Siêu Cấp Bảo Tiêu

Chương 47: Trường học quý tộc.

Ngày hôm sau khi trời chưa sáng, Tần Nhị Bảo rời giường đi luyện công, cũng ko phải hắn chăm chỉ gì cho cam, mà chỉ là do hắn cảm thấy trong lòng bực bội, trong khoảng thời gian này, những việc xấu cứ dồn dập kéo tới bủa vây hắn, Hắc Long hội phiền toái, Lão đầu tử bất ngờ đi không một lời từ biệt … những điều này đối với Tần Nhị bảo mà nói, cũng không làm cho hắn phiền não bằng việc, Ân Thế Bình lại để hắn tới trường học làm cận vệ cho Ân Huyền Vũ.

Tần Nhị Bảo vừa nghĩ tới việc vừa phải làm cận vệ cho Ân Huyền Vũ, lại còn phải tới trường học văn hóa, liền không nhịn được thấp giọng mắng:

“Thực con mẹ nó vãi cả chét.”

Bởi vì trong lòng có oán khí, hắn huy động quyền phong liên tục, lực đạo cũng tăng thêm vài phần uy lực.

“Tốt có khí thế a! Nhị Bảo huynh đệ!”

Ở một bên quan sát Trương Bình Sơn ko nhịn được vỗ tay tán thưởng, Trương Bình Sơn bọn hắn mỗi ngày cũng thường dậy sớm để luyện công, trước kia bởi vì chưa quen, nên mạnh ai lấy tự luyện riêng, nhưng hiện tại đã quen nhau rồi, tất cả mọi người đều xưng huynh gọi đệ, cùng rủ nhau luyện công, tự nhiên tụ lại cùng một chỗ.

“Ách..”

Tần Nhị Bảo nghe Trương Bình Sơn thét to như vậy, tự nhiên ngừng lại, khí trời tháng chín, không còn nóng bức như ở tháng bảy, tháng tám, nhưng do vận động mạnh, trên người mồ hôi đã thấm ướt quần áo, nhưng mặt hắn lại không đỏ, hơi thở cũng không gấp, hành động như vừa mới bắt đầu.

“Nhị Bảo huynh đệ, không biết vì sao, tôi lại cảm thấy thực lực của anh tăng lên a!”

Người nói chính là Lưu Bảo, hắn đứng bên cạnh nhìn Tần Nhị Bảo, cảm giác tinh quang trong mắt Tần Nhị Bảo lộ ra, làm cho hắn cảm thấy không rét mà run.

Tần Nhị Bảo nghe Lưu Bảo nói như vậy, không khỏi nở nụ cười, không cần phải đợi Lưu Bảo nói … hắn tự nhiên cũng minh bạch, trong khoảng thời gian huấn luyện đặc biệt của Lão đầu tử, chính mình cũng cảm giác rất chân thật rõ ràng thực lực mình đã tăng lên.

“Nhị Bảo huynh đệ, nghe nói anh hôm nay sẽ đi học cùng Ân tiểu thư?”

Lý Lương nhìn Tần Nhị Bảo hỏi.

Nghe Lý Lương hỏi vậy, tâm tình Tần Nhị Bảo vốn đã bình tĩnh lại đôi chút, thoáng cái bừng lên, tức giận thở dài nói:

“Đúng vậy a! Ai…”

Lý Lương nghe Tần Nhị Bảo thở dài, cảm thấy có chút khó tin, tại hắn xem ra, cái này rõ ràng là một việc tốt mà.

“Nhị Bảo vì sao lại thở dài như vậy?”

“Từ nay về sau tự do bị mất rồi, anh xem tôi có thể nào không thở dài được không?”

Tần Nhị Bảo rốt cuộc cũng nói ra lo lắng của bản thận, hắn biết rõ mình là một người không chịu ngồi yên, thế mà giờ lại phải thành thành thật thật ngồi một chỗ, thật sự có chút ép buộc quá đáng mà.

“Ha ha…”

Lý Lương nghe hắn nói như vậy, không khỏi to tiếng cười, an ủi nói:

“Ân tiên sinh cũng vì coi trọng anh a!”

“Ai, kỳ thật tôi càng muốn hắn coi trọng người khác hơn!”

Tần Nhị Bảo nhìn qua Lý Lương, chêu chọc nói:

“Tôi cảm thấy Lý Lương huynh đệ lớn lên cũng coi như anh tuấn tiêu sái, lúc nào tôi sẽ nói với Ân tiên sinh, để cho tiên sinh cũng coi trọng anh a.”

“Thôi đi!”

Lý Lương nghe hắn nói như vậy, biết rõ Tần Nhị bảo lại có ý nói xỏ mình, vội vàng nói:

“Cậu cùng đừng lấy mất sự tự do của lão ca đi chứ”

“Ha ha ha…”

Mọi người nghe Lý Lương nói vậy, không khỏi cùng nhau cười to, luc này, Vương Bá đã đi tới nói:

“Nhị Bảo, Ân tiên sinh tìm cháu!”

Vừa mới dứt lời, nhìn thấy toàn thân Tần Nhị Bảo mồ hôi nhễ nhại, sợ hắn cứ như vậy mà đi gặp Ân Thế Bình thì không hay lắm, liền nói tiếp:

“Cháu tốt nhất là đi tắm rửa rồi thay bộ y phục khác đi!”

“Cảm ơn nhiều!”

Tần Nhị Bảo đối với người lớn tuổi như Vương Bá, trong lòng rất tôn kính, thế nên khi được lão nhắc nhở như vậy, hắn rất là cảm kích.

Mọi người cũng không hề nói chuyện tào lao nữa, việc ai người ấy làm, không phiền đến ai. Tần Nhị Bảo trở lại phòng của mình tắm rửa thay bộ y phục khác, đứng trước gương tự YY một lúc, rồi đi xuống dưới lầu, gặp Ân Thế Bình cùng Ân Huyền Vũ, còn có An Kỳ Nhi cũng đã ngồi trong đại sảnh chờ hắn.

“Ai nha!!! Tần công tử rốt cuộc cũng chịu hiện thân rồi!”

An Kỳ Nhi đợi hơn nửa ngày, giờ mới thấy Tần Nhị Bảo vẫn còn bộ dáng thong thả đi đến, không nhịn được chêu chọc nói:

“Chúng ta có phải là nên làm một cái nghi thức hoan nghênh Tần công tử không nhỉ?”

“Quá là mất lịch sử, để cho nhiều người phải chờ đợi mình như vậy!”

Ân Huyền Vũ cũng rất là bất mãn, bĩu môi nói.

“Hôm nay khí trời thật đẹp, ánh mặt trời rực rỡ…”

Tần Nhị Bảo cũng mặc kệ các nàng, ra vẻ phong nhã nói:

“Thật sự là một ngày tốt để ra ngoài đó!”

“Uy uy, này, chúng tôi đang nói chuyện với anh đó!”

An Kỳ Nhi thấy Tần Nhị Bảo không thèm chú ý tới hai nàng, bất mãn đi đến trước mặt Tần Nhị Bảo nói.

“Tốt rồi, tốt rồi!”

Không đợi Tần Nhị Bảo mở miệng, Ân Thế Bình cười cười thay hắn giải vậy nói:

“Đừng làm rộn lên nữa, tranh thủ thời gian chuẩn bị một chút rồi lên đường thôi.”

“Hừ!”

Thấy Ân Thế Bình nói giúp cho Tần Nhị Bảo như vậy, Ân Huyền Vũ bất mãn hừ lên một tiếng, hướng tới cửa trước đi ra ngoài. Tần Nhị Bảo thấy các nàng không nói gì nữa, cũng thở dài đi ra theo.

Mọi người lên xe, lái xe Tiểu Vương liền cho xe chạy nhanh về hướng trường Trung Học Vũ Quang. Tần Nhị Bảo đã sớm nghe nói trường Trung Học Vũ Quang là trường học quý tộc nổi danh ở thành phố Đông Giang, ở bên trong trường, học sinh không phải là nhà có bối cảnh cao quý thì cũng phải là con em nhà giàu có.

Lái xe đi thẳng qua cổng trường học vào bên trong trường, đường bên trong trường học rất rộng, có thể cùng lúc bốn chiếc xe cùng chạy song song vẫn thoải mái, ven đường được trồng rất nhiều cây, giống như trong một công viên vậy, để lại cho người khác nhiều ấn tượng nhất chính là hàng cây Ngô Đồng hai bên đường có từ thời xa xưa, cành lá sum xuê, trải qua năm tháng, cành lá dày đặc đã che kín cả bầu trời, mặc dù bây giờ đang là mùa hè, trời nắng chang chang, nhưng ở đây lại như là một thế ngoại đào nguyên vậy. Đi dọc hai bên đường, thi thoảng lại có những cơn gió mát nhẹ nhàng thổi qua, mang đến một trận mát mẻ thấm đẫm tâm can con người.

Khu dạy học được xây dựng thuộc vào loại tiêu chuẩn hạng nhất, bao gồm: 400m đường chạy điền kinh đạt tiêu chuẩn , một cái sân vận động trên băng cỡ lớn ở trung tâm, 2 cái sân vận động, 4 sân bóng đá, bóng chày, khu cưỡi ngựa, bể bơi, sân tennis, phòng âm nhạc, phòng nhϊếp ảnh, phòng ăn và phòng nghỉ ngơi dành cho học sinh, thư viện, phòng máy tính, phòng thí nghiệm khoa học, phòng phát thanh, phòng y tế trực 24/24, phòng tập thể hình, phòng cử hành các đại lễ lớn …vân …vân

Mà bên trong khu để xe của trường học thì có đủ mọi loại xe đắt tiền, không phải là hãng xe Bảo Mã (BMW) thì cũng là của hãng Chạy Băng Băng (Mercesdes-Benz), nếu mà lỡ có lái xe của Nhật Bản đỗ ở đây thì cũng thật là có chút xấu hổ, Tần Nhị Bảo ngắm nhìn toàn cảnh trước mắt, cảm giác mình như “Lưu mỗ mỗ tiến vào một đại quan viên vậy”* , hắn nhìn cái gì cũng đều cảm thấy mới lạ, trong lòng rên lên những âm thanh hâm mộ, nhưng bởi vì đang ngồi cùng xe với Ân Huyền Vũ các nàng, nên không thể cho các nàng thấy biểu tình của mình như vậy được, thế thì thật mất mặt.

* đại ý giống câu “Nhà quê ra tỉnh” của VN mình vậy

Xe chạy vừa dừng, Ân Huyền Vũ cùng An Kỳ Nhi, xuống xe liền mất dạng giống như muốn cùng Tần Nhị Bảo phân rõ giới tuyến vậy, sợ rằng khi mình đứng cùng Tần Nhị Bảo thì sẽ bị những người khác hiểu lầm gì đó, bu lại vây xem. Mặc dù Tần Nhị Bảo thấy được như vậy cũng, gấp đến độ dậm chân, cũng không thể đem các nàng gọi lại.

Cứ như vậy trơ mắt nhìn bóng dáng các nàng xa dần, nghĩ tới cảnh mình còn chưa biết đường, Tần Nhị Bảo thầm nghĩ:

“ Con mẹ nó, tên khốn nào thiết kế cái trường này như một mê cung vậy, ngay cả một cái địa đồ cũng không có, bây giờ ta làm sao biết lớp các nàng ở đâu mà đi tới a.”

Tuy miệng nói hùng hổ như vậy, nhưng lại không có biện pháp nào, may là da mặt hắn rất dày, cũng không ngại nói chuyện với người lạ, nên hắn quyết định phải tìm người hỏi thăm đường mới được.

Đang lúc Tần Nhị Bảo kêu khổ không thôi, phía sau bỗng vang lên tiếng người gọi:

“Tần đại ca, tại sao anh lại ở chỗ này thế?”

“Đại ca?”

Tần Nhị Bảo không nhớ rõ mình lại có tiểu đệ trong trường học quý tộc này từ lúc nào, không khỏi quay nghi hoặc quay người lại nhìn, không nghĩ tới vừa nhìn thấy mặt, thoáng cái tâm tình vui vẻ hẳn lên.