Đô Thị Lương Nhân Hành

Chương 29: Dạ tham (1)..


Trong lòng Quan Nhã Ny mặc dù nghĩ như vậy nhưng tay cũng không hề dừng lại, động tác càng về sau càng nhanh hơn. Những chiêu thức cô thi triển khi rơi vào mắt Vũ Ngôn đều khiến hắn có chút giật mình, bởi vì chiêu thức của Quan Nhã Ny rất phức tạp và có rất nhiều chiêu đều là của các môn phái mà Vũ Ngôn từng được trông thấy trong cuốc "tạp kinh tổng hợp" kia. Nếu là những công kích võ thuật không có nội lực thì Vũ Ngôn có thể phá giải, nhưng Quan Nhã Ny bây giờ lại dùng nội công nên dù Vũ Ngôn biết cách phá giải cũng không thể chống lại cô ta, vì thế cho nên hắn chỉ còn cách chạy đông chạy tây để trốn, không trốn được thì khổ sở chống đỡ, lòng than khổ không ngừng, có vài lần bị chưởng phong của cô ta phất vào hai má khiến hai má đau rát.

Trong lòng Quan Nhã Ny cũng ngạc nhiên không kém. Không ngờ rằng mình đã dùng bốn thành công lực mà vẫn chẳng làm gì được hắn. Mặc dù trốn tránh rất chật vật nhưng hắn đều có thể tìm ra góc chết trong chiêu thức của mình. Nếu hắn có nội lực trong người thì có thể thoải mái phá vỡ chiêu thức của mình rồi, do đó có thể thấy được không chỉ có nhãn lực vô cùng tốt mà ngộ tính của hắn cũng rất mạnh. Chỉ có điều tuổi tốt nhất để tu tập nội công của hắn đã trôi qua, không thể nội ngoại song tu được.

Quan Nhã Ny thấy đã lâu mà vẫn chưa tấn công được hắn nên trong lòng có chút sốt ruột, kình lực trên tay lại tăng thêm một thành. Tay trái chụp về phía ngực hắn, chưởng phải hoành ngang đánh vào sườn. Một chiêu này vô cùng nhanh. Vũ Ngôn nếu dùng nội công thì tất nhiên có thể phá giải nhưng bây giờ chỉ có thể trơ mắt nhìn ngọn chưởng thanh tú của cô ta đánh vào ngực mình. Cảm nhận luồng nội kình cường đại kia khiến Vũ Ngôn không nhìn được mà trừng mắt, thầm nghĩ, nha đầu kia, muốn gϊếŧ tôi hả!

Quan Nhã Ny vội thu chưởng nhưng vẫn có chút lực đạo vẫn đánh vào người hắn. Thân thể hắn lùi sau vài bước mới ổn định lại được. Thấy Vũ Ngôn thở thở hồn hà hổn hển mệt nhọc, Quan Nhã Ny vội chạy đến hỏi:

- Anh thế nào rồi, không việc gì chứ?

Vũ Ngôn thở dốc nói:

- Tôi không sao, nhưng cô có chuyện đó. Tôi bị cô đả thương nên phải tới bệnh viện. Lần này thì cô thảm rồi. Tối thiểu phải bồi thường cho tôi hai ba mươi vạn. Nếu tôi tàn phế thì tối thiểu phải hai ba trăm vạn.

Quan Nhã Ny nghe hắn nói bậy thì cố nín cười, nói:

- Vậy để tôi đánh anh tàn phế luôn.

Nói xong, tay phải vươn ra như muốn đánh xuống. Vũ Ngôn vội nói:

- Dừng, dừng, tạm dừng. Tôi muốn đi mua cái bảo hiểm rồi trở về chịu đòn.

Quan Nhã Ny cười ra tiếng, nói:

- Da anh rất dày nên không cần bảo hiểm đâu.

Vũ Ngôn thấy cô cười như mai vàng nở rộ trong trời đông giá rét, một vẻ phong tình mê người nói không thành lời, không nhịn được thì thào nói:

- Hồng nhan họa thủy! Hồng nhan họa thủy!

- Này, anh nói cái gì?

Quan Nhã Ny sửng sốt sau đó lại khôi phục lại vẻ mặt lạnh như băng. Lửa giận trong mắt bao trùm lên Vũ Ngôn, bốn chữ "Hồng nhan họa thủy" cô nghe rất rõ.

- Không có gì!

Vũ Ngôn nghiêm túc nói:

- Tôi chỉ cảm thấy mình nên đi mua xổ số. Cây bằng sắt cũng nở hoa, một kỳ cảnh như thế mà cũng để tôi nhìn thấy! Ôi!

Quan Nhã Ny biết rõ hắn đang nói mình nhưng không nắm được nhược điểm của tên mặt dày này nên đành phải "hừ!" một tiếng rồi bỏ qua.

Vũ Ngôn thấy cô nàng không còn giận dữ nữa thì lại không nhịn được nói:

- Quan tiểu thư, tôi vừa rồi dính một chưởng của cô, ngực giờ rất là đau, vì thế tôi nghĩ rằng cô nên xin lỗi tôi mới phải.

Quan Nhã Ny cười lạnh nói:

- Là anh không đánh lại tôi, vậy mà còn không biết xấu hổ bảo tôi xin lỗi sao.

Vũ Ngôn thở dài nói:

- Cho dù tôi có hơn cô thì cũng không đánh cô. Con gái mà, luôn được người sủng ái.

Câu cuối cùng mặc dù đã nói với âm lượng nhỏ nhất, bé nhất nhưng vẫn lọt vào tai Quan Nhã Ny. Cô không nhịn được nhảy lên nói:

- Anh lại nói cái gì?

Đánh thắng cũng không thể đánh, ngược lại còn bị ăn đánh. Thật không biết mình bị bệnh gì nữa. Trong lòng Vũ Ngôn đang vô cùng hối hận, ngoài miệng vội thanh minh:

- Không có gì, không có gì. Chỉ hy vọng Quan tiểu thư cô có thể bồi thường, nói với giám đốc Quách để ông ta tăng lương cho tôi, cũng không cần nhiều lắm, khoảng xấp xỉ một vạn là được rồi. Nhiều quá tôi cũng cảm thấy xấu hổ.

Quan Nhã Ny trừng mắt nhìn hắn thì thấy hắn đang mỉm cười với mình mà để lộ ra hàm răng trắng tinh.

Cuộc luận võ của hai người cũng tốn không ít thời gian, những người khác vẫn còn đang luyện rất hăng say, còn La Hữu ngay từ đầu thấy tình hình có vẻ không ổn nên đã sớm lánh ra một bên. Vũ Ngôn hỏi:

- Quan tiểu thư, cô thấy tôi có thể vào công ty vệ sĩ không?

Quan Nhã Ny trừng mắt nhìn hắn nói:

- Anh muốn vào công ty vệ sĩ để làm chi, có ý đồ gì hả?

Trong lòng Vũ Ngôn thầm nói, ý đồ cũng có nhưng không thể nói cho cô biết, còn ngoài miệng lại nói:

- Ý đồ duy nhất của tôi không phải chỉ muốn kiếm tiền sao. Một hài tử nhà nghèo. Thật khốn khổ cho cái thân tôi!

Quan Nhã Ny thở dài, lẩm bẩm:

- Sinh trong một gia đình giàu có cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì!

Vũ Ngôn thầm nghĩ, cô ấy nói vậy cũng đúng, Mỗi gia đình đều có những khó khăn riêng. Cô ấy là một cô gái sinh ra trong một gia đình giàu có, mặc dù được ăn mặc sung sướиɠ nhưng có lẽ thiếu sự tự do, hèn gì trong truyện có nhiều thiên kim nhà giàu theo tiểu tử nghèo bỏ trốn như vậy. Nhưng nhìn nha đầu này thì chuyện cô ta bỏ trốn cùng tiểu tử nghèo chắc là không thể.

Thấy Vũ Ngôn ngơ ngác tới xuất thần, Quan Nhã Ny tưởng rằng hắn lo lắng về việc vào công ty vệ sĩ, nói:

- Anh cho rằng vào công ty vệ sĩ dễ như vậy sao? Phải điều tra bối cảnh gia đình, rồi quan hệ, gặp gỡ của người đó. Nói chung rất phức tạp!

Vũ Ngôn thở dài:

- Đâu phải là tuyển chọn vào quân đội, cần gì phải thần bí như vậy. Gia đình tôi rất trong sạch. Tôi mới tham gia thi lên đại học, dù không biết thi có đỗ hay không nhưng vẫn phải ra ngoài kiếm việc làm thêm. Trong nhà có một em gái. Đơn giản vậy thôi, gia thế trong sạch, tổ tiên ba đời làm nghề nông, đều là những người hết sức lương thiện.

Quan Nhã Ny nghe hắn nói thì rất buồn cười nên vội ngăn hắn lại, nói:

- Được rồi, ai muốn anh nói nhiều như vậy. Tới lúc đó công ty tự nhiên sẽ phái người đi điều tra.

Vũ Ngôn thấy đã hết giờ làm, lại nhớ ra Hậu Vân chắc chắn còn đang chờ ở nhà, liền nói:

- Thôi, tôi đi tắm rửa. Cám ơn cô hôm nay đã đánh tôi một trận, cho tôi cơ hội được tăng lương.

Quan Nhã Ny nói:

- Có thể vào chỗ đó được hay không còn chưa biết nên cũng không cần cảm ơn sớm làm gì. Chỉ cần anh không ghi hận một chưởng kia của tôi là được rồi.

Vũ Ngôn cười tủm tỉm nói:

- Ok, vậy tôi sẽ quên một chưởng kia. Cứ coi như được cô gãi ngứa cho tôi là được rồi.

Quan Nhã Ny nhìn hình bóng của hắn dần biến mất trong hành lang mà trong lòng có chút kỳ quái. Hôm nay sao mình lại nói nhiều như vậy?

Vũ Ngôn vừa rồi bị ăn đánh, mồ hôi nóng đã toát khắp người. Tắm chừng khoảng bốn mươi phút rồi đi ra, thấy người được huấn luyện đã đi về cả. Vừa ra khỏi tầng hầm thì trông thấy một người đàn ông, người đã từng có xung đột với Vũ Ngôn hắn tại nhà ăn, Ân Nhất Bình.

Ân Nhất Bình đang giữ một nữ nhân viên mới hết ca, hỏi:

- Quan tiểu thư đã đi chưa?

Nữ nhân viên vội đáp:

- Quan tiểu thư còn ở trong văn phòng, Ân tổng.

Ân Nhất Bình gật gật đầu rồi vào thang máy. Vũ Ngôn nhớ Ân Nhất Bình này cũng có nội công, hơn nữa chân khí trong cơ thể mình hình như rất gần với nội công của bản thân, vì thế trong lòng nhất thời nổi hứng. Hai người bọn họ gặp nhau trong văn phòng có thể lộ chút tin tức gì hay không nhỉ. Đi khỏi tòa nhà năm tầng này, ngước lên thấy còn một căn phòng vẫn còn sáng đèn, hắn biết đó là văn phòng của Quan Nhã Ny.

Vũ Ngôn đi tới chỗ tối, nhìn quanh thấy không có ai, lập tức vận chân khí lên. Thân thể hắn như một chiếc lá khô nhẹ bay lên rồi dừng trước cửa sổ phòng Quan Nhã Ny. Vũ Ngôn tìm chỗ đặt chân, ánh mắt xuyên qua khẽ hở của bức màn che nhìn vào trong đó.

Quan Nhã Ny hình như vừa mới tắm rửa xong, mái tóc dài vẫn còn ướt sũng nước đang xõa trên vai. Cô ta giờ chỉ mặc mỗi một bộ đồ lót, đầu nghiêng sang một bên lau tóc. Ngước lên trên chiếc qυầи ɭóŧ, một vùng bụng bằng phẳng trắng như tuyết lộ ra, bộ ngực sữa cao thẳng, ba đào mãnh liệt như muốn thoát khỏi sự kiềm chế của chiếc áo con.

Cảnh xuân này khiến trái tim Vũ Ngôn chộn rộn một hồi; trong lòng thì thầm niệm, tội lỗi, tội lỗi, không nên nhìn, không nên nhìn; nhưng ánh mắt không tự chủ được mà nhìn chăm chú vào những đường cong lả lướt của Quan Nhã Ny.

Tâm tình Vũ Ngôn vẫn còn đang kích động thì đột nhiên tiếng võ cửa truyền đến. Quan Nhã Ny vội khoác cái áo ngoài vào, hỏi:

- Ai?

Ngoài cửa truyền vào giọng của Ân Nhất Bình:

- Nhã Ny, là anh.

Quan Nhã Ny mở cửa. Ân Nhất Bình đang đứng bên ngoài cửa, trên mặt nở một nụ cười mê người, trong tay cầm một bó hoa hồng rực rỡ, vẻ mặt đầy thâm tình nói:

-Tặng em, Nhã Ny!

Vũ Ngôn thầm nghĩ, lão tiểu tử này quả là có bản lĩnh, lúc vừa lên lầu hai tay còn trống trơn nhưng giờ lại không biết đào đâu ra một bó hoa kia.

Quan Nhã Ny nhướng mày, nói:

- Anh có ý gì?

Ân Nhất Bình nghiêng mình lách vào trong phòng rồi cắm bó hoa vào cái bình trên bàn, sau đó quay đầu, lại thâm tình nói:

- Nhã Ny, chỉ có những bông hoa hồng tươi đẹp nhất mới xứng với vẻ xinh đẹp của em.

Quan Nhã Ny hừ lạnh một tiếng, rút bó hoa ra khỏi bình ném lên chiếc ghế sô pha, lạnh lùng nói:

- Xin lỗi, Ân tổng. Tôi không thích người khác tặng hoa. Nếu không có chuyện gì khác thì mời anh ra ngoài. Tôi còn rất nhiều chuyện phải làm.

Ân Nhất Bình vội nói:

- Nhã Ny, kỳ thật anh có có chính sự muốn nói với em.

Quan Nhã Ny xoay người ngồi vào chỗ, nói:

- Vậy mời Ân tổng cứ nói thẳng.