Chỉ còn lại thanh phi đao cùng với luồng khí nóng trong cơ thể đang chậm rãi khôi phục mới chứng minh được mọi thứ khi nãy đều là thực chứ không phải mơ mộng gì cả.
"Tầng 8, ta nhất định sẽ đặt chân đến lần nữa!" Cao Tiệm Phi hét to: "Lý đại hiệp, chúng ta nhất định sẽ gặp lại!"
Tay phải chuyển động, phi đao trong tay đã được Cao Tiệm Phi giấu vào dây lưng bên hông.
Hiện tại, thời gian đã khuya, Cao Tiệm Phi cũng nên về nhà.
"Rời khỏi Quỷ Oa!"
Ý nghĩ của Cao Tiệm Phi chợt loé lên, sau đó đã từ trong Quỷ Oa đi ra bên ngoài. Bầu trời bên ngoài đầy sao lấp lánh cùng với ánh trăng sáng vằng vặc khiến cho khung cảnh đêm thật xinh đẹp.
Ở xung quanh, tiếng dế kêu không thôi.
Cao Tiệm Phi nhìn thời gian trên điện thoại, đã là 12:20 phút đêm.
Lúc này, Cao Tiệm Phi trực tiếp bước nhanh đi khỏi công viên. Hắn rất may mắn, vừa ra khỏi công viên và đi đựơc vài phút thì đón được một chiếc taxi.
Khi hắn về đến nhà thì trong phòng khách đèn vẫn còn sáng trưng. Cha và dì hắn vẫn chưa ngủ, đang ngồi ở phòng khách chờ hắn.
"Cha, dì, sao hai người còn chưa ngủ?" Cao Tiệm Phi biết rõ còn cố hỏi. Dù gì đêm nay làm chuyện phạm pháp nên hắn cũng có chút lo lắng, bất quá khi nghĩ đến số tiền 600 nghìn tiền mặt đang ở trong Quỷ Oa thì trong lòng hắn lại vui lên.
Nghĩ như thế nên Cao Tiệm Phi nhất thời tỏ ra vẻ thản nhiên, hắn cười với cha và dì hắn rồi nói: "Cha, dì, con biết về nhà trễ sẽ làm cho hai người lo lắng, sau này con sẽ về nhà trước 11 giờ, con xin hứa”
Cao Tiến nói: "Tiểu Phi, con đừng hứa lèo đó. Được rồi, ngày mốt con hãy lên đường đi Quảng Đông đi. Nhớ phải đi đúng ngày, không được cù cưa nữa, mọi chuyện cha đã liên hệ xong xuôi, ngày mai con hãy chuẩn bị cho tốt nhé. Nếu như con không đi thì cha sẽ đưa con đi"
Thần sắc của Cao Tiến khi nói rất là kiên quyết. Điều ông hiện tại lo lắng nhất chính là Cao Tiệm Phi không khống chế được tâm tình và chạy đi tìm Tằng Kiến làm chuyện bậy bạ. Tóm lại, một ngày Cao Tiệm Phi không rời khỏi thành phố Tỷ Quy này thì Cao Tiến sẽ thêm một ngày lo lắng!
"Em rể..." Người dì ở một bên khuyên bảo: "Em hà tất để Tiểu Phi đi xa xứ? Làm công xa xứ rất khổ cực đó!"
"Chị, chị không cần phải nói đỡ cho nó. Khổ cực? Người trên đời này có ai không khổ cực chứ? Đã là thanh niên trai tráng thì phải chịu được cái khổ. Nếu chị cứ để nó ru rú tại đây thì sao có thể trở thành người được?” Cao Tiến nói.
Dì hắn bị nói đến nỗi nói không ra lời.
Trong đầu Cao Tiệm Phi thình lình lóe lên một suy nghĩ.
"Đúng vậy, tại sao ta cứ phải ở tại thành phố này? Tại sao? Lý đại hiệp chẳng phải đã nói qua, nếu ta muốn báo thù thì nhất định phải phát triển thế lực của bản thân mình, ta ở tại đây thì có thể phát triển được cái gì? Cha của Tằng Kiến làm chức quan cao trong thành phố, là một nhân vật giậm chân một cái cả thành phố đều rung; mẹ của Tằng Kiến là một nhân vật thuộc thế giới ngầm. Ta ở lại đây bị trói chân trói tay, có chỗ tốt gì đâu? Ở Quảng Đông thì khác, đó là một thành phố duyên hải lớn, kinh tế phát triển, có rất nhiều cơ hội, ta còn lo lắng cái gì, do dự cái gì? Dù sao tiền cho cha mẹ và dì dưỡng lão ta cũng đã kiếm được rồi, còn ở tại nhà làm chi? Bây giờ ta phải đến Quảng Đông cố gắng phát triển, sau đó sẽ về thu thập Tằng gia, còn việc kiếm tiền thì ở thành phố lớn không phải sẽ kiếm nhiều hơn gấp trăm lần thành phố nhỏ sao?"
Dòng suy nghĩ chợt lóe lên, Cao Tiệm Phi liền xác định phương hướng phát triển của mình.
Đi Quảng Đông!
"Cha, cha nói rất đúng. Con ở tại đây làm việc cật lực thì nhiều lắm là 2000 đồng một tháng, làm chết làm sống, hơn nữa chẳng học hỏi thêm được gì, đối với tương lai sau này rất bất lợi. Vì vậy cha à, con hoàn toàn tôn trọng ý kiến của cha. Con đã quyết định đi Quảng Đông. Con cũng không tin bản thân sẽ không làm ra được sự nghiệp gì. Cha cứ yên tâm, con sẽ không làm cho cha mất mặt. Con xin thề, khi con trở về đây sẽ là lúc áo gấm về nhà!”
Nói xong một hơi, Cao Tiệm Phi cũng rất kích động, hắn cũng không phải đang an ủi cha hắn mà tùy tiện nói thế.
Những lời này đối với Cao Tiệm Phi mà nói là một lời thề.
Cao Tiến cũng thật không ngờ đứa con luôn phản đối việc đi xa, nay thoáng cái thay đổi trở thành rất khát vọng, ông sững người khi nghe Cao Tiệm Phi nói.
Người dì nói vào: "Tốt lắm Tiểu Phi, thật có chí khí. Được rồi, đến lúc đó con nhớ mang cho cha mẹ một người con dâu là được, đó cũng là chuyện đại sự đấy!"
"Vâng, nhất định, con nhất định sẽ đem về cho cha mẹ và dì một người con dâu ngoan hiền!" Cao Tiệm Phi gật đầu: "Dì ơi, sau này con không ở nhà, phiền dì chăm sóc cho cha mẹ con, dì hãy yên tâm, dì không có con cái thì hãy xem con là con của dì, sau này con sẽ chăm sóc thật tốt cho cha mẹ lẫn dì"
"Con..." Viền mắt của dì hắn trở nên đỏ hoe, hai hàng nước mắt từ trong mắt rơi xuống, nhưng đây đều là nước mắt vui sướиɠ hạnh phúc. Ngừơi dì lau nước mắt: "Con ngoan, ngày mai dì sẽ đi chợ sớm và làm cho con những món mà con thích ăn nhất!"
"Cảm ơn dì, dì hãy đi nghỉ ngơi sớm đi, giờ cũng đã là 1 giờ rồi đấy" Cao Tiệm Phi cười nói.
Người dì gật đầu rồi đi vào buồng trong.
Cao Tiệm Phi giúp đẩy xe cho cha hắn.
"Tiểu Phi, con rốt cuộc cũng đã nghĩ thông suốt. Cha đây yên tâm rồi, hiện rất yên tâm..." Cao Tiến thở dài nói, như trút được gánh nặng.
"Cha đừng lo lắng gì cả, con biết nên làm như thế nào. Ngày mai con sẽ đi trạm xe lửa mua vé, sáng ngày mốt sẽ đi, với tàu cao tốc thì 36 tiếng đồng hồ là có thể đến Quảng Đông rồi." Cao Tiệm Phi nhẹ giọng nói với cha hắn:"Được rồi, con hầu cha nghỉ ngơi nhé!"
Ôm người cha đặt lên giường và đắp chăn xong xuôi, hắn tắt đèn phòng khách.
Sau đó, Cao Tiệm Phi đi tắm rửa rồi trở về phòng ngủ.
Bật đèn, Cao Tiệm Phi lôi ba lô chứa 60 nghìn và cái Usb ra.
Cao Tiệm Phi suy nghĩ một chút, bên trong Quỷ Oa hiện có 600 nghìn tiền mặt, tạm thời không thể để cho dì và cha hắn biết được, dù sao số tiền cũng quá lớn.
Thề thì ngày mai đi ngân hàng gửi tiền, lấy 100 nghìn bỏ vào rồi giao cho dì để dự phòng. Còn lại 500 nghìn, khi tới Quảng Đông thì sẽ tính.
Còn số tiền mặt 60 nghìn này sẽ giao hẳn cho dì.
Lên kế hoạch xử lý tiền nong xong xuôi, Cao Tiệm Phi phóng lên giường nằm.
Có điều Cao Tiệm Phi cũng không ngủ ngay, hắn dùng ý nghĩ mở khung ánh sáng xem lại tư liệu của mình.
"Sưu quỷ giả: Cao Tiệm Phi
Tuổi tác: 22
Đẳng cấp: 1
Sưu quỷ điểm: 4/9
Kinh nghiệm: 4
Để thăng cấp trở thành sưu quỷ giả cấp 2, người chơi cần số điểm kinh nghiệm là: 996
Những công năng cơ bản có thể sử dụng:
1. Dò tìm
2. Hiện hình
"Còn phải tìm thêm 996 quỷ hồn cấp 1 thì mới có thể tăng lên làm sưu quỷ giả cấp 2, phải cố gắng hơn!" Cao Tiệm Phi hiện tại rất muốn nhanh chóng tăng đẳng cấp, vì vậy, hắn trực tiếp dùng 1 sưu quỷ điểm dò tìm quỷ hồn ở phụ cận!
Một khung ánh sáng ghi một lọat tên quỷ hồn hiện ra.
Lần này, Cao Tiệm Phi lựa chọn quỷ hồn có khác, hắn đặc biệt chú ý đến những quỷ hồn có sở trường đặc biệt. Tuy rằng quỷ hồn cấp 1 không có sở trường đặc biệt, và cho dù có cũng chỉ là “Hương Cấp” thôi, thế nhưng Cao Tiệm Phi vẫn đặc biệt chú ý nên rất cẩn thận tìm kiếm.
Xem lướt qua tên và tư liệu của mấy trăm quỷ hồn, Cao Tiệm Phi rốt cục tìm được một tên.
Tên quỷ hồn / Đẳng cấp quỷ hồn/ Tuổi khi còn sống/ Giới tính / Nghề nghiệp lúc sống / Sở trường đặc biệt khi còn sống / Nguyên nhân chết.
Quách Tổ / 1 / 45 / Nam / Thợ điện gia dụng / Sữa chữa máy lạnh (Hương Cấp ) / Tự sát
Tìm hết nửa ngày cũng chỉ tìm được một quỷ hồn có sở trường sửa chữa máy lạnh “Hương Cấp”
Cao Tiệm Phi cũng không muốn tìm nữa, lúc này hắn chọn luôn quỷ hồn Quách Tổ cùng với hai quỷ hồn khác không có sở trường đặc biệt gì. Tiếp đó tụ họp linh hồn!
3 sưu quỷ điểm còn lại toàn bộ sử dụng.
Đồng loạt tụ họp linh hồn của ba quỷ hồn tốn 15 giây thời gian của Cao Tiệm Phi.
15 giây sau, trong Quỷ Oa của Cao Tiệm Phi gia tăng thêm 3 quỷ hồn mới.
Cuối cùng nhìn lại, trạng thái của Cao Tiệm Phi trên khung ánh sáng như sau
"Sưu quỷ giả: Cao Tiệm Phi
Tuổi tác: 22
Đẳng cấp: 1
Sưu quỷ điểm: 0/12
Kinh nghiệm: 7
Để thăng cấp trở thành sưu quỷ giả cấp 2, người chơi cần số điểm kinh nghiệm là: 993
Làm xong mọi việc thì cơn buồn ngủ kéo tới.
7 giờ sáng hôm sau, Cao Tiệm Phi đã thức dậy.
Hôm nay chuyện cần làm rất nhiều, đi trạm xe lửa mua vé, đi ngân hàng gửi tiền.
Rời giường, thay đồ, Cao Tiệm Phi lại mở khung ánh sáng ra.
Tối hôm qua sưu quỷ điểm đã hết, nay đã khôi phục hoàn toàn, 12/12.
Cao Tiệm Phi lại sử dụng 1 sưu quỷ điểm dò tìm quỷ hồn, sau đó tùy tiện chọn lấy 11 quỷ hồn cấp 1.
Tụ họp linh hồn!
Đưa vào Quỷ Oa.
Cao Tiệm Phi lại thu thêm được 11 điểm kinh nghiệm.
"Sưu quỷ giả: Cao Tiệm Phi
Tuổi tác: 22
Đẳng cấp: 1
Sưu quỷ điểm: 0/23
Kinh nghiệm: 18
Để thăng cấp trở thành sưu quỷ giả cấp 2, người chơi cần số điểm kinh nghiệm là: 982
"Tìm quỷ hồn cấp 1 thực là quá dễ. Cứ theo sưu quỷ điểm ngày càng tăng, không được mấy ngày thì ta có thể trở thành một sưu quỷ giả cấp 2 rồi" Cao Tiệm Phi thoả mãn bước ra khỏi phòng.
Rửa mặt rồi qua loa ăn xong bữa sáng, hắn rời khỏi nhà.
Đầu tiên, Cao Tiệm Phi đi đến trạm xe lửa và mua vé đi Quảng Đông, sau đó hắn vào nhà vệ sinh tại trạm xe lửa và tiến vào Quỷ Oa lấy 100 nghìn tiền mặt bỏ vào cái túi đã chuẩn bị sẵn, sau đó rời Quỷ Oa.
Cao Tiệm Phi cầm túi đi đến ngân hàng gần trạm xe lửa để gửi tiền.
Thân mặc đồ si đa, mái tóc rối tung, tay cầm một cái túi màu đen bước vào ngân hàng.
Nhân viên tiếp Cao Tiệm Phi là một cô gái tuổi còn trẻ và xinh đẹp. Cao Tiệm Phi dựa theo trình tự, điền đơn, đưa giấy chứng minh...
Trong toàn bộ quá trình làm, cô nhân viên kia tỏ thái độ rất bực mình vì Cao Tiệm Phi khi điền đơn có mấy chỗ không hiểu phải điền thế nào nên hỏi hoài. Cô nhân viên giả vờ như không nghe, chỉ mở miệng cười thúc giục: "Anh làm nhanh một chút, sáng này khách hơi đông, anh hãy viết nhanh đi, không thấy nhiều người đang đợi phía sau à?"
Thật vất vả mới viết xong cái đơn, cô nhân viên liền chuẩn tiếp người khách khác.
"À, cô ơi, tôi muốn gửi tiền." Cao Tiệm Phi nói.
Cô nhân viên liếc mắt nhìn Cao Tiệm Phi, nhỏ giọng lầm bầm một câu: "Dân quê thật phiền phức quá!"
"Gửi bao nhiêu? Nếu gửi ít thì ra quầy ngoài dùm" Cô nhân viên cả vυ' lấp miệng em, nói.
"Vậy tôi gửi tại đây” Cao Tiệm Phi đem cái túi đặt lên quầy, sau đó lấy từ trong túi ra một cọctiền giấy 100 mới tinh đặt trứơc cửa sổ quầy.
10 nghìn.
"Ah..." Nét hờn giận trên mặt cô nhân viên thoáng hòa hoãn một chút.
Cao Tiệm Phi lại lấy ra thêm cọc tiền thứ hai, rất nhanh đặt trước cửa sổ quầy.
20 nghìn.
Vẻ mặt cô nhân viên có vẻ hơi mất tự nhiên.
Cao Tiệm Phi lại yên lặng lấy tiền ra.
30 nghìn! 40 nghìn! 50 nghìn!
100 nghìn!
Lúc này, cô nhân viên trông thật giống như một diễn viên chuyên nghiệp, trong nháy mắt đã chuyển đổi sắc mặt hoàn toàn, biểu hiện khó chịu hoàn toàn tan thành mây khói, thay vào đó là vẻ mỉm cười tươi như hoa và rất ân cần: "Xin ngài chờ cho một chút, tôi lập tức sẽ giải quyết ngay”
"Không sao, tôi cũng không vội." Cao Tiệm Phi cười nói.
Khoảng mười phút sau, trong tay Cao Tiệm Phi đã có sổ gửi tiết kiệm 100 nghìn, sau đó hắn đón xe búyt về nhà.
oOo
Tỉnh Quảng Đông là một tỉnh lớn nằm ven biển phía Nam của Trung Quốc, kinh tế phát triển cao độ, giàu có và đông đúc.
Quảng Châu, tỉnh lỵ của Quảng Đông càng là nơi ca vũ thanh bình, giống như một viên minh châu sáng chói.
Vùng ven biển của Quảng Châu, các tòa nhà chọc trời san sát nối tiếp nhau. Nơi đây là tổng bộ của rất nhiều công ty và tập đoàn lớn.
Tổng bộ của Tập đoàn Phi Long cũng đứng sừng sững ở đây.
Tập đoàn Phi Long trong năm 2011 được bầu chọn là một trong mười tập đoàn lớn nhất của tỉnh Quảng Đông, xếp thứ năm. Tập đoàn kinh doanh gỗ giấy, công nghiệp nhẹ, đồ trang điểm, linh kiện ô tô, bất động sản, thời trang… tổng cộng 13 lĩnh vực kinh doanh, thực lực có thể nói là rất hùng hậu.
Cao ốc Phi Long cao 28 tầng, chính là nơi tập trung bộ máy quản lý cấp cao cùng với những nhân viên kỹ thụât hàng đầu của tập đoàn Phi Long. Ông chủ Long Nhất Phi của tập đoàn Phi Long bình thường làm việc ở nơi đây.
Cao ốc Phi Long, trong một căn phòng làm việc tại tầng 28.
Căn phòng làm việc được bố trí rất tinh xảo và đẹp đẽ, bàn làm việc bằng gỗ lim, trên mặt đất trải thảm da dê dệt thủ công của Kazakhstan, một cái kệ trưng bày đồ cổ, trên tường có treo vài bức tranh phong cảnh với phong cách cổ miêu tả dòng nứơc chảy từ trên núi xuống, một bộ sô pha màu vàng nhạt làm cho người ta cảm giác được sự hài hòa của văn hóa đông tây..
Lúc này, trên sô pha trong căn phòng làm việc đẹp đẽ lại có một người rất không hợp cách ngồi đó.
Hắn khoác áo khoác, mái tóc uốn cong và dài ngoằng, khoảng chừng bốn năm mươi tuổi, bên trong mặc một chiếc áo thun màu hồng, phía dưới thì mặt một cái quần short tắm biển, chân mang dép lê.
Trên mặt hắn có một vết sẹo dài nhìn thấy mà giật mình, tuy rằng đã liền da thế nhưng cái màu sắc hồng đậm trên vết sẹo khiến kẻ khác thoạt nhìn rất sợ.
Đặc biệt là lúc hắn nói chuyện, vết sẹo dài kia giống như một con rắn, giật giật trên mặt hắn, trông rất dữ tợn.
"A Báo, uống gì?" Một người khác trong phòng từ bàn làm việc bước ra, mỉm cười hỏi.
Người này hoàn toàn cùng kẻ tên "A Báo" là hai thái cực!
Hắn cũng khoảng chừng bốn năm mươi tuổi, thân cao khoảng 1m8, thế nhưng hình thể rất cân đối.
Ngũ quan trên mặt phi thường nho nhã khiến hắn nhìn rất đẹp trai và phong độ, có thể nói nếu như hắn mà trẻ lại 10 tuổi thì tuyệt đối sẽ là một người siêu mẫu, tuy nhiên ở tuổi này hắn vẫn toát ra một sự hấp dẫn lạ thường.
Một loại hấp dẫn của người đàn ông thành đạt!
Quần áo của hắn trắng tinh và rất thẳng không hề có vết nhăn, mùi dầu thơm tỏa ra nhàn nhạt, cổ đeo một cái cà vạt màu đen, khiến người nhìn vào có cảm giác hắn là người rất cẩn thận và tỉ mỉ.
Long Nhất Phi, đây là ông chủ của tập đoàn Phi Long.
"Có bia không? Ta uống bia, thôi khỏi đi. Tối qua uống rượu đến 3 giờ sáng, mẹ nó, hiện tại đầu còn nhức quá." A Báo tùy tiện nói.
"Trong phòng làm việc của ta làm sao mà có rượu bia?" Long Nhất Phi nở nụ cười, nụ cười của hắn rất có sức cuốn hút, loại nụ cười này bất luận là ở phương diện làm ăn hay sinh hoạt đều rất khiến người khác có hảo cảm, nó rất bình dị, dễ gần, cũng có sự tự tin và thân thiết: "Uống cà phê nhé."
Long Nhất Phi tự mình pha tách cà phê cho A Báo, sau đó tự pha cho hắn một tách. Hắn bưng hai tách cà phê tới ngồi cạnh A Báo: "A Báo, chuyện của xã đoàn ngươi cũng đừng quản nữa, rời khỏi giang hồ đi, ta cho ngươi một công ty làm cho vui nhé. Nếu như ngươi ngại phiền phức vậy thì cái gì cũng đừng động đến, mỗi ngày đi câu cá hay tìm người chơi mạt chược, hoặc học ta đánh gôn, mấy thứ đó không phải tốt hơn sao?"
"Ha ha, Phi Long, ta sao giống ngươi được, nói buông là buông, đâu có dễ thế." A Báo uống một hớp cà phê, sau đó..."Phụt!", một ngụm cà phê phun vãi ra rơi hết vào tấm thảm da dê đắt tiền: "Mẹ nó, đắng quá!"
Long Nhất Phi mỉm cười đem ly cà phê của hắn đặt lên trên bàn, xong ôm lấy vai A Báo: "A Báo, đây chính là cà phê chính cống của Lam Sơn đấy, ngươi phải từ từ thưởng thức mới hiểu được"
"Quên đi, ta uống không quen" A Báo hỉ mũi vài cái, sau đó nghiêm túc nói với Long Nhất Phi: "Được rồi, Phi Long, ta nói chuyện nghiêm túc đây"
"Ồ…" Long Nhất Phi kinh ngạc một chút: "A Báo, ta rất ít thấy ngươi nghiêm túc trước mặt ta như thế. Trời, đừng nói là con riêng của ngươi sinh tại Châu Âu chạy tới tìm ngươi à? Ha ha!"
Mặc dù Long Nhất Phi là một người luôn cẩn thận tỉ mỉ, làm việc nghiêm túc, thế nhưng trứơc mặt người bạn thân cận nhất của hắn thì hắn vô câu vô thúc, tính tình hào hiệp thoải mái.
Lời đùa vui của Long Nhất Phi cũng không có chọc cười đựơc A Báo. A Báo nói: "Phi Long, ta giới thiệu một người đến công ty ngươi làm việc, một người thanh niên, sức sống rất dồi dào"
"Sao?" Long Nhất Phi ngạc nhiên một chút: "Ngươi đem người giới thiệu cho công ty của ta? A Báo, đây chính lần đầu ngươi làm mấy việc thứ này, là ai vậy? A Báo, ta nói rõ trước, loại thanh niên không học vấn không nghề nghiệp, gây chuyện thị phi, phạm tội là ta không thích đâu đó. Hiện giờ ta chính là người làm ăn, rất sợ mấy thứ đó, ..."
"Được rồi được rồi, Phi Long, ta biết ngươi không muốn cùng loại người như vậy có quan hệ gì nên ta đâu dám, lần này người mà ta giới thiệu hoàn cảnh tuyệt đối trong sạch, tính tình rất trung thực! Nó từ nội địa tới, 22 tuổi, một người trẻ người non dạ, gia cảnh rất đơn giản. Phi Long, ngươi yên tâm đi, không có vấn đề gì đâu"
Long Nhất Phi nghi hoặc nhìn A Báo: "Từ nội địa tới à? Không phải chứ A Báo? Lúc nào ngươi có liên hệ với người nội địa vậy? Là bà con thân thích của ngươi à? Sai luôn, ta chưa từng nghe nói ngươi có thân thích ở nội địa, rốt cuộc là ai?"
Long Nhất Phi rất rõ ràng, với tính cách của A Báo cùng với sự quan hệ của hắn thì tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ giới thiệu một tiểu tử trẻ người non dạ đến từ vùng quê đến công ty của Long Nhất Phi.
"Thực ra là con của Cao Tiến" A Báo nhìn Long Nhất Phi: "Cao Tiến trước đây đã thay xã đoàn kiếm không ít tiền, việc này ngươi biết mà, tuy rằng sau đó hắn bị người hãm hại xảy ra chuyện và rút lui giang hồ, bất quá Đường Báo ta vẫn coi Cao Tiến là anh em, hiện tại con của Cao Tiến gặp ít chuyện phiền toái nên ta giúp nó tránh né một chút, thuận tiện đề cử nó vào công ty của ngươi làm luôn. Phi Long, việc nhỏ như vầy chẳng lẽ ngươi không giúp được sao? Hơn nữa, tính tình của nó tuyệt đối trung thực ngay thẳng, sẽ không gây ra chuyện thị phi, nếu như nó làm tại công ty ngươi mà không tuân thủ quy định, gây ra chuyện gì thì mọi hậu quả ta Đường Báo gánh hết, được chưa?"
"Con của Cao Tiến?" Long Nhất Phi bỗng nhiên nhắm mắt lại, hắn đang suy nghĩ.
Đường Báo thoáng cái đứng lên hét: "Phi Long, tóm lại chuyện này ngươi giúp hay không giúp?"
Long Nhất Phi lấy tay gõ gõ vào trán hắn: "A Báo, chúng ta là anh em, ngươi nói một ta cũng không nói hai, tuy nhiên khi nó tới thì phải dẫn nó tới gặp ta trước"