Siêu Cấp Bảo Tiêu

Chương 34: Trốn chạy(Thượng)

Trương Bình Sơn dẫn mấy người ra khỏi khu vực nguy hiểm,trong thời gian ngắn không biết nên đi đâu về đâu,Đại Điền Ưu Mỹ thấy tình cảnh này,chủ động nói:”Ta có chiếc xe đậu ở bãi đỗ xe dưới đất,ta dẫn bọn ngươi đi.”

Tình thế nguy cấp,không cho phép Trương Bình Sơn và bọn họ có nhiều ý tưởng,thời điểm đi xuống bãi đỗ xe dưới mặt đất,Tần Nhị Bảo từ phía sau chạy tới,bọn hắn cũng chẳng quan tâm lời ong tiếng ve,đi theo Đại Điền Ưu Mỹ chạy đến bãi đỗ xe dưới mặt đất,lấy xe,dùng tốc độ nhanh thất ly khai khỏi địa phương nguy hiểm này.

Trương Bình Sơn lái xe,tuy nhiên hắn cũng không biết đường,nhưng lúc này cũng chẳng quản được nhiều như vậy,dùng tốc độ nhanh nhất mà chạy,nguy hiểm tạm thời đã giảm bớt,mọi người bắt đầu lấy lại trạng thái bình tĩnh,lúc này Ân Huyên Vũ mở miệng nói:”Vừa rồi may mắn mà có Đại Điền Ưu Mỹ tiểu thư,nếu không có nàng,ta nghĩ hiện giờ chúng ta đã gặp bất trắc rồi!”

Tần Nhị Bảo lúc này mới chú ý tới Đại Điền Ưu Mỹ,nàng lúc nào cũng như vậy,tài trí,điềm tĩnh,cảm giác như có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng không thể ảnh hưởng đến tâm tình của nàng,tuy rằng đã qua tuổi thanh xuân,nhưng trên người nàng tuế nguyệt chẳng thể lưu lại trên người nàng bất kỳ dấu vết gì,ngược lại toàn thân tản ra khí chất kiều mị của nữ nhân thành thục.

Nàng tự hồ không thích nói chuyện,dù cho thời điểm Ân Huyên Vũ mở miệng cảm tạ,cũng chỉ nhếch mép mỉm cười,cũng không tỏ quá nhiều biểu hiện,muốn nói chuyện bình thường,Tần Nhị Bảo đối với mỹ nữ lúc nào cũng thể hiện ra bộ dáng háo sắc,nhìn thấy xinh đẹp đấy,luôn hung ác muốn tiến lên sờ liền hai cái,nhưng không biết vì cái gì mà Tần Nhị Bảo,lúc này đánh giá Đại Điền Ưu Mỹ,lại không có nửa điểm ý muốn bất hảo.

“Ngươi đang nhìn đi đâu đấy?” Ân Huyên Vũ thấy Tần Nhị Bảo nhìn chằm chằm vào Đại Điền Ưu Mỹ,cho là bệnh cũ của hắn tái phát,chặn lại nói:”Hiện tại là lúc nào rồi,ngươi còn không biết khiêm tốn một chút vậy?”

“Ah,ha ha…” Tần Nhị Bảo mặc dù đối với Đại Điền Ưu Mỹ, thái độ lại trấn tĩnh như vậy,cảm giác có chút không đúng,nghĩ một lát,lại không nói được không đúng chỗ nào,nghe Ân Huyên Vũ nói hắn như thế,liền pha trò nói:”Không có ý tứ ạh! Gần đây không thấy qua mỹ nữ,vừa thấy mỹ nữ liền chóng mặt.”

“Không biết xấu hổ!” Ân Huyên Vũ nghe Tần Nhị Bảo nói thần tượng của chính mình như vậy,cảm thấy mặt mũi mất hết,vì vậy mất hứng mắng.

“Cổ nhân nói,thức sắc tính dã mà!” Tần Nhị Bảo đối với lời mắng của Ân Huyên Vũ cũng không thèm để ý,ngược lại cùng nàng thảo luận,nói:”Chẳng lẽ ngươi thấy những lời này,có vấn đề gì sao?”

“Câm miệng!” Ân Huyên Vũ không nghĩ tới da mặt của Tần Nhị Bảo lại dày đến như vậy,khuôn mặt nhỏ nhắn lúc xanh lúc trắng,tức giận nói:

“Không có sao!” Đại Điền Ưu Mỹ một mực không có mở miệng,mở miệng nói:”Tần Nhị Bảo,cũng ưa thích đùa giỡn người khác,không cần quá cho là đúng.”

“Đúng đấy,đúng đấy!” Tần Nhị Bảo thấy có người giúp hắn,tranh thủ nói phụ họa vào.

“Ngươi…” Ân Huyên Vũ bị Tần Nhị Bảo làm cho tức giận đến nói không ra lời,trong khoảng thời gian ngắn,không biết nói gì cho phải.

“Hiện tại nên chạy đi đâu đây? Ta không biết đường!” Trương Bình Sơn nói ra.

“Ta lái cho!” Đại Điền Ưu Mỹ nói ra:” Ta đối với đường này rất quen thuộc.”

Trương Bình Sơn thấy Đại Điền Ưu Mỹ chủ động đưa ra yêu cầu,cũng không từ chối,liền cho xe dừng lại một bên đường,chính mình ngồi xuống phía sau.

Xe lại tiếp tục di chuyển về phía trước,Ân Huyên Vũ nhìn Tần Nhị Bảo,lại thấy thần tượng của mình mặt mũi mất hết,liền nhìn Tần Nhị Bảo nói:”Ngươi cả ngày có thể có điểm đứng đắn hay không? Mặt mũi của ta bị ngươi làm cho mất hết!”

“Ha ha,cái này là phong cách của ta!” Tần Nhị Bảo nói khoác không biết ngượng:”Đây chính là điều ẩn dấu của họ Tần!”

“Ta nhổ vào!” Ân Huyên Vũ xì mũi coi thường,nói:”Còn ẩn dấu đây này?Ta thấy đen thui cũng không sai biệt lắm.”

Tần Nhị Bảo nghe Ân Huyên Vũ nói hắn như vậy,lập tức không phụcvươncánh tay trắng noãn ra,nói:”Phiền toái ngươi mở to hai mắt ra nhìn xem,ta đen thui chỗ nào hả? không có điều tra không có quyền lên tiếng.”

Trương Bình Sơn im lặng nhìn qua hai người đấu võ mồm,biết còn lâu mới dừng được,liền chủ động di chuyển đến trước mặt La Bá Tư hỏi:”La Bá Tư,ngươi cảm giác thế nào?”

La Bá Tư vốn có khuôn mặt trắng noãn,lúc này đã không còn chút máu,càng lộ ra vẻ tái nhợt,nghe Trương Bình Sơn chủ động quan tâm hắn,hữu khí vô lực nói:” Cám ơn quan tâm,ta cảm giác tốt hơn nhiều!”

“Ân,vậy là tốt rồi!” Trương Bình Sơn nghe La Bá Tư nói như thế, liền yên lòng an ủi:”Ngươi yên tâm,chúng ta rất nhanh sẽ đến bệnh viện,ngươi nghỉ ngơi một lát.” Dứt lời,liền ngẩng đầu nhìn cảnh sắc qua cửa sổ xe,cảm giác Đại Điền Ưu Mỹ lái xe,hướng ngoại thành chạy tới,có chút kỳ quái hỏi:”Ưu Mỹ tiểu thư,chúng ta đi chỗ này là chỗ nào?”

Nhưng Đại Điền Ưu Mỹ tựa hồ cũng không có nghe hắn nói,cũng không đáp lời,vẫn bảo trò tốc độ cao,Trương Bình Sơn thấy nàng không đáp lời,cho rằng không nghe thấy,liền đem âm thanh đề cao nói:” Ưu Mỹ tiểu thư,chúng ta đi chỗ này là chỗ nào?”

Một tiếng này ngược lại là nhắc nhỏ Ân Huyên Vũ đang đấu võ mồm cùng Tần Nhị Bảo,cảm giác bất thường trước đó,như tốc độ ánh sáng hiện lên trong đầu,hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì đó,cũng chẳng quan tâm đang cùng Ân Huyên Vũ đấu vỗ mồm,lớn tiếng quát bảo:”Đỗ xe!”

Mà Tần Nhị Bảo hét lớn một tiếng,làm tất cả mọi người giật nảy người,trong đó có cả Đại Điền Ưu Mỹ,nhưng nàng lại không có đỗ xe,mà là chạy với tốc độ nhanh hơn,tiếp tục chạy tiếp.

“Ta kêu ngươi đỗ xe,ngươi chẳng lẽ không nghe thấy sao?” Tần Nhị Bảo tiến lên quát lớn.

Ân Huyên Vũ thấy Tần Nhị Bảo quát lớn thần tượng của mình,liền tiến lên ngăn lại,nói:”Ngươi phát điên cái gì vậy?”

Tần Nhị Bảo nghe Ân Huyên Vũ ngăn trở hắn,cũng không cung nàng miệng lưỡi,mà là trừng mắt liếc Ân Huyên Vũ,ý là làm cho nàng an phận một chút,Ân Huyên Vũ cho tới bây giờ chưa từng thấy qua Tần Nhị Bảo có bộ dáng hung ác như vậy,sợ tới vội vàng ngồi xuống,không dám nói thêm một lời nào.

“Nhị Bảo huynh đệ,làm sao vậy?” Trương Bình Sơn cũng hiểu được cảm xúc Tần Nhị Bảo biến hóa quá nhanh,lại không để cho người ta nắm được ý nghĩ,kỳ quái hỏi:

“Làm sao vậy? Ngươi hay là hỏi Đại Điền Ưu Mỹ tiểu thư a!”

Trước đó,Trương Bình Sơn cũng có một việc kỳ quái,nhưng nhất thời không dám đem sự tình hướng Đại Điền Ưu Mỹ nghĩ,được Tần Nhị Bảo nhắc nhở như vậy,lập tức phản ứng đi qua,tiến lên một cước dẫm nát phanh.

Xe đang chạy tốc độ cao,thoáng cái ngừng lại,may mắn mọi người lúc này đều đang ngồi,mới tránh khỏi bị thương,nhưng Ân Huyên Vũ vẫn xoa xoa chỗ bị đâm đang đau nhức trên trán,nói:”Các ngươi đều làm như vậy sao?”

Nhưng cũng không có người trả lời vấn đề của nàng,lúc này Tần Nhị Bảo nhìn thẳng vài Đại Điền Ưu Mỹ,mà Đại Điền Ưu Mỹ vẫn biểu hiện bộ dáng tài trí,điềm tĩnh,đối với vấn đề của Tần Nhị Bảo bọn hắn,ngược lại hơi nở nụ cười.

Biểu hiện Đại Điền Ưu Mỹ trấn định như thế,Tần Bảo Nhi xem ra, Đại Điền Ưu Mỹ thần bí lại làm cho mọi người có chút đoán không ra,mở miệng hỏi:”Ưu Mỹ tiểu thư,chẳng lẻ không muốn nói với chúng ta cái gì sao?”

“Không có gì để nói!” Đại Điền Ưu Mỹ mở miệng nói ra:”Các người sắp chết đến noi,vẫn là không biết rõ một ít mới tốt.”

Đại Điền Ưu Mỹ lời nói vừa ra khỏi miệng,làm cho Trương Bình Sơn và mọi người đều trợn mắt há mồm,bọn họ như thế nào cũng không thể tin được,nữ nhân ưu nhã xinh đẹp như thế,lại nói ra những lời độc ác như thế.

“Ha ha…” Tần Nhị Bảo nghe Đại Điền Ưu Mỹ nói như vậy.,ngược lại cười phá lên.phảng phất vừa mới nghe sự kiện buồn cười,cười trong chốc lát,lời khuyên,cảnh báo nói:”Cảm ơn sự quan tâm của ngươi,bất quá ngươi vẫn nên lo lắng cho chính ngươi a,ngươi cảm thấy ngươi có thể toàn thân trở ra sao?”

“Ngươi không dám làm gì ta!” Đại Điền Ưu Mỹ cười nói,tựa hồ đối với thiện ý nhắc nhở của Tần Nhị Bảo không để trong lòng.

“Nhìn ra được,ngươi rất tự tin!” Tần Nhị Bảo thấy Đại Điền Ưu Mỹ trấn tĩnh như vậy,cảm thấy nàng có chút thâm bất khả trắc,không khỏi tò mò hỏi:”Ta rất muốn biết,chỗ dựa sau lưng của ngươi là cái gì mà tự tin như thế? Còn có,chúng ta trước kia cũng không gặp qua ngươi,tại sao ngươi phải hại chúng ta.”

“Ha ha” Đại Điền Ưu Mỹ cười hỏi:”Ngươi muốn biết sao?”

“Ân! Ta muốn biết!”

“Đợi ngươi đem những người kia đuổi ra,ta sẽ cho ngươi biết!” Chỉ vào phía đối diện có hai chiếc hướng bọn họ cấp tốc chạy đến nói ra.

Tần Nhị Bảo nhìn theo tay Đại Điền Ưu Mỹ nhìn lên,trong lòng biết không ổn,cũng chẳng quan tâm cùng nàng nói chuyện tào lao,thô lỗ dùng sức đem Đại Điền Ưu Mỹ kéo về hướng bên cạnh.nhìn Trương Bình Sơn hô:”Nhanh,lái xe!”

Trương Bình Sơn nghe Tần Nhị Bảo ngữ khí như thế có điểm lo lắng,cũng ý thức được nguy hiểm,lập tức quay người trở lại sửa đổi vị trí,khởi động ô tô,nhanh chóng bắt đầu.