Siêu Cấp Bảo Tiêu

Chương 36: Tình huynh đệ.

An Đằng Đại Phụ mang theo hơn mười người theo hướng nhóm Tần Nhị Bảo đã đi tiến tới, thanh thế so với buổi tối quả thực lớn mạnh hơn không ít, trong tay bọn họ cầm đao kiếm mã tấu đủ các loại , thậm chí còn có vũ khí hỏa lực rất mạnh.

Nhìn qua một đám đạo tặc hùng hổ, Tần Nhị Bảo hiểu rõ hôm nay là phúc thì không phải họa, là họa thì tránh không khỏi, cũng không nóng vội bỏ chạy, mà đứng dậy, vỗ vỗ đất trên người , chuẩn bị nghênh chiến.

-Nhị Bảo huynh đệ, cậu xem bây giờ nên làm gì he he?

Trương Bình Sơn nhìn qua An Đằng Đại Phụ bộ dạng bất thiện, cùng Tần Nhị Bảo thương lượng.

-Đánh!

Tần Nhị Bảo nhẹ nhõm nói:

-Còn có thể xử lý được thế nào?

- Cẩn thận bọn hắn có đông người.

Trương Bình Sơn xuất thân là quân nhân, sinh tử sớm đã sớm quen thuộc, nhưng là nếu như bọn hắn xảy ra điều gì ngoài ý muốn, hai người Ân Huyên Vũ cùng La Bá Tư phải làm sao bây giờ, nếu như Ân Huyên Vũ có gì bất trắc, làm sao mà ăn nói với Ân Thế Bình , Trương Bình Sơn cảm giác mình giờ khắc này nghĩ đến rất nhiều chuyện.

- Cậu sợ chết sao?

Tần Nhị Bảo thay đổi dáng vẻ , rất nghiêm túc với Trương Bình Sơn hỏi.

-Không sợ!

Trương Bình Sơn giọng rất kiên quyết trả lời, nhưng quan sát nãy giờ Ân Huyên Vũ cùng La Bá Tư vì sợ hãi run cầm cập, không khỏi hỏi:

- Các cô ấy nên làm gì bây giờ?

-Vậy thì phiền toái Bình Sơn huynh đệ bảo hộ các nàng rồi.

Tần Nhị Bảo nhìn qua Ân Huyên Vũ cùng La Bá Tư cả buổi, rất nghiêm túc nói:

-Tôi tận lực kéo dài thời gian, anh yểm hộ họ lui lại.

- Cái gì?

Trương Bình Sơn không nghĩ ra Tần Nhị Bảo sẽ nói như vậy, không chút suy nghĩ trả lời:

-Tôi không đồng ý!

- Tôi mặc kệ cậu có đồng ý hay không!

Tần Nhị Bảo nhìn qua Trương Bình Sơn, giọng kiên định nói:

- Tôi muốn sự phối hợp của anh, đáp ứng tôi được không? Người anh em.

-Thế nhưng mà. . .

Trương Bình Sơn còn muốn nói, nhưng hắn biết rõ hiện tại thời gian rất quý giá, khi bọn hắn đang nói chuyện, bọn An Đằng Đại Phụ, sẽ đuổi tới rất nhanh, đây không phải lúc nhiều lời. Cho nên Trương Bình Sơn không nói thêm gì, nhưng mắt đã nhỏ lệ, nhìn qua Tần Nhị Bảo, nói :

-Được, người anh em, anh cũng phải cố gắng bảo trọng.

- Ha ha, nhìn tôi thế này có phải dạng người dễ chết không?

Tần Nhị Bảo hướng Trương Sơn bình nói ra:

-Chớ lo, sự việc đã đến nước này, thì chỉ có thể cố hết sức thôi , phật nói “ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục.

- Hai lúa, anh nói , anh sẽ yểm hộ cho chúng tôi chạy sao?

Ân Huyên Vũ dùng ánh mắt không thể tin được nhìn qua Tần Nhị Bảo. Nàng nhìn Tần Nhị Bảo nghiêm trang trước mắt. Nhớ lại một tên vì toàn chuyện nhỏ, mà cùng nàng đấu võ mồm không dứt, bây giờ lại khác, hẳn trở thành một người dũng cảm đáng tin cậy... Làm cho nàng có cảm giác lạ lẫm, cảm thấy trước mắt Tần Nhị Bảo có loại khí chất thần bí, một loại khí chất khiến người ta khó nắm lấy.

-Đúng vậy! Mọi người đi mau! Nếu còn không đi thì không kịp bây giờ!

Tần Nhị Bảo hướng Ân Huyên Vũ nói.

-Anh là hộ vệ của tôi, tất nhiên là phải nghe lời tôi đúng không, tôi nói mọi người cùng đi.

Ân Huyên Vũ nước mắt rốt cuộc khống chế không nổi chảy xuống, nói gì cũng không muốn ly khai, nàng cảm thấy không thể để cho Tần Nhị Bảo một mình ở lại đối mặt với nguy hiểm.

-Nghe lời!

Tần Nhị Bảo lớn tiếng nói, vẫn không quên quay đầu nhìn An Đằng Đại Phụ càng ngày càng tiến lại gần.

-Không được! Anh phải nghe lời tôi đấy!

Ân Huyên Vũ không chịu nhượng bộ chút nào, lôi kéo Tần Nhị Bảo chạy, đây là lần đầu nàng chủ động nắm tay Tần Nhị Bảo.

Nhưng lúc này, Tần Nhị Bảo lại không cảm kích, gỡ tay nàng ra, quát lớn:

-Nếu chúng ta cùng chạy, khẳng định đều không thoát được, không bằng để tôi ở lại, chặn bọn chúng, mọi người mới có cơ hội thoát, hiểu chưa?

Ân Huyên Vũ nghe Tần Nhị Bảo nói vậy, vẫn không muốn để cho một mình Tần Nhị Bảo ở lại. An Đằng Đại Phụ cách bọn họ càng ngày càng gần, Tần Nhị Bảo sốt ruột nhìn qua An Đằng Đại Phụ, lại nhìn qua đại tiểu thư cố chấp, cảm giác mồ hôi đều đổ rất nhanh. Trương Bình Sơn đã khuyên bảo Ân Huyên Vũ, nhưng nàng lại cố chấp như cũ , không chịu bước đi.

Tình hình đã rất nguy cấp, Ân Huyên Vũ giở ra tính tình đại tiểu thư, Tần Nhị Bảo không khỏi phát nộ, hung thần ác sát mắng:

-Móa nó, nhanh cút ngay cho tao, bằng không thì, đừng trách lão tử không khách khí!

Ân Huyên Vũ giật mình nhìn qua Tần Nhị Bảo, ánh mắt hắn hung ác như vậy, nàng cảm thấy rất ủy khuất, nước mắt chảy ra, vừa khóc vừa chạy đi. Trương Bình Sơn nhìn qua Tần Nhị Bảo giống như hung thần, không khỏi ngẩn ngơ, đi đến trước mặt của hắn nói:

- Hết thảy đều nhờ anh rồi!

- Người anh em. . .

Trương Bình Sơn cảm giác nghẹn ngào mà nói không ra lời. Nhưng hắn hiểu, Tần Nhị Bảo tại dùng tánh mạng của để đổi lấy ăn toàn của bọn hắn, lúc này thời gian rất gấp, làm hắn cảm thấy rất không đành lòng. Nhưng vẫn gạt lệ quay đầu đi, cõng La Bá Tư cũng không quay đầu lại đuổi theo Ân Huyên Vũ.

Trương Bình Sơn chạy được một lúc, cảm giác nước mắt đã chảy thành dòng. Đối với sinh tử hắn sớm đã nhìn thấu, nhưng chính thức không cách nào làm cho hắn dứt bỏ chính là tình huynh đệ. Tần Nhị Bảo hôm nay dùng tánh mạng của mình, chứng minh tình cảm huynh đệ là rất vĩ đại.

Ân Huyên Vũ bị ủy khuất cũng không chạy bao lâu, rất nhanh Trương Bình Sơn đã đuổi kịp, Trương Bình Sơn nói với nàng nói:

- Đại tiểu thư, chúng ta tranh thủ thời gian ly khai chỗ này.

-Thế nhưng mà. . . Tần Nhị Bảo anh ta. . .

Ân Huyên Vũ thật ra trong lòng rất hiểu, Tần Nhị Bảo thật sự không có cách nào mới mắng nàng, mục đích làm nàng tức giận bỏ đi. Nghĩ thông suốt, cũng không hề hận hắn, ngược lại lo lắng nói:

- Còn anh ta làm sao bây giờ?

Trương Bình Sơn tiến lên an ủi:

- Nhị Bảo huynh đệ, ở hiện nhất định gặp lành mà, chắc chắn sẽ không có chuyện gì đâu, chúng ta không thể phụ lòng hắn.

Tuy nói vậy nhưng trong lòng cũng cầu nguyện cho Tần Nhị Bảo.

-Được.

Ân Huyên Vũ biết rõ giờ phút này điều mình có thể giúp đỡ hắn là cố gắng chạy thoát để ko phụ tấm lòng của hắn, nên cũng yên lặng, nhu thuận nghe lời Trương Bình Sơn nói, đi theo Trương Bình Sơn nhanh chóng ly khai nơi nguy hiểm này.

…………………

An Đằng Đại Phụ mang theo một đám huynh đệ, phát hiện Tần Nhị Bảo, có chút không dám tin nhìn hắn. Làm cho hắn kinh ngạc chính là, Tần Nhị Bảo không có chạy, ngược lại đang chờ bọn hắn. Nhưng kinh ngạc thì kinh ngạc, tâm lý muốn trả thù, lại làm cho hắn không lại lãng phí thời gian, hung hăng nói:

- Như thế nào chỉ một mình mày? Những đứa khác đâu?

- Đối với chúng mày, chỉ cần một mình tao.

Tần Nhị Bảo trả lời.

-Muốn chết!

An Đằng Đại Phụ nghe Tần Nhị Bảo nói như vậy, hung dữ nói, lệnh cho thuộc hạ cùng xông lên.

- Thật vãi Luyện.

Tần Nhị Bảo nhìn qua thủ hạ đông đảo của An Đằng Đại Phụ nói :

- Nhiều như vậy đánh một người? Chẳng lẽ đây là phong cách làm việc của xã hội đen trong truyền thuyết?

- Đại ca, chớ cùng thằng này nói nhảm!

Yoshida sợ An Đằng Đại Phụ bị Tần Nhị Bảo lừa liền cướp lời nói.

-Uhm!

An Đằng Đại Phụ trong lòng hiểu lấy nhiều hϊếp ít, nếu để cho người khác biết, sẽ bị chê cười. Nhưng hắn giờ phút này cũng không cố kỵ, nói:

-Xử lý hắn.

Tần Nhị Bảo cảm thấy mình mưu kế kéo dài thời gian đã thành công, lúc này bọn Trương Bình Sơn đoán chừng đã chạy rất xa, liền cũng không hề nói nhảm, cười nói:

-

Căm mon baby, đến đây đi! Mấy ngày nay chưa được thư giãn gân cốt.

Đang lúc chuẩn bị đại chiến , Đại Điền Ưu Mỹ không biết từ nơi nào xông ra hô:

-Chờ một chút!

Ánh mắt của mọi người thoáng một phát tụ tập trên người Đại Điền Ưu Mỹ , chỉ thấy nàng đi đến trước mặt An Đằng Đại Phụ , chỉ vào Tần Nhị Bảo nói ra:

- Trung Thôn muốn gặp anh ta.

-Cái gì?

An Đằng Đại Phụ dùng ánh mắt khó tin nhìn qua Đại Điền Ưu Mỹ, không phục nói:

- Dựa vào cái gì. ta vất vả lắm mới chờ được cơ hội này, không thể cứ như vậy buông tha nó.

- Cậu muốn tạo phản sao?

Đại Điền Ưu Mỹ lạnh lùng hỏi ngược lại.

- Gái điếm thúi, mày dám mang Trung Thôn tới dọa tao à?

An Đằng Đại Phụ trợn mắt hướng Đại Điền Ưu Mỹ mắng:

-Mau cút , đừng làm trở ngại ông mày làm việc.

- Cậu dám động thử xem.

Đại Điền Ưu Mỹ đối với An Đằng Đại Phụ uy hϊếp, cũng không thèm để ý nói.

- Mày.

An Đằng Đại Phụ nói không ra lời, trừng mắt nhìn Đại Điền Ưu Mỹ cả buổi, mới nói được một câu:

-Chúng ta đi.

Dứt lời liền mang thủ hạ đi, không thèm quay đầu lại.

Tần Nhị Bảo thấy nguy cơ tạm thời được giải trừ, nguyên là chuẩn bị chiến đấu, lại khôi phục vẻ mặt nham nhở với Đại Điền Ưu Mỹ nói:

- Như thế nào? Mới một lát mà kưng đã nhớ anh rồi à?

-Ít nói nhảm.

Đại Điền Ưu Mỹ mặt không biểu tình nói:

- Trung Thôn muốn gặp gặp anh, đi cùng tôi.