Siêu Cấp Sưu Quỷ Nghi

Chương 44: Ai dám động người này!


Khi Trương Lượng lần thứ hai trở lại phòng, chân bước nhẹ nhàng, tâm tình khoái trá vì đi bên cạnh hắn là một nhóm người phi phàm!

Một nhóm người đủ để làm cho Cao Tiệm Phi bị chèn ép mà không dám lên tiếng.

Trên thực tế, khi Trương Lượng đem nhóm người của Đổng phó cục trưởng và Tống bí thư bước vào phòng thì ánh mắt của hắn nhìn về phía Hoàng Thúy Vân toát ra nhiều vẻ chờ mong. Trong phòng kế hoạch, thậm chí trong toàn bộ công ty Elise mọi người đều biết Trương Lượng hắn đã từng đau khổ theo đuổi Hoàng Thúy Vân, bất quá Hoàng Thúy Vân chưa từng chấp nhận lần hẹn hò nào với hắn, đây không khác gì tuyên án tử hình đối với Trương Lượng. Có đôi khi Trương Lượng nghĩ rằng bằng vào những mối quan hệ của hắn tại Quảng Châu và điều kiện tốt đẹp của gia đình hắn, muốn ôm Hoàng Thúy Vân trong tay thì kỳ thực cũng không phải việc khó khăn gì, điều quan trọng nhất là Hoàng Thúy Vân phải cho hắn một lần cơ hội mới được!

Mà hiện tại, cơ hội đã tới!

Đổng phó cục trưởng, Tống bí thư đều là những người chức cao quyền trọng tại Quảng Châu này, là những nhân vật giậm chân khiến một phần Quảng Châu rung chuyển.

Một người là bí thư Đảng ủy thành phố, một người là Phó cục trưởng Cục Công An.

Mà ba người đi theo Đổng phó cục trưởng và Tống bí thư cũng không phải hạng người vô danh!

Một người là bí thư thuộc Sở Điện Lực Quảng Châu, còn hai người khác thuộc ban quản lý của Cục Quản Lý Thị Trường.

Thử hỏi, nếu như nhóm người này trước mặt Hoàng Thúy Vân cấp cho Trương Lượng đủ mặt mũi thì thái độ của Hoàng Thúy Vân đối với hắn còn có thể lạnh lùng giống như trước sao?

"Thúy Vân, Nhạc Thi, Tiểu Yến Tử, Trần Nhàn, còn có à... Tiểu Cao, tôi xin phép giới thiệu cho các người mấy nhân vật cao cấp ở Quảng Châu này" Trương Lượng gọi hết tên các đồng nghiệp của hắn một lần, sau đó bắt đầu nổ: "Kỳ thực đây đều là bậc trưởng bối của tôi, đây là bí thư Đảng ủy thành phố Tống bí thư, vị này chính là Đổng phó cục trưởng của Cục Công An, tiếp theo là Tào bí thư của Sở Điện Lực và chủ nhiệm Phạm, chủ nhiệm Lý của Cục Quản Lý Thị Trường."

Quả nhiên, lời của Trương Lượng vừa dứt thì Hoàng Thúy Vân và các nữ đồng nghiệp khác, thần tình đều có vẻ thoáng mất tự nhiên. Cũng phải, thân phận của Tống bí thư và Đổng phó cục trưởng thân phận xác thực đặc biệt có thể khiến người bình thường nghe đến có chút kinh sợ.

Còn Cao Tiệm Phi nghe xong cũng hơi giật mình, tay vuốt cằm nhìn Trương Lượng, trong lòng đang suy nghĩ xem tên Trương Lượng này lại muốn giở trò gì nữa?

Hoàng Thúy Vân từng trải, xã hội kinh nghiệm cũng tương đối phong phú, cô lập tức đứng lên, hơi cúi người, nói: "Xin chào Đổng phó cục trưởng, Tống bí thư, Tào bí thư, chủ nhiệm Phạm, chủ nhiệm Lý!"

Trương Lượng nhìn thấy thái độ của Hoàng Thúy Vân như thế, trong lòng rất vui vẻ. Hắn giả vờ cười nói: "Thúy Vân, cô không cần khách khí, đều là người nhà cả, vừa nãy gặp mấy trưởng bối cũng đến đây ăn uống nên tôi xin phép mời họ đến phòng chúng ta uống vài ly”

Tống bí thư rất có tác phong của một người lãnh đạo, ung dung mỉm cười nói: "À, là Tiểu Hoàng phải không? Mau ngồi đi, tất cả mọi người cứ thoải mái, coi như là gặp mặt bạn bè là được, kỳ thực ta cũng rất thích họp mặt với những người trẻ tuổi và vui đùa, ha ha!"

Trương Lượng vội vã bảo mấy người phục vụ mang ghế đến và sắp xếp lại bàn, đêm thêm mấy cái ly và khui thêm ba chai rựơu trắng.

Vốn, tất cả mọi người đã ăn uống no nê, hiện tại lại phải xã giao với nhóm người Trương Lượng dẫn tới, hơn nữa còn phải làm ra vẻ mặt tươi cười đón chào, không thể biểu lộ ra nửa điểm không hài lòng.

Trương Lượng gọi thêm mấy cái lẩu cho mấy vị lãnh đạo, sau đó ân cần đem mấy dĩa thức ăn đổ vào nồi lẩu, mắt liếc nhìn Cao Tiệm Phi, biểu tình trên mặt rất là đắc ý.

"Xin chào các vị, lần đầu gặp mặt, tôi xin phép kính mọi người một ly" Hoàng Thúy Vân tự rót rượu và cầm ly đứng lên: "Tôi xin phép uống trước, mời các vị”

Làm trưởng phòng kế hoạch của công ty Elise, Hoàng Thúy Vân cũng được xem là một nhân viên quản lý có địa vị, bình thường cô đi tiếp khách hay dự họp thì cũng có một số ít lãnh đạo tham dự. Hoàng Thúy Vân biết rõ, kính rượu các cấp lãnh đạo là phải làm, đặc biệt là lần đầu tiên gặp mặt nhất định lễ nghĩa phải chu đáo. Đã kính rượu thì phải uống hết ly.

Trương Lượng thấy vậy liền đứng lên khuyên can nói: "Thúy Vân, tôi đã nói rồi, chú Tống, chú Đổng cùng các vị khác đều là trưởng bối của tôi, xem như người nhà, hôm nay cô đừng xem các vị ấy là lãnh đạo, đừng khách khí, cứ thoải mái đi. Thúy Vân, cô uống chút là được rồi" Dừng lại một chút, Trương Lượng tỏ vẻ quan tâm nói: "Thúy Vân, uống rượu nhiều hại sức khỏe đấy, cô nên hạn chế chút”

Tống bí thư quả là lăn lội quan trường, mắt rất tinh, hắn vừa vào phòng thì đã để ý đến ánh mắt của Trương Lượng nhìn Hoàng Thúy Vân nên trong lòng liền hiểu Trương Lượng đối với Hoàng Thúy Vân có ý. Do đó lúc này hắn cũng là thuận nước đẩy thuyền, dát vàng lên mặt Trương Lượng, hắn cầm ly rượu lên: "Tiểu Hoàng, lời của Tiểu Lượng phải đấy, nó rất suy nghĩ cho cháu, cháu cứ nghe nó đi, chúng ta không thấy phiền đâu, đừng xem chúng ta là lãnh đạo nữa, Tiểu Lượng đã xem chúng ta là trưởng bối thì cháu cũng cứ giống nó đi. Nào, Đổng phó cục trưởng, lão Tào, lão Phạm, lão Lý, chúng ta cụng ly với Tiểu Hoàng nào, Tiểu Hoàng là một cô gái rất hiểu chuyện, rất tốt”

Hoàng Thúy Vân cũng không nói nhiều, nhẹ nhàng nhấp môi, sau đó mỉm cười một chút, nói: "Cảm ơn các vị đã nể mặt."

"Ha ha, chú Tống thật tốt, rất biết phối hợp, sau này khẳng định Thúy Vân sẽ nhìn ta với cặp mắt khác." Trong lòng Trương Lượng như nở hoa.

Lúc này, Trương Lượng nở nụ cười kỳ lạ với Cao Tiệm Phi, nói: "Tiểu Cao, chú mau tới kính rượu cho các trưởng bối đi”

Cao Tiệm Phi biết Trương Lượng đã ra chiêu!

Trong tình huống như vậy, Cao Tiệm Phi không có khả năng không tiếp chiêu, dù sao muốn đi đứng trong xã hội thì có những người không được đắc tội. Hơn nữa đây là lần đầu tiên gặp mặt, uống một chút rượu vốn cũng chẳng có gì, nếu như Cao Tiệm Phi từ chối thì có vẻ hơi không biết điều.

Cao Tiệm Phi tự rót rượu vào ly, sau đó đứng lên cười nói: "Các vị lĩnh đạo, trước đó tôi cũng đã uống không ít rượu, bản thân tửu lượng lại không tốt lắm, vì vậy xin phép uống ly này ra mắt, xin các vị nâng ly” Xác thực vừa rồi Cao Tiệm Phi đã uống khỏang 4 ly rượu trắng đầy, mà tửu lượng của hắn chỉ khoảng 6, 7 ly, nói cách khác nếu mà uống tiếp thì chắc phải ngã gục.

Tống bí thư và Đổng phó cục trưởng mỉm cười cầm ly giơ lên: "Lần đầu tiên gặp mặt, chúng ta cụng ly nào. Đàn ông chúng ta uống rượu không giống phụ nữ, nếu không uống cạn ly thì coi sao được! Cạn!"

Tất cả mọi người đều uống hết cả ly.

Đầu óc Cao Tiệm Phi bắt đầu có chút choáng váng.

Ngay khi Cao Tiệm Phi chuẩn bị ngồi xuống thì Tống bí thư liền đứng lên: "Tiểu Cao phải không? Nghe Tiểu Lượng nói cậu từ nơi khác đến Quảng Châu này làm việc, ừm, ta thấy cậu nhiều lắm là 22, 23 tuổi thôi, tuổi trẻ như vậy đã xa xứ làm ăn, rất giỏi, ta rất thích thanh niên có chí hướng, nào, chúng ta hai người uống một ly, thanh niên giống như cậu ta thích nhất đó!"

Nói xong, Tống bí thư trực tiếp cầm ly rượu trong tay nhẹ nhàng giơ lên rồi uống cạn.

Cao Tiệm Phi ngây ngẩn cả người, đầu của hắn thật sự cảm thấy choáng váng, thức ăn trong bụng mơ hồ muốn trào lên, cực kỳ khó chịu. Nếu như mà uống thêm một ly nữa thì sợ rằng cho chó ăn chè tại đương trường.

Trương Lượng vội vã đứng lên, đi tới bên cạnh Cao Tiệm Phi, cầm lấy chai rượu rót vào ly Cao Tiệm Phi, nói nhỏ: "Sao rồi? Chú Tống của tôi mời rượu chú kìa, đừng giả vờ, mau cụng ly với chú Tống đi. Chú Tống thân phận gì? Chú được ông ấy mời rượu đã là rất may mắn, bao nhiêu người chờ đợi mà cũng không thấy, mau đi!" Hắn rót đầy ly rồi đem ly nhét vào tay Cao Tiệm Phi.

Cao Tiệm Phi mơ mơ màng màng nói: "Tống bí thư, tôi thật sự là không uống nổi nữa."

Tống bí thư nhẹ nhàng đặt cái ly xuống bàn, nói: "Tiểu Cao à, thanh niên trai tráng uống chút rượu thì sợ cái gì? Ha ha, chẳng lẽ cậu không nể mặt ta sao" Những lời này, nói nửa nghiêm túc nửa giỡn chơi, thế nhưng kiểu cách nhà quan đã hiện ra rất rõ.

"Người này không được, không được," Tào bí thư ngồi bên cố ý thở dài, nói "Tửu phẩm kiến nhân phẩm (uống rượu biết người) !"

Lúc này, Trần Nhàn bỗng nhiên đứng lên đi tới bên cạnh Cao Tiệm Phi cầm lấy ly rượu trong tay hắn, nói: "Tôi xin phép uống thay cho anh ấy, Tống bí thư, xin mời!" Tiếng nói vừa dứt, Trần Nhàn ngưỡng cổ uống hết ly rượu, thật giống như uống nước lã, mặt không đổi sắc. Sau đó, cô trực tiếp cầm lấy chai rượu để trên bàn cầm lên, nói: "Người của phòng kế họach chúng tôi, tửu lượng ai cũng không giỏi, riêng tôi thì hơi được chút, vậy hôm nay tôi xin phép giúp vui uống cùng với các vị" Rót đầy ly rượu, cô cầm giơ lên: "Đổng phó cục trưởng, lần đầu tiên gặp mặt tôi xin phép kính ngài một ly, cạn!" Vừa dứt lời lại uống cạn ly rượu.

"Ồ..." Đổng phó cục trưởng ngạc nhiên, trong lòng nghĩ thầm cô gái đẹp này tửu lượng khá đây.

Đương nhiên, được một cô gái xinh đẹp như vậy mời rượu, nếu là không uống thì khó tránh khỏi bị mất phong độ. Đổng phó cục trưởng cũng rót đầy ly, sau đó trực tiếp uống cạn.

"Đổng phó cục trưởng tửu lượng thật cao!" Trần Nhàn tửu lượng dường như ghê ghớm, cô vừa mời rượu Đổng phó cục truởng xong thì lại rót đầy ly, hướng Tống bí thư nói: "Tống bí thư, vừa rồi tôi uống thay cho Cao Tiệm Phi, ly đó không tính, tôi xin phép mời ngài một ly. Cạn"

Trần Nhàn lại uống cạn.

Phản ứng của Tống bí thư giống với Đổng phó cục trưởng, đầu tiên là ngạc nhiên một chút, sau đó cũng rót đầy ly và uống cạn.

Cục diện trong phòng đã xảy ra biến hóa. Vốn, nhóm người Tống bí thư là muốn giúp Trương Lượng làm khó dễ Cao Tiệm Phi một chút, làm cho Cao Tiệm Phi quá chén, thế nhưng nửa đường lại nhảy ra một Trần Nhàn trực tiếp quấy rối!

Cao Tiệm Phi tuy rằng đầu váng mắt hoa, thế nhưng ý thức cũng còn rõ ràng, hắn biết Trần Nhàn đang giải vây cho mình. Thấy Trần Nhàn uống cạn từng ly từng ly một, lấy 1 đối 5, trong lòng Cao Tiệm Phi lo lắng cho Trần Nhàn, không phải lo lắng tửu lượng cao ra sao mà là lo cho Trần Nhàn cứ uống như vậy thì sợ rằng sẽ xảy ra vấn đề!

Lúc này, Châu Yến, Tần Nhạc Thi, Hoàng Thúy Vân đều đứng lên, đứng ở bên cạnh Trần Nhàn, tất cả đều rót rượu vào ly, sẵn sàng chiến đấu. Mà Trương Lượng, dĩ nhiên "phản bội" phòng kế họach, hắn đứng cùng trận tuyến với mấy người lãnh đạo, hơn nữa còn liên tục mời rượu!

Những lãnh đạo này bình thường xã giao rất nhiều, tiệc tùng liên miên, tửu lượng của bọn họ làm sao mà các cô gái của phòng kế họach có thể bằng được?

Trong lúc đó, Cao Tiệm Phi lại phát hiện ra cặp mắt của các vị lãnh đạo nhìn Trần Nhàn, Tần Nhạc Thi và các cô gái khác đầy rẫy du͙© vọиɠ và ham muốn.

"Móa, ta là đàn ông mà, sao có thể để cho các cô gái bị ép như thế? Mẹ kiếp, chơi luôn! Uống!" Cao Tiệm Phi lắc lắc cái đầu đang choáng, bước nhanh đi ra khỏi phòng rồi đi về phía toilet, hắn chuẩn bị đi lấy nước lạnh rửa mặt cho tỉnh táo, sau đó quay về phòng quyết chiến.

Ra khỏi phòng, Cao Tiệm Phi bước nhanh đi về hướng toilet, thân thể có chút lảo đảo, trước mắt hơi mờ mờ. Ngay lúc này thì ở phía sau, Cao Tiệm Phi nghe được dường như có người gọi hắn: "Tiên sinh!"

Cao Tiệm Phi liền dừng lại, một người thanh niên trẻ tuổi từ phía sau bước nhanh tới: "Thật không lại gặp tiên sinh ở đây, thật trùng hợp quá!"

Cao Tiệm Phi nghiêng đầu nhìn thì thấy đó là Lưu Phong, người hôm qua hắn đã cứu giúp.

"Tiên sinh dường như đã uống hơi nhiều” Thái độ của Lưu Phong cũng giống như ngày hôm qua, rất cung kính ân cần.

Lúc này, trong đầu Cao Tiệm Phi bỗng nhiên hiện ra một ý nghĩ, hắn liền hỏi Lưu Phong: "Ngươi có biết uống rượu không?"

"Sao?" Lưu Phong ngạc nhiên: "Ý của tiên sinh là?"

"Này, ngươi đến đây uống giúp ta một chút, đối phương rất mạnh, ta cùng các đồng nghiệp đều sắp chịu không nổi, ngươi giúp ta một tay." Cao Tiệm Phi nói xong liền lôi Lưu Phong kéo vào phòng.

"Tiên sinh, uống rượu trắng hả?" Lưu Phong hơi nhíu mày.

"Đúng, rượu trắng!" Cao Tiệm Phi lắc đầu: "Tửu lượng của ngươi ra sao?”

Lưu Phong áy náy cười: "Tiên sinh, tôi đối với rượu trắng có chút dị ứng, uống một chút thì toàn thân sẽ đỏ lên, còn nổi nhiều đốm đỏ nữa, tuy nhiên xin tiên sinh đừng lo lắng, trong phòng của tôi có mấy người uống rượu rất được, tôi sẽ lập tức bảo bọn họ đến đây, tiên sinh chỉ cần nói cho tôi biết số phòng là được, 2 phút sau tôi sẽ dẫn người đến."

"Được, vậy ta về phòng trước, phòng số 257, ngươi mau dẫn người tới đi!" Cao Tiệm Phi buông tay Lưu Phong, cũng không đi toilet mà là trực tiếp trở lại phòng.

Lúc này, chỉ thấy Tống bí thư gương mặt đỏ bừng, hiển nhiên là đã hưng phấn uống rất nhiều, hắn trực tiếp đi tới bên cạnh Tần Nhạc Thi: "Nào, cô Tần, chúng ta cạn một ly đi. Cô Trần kia có tửu lượng quá tốt, ta không dám tìm cô ấy, ngoài ra cô Tần đây mới là loại hình ta thích, ha ha!" Những lời này rất rõ ràng, ý tứ ngầm cũng rất rõ!

Tần Nhạc Thi hiển nhiên là bị lời nói của Tống bí thư làm cho sợ, cô lắc đầu nói: "Tống bí thư, uống rượu thì không sao, thế nhưng tôi chỉ có thể uống rượu đỏ, rượu trắng tôi không uống được."

"Như vậy sao được?" Tống bí thư quơ tay chụp lấy tay của Tần Nhạc Thi: "Phải uống rượu trắng chứ, hôm nay chúng ta cứ vui vẻ chơi cho tận hứng"

Lúc này một mình Trần Nhàn đang đối phó ba người Tào bí thư, chủ nhiệm Phạm và chủ nhiệm Lý.

Tiểu Yến Tử cùng Châu Yến đã vô lực ngồi trên ghế, vẻ mặt đỏ bừng, Đổng phó cục trưởng cầm ly rượu, nói: "Cô Châu, đến đây, chúng ta tiếp tục đi, cô đâu thể say khi mới uống một ly phải không? Nào, chúng ta uống!"

Còn Trương Lượng thì đang dây dưa với Hoàng Thúy Vân, hắn mượn rượu nói huyên thuyên liên tục bên tai Hoàng Thúy Vân.

Tình hình trong phòng đã loạn lên!

Một đám lang sói đã hoàn toàn bộc lộ bản tính!

Cao Tiệm Phi vào phòng nhìn thấy thế liền chạy thẳng đến cạnh Tần Nhạc Thi, sau đó kéo tay Tần Nhạc Thi ra khỏi tay của Tống bí thư. Thân thể của Tần Nhạc Thi như nhũn ra, ngã dựa vào ngừơi Cao Tiệm Phi: "Cao Tiệm Phi... tôi hình như... say rồi."

Tống bí thư tay cầm ly rượu, khóe mắt hơi giật giật , lạnh lùng nhìn Cao Tiệm Phi, nói: "Tiểu Cao, cậu không uống ta còn chưa tính sổ với cậu, hiện tại ta đang cùng cô Tần uống rượu, cậu lại đến phá rối, mau cút qua một bên đi!" Nói xong, hắn trực tiếp đi về hướng Tần Nhạc Thi, dĩ nhiên muốn đem Tần Nhạc Thi bên cạnh Cao Tiệm Phi kéo vào trong lòng hắn!

Đã không còn kiêng nể gì nữa!

"Ông muốn làm gì?” Tần Nhạc Thi khẩn trương, theo bản năng ôm lấy Cao Tiệm Phi: "Tôi không uống được rượu trắng, ông đừng làm bậy!"

"Cô Tần, nể mặt chút đi, đến đây uống với ta nào!" Tống bí thư vẫn cầm cái ly đi đến Tần Nhạc Thi.

Hắn hoàn toàn xem Cao Tiệm Phi là không khí, hơn nữa hành vi của hắn làm cho Cao Tiệm Phi liên tưởng đến loại cường hào ác bá trong phim cưỡng đoạt dân nữ!

Một cổ lửa giận như núi lửa phun trào bốc lên trong lòng Cao Tiệm Phi, hắn không thể nhịn được nữa liền đưa tay chộp lấy tay cầm ly của Tống bí thư, tiếp đó đọat lấy cái ly rồi quăng đi, "Xoảng!" một tiếng, cái ly nát bấy!

"Uống con mẹ ông!" Cao Tiệm Phi hét lớn: "Mau cút!"

Nước bọt trong miệng văng trúng mặt của Tống bí thư. Tống bí thư choáng váng.

Trong phòng đang huyên náo đột nhiên yên tĩnh lại. Ánh mắt của mọi người, đều nhìn về phía Cao Tiệm Phi.

3 giây sau, mặt Tống bí thư trở nên dữ tợn lên: "Mày vừa chửi ai đó?”

"Rầm!" Bên kia, Đổng phó cục trưởng đập bàn một cái rung trời, hắn chỉ vào Cao Tiệm Phi, hét: "Mày là ai mà dám chửi người hả? Ông đây sẽ lập tức gọi người đến bắt mày, tên nhà quê. Mày mau ngồi xuống, hai tay ôm đầu!" Đổng phó cục trưởng cũng đã uống nhiều, lời nói không khác gì mấy gã lưu manh đầu đường xó chợ.

Thấy thuốc nổ đã nổ, trong lòng Trương Lượng mừng như điên, liền nói thêm: "Cao Tiệm Phi, chú Đổng của tao bảo mày ngồi xuống, con mẹ mày mau ngồi đi!" Lại một người uống đã quá chén.

Lúc này, Cao Tiệm Phi bỗng nhiên hai mắt trừng lên, hắn bỏ tay Tần Nhạc Thi ra rồi chạy nhanh tới bên Trương Lượng. Không đợi Trương Lượng có phản ứng, Cao Tiệm Phi đá một cước vào bụng hắn, Trương Lượng kêu thảm một tiếng rồi văng ra đằng sau đυ.ng vào vách tường. Tiếp đó Cao Tiệm Phi chụp lấy chai rượu ở trên bàn rồi lại chạy tới trước mặt Trương Lượng, "Bụp, xoảng!" Chai rượu đập mạnh vào đầu Trương Lượng!

"Á…" Trương Lượng kêu thảm thiết, trên đầu máu phun ra khiến cho người khác sợ hãi.

"Mày chửi mẹ tao hả? Trong đời tao thù nhất là người khác chửi mẹ tao, tao hôm nay gϊếŧ mày!" Cao Tiệm Phi quăng chai rượu trong tay đi rồi chụp lấy cái ghế giơ lên cao.

"Mau bỏ ghế xuống!" Đổng phó cục trưởng lúc này đã rút cây súng đeo bên hông ra, chỉa vào Cao Tiệm Phi hét: "Tên nhà quê, mày chết chắc, không phán mày trên 5 năm, ông đây sẽ không mang họ Đổng!"

Ngay lúc tình huống trong phòng đang lộn xộn thì cửa phòng bị đẩy ra, Lưu Phong dẫn thêm 3 người đi vào.

"Làm gì đó? Các ngươi muốn làm gì?" Vừa vào trong phòng, một người trung niên dáng vẻ đường đường ở phía sau Lưu Phong, nhíu mày quát.

Còn Lưu Phong liền đảo mắt quan sát tình huống trong phòng, hắn cũng đã đoán được đại khái. Tiếp đó hắn vội chạy đến bên cạnh Cao Tiệm Phi, cung kính nói: "Tiên sinh, thật xin lỗi, Tiểu Phong đến chậm. Tiên sinh yên tâm, tình hình ở đây Tiểu Phong sẽ xử lý, xin tiên sinh hãy bỏ ghế xuống" Dừng lại một chút, Lưu Phong nói nhỏ: "Tiểu Phong hiểu được tiên sinh không muốn ở trước mặt người thường bại lộ thân thủ, Tiểu Phong sẽ thay tiên sinh xử lý những chuyện nhỏ này"

Lúc này, Đổng phó cục trưởng giận dữ hét lên: "Mày là ai? Mau cút sang một bên!"

Vẻ mặt của Lưu Phong thoáng cái lạnh lùng hẳn lên, hai mắt trực tiếp nhìn về phía Đổng phó cục trưởng.

Trong ánh mắt tràn đầy sự khinh rẻ, cười nhạo cùng với thần sắc lạnh lẽo!

Đổng phó cục trưởng thân thể hơi run lên, tay cầm súng cũng run run.

Lưu Phong dùng ánh mắt lạnh lùng quét qua đám người trong phòng một chút, sau đó chỉ vào Cao Tiệm Phi, nói: "Ngày hôm nay Lưu Phong ta đây muốn nhìn thử xem ai dám động người này!"