tiếng của Hoa Hạ, kì thật trận đấu này được sửa từ buổi tối thành buổi chiều cũng đều là do Trung Thôn Chuẩn Nhân hắn an bài.
Hắn dùng thân phận tuyển thủ Tần Nhị Bảo buổi tối có chuyện trọng yếu, yêu cầu người tổ chức đem trận đấu sửa về xế chiều, bởi vậy hắn tựu có thêm nhiều thời gian hơn, có thể đi đến các hắc bang để đàm phán, nếu như không thể đồng ý mà nói thì hắn cũng có thể vì ngày mai mà làm thêm chuẩn bị.
Làm theo cách này thì Trung Thôn Chuẩn Nhân có thể nói là nhọc lòng, không riêng lừa Tần Nhị Bảo, hơn nữa càng là lừa gạt cả nhà tổ chức trận đấu, vì để đạt được toàn bộ mục đích, hắn cơ hồ đã dụng hết tất cả các thủ đoạn.
Đương nhiên đến lúc này hết thảy mọi khổ tâm của hắn đều không có lãng phí,tối thiểu nhất theo như trước mắt thì kế hoạch vẫn thuận lợi, lúc này hắn có chút đắc ý, vừa xem trận đấu của Hoa Hạ vừa cùng lão đại hắc bang nói chuyện nghiệp vụ.
“Thật cao hứng có thể ở chỗ này cùng các vị gặp mặt!” Trung Thôn Chuẩn Nhân trước sau như một đem mục đích nói ra: “Hắc Long hội chúng ta, về sau tại Hoa Hạ làm việc mong rằng các vị ủng hộ cho, đương nhiênchúng ta cũng sẽ không để các vị hỗ trợ không công mà sẽ có chỗ tốt sâu sắc đấy.”
“Ah, chỗ tốt gì?” lão đại K bang Mã Thanh lười biếng hỏi: “Nói nghe chút!”.
Trung Thôn Chuẩn Nhân thấy có người phản ứng lại mình,trên mặt hiện ra dáng tươi cười nói: “Nếu như được các vị ủng hộ, về sau lợi nhuận của nghiệp vụ chúng ta chia đều 5:5 tuyệt không khất nợ.”
Kỳ thật, Trung Thôn Chuẩn Nhân là một người hết sức khôn khéo, hắn cảm thấy trước mắt dung lời nói hứa thật nhiều, chờ sau này mình có thể mọc rễ ở đây rồi, đến lúc đó một cước đem đồng bọn hợp tác đá văng ra, về sau lại đen ăn đen, lại nhân lúc nhà cháy mà đi hôi của một mẻ, như vậy cũng sẽ không lỗ gì, nói không chừng đến lúc đó còn có thể thu về một chút lợi nhuận nho nhỏ, cho nên bây giờ xem như là gửi ở chỗ bọn họ ít bữa mà thôi.
“Điều kiện quả là không tệ,nhưng mà…”Lão đại K bang Mã Thanh, ngữ khí như trước lười biếng mà hỏi: “Ta có một vấn đề, phiền ngươi giải thích một chút.”
“Ân, mời nói!” Trung Thôn Chuẩn Nhân khách khí nói: “Chỉ cần ta biết rõ thì nhất định biết gì nói nấy.”
“Chúng ta tại sao phải giúp ngươi?” Mã Thanh hỏi ngược lại: “Tự chúng ta làm không được sao…?”
“Khục khục…” Trung Thôn Chuẩn Nhân thấy Mã Thanh hỏi làm cho hắn không khỏi ho khan hai cái nói: “Ta hi vọng đạt được sự trợ giúp của các vị, ta cam đoan có thể cho các vị đạt được càng nhiều lợi ích.”
“Thành thật mà nói, chúng ta không có hứng thú!” Mã Thanh liếc về phía Trung Thôn Chuẩn Nhân nói: “Cuộc đời ta ghét nhất là người Nhật Bản các ngươi!.” Mà hắn vừa nói xong các vị lão đại ngồi ở đó cũng gật đầu phụ họa.
“Ngươi…” Trung Thôn Chuẩn Nhân không nghĩ tới hắn sẽ nói như vậy, cảm giác hết sức tức giận, cố nén lửa giận trong lòng nói: “Hắc Long hội chúng ta tại Nhật Bản cũng không phải là một tiểu bang hội, nếu như đắc tội chúng ta kết cục ra sao ta cũng không muốn nói nhiều.”
“Ơ(Thằng này láo), dám uy hϊếp chúng ta?” Cạnh đó Liệt Hỏa-lão đại Bạch Lân Đường của thành đông, mắng: “Mẹ nó chứ, cút ngay cho tao!”
“Xin chú ý thái độ của ngươi!” Trung Thôn Chuẩn Nhân hướng lão đại thành đông trợn mắt nói: “Mua bán không thành, tối thiểu nhất vẫn là lễ phép đấy.”
“Lễ phép?” Thành đông cười lạnh nói: “Lão tử hiểu được cái này đã sớm là người tốt rồi, còn hỗn(lăn lộn) tại xã hội đen như bây giờ sao? Thực con mẹ nó quá là khôi hài.”
“…”Trung Thôn Chuẩn Nhân bị hắn trách móc một câu này thì xanh mặt cả buổi nói không ra lời. Theo trong lỗ mũi “hừ hừ” vài tiếng liền phẩy tay áo bỏ đi, mà đang lúc đó lô ghế vốn một mực yên tĩnh bỗng phát ra một tràng hoan hô đinh tai nhức óc.
-o0o-
:73: :73: Mọi người vào vào đây (https://4vn/forum/showthread.php?79511--Goi-Cac-Manh-Thuong-Quan-ung-ho-tai-tro-Share-Truyen) ủng hộ để truyện ra nhanh hơn nào :99: :99: