Thiếu Niên Dược Vương

Chương 6: Tên ta là Cổ Tiểu Vân


Hơn cả khuôn mặt tuấn mỹ vô song, ánh mắt của Tiểu Khiếu Hóa Tử luôn mang lại cảm giác thoải mái cho người khác. Một ánh mắt sáng ngời mà dịu dàng, ôn hòa, giống như hai viên trân châu đen nghìn năm giấu mình trong lòng đất. Tia sáng trong đôi mắt kia như một làn gió xuân đem đến cảm giác ấm áp cho bất cứ ai nhìn vào nó, cho dù họ đang ở trong lãnh địa băng giá nhất đi nữa.

Đôi mắt chân thành kia khiến cho người ta không thể nào nảy sinh hoài nghi với hắn, chứ đừng nói chi là chán ghét, căm hận.

Ngưu Phi không khỏi có chút ghen tị. Lão Thiên không biết đã tốn bao nhiêu thời gian và công sức mới có thể đưa một sản phẩm hoàn mỹ như vậy đến thế giới này.

Thưởng thức Tiếu Khiếu Hóa Tử xong, Ngưu Phi bỗng nhiên một tay nắm y phục của hắn, tàn bạo nói

“Tiểu tử, ngươi nghe cho kỹ đây. Mặc dù ta đối với ngươi rất có thiện cảm nhưng ta cũng cần phải cảnh cáo ngươi. Sau này ngươi phải tránh xa Ảnh Nhi ra, nghe rõ chưa?”

Tiếu Khiếu Hóa Tử khẽ cười một tiếng khi thấy Ngưu Phi xù lông nhím như muốn nói nếu hắn không đáp ứng chàng, chàng sẽ lập tức đập chết hắn.

“Yên tâm đi, ta chỉ giống như một lữ khách tình cờ băng ngang qua cuộc đời các người mà thôi”

Ngưu Phi nghe Tiểu Khiếu Hóa Tử nói vậy bỗng nhiên có chút chạnh lòng. Hắn trông bề ngoài rất hung hãn nhưng thật ra tính cách lại thật thà, thiện lương. Thật là mặt nào cũng tốt!

Chàng vội nói “Khác chứ, ta còn chuẩn bị cùng ngươi kết nghĩa huynh đệ đây”

Tiểu Khiếu Hóa Tử cười lắc đầu, nói “Chúng ta ra ngoài đi, đừng làm cho vị tỷ tỷ kia chờ lâu quá” Vừa nói liền cất bước đi ra khỏi phòng tắm.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ thoải mái, Tiểu Khiếu Hóa Tử cảm thấy lâng lâng như thoát khỏi thể xác nặng nề này mà phiêu du lên không trung vậy.

“wow! Một nam sinh đẹp trai!!!”

Tiểu Khiếu Hóa Tử đang bình tâm hưởng thụ ánh mặt trời ấm áp bỗng giật bắn mình vì một tiếng ré vang lên bên tai hắn. Bị hoa mắt vì mùi nước hoa nồng nặc xộc thẳng vào mũi, Tiểu Khiếu Hóa Tử thụt lùi về sau mấy bước.

Hóa ra là mấy cô gái háo sắc...ánh mắt họ sáng lên nhìn hắn giống hệt như bầy sói phát hiện ra một miếng mồi hấp dẫn.

“Dễ thương quá! Có số điện thoại không? Buổi tối ta rảnh rỗi lắm nha”

“Đệ đệ, tóc ngươi đẹp quá, ngươi dùng cách gì dưỡng tóc vậy?

“Da của ngươi cũng trắng trẻo mịn màng quá...giống như người mẫu vậy. Ngươi thật là biết cách chăm sóc da đó”

“ Em trai dễ thương (m không hiểu rõ nghĩa “thiếu niên lang” nên dịch tạm như vậy) Ta trả mười vạn một đêm, đi theo ta đi!”

......

Nhìn đám oanh oanh yến yến, hồng mập lục gầy đang vây quanh hắn ríu rít nhặng xị cả lên, đầu hắn ong ong như vừa chui nhầm vào tổ của mấy chục vạn con chim diều hâu.

Hắn có chút hối hận, sớm biết nữ giới bên ngoài đã biến thành cái bộ dáng này, hắn thà cả đời núp trong Thần Nông quyết không ra ngoài một bước.

“Thôi thôi thôi, cái đám háo sắc này! Các ngươi chưa thấy người đẹp trai bao giờ sao, tránh xa ra một chút đi” Thấy Tiểu Khiếu Hóa Tử sắp không chịu nổi, Ngưu Phi vội vàng đi vọt vào.

Một người trong đám Phượng tỷ chỉ tay vào Ngưu Phi và Tiểu Khiếu Hóa Tử vẻ mặt vô cùng đau đớn lắc lắc đầu liên tục nói.

“ Gã to con này muốn làm gì chứ? Tại sao lại đuổi chúng ta đi? A.....ta hiểu rồi, hai người nhất định là có vấn đề...Ai da! Thôi đi, thôi đi...mấy cái loại quan hệ này thật là dễ nhận ra mà. Đúng là ghê tởm!”

Gân xanh trên trán Bò Bay (aaa không hiểu bò bay là gì..chẳng lẽ là tên riêng sao...tên gì kỳ vậy T_T) nổi lên dữ dội, chàng cố gắng kìm nén giận dữ trong lòng, lạnh lùng nói

“Đám háo sắc các ngươi, nếu không tránh ra cho ta, đừng trách ta quyền hạ vô tình!”

Mặc dù Tiểu Khiếu Hóa Tử đối với nam nhân này thực sự chưa hiểu rõ nhưng cũng biết những điều hắn vừa nói rất bất lợi, Hóa Tử vội lôi kéo Bò Bay, đỏ mặt, cuống quýt chạy chối chết như gặp ma.

Tiết Ảnh chán chường ngồi đợi bọn Ngưu Phi trong quán cafe theo lời hẹn. Đang vừa ngáp vừa khuấy cafe bỗng nhiên có tiếng om sòm vang lên trong quán cafe yên tĩnh. Tiết Ảnh bực bội quay lại xem kẻ vô đạo đức nào vừa làm náo loạn quán xá, lại thấy một thiếu niên hết sức đẹp trai đang bị một đám người vây quanh. Nàng có chút bối rối...

“Hừ, gã đẹp trai này thật là quá đáng!” Tiết Ảnh vừa thầm nghĩ vừa cố kìm giữ trái tim đang nhảy loạn xạ của mình.

Nàng rất muốn ra vẻ khinh thường, hướng mắt đi chỗ khác nhưng đáng tiếc ánh mắt của nàng cứ nhất quyết bám riết lấy người thiếu niên đẹp trai kia, mặc cho nàng ra lệnh thế nào.

“Đừng nhìn nữa! Đâu phải là người ngoài hành tinh. Có cái gì lạ mà nhìn?” Bò bay thật hét toáng lên, muốn phát điên lên được. Đi có một đoạn từ nhà tới đây mà không biết bao nhiêu lần lặp lại cảnh tượng như vậy. Con gái bây giờ thật đáng sợ!

“Ngưu Phi? Chẳng lẽ...” Tiết Ảnh trợn mắt nhìn hai người. Không biết trong lòng cô đang nghĩ gì mà trên mặt đột nhiên dâng lên thần sắc vô cùng mừng rỡ.

Khi thấy Ngưu Phi lôi xềnh xệch người thiếu niên kia, bước nhanh về phía nàng. Tiết Ảnh kích động đến nỗi thở cũng không dám thở mạnh

Ngưu Phi tới trước mặt Tiết Ảnh, liếc thấy ánh mắt của nàng nhìn Tiểu Khiếu Hóa Tử, trong lòng vô cùng phiền muộn. Ngưu Phi và Tiết Ảnh từ nhỏ lớn lên bên nhau, là đôi bạn thanh mai trúc mã nhưng e rằng đến đây là chấm dứt...

“Ngươi...ngươi chính là Tiểu Khiếu Hóa Tử?” Tiết Ảnh ngơ ngác hỏi, giống như vừa từ trong mộng bước ra.

Ngưu Phi ngồi phịch xuống ghế sa lon, tràn đầy ảo não liếc Tiểu Khiếu Hóa Tử một cái rồi nói “Không phải!” lại nói thầm thêm một câu “Nếu như sớm biết hắn lớn lên trở nên “biếи ŧɦái” như vậy thì đã sớm tránh xa hắn rồi”

Tiết Ảnh lúc này không còn nghe được Ngưu Phi nói gì nữa. Nàng hoàn toàn chú mục vào Tiểu Khiếu Hóa Tử, đến khi nhìn thấy tiểu khiếu hóa tử mặc bộ đồ thể thao mà nàng đích thân mua, Tiết Ảnh mới dám xác định đây chính là người mà nàng đang chờ.

Tiết Ảnh vội vàng kéo Tiểu Khiếu Hóa Tử xuống ngồi cạnh mình, lại quan sát từ trên xuống dưới, không nhịn được nói:

“Tiểu Khiếu Hóa Tử, ngay từ đầu ta đã biết ngươi không phải người thường rồi, nhưng không nghĩ rằng lớn lên ngươi lại đẹp trai hết sức như vậy! Ta...”

Nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú kia đỏ lên như gấc, Tiết Ảnh nhất thời không biết nên nói gì.

“Thật ra ta không phải gọi là tiểu khiếu hóa tử, ta có tên” Tiểu Khiếu Hóa Tử cười cười, mát mẻ nói một câu.

“A! Thật xin lỗi xin lỗi, ta có định gọi ngươi như vậy, chỉ là ta....” Tiết Ảnh lộ vẻ khẩn trương, lúng túng giải thích.

Tiểu Khiếu Hóa Tử cười cười, tha thứ lắc lắc đầu nói “Không sao đâu, suốt một tháng nay không chỉ có các ngươi gọi ta là Tiểu Khiếu Hóa Tử”

“Vậy tên ngươi là gì?” Tiết Ảnh buộc mình tỉnh táo lại, hít sâu một hơi hỏi

“Ta...Ta tên là Cổ Tiêu Vân” Tiểu Khiếu Hóa Tử ngập ngừng chốc lát rồi kiên định nói.

Chương 07: Cổ Tiêu Vân bí ẩn

“ha ha... Cổ Tiêu Vân, tên rất hay. Ta là Tiết Ảnh còn hắn là Ngưu Phi” Tiết Ảnh cười giòn giới thiệu với Tiểu Khiếu Hóa Tử

Cổ Tiêu Vân thấy Tiết Ảnh nghe xong tên hắn không có phản ứng gì, liền thở ra một hơi, nhẹ nhõm. Ba năm rồi, biết bao sự việc có thể xảy ra, bao nhiêu con người đã đi qua cuộc đời cô ấy, cái tên này không thể tránh khỏi bị quên lãng.

“Tiểu huynh đệ, ngươi còn nhỏ vậy mà đã có hiểu biết sâu sắc về thảo dược, nhất định là con gia thế phải không?” Ngưu Phi vỗ vãi Tiểu Vân cười hỏi.

Cổ Tiểu Vân ngẩn người nghĩ ngợi “Sư phụ của mình là thượng cổ đại thần Thần Nông, tính đến nay đã trên vạn năm tuổi rồi, hẳn là cũng coi là gia thế đi? Cho nên không chút khách khí gật đầu.

“Ta đã nói mà. Tiểu huynh đệ ngươi từng hành động đều tỏa ra khí thế bất phàm, làm sao có thể xuất thân từ một gia đình bình thường được. Nhưng mà tiểu huynh đệ, gia thế của ngươi không giàu có cũng phải thuộc loại quyền thế, làm sao lại rơi vào tình cảnh thế này?”

Tiểu Vân hiểu điều Ngưu Phi muốn hỏi là tại sao hắn phải trầm luân đến mức bị coi là tên ăn mày hành khất, nhưng không biết nên trả lời thế nào. Toàn bộ con người Tiểu Vân bây giờ đã vượt ra khỏi hiểu biết của khoa học và nhân loại thời nay.

Về chuyện tiên thảo tùng mọc tại cấm địa Thần Nông có thể làm cho người ta thoát thai hoán cốt, thân thể biến thành máu huyết của thần Thần Nông. Những điều như vậy nói ra chỉ sợ sẽ có người lập tức đưa Tiểu Vân đến viện thần kinh. Hơn nữa...