Siêu Cấp Bảo Tiêu

Chương 62: Học sinh nghèo.

-Mấy tên khốn này ra tay thật đúng là mạnh thật, đánh mình mấy quyền đã làm cho cả người mình đau ê ẩm.

Tần Nhị Bảo nắn bóp chỗ vừa bị đánh trúng, lằm bằm nói, thật ra người ta bị hắn đánh lại còn thảm hơn, mấy tên bị hắn đánh nằm la liệt, thậm chí hắn đi rồi còn không đứng lên nổi.

Trở lại phòng học, Ân Huyên Vũ cùng An Kỳ Nhi nhìn qua Tần Nhị Bảo, mới một thoáng đã trở lại, cho rằng Hướng Thành chỉ gọi hắn ra nói chuyện phiếm của bọn con trai, chủ động hòa giải.

Ân Huyên Vũ nhìn qua Tần Nhị Bảo hỏi:

-Vương Vĩ tìm anh nói chuyện gì vậy?

Tần Nhị Bảo không muốn nói cho các nàng biết chuyện vừa rồi trên sân, liền ăn nói lung tung:

-Nam nhân nói chuyện thì trừ nói về nữ nhân thì còn có gì có thể nói đây?

-Sắc lang!

Ân Huyên Vũ vẻ mặt chán ghét thấp giọng mắng , lôi kéo người An Kỳ Nhi trở về chỗ ngồi, không thèm để ý tới Tần Nhị Bảo nữa.

-Cái nha đầu chết tiệt kia, mắng anh , chẳng lẽ tôi cướp sắc của cô hả?

Tần Nhị Bảo đối với chuyện bị Ân Huyên Vũ chụp cho mình cái mũ sắc lang, trong nội tâm cảm thấy rất không thoải mái, thầm nghĩ:

-Nếu thực sự đã làm gì cô, mắng sắc lang thì mắng, đằng này chưa làm ăn được gì bị mắng là sắc lang, thật làm cho người ta uất ức mà.

Tần Nhị Bảo đang lầm bầm lầu bầu, Diêu Tịnh Diêu lão sư từ bên ngoài đi vào phòng học,nói với Tần Nhị Bảo:

- Cuối tiết anh qua phòng hiệu trưởng, hiệu trưởng có chuyện muốn nói chuyện cùng anh .

-Tôi không quen hiệu trưởng!

Tần Nhị Bảo đối với thông báo của Diêu Tịnh, có chút không hiểu, nghĩ thầm, mình mới đến trường học ba ngày, hiệu trưởng làm sao lại tìm mình nói chuyện, thật là khó nghĩ, mà Lý Cường cùng Vương Vĩ ở một bên im lặng, Tần Nhị Bảo đúng là phá vỡ kỷ lục ghi chép được hiệu trưởng triệu kiến sớm nhất, trước Tần Nhị Bảo từng có một tên đầu gấu, sau khi vào học một tuần liền được triệu kiến, từ đó về sau chưa ai phá vỡ, đương nhiên trong trường học ai cũng không muốn gặp hiệu trưởng, mà theo giang hồ đồn đại tên đầu gấu kia sau khi gặp hiệu trưởng liền có giấy thông báo đuổi học.

Mà Tần Nhị Bảo chỉ mới học vài ngày đã phá vỡ kỷ lục được ghi chép trước đó, không thể không làm cho người khác bội phục, nhưng trong nội tâm mọi người đều minh bạch, Tần Nhị Bảo lần này gặp hiệu trưởng là lành ít dữ nhiều, hơn phân nửa là đạp vào cục phân của tiền bối để lại.(dg: thực ra là dẫm vào vết xe đổ)

Tần Nhị Bảo được bọn Vương Vĩ kể lại sinh động như vậy, ngược lại không lo lắng gì, nếu hiệu trưởng đuổi học mình, không phải đúng ý mình sao, cho mình mau chóng siêu thoát khỏi cái địa ngục này, về phần an toàn của Ân đại tiểu thư , chắc chắn Ân Thế Bình sẽ tìm được người thích hợp hơn.

Nghĩ tới đây, vẻ mặt Tần Nhị Bảo rất là bình thản, không như Vương Vĩ cùng Lý Cường đoán sẽ có vẻ mặt lo lắng, mà thái độ Tần Nhị Bảo như vậy, càng làm cho Vương Vĩ cùng Lý Cường càng thêm sùng bái, nghĩ thầm đúng là cao thủ lâm nguy bất loạn.

-Đúng là lão đại có khác!

Lý Cường vuốt mông ngựa nói.

-Ít nói nhảm, lão tử đang ngồi trên chảo lửa, mà vẫn còn vuốt mông ngựa à.

Tần Nhị Bảo quay người nhìn Vương Vĩ mắng, đi đến trước mặt chủ nhiệm Diêu Tịnh , biểu lộ nhẹ nhõm nói:

-Cảm ơn cô, tôi sẽ đến .

Mọi người trong lớp học, đều hướng Tần Nhị Bảo nhìn qua , trong ánh mắt lộ ra một loại đồng cảm, tuy Tần Nhị Bảo mới đến đây lớp ba buổi, nhưng dù sao cũng là đồng học, cứ như vậy phải ly khai, khó tránh khỏi có một loại cảm giác một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ.

Diêu Tịnh thấp giọng khẽ thở dài một tiếng, đối với Tần Nhị Bảo, người duy nhất và có ấn tượng nhất mà nàng biết đó là vừa tới trường học đã mở miệng đùa giỡn nàng, mà thông qua một đoạn này, nàng đối với người học sinh này coi như có chút ấn tượng, không nghĩ tới nhanh như vậy đã phải rời đi, khó tránh khỏi có chút cảm thán.

Phòng hiệu trưởng nằm bên cạnh cánh rừng cách thao trường không xa, mà phòng hiệu trưởng được xây dựng theo kiến trúc châu Âu cổ kính, tầng trệt chia làm hai tầng, bộ phận hành chính ở lầu dưới, phòng hiệu trưởng tại lầu hai, lầu hai còn có phòng của thầy tổng giám thị.

Tần Nhị Bảo tiến đến phòng hiệu trưởng, gõ cửa, sau khi nghe được câu mời vào, đi vào phòng hiệu trưởng, phát hiện phòng hiệu trưởng ở bên trong ngoại trừ hiệu trưởng còn có Lương Chí Lan đã ở đó.

Tần Nhị Bảo phớt lờ Lương Chí Lan, trực tiếp tiến đến trước mặt hiệu trưởng có lễ phép hỏi:

-Xin hỏi là ngài tìm ta sao?

Dứt lời, liền cao thấp thầm đánh giá hiệu trưởng.

Hiệu trưởng họ Vương, hơn năm mươi tuổi, đeo kính đen, dáng người ục ịch, tóc đen nhánh, tóc kiểu cuốn sách lật đôi như thầy nobita, miệng mỉm cười, bộ dáng rất là hiền lành phúc hậu.

Lương Chí Lan thấy Tần Nhị Bảo, từ lúc tiến vào phòng hiệu trưởng, không thèm để ý tới mình, làm cho nàng bụng dạ vốn đã hẹp hòi, rốt cuộc không chịu nổi, không để cho hiệu trưởng kịp mở miệng, đã giành nói trước:

-Tần Nhị Bảo, trò có biết hôm nay được gọi tới đây làm gì không ?

-Trò cũng không rõ lắm!

Tần Nhị Bảo cũng cảm thấy kỳ quái, cảm giác mình ngoại trừ đi học và ngủ gục, cũng không có ở trường làm chuyện gì long trời lở đất cả.

-Có phải trò thường ngủ trong lớp, còn nhiễu loạn trật tự lớp học?

Lương Chí Lan hỏi

-Hình như cũng có.

Tần Nhị Bảo chẳng hề để ý thừa nhận nói:

-Ai bảo trời sinh trò con nhà nghèo. Một tháng ba mươi ngày đều muốn ngủ.

Vương hiệu trưởng một mực không nói chuyện, nghe được Tần Nhị Bảo nói như thế về chính mình, trên mặt không khỏi lộ ra dáng tươi cười, nhưng lại không nói chuyện, mà Lương Chí Lan thấy Tần Nhị Bảo làm ra bộ dạng lợn chết không sợ nước sôi, tức khí không có chỗ phát tiết, nói ra:

-Ngươi là học sinh mà da mặt như thế nào lại dày như vậy, nói ra sai lầm của mình mà mặt cũng không có đỏ một chút nào?

-Ta là người như thế, ngươi làm gì được ta?

Tần Nhị Bảo đối với việc Lương chủ nhiệm cầm chổi lông gà chỉ vào mặt mình, đã sớm xem không vừa mắt, thấy nàng răn dạy chính mình như vậy, nhịn không được đáp lễ .

-Ngươi…

Lương Chí Lan tức giận đến mức mặt trắng bệch, xoay người nhìn Vương hiệu trưởng nói ra:

-Hiệu trưởng, tôi nói không sai chứ, học trò như vậy, lưu lại chính là tai họa.

Vương hiệu trưởng nhìn qua Lương Chí Lan cười cười, nói:

-Cô đi ra ngoài trước đi, ta muốn nói chuyện với hắn.

-Hiệu trưởng

Lương Chí Lan thấy Vương hiệu trưởng cũng không có theo ý của mình, không khỏi hô, nhìn thái độ kiên quyết của hiệu trưởng dù có chút không phục, nhưng vẫn phải ngoan ngoãn lui ra ngoài.

-Trò ngồi đi!

Vương hiệu trưởng nhìn thấy sau khi Lương Chí Lan ra khỏi phòng.

-Cảm ơn!

Tần Nhị Bảo đối với hiệu trưởng vẫn có tôn trọng, có lễ phép hồi đáp, dứt lời, thuận thế ngồi xuống ghế sa lon.

Vương hiệu trưởng cũng không có sốt ruột, mà nhìn Tần Nhị Bảo cười không nói, Tần Nhị Bảo thấy hiệu trưởng không nói lời nào, hắn cũng không có gì để nói, đành chờ hiệu trưởng mở miệng.

-Tại sao đi học mà trò lại ngủ?

Vương hiệu trưởng cười hỏi

-Không có biện pháp, ai kêu em là học sinh nghèo!

Tần Nhị Bảo thấy Vương hiệu trưởng cũng không có hưng sư vấn tội, nhịn không được liền nói giỡn, dứt lời, ánh mắt nhìn quanh bốn phía..., thấy bốn vách tường phòng hiệu trưởng, treo rất nhiều giấy khen, và một số tranh chữ của danh nhân.

-Học sinh nghèo?

Vương hiệu trưởng nhắc lại lời nói của Tần Nhị Bảo,nói:

-Có ý tứ, ha ha, rất có ý tứ a!

-Vương hiệu trưởng!

Tần Nhị Bảo chỉ vào bức họa trên tường do Trịnh Bản Kiều vẽ, thẳng thắn nói:

- Bức tranh này của thầy là đồ giả phải không?

-Đúng rồi.

Vương hiệu trưởng bị Tần Nhị Bảo hỏi như vậy, không khỏi sửng sốt một chút, hỏi ngược lại:

-Làm sao trò biết.

Nhắc tới bức tranh của Trịnh Bản Kiều vẽ , Vương Trường Bình cũng không có yêu thích thứ gì, chỉ thích tranh chữ của danh nhân các loại, chỉ cần nhìn thấy tranh, liền không nhịn được mua lại.

Dùng con mắt nhà nghề, hắn được phân biệt tạo nghệ thi họa của tác giả, trình độ rất cao, cho nên đồ giả vừa nhìn đã biết, nhưng mua bức tranh này dù đã xem đi xem lại nhiều lần mới mua, trải qua rất nhiều chuyên gia phân biệt, là một kiện đồ dỏm.

Trong một đoạn thời gian, làm cho ông ta rất phiền muộn, cũng không phải đau lòng tiền bạc, chỉ có điều một người trong nghề như vậy mà không phân biệt được đồ giả, nên cảm thấy rất mất mặt, vì để nhắc nhở việc đó nên treo nó trên tường trong phòng, cũng có nhiều lão sư và học trò xem qua, nhưng ai cũng không có nhìn ra, là đồ giả, hôm nay, trước mắt chàng trai này, vậy mà liếc cái đã biết tranh là giả, khó tránh khỏi có chút giật mình.

-Chỉ là biết một chút

Kỳ thật trình độ phân biệt thi họa của Tần Nhị Bảo đúng là zero, chỉ có điều, mèo mù đυ.ng phải chuột chết, vừa vặn lão đầu tử có một bức giống hệt bức này, thật là rất giống, chỉ có điều lão đầu tử đã từng nói bức kia là bức thật vậy chắc chắn bức này là giả rồi.

-Vậy trò dựa vào cái gì nói cái này bức là giả?

Vương hiệu trưởng không nghĩ tới có thể gặp được người đồng đạo, khó tránh hứng thú hỏi

-Bởi vì em đã thấy qua bức thật.

-Cái gì?

Vương hiệu trưởng nghe Tần Nhị Bảo nói như vậy, kích động đứng lên, hướng Tần Nhị Bảo đi tới hỏi:

-Trò thật sự đã thấy bức thật.

-Đương nhiên!

Tần Nhị Bảo khẳng định nói:

-Bức họa kia, còn đặc biệt lại để cho một ít người xem qua, đều nói là thật .

-Ở đâu? Nhanh mang thầy đi!

Vương hiệu trưởng đã gấp không thể chờ được nữa, muốn lôi kéo Tần Nhị Bảo để xem bức thật.

-Hiện tại có thể là không được!

Tần Nhị Bảo không nghĩ tới Vương hiệu trưởng vậy mà, sẽ như thế kích động, cười nói:

-Chỗ kia cách nơi này rất xa, không phải đi một chút là đến nơi được.

-Ra vậy.

Vương hiệu trưởng khó tránh khỏi có chút thất vọng, thấp giọng lên tiếng.

-Nhưng em cam đoan, chỉ cần em trở về, nhất định đem cái này bức lấy tới, tặng cho thầy!

Tần Nhị Bảo hứa hẹn nói, kỳ thật hắn biết rõ lão đầu tử tranh vẽ như vậy còn rất nhiều, tùy tiện trộm một bức chắc không ai biết (bó tay)

-Thật sự?

Vương hiệu trưởng nhìn qua Tần Nhị Bảo không dám tin tưởng hỏi

-Thầy cảm thấy em dám lừa thầy sao?

Tần Nhị Bảo cười nói

Vương hiệu trưởng ý vị thâm trường cười cười, không nói gì, Tần Nhị Bảo lại hỏi:

-Vương hiệu trưởng, thầy tìm em rốt cuộc để nói chuyện gì vậy.

-Ta tìm ngươi có chuyện gì à?

Vương hiệu trưởng hỏi lại Tần Nhị Bảo về sau, giảo hoạt cười nói:

-Ngươi đi đi!

Tần Nhị Bảo thoáng cái đã minh bạch ý tứ của Vương hiệu trưởng , cười đùa hí hửng nhìn qua hiệu trưởng, nói:

-Vậy cám ơn thầy,không có việc gì, vậy em đi trước!

-Tốt,trò đừng quên , chuyện đáp ứng vừa rồi!

Vương hiệu trưởng cười dài nói.

-Nhất định không quên mà!

Lời còn chưa dứt, bóng dáng Tần Nhị Bảo đã mất tăm.

-o0o-

:73: :73: Mọi người vào vào đây (https://4vn/forum/showthread.php?79511--Goi-Cac-Manh-Thuong-Quan-ung-ho-tai-tro-Share-Truyen) ủng hộ để truyện ra nhanh hơn nào :99: :99: