Siêu Cấp Bảo Tiêu

Chương 10: Nhiệm vụ.

Trời tờ mờ sáng, Tần Nhị Bảo lổm ngổm từ trên giường bò dậy, sau đó tìm chỗ nào trống trải luyện ít quyền cước. Mới vài ngày, hắn cảm thấy chỗ này thật là khó chịu. Nơi đây không có lão đầu tử cùng các huynh đệ tỷ muội ở chung, hơn nữa quy củ lại nhiều làm cho người không an phận như hắn có chút trói chân trói tay. Luyện chút quyền cước, làm cho thân thể xuất ra ít mồ hôi, tâm tình cũng có chút sảng khoái.

Quyền càng múa càng nhanh, chân càng đá càng mạnh mẽ, Tần Nhị Bảo lúc này hoàn toàn không có bộ dạng thiếu dinh dưỡng như bình thường. Từng đường quyền trong tia nắng ban may thực đẹp mắt. Lúc này là thời tiết tháng bảy, cho dù là sáng sớm, vẫn làm cho người ta có cảm giác nóng bức. Tần Nhị Bảo cả người ướt đẫm, tâm tình lại vô cùng vui sướиɠ, chỉ một lúc toàn thân đã ướt đẫm mồ hôi.

Đang lúc hắn chuẩn bị thu quyền, chợt bên tai nghe tiếng vỗ tay. Theo âm thanh quay đầu nhìn lại, thì ra là Ân Thế Bình đang nhìn hắn đi tới khích lệ:

- Bộ này là trường quyền phái Võ Đang. Nhìn từng đường quyền của cháu linh hoạt sinh động như nước chảy mây trôi, có thể thấy căn cơ võ thuật tuyệt đối không tầm thường.

- Cái này chú cũng biết?

Tần Nhị Bảo mở to ánh mắt nhìn Ân Thế Bình hỏi.

- Chỉ hiểu sơ sơ thôi.

Ân Thế Bình khẽ cười:

- Cháu trước tiên tắm rửa một cái, sau đó đến thư phòng của chú, chú có việc muốn tìm cháu.

- Vâng.

Tần Nhị Bảo lên tiếng, không hề hỏi nhiều, trở về phòng mình. Mấy năm nay học nghệ với lão gia tử, cái gì nên hỏi và không nên hỏi đã thành thói quen. Ân Thế Bình mỉm cười nhìn theo bóng lưng hắn, tán dương gật gật đầu.

Ân Thế Bình trở lại thư phòng của mình đợi Tần Nhị Bảo, hồi tưởng lại một màn vừa rồi, lại nghĩ tới nhiệm vụ mình cần giao cho Tần Nhị Bảo, ngay từ đầu mình hoài nghi năng lực của hắn, thực sự cảm thấy hổ thẹn.

- Chú Ân, chú tìm cháu?

Tần Nhị Bảo đối với Ân Thế Bình cũng không có nhiều hảo cảm. Nhưng dù sao cũng là thuộc hạ của người ta, cũng phải khách khí xưng hô với Ân Thế Bình cho cho hợp lễ nghĩa.

- Ồ, chàng trai, cháu đã đến rồi.

Ân Thế Bình nhiệt tình đứng lên đối đáp, chỉ vào ghế sô pha bên cạnh phòng trà nói:

- Chúng ta ngồi chỗ này nói chuyện.

Vừa mới ngồi, Ân Thế Bình nhiệt tình đối với Tần Nhị Bảo. Hắn rót chén trà, hòa ái hỏi:

- Cháu đã quen với cuộc sống ở đây chưa?

Tần Nhị Bảo nhận lấy chén trà trong tay Ân Thế Bình trả lời:

- Tạm được.

- Con gái của chú làm phiền cho cháu.

Ân Thế Bình thực tình xin lỗi:

- Đứa con gái này thực sự rất hư.

- Kỳ thực Ân tiểu thư tâm địa không xấu.

Tần Nhị Bảo thực sự không có nói nhảm. Lúc ở bệnh viện hắn cũng đã nhìn ra được, Ân đại tiểu thư thật tâm đến chỗ hắn nói lời cám ơn, cho nên hắn cố ý trêu chọc nàng, làm cho nàng tức giận. Vì chuyện này, trong lòng hắn cũng cảm thấy có chút áy náy. Nhưng ngày hôm qua hắn cố ý lấy lòng lại không có hiệu quả, mà hoàn toàn ngược lại.

Nhưng mà, với tiềm lực kinh tế cùng với quyền thế của Ân gia, nếu như mời bảo tiêu Trung Nam Hải cũng không phải là việc khó gì ( Mời Lý Liên Kiệt luôn đi :oni023). Nhưng mà Ân Thế Bình rất khách sáo, lại còn mời bảo tiêu đến giải thích điều này làm cho Tần Nhị Bảo cảm thấy bất ngờ. Tuy rằng hắn đọc sách không nhiều lắm nhưng cái đạo lý dễ hiểu kẻ sĩ chết vì người tri kỷ, người con gái làm dáng vì kẻ yêu mình(*) hắn có thể minh bạch

(*) Nguyên văn: Sĩ vi tri kỉ giả tử, nữ vi duyệt kỉ giả dung

Dự Nhượng người nước Tấn sống vào cuối đời Xuân Thu Trung Quốc có câu: “Ta hồ! Sĩ vi tri kỉ giả tử, nữ vi duyệt kỉ giả dung. Kim Trí Bá tri ngã, ngã tất vi báo thù nhi tử, dĩ báo trí bá, tắc ngô hồn phách bất quý hĩ. - Than ôi! Kẻ sĩ chết vì người tri kỷ! Người con gái làm dáng vì kẻ yêu mình. Nay Trí Bá biết ta, ta phải liều chết báo thù để đền ơn, có thế hồn phách ta mới khỏi xấu hổ!” Cái đạo lý này chắc t/g lấy ở đây ra

Đương nhiên, hắn cũng biết Ân Thế Bình đứng ở bị trí tối cao của tập đoàn Ân thị, mỗi ngày trăm công ngàn việc, không có khả năng cùng ngồi với hắn nói chuyện tào lao, hắn không nhiều lời đi thẳng vào vấn đề:

- Ân tổng, chú lần này tìm cháu có việc gì cần sai khiến?

- Ha ha…

Ân Thế Bình có chút thích chàng trai này, cười nói:

- Là chuyện về con gái của chú.

- Mời nói.

- Cháu có biết có một tập đoàn bắt cóc, lúc trước gọi điện thoại cho chú nói sẽ bắt cọc con gái của chú?

Tần Nhị Bảo gật gật đầu. Hắn đối với hành động của tâp đoàn bắt cóc này, ngoại trừ cái từ hung hăng càn quấy, cũng không thực sự có thêm thông tin nào nữa. Nhưng hắn cũng không nói gì. Hắn đang chờ Ân Thế Bình tiếp tục nói vấn đề chính.

Ân Thế Bình đương nhiên cũng không để hắn chờ lâu:

- Chú muốn cháu giúp chú điều tra xem rốt cuộc ai có lá gan dám làm như thế.

- Vâng.

Tần Nhị Bảo đối với nhiệm vụ lần này cũng không ngoài ý, trực tiếp hỏi:

- Vậy thì có tư liệu nào để cho cháu biết được nên bắt đầu điều tra từ đâu.

Ân Thế Bình nghe Tần Nhị Bảo nói như vậy, hắn đi đến bàn đọc sách lấy ra một xấp tài liệu nói:

- Chú lúc trước cũng có điều tra qua, nhưng không biết vì sao, tra lên tra xuống thì manh mối liền bị cắt đứt. Vì vậy chú hi vọng cháu có thể tiếp tục hoàn thành. Còn con gái của chú thì cháu không cần lo lắng, mấy ngày này nó sẽ ở nhà nghỉ ngơi.

Tần Nhị Bảo tiếp nhận tập tư liệu trong tay Ân Thế Bình, tùy ý lật đi lật lại vài trang. Ân Thế Tiến thừa dịp Tần Nhị Bảo đang coi tư liệu, giới thiệu:

- Long Thăng bang là một bang phái mới xuất hiện tại Đông Giang, nhưng phát triển vô cùng mạnh. Nhiều vụ án bắt cóc gần đây đều có liên quan đến bọn chúng. Vì vậy chú luôn hoài nghi, sau lưng bọn chúng có người ủng hộ. Nói cách khác, với một bang phái mới thành lập như vậy, tuyệt đối không dám có những hành động lớn như thế.

- Đúng vậy.

Tần Nhị Bảo nhìn vào tư liệu, chỉ một tấm hình nói:

- Đây là lão đại Long Thăng bang.

Ân Thế Bình gật đầu:

- Tấm hình này chú thực vất vả mới kiếm được, nghe nói đó là lão đại Long Thăng bang. Nhưng mà cũng chưa xác nhận được thực giả, cần phải yêu cầu lão đại tới nghiệm chứng.

- Việc này chú cứ giao cho cháu.

Tần Nhị Bảo đem tư liệu thu lại, đáp ứng sau đó chuẩn bị cáo từ.

- Xin chờ một chút.

Ân Thế Bình gọi Tần Nhị Bảo lại, lấy một tờ giữ lại nói:

- Cháu giúp chú làm việc, chú tất nhiên không thể bạc đãi cháu. Đây là một trăm vạn, coi như chú trả thù lao cho cháu. Nếu không đủ lúc nào cháu cũng có thể tìm chú. Còn chuyện kia thì cũng đừng có gấp, hết thảy đều phải bàn bạc kỹ.

- Nhiều tiền như vậy?

Tần Nhị Bảo ở nông thôn, trong tích tắc không thể rõ ràng một trăm vạn là cái khái niệm gì. Nhưng mà hắn nhớ rõ lão đầu tử có nói một con trâu có giá trị năm ngàn. Như vậy với một trăm vạn tối thiểu cũng có giá trị hai trăm con trâu. Tính toán như vậy, trong lòng Tần Nhị Bảo có chút không thích ứng.

Lập tức biến thành kẻ có tiền, hơn nữa xưa nay hắn không tiêu tiền bao giờ. Lúc này đột nhiên có số tiền lớn như vậy, ai cũng không chịu nổi. Với số tiền lớn như thế này bảo hắn làm gì đây? Chẳng lẽ thực sự đem tiền đi mua trâu? Đừng đùa.

Hắn vừa định từ chối, Ân Thế Bình lại dùng ánh mắt ngăn cấm, Tần Nhị Bảo nghĩ thầm: “ Thôi cứ cầm tạm lấy vậy, sau này không được thì nghĩ cách trả cho ông ta vậy.” Sau đó không nói gì nữa, đem tiền thu lại.

Ân Thế Bình thỏa mãn khẽ cười nói:

- Đợi chút. Chú nhờ Liễu thư ký đi mua giúp cháu ít quần áo. Người dựa vào ăn mặc, Phật dựa vào kim trang. Sau khi ra ngoài làm việc, mấy bộ quần áo này không thể mặc được. Dù sao ăn mặc chỉnh tề đối với người khác cũng là một loại tôn trọng.

Tần Nhị Bảo bị Ân Thế Bình không nặng không nhẹ gõ cho vài câu. Hắn cũng biết trang phục lần đầu hắn đến thực sự quá gây ấn tượng, đến giờ toàn bộ người trong Ân gia không ai quên được. Vì vậy Ân Thế Bình thực ra có ý tốt, cũng không có chối từ, gật đầu thụ giáo.

Ân Thế Bình nói xong, cũng không nói gì nữa mà gọi điện thoại cho Liễu Thần Đình ( Không biết có nhầm lẫn gì không, lần đầu cô nàng này tên là Liễu An Kỳ hay sao ý ), nhờ nàng dẫn Tần Nhị bảo đến cửa hàng mua quần áo, dùng ánh mắt chuyên nghiệp của mình thay đổi hình tượng của Tần Nhị Bảo.

Liễu Thần Đình nhận được điện thoại của Ân Thế Bình, cảm giác áp lực của mình thật lớn. Lúc trước ở nhà ga đón Tần Nhị Bảo, hắn để lại cho nàng ấn tượng quá khủng khϊếp. Giờ bắt nàng thay đổi hình tượng của hắn thực sự là quá khó khăn. Lúc mới nhận được mệnh lệnh của Ân tổng, nàng vội nói ánh mắt cũng chỉ có tiêu chuẩn nông dân, muốn chối từ. Nhưng Ân Thế Bình đã mở miệng, hơn nữa không thay đổi chủ ý, cuối cùng nàng chỉ còn cách đáp ứng.

Một lát sau, Liễu Thần Đình lái xe đi vào biệt thự, Tần Nhị Bảo đã đứng trong đại sảnh chờ nàng. Thấy Liễu Thần Đình cũng không khách khí nói:

- Ngày hôm nay đã làm phiền cô giúp tôi ra ngoài đi dạo, để cho tôi từ nông thôn tới mở mang kiến thức.

- ….

Liễu Thần Đình vẻ mặt đau khổ nhìn Tần Nhị Bảo trêu chọc. Thực sự không thể tìm được câu trả lời nào thích hợp, chỉ có thể làm ra dấu mời, thỉnh hắn đi trước mình đi sau.

Liễu Thần Đình giống như đang chịu hình. Vừa vặn Ân Huyên Vũ cũng bắt gặp cảnh này, nàng cảm thấy cha mình đối với hắn thực sự quá tốt. Nàng có chút nghĩ không thông, vì vậy quyết định tìm cha mình nói chuyện một chút cho rõ ràng.