Sau khi uống vài ly trà đặc giải rượu, Vương Học Bình cáo biệt đám người Hùng Vệ Hồng mà chạy xe về Tiền Châu. Dù sao thì Tạ lão cũng sắp xuống, hắn là cục trưởng cục công an thành phố, nếu trường kỳ ở bên ngoài, sợ sẽ có người buôn chuyện.
Vương Học Bình còn đang đi trên đường thì Mạnh Thu Lan đã nhân cơ hội về tỉnh họp để đến ngôi nhà số ba của thường ủy tỉnh ủy, là nhà của Mạnh Chiêu Hùng.
Mạnh Thu Lan tự mình xuống bếp làm vài món mà Mạnh Chiêu Hùng thích ăn, còn có một nồi vịt đông.
Biết rõ Mạnh Thu Lan đến, Mạnh Chiêu Hùng thoái thác vài tiệc xã giao, về nhà sớm hơn một chút.
Vừa vào nhà thì Mạnh Chiêu Hùng đã nghe thấy mùi hương thức ăn, vì vậy lão ngước mũi lên cười nói:
- Lan Lan nấu ăn quả nhiên hợp khẩu vị, ăn thịt không bằng ăn canh, ăn canh không bằng nghe thấy hương.
Mạnh Thu Lan thấy bác trai trêu chọc thì từ trong nhà bếp đi ra, trong tay còn cầm một cái nồi, nàng cười hì hì nói:
- Ai bảo hai bác cháu chúng ta sống tựa vào nhau? Đến khi cháu về tỉnh thành, ngày nào cũng nấu món ngon cho bác.
Mạnh Chiêu Hùng cười ha hả nói:
- Nhanh, sẽ nhanh thôi, chờ cháu công tác hai năm nữa, bác nhất định sẽ sắp xếp cho cháu một vị trí tốt.
- Bác, đơn vị nào?
Mạnh Thu Lan biết rõ bác trai của mình không bao giờ nói dối, đặc biệt là sau khi lên làm phó bí thư đoàn thể tỉnh ủy, càng là người tích chữ như vàng, đơn giản không lộ ra nửa chữ, nhưng nàng vẫn không nhịn được phải hỏi.
Mạnh Chiêu Hùng cười nói:
- Nha đầu ngốc, đến lúc đó cháu sẽ biết.
Mạnh Thu Lan thầm hiểu, Mạnh Chiêu Hùng nói như vậy đã khép lại lòng hiếu kỳ của mình, tất cả phải chờ đến khi vạch nắp bình, như vậy chân tướng mới lộ rõ.
Sau khi rửa tay thì Mạnh Chiêu Hùng ngồi xuống bên cạnh bàn cơm, lão cầm lấy đũa, nhấm nháp mỗi món một chút, lại khen không dứt miệng:
- Tay nghề của Lan Lan nhà ta hình như càng thêm tăng tiến.
Mạnh Thu Lan tháo tạp dề bên hông, nàng lấy ra một chai rượu nấu mà Mạnh Chiêu Hùng thích uống, rót đầy một ly. Sau đó nàng rót cho mình một ly nước ép trái cây, lại ngồi xuống bên cạnh Mạnh Chiêu Hùng.
- Lan Lan, hôm nay cháu chạy gấp từ huyện lên tỉnh, có việc gì sao?
Từ nhỏ Mạnh Thu Lan đã đi theo Mạnh Chiêu Hùng, vì vậy Mạnh Chiêu Hùng hiểu rất rõ tính tình của nàng.
Mạnh Thu Lan biết mình không thể nào gạt được ánh mắt của bác trai, mà nàng cũng không muốn nói dối, vì vậy mới cười hì hì nói:
- Bác thật sự là uy phong sáng suốt, chỉ một câu đã nói rõ vấn đề. Lần này cháu quay về là muốn xem cuộc sống của bác thế nào, đồng thời cháu cũng muốn đề cử một người.
- À, ăn cơm không nói chuyện công, đây là quy củ của bác. Lan Lan, cháu không quên đấy chứ?
Mạnh Chiêu Hùng nhấp một ngụm rượu, kẹp một miếng gan heo, chậm rãi bỏ vào miệng và nhai nuốt.
- Hì hì, tất nhiên cháu biết rõ, vì vậy sau khi bác ăn uống xong, khi đó cháu mới lên phòng làm việc nghe bác dạy bảo.
Mạnh Thu Lan từ khi học tiểu học đến khi tốt nghiệp đại học, vào công tác ở cơ quan, sau đó lại xuống tuyến dưới rèn luyện, tất cả đều do Mạnh Chiêu Hùng sắp xếp.
Nhưng Mạnh Chiêu Hùng khong ngờ là Mạnh Thu Lan ma xui quỷ khiến thế nào lại lao vào vòng tay của Vương Học Bình.
Thật sự đúng với câu nói: Mưu sự tại nhân thành sự tại thiên.
Mạnh Chiêu Hùng ăn xong bữa cơm tối ngon ngọt ấm áp, sau đó lại được Mạnh Thu Lan đưa trà vào trong tay, lão khẽ thở dài nói:
- Lan Nhi, bác nằm mộng cũng mong cháu sớm về tỉnh thành, vì bác đã có tuổi, bác gái của cháu lại mất sớm, trong nhà quá quạnh quẽ. Gần đây bác tự xưng là kiên cường, không ngờ thiên tính vạn tính cũng coi như tính sai.
Mạnh Thu Lan cảm thấy có chút đau xót, nàng khẽ nói:
- Bác, cháu bây giờ cũng mong sao được về tỉnh thành, mỗi ngày có thể cơm nước giặt giũ.
Mạnh Chiêu Hùng biết Mạnh Thu Lan rất hiếu thuận, cũng rất cam tâm tình nguyện phục vụ mình, thậm chí có chút quá phận.
- Ha ha, ba mươi năm trước cha kính con, ba mươi năm sau con kính cha, Lan Nhi của bác quả nhiên là đứa trẻ tốt.
Mạnh Chiêu Hùng không khỏi cười thành tiếng.
Mạnh Thu Lan thầm hổ thẹn, nàng thầm nghĩ:
"Bác trai, cháu gái đã sớm dối ngài, đã là tình nhân của tên vô lại kia. Nếu tình huống dèm pha thế này mà để cho ngài biết, không phải sẽ tức chết sao?"
Gương mặt Mạnh Thu Lan cũng đỏ hồng, cũng may nàng che giấu rất khá, không có gì khác lạ để Mạnh Chiêu Hùng nhìn ra sơ hở.
- Lan Lan, lần trước bác đưa cho cháu những thứ kia, cháu đã xem qua chưa?
Mạnh Chiêu Hùng quan tâm nhất chính là tương lai của Mạnh Thu Lan.
Căn cứ vào quy củ, hơn nữa lúc này lại cường điệu cán bộ nữ tính, vì vậy mà các cấp ban ngành đều phải có lãnh đạo nữ tính.
Nhưng xuất phát từ nhân tố cẩn thận, Mạnh Chiêu Hùng vẫn không nói rõ vấn đề với Mạnh Thu Lan.
Dựa theo kế hoạch của Mạnh Chiêu Hùng, đưa Mạnh Thu Lan xuống làm chủ tịch huyện, sau đó là bí thư huyện ủy, thật ra mục đích là tích lũy kinh nghiệm công tác cơ sở.
Thời đại ngày nay càng lúc càng cần kinh nghiệm công tác cơ sở, khi phòng tổ chức chọn lựa cán bộ nữ tính tiến vào ban ngành đảng ủy chính quyền, Mạnh Thu Lan có được kinh nghiệm công tác cơ sở, chắc chắn sẽ có ưu thế rất rõ ràng trong tương lai.
Dựa theo truyền thống quan trường, với kinh nghiệm phong phú của Mạnh Chiêu Hùng, lão biết sẽ có ngày Mạnh Thu Lan tiến lên như gió.
Khác biệt với cán bộ nam, cán bộ nữ phần lớn được đề bạt vượt cấp.
Sự thật chứng minh lý tưởng của Mạnh Chiêu Hùng là đúng, Mạnh Thu Lan tiến vào cơ quan, chỉ sau hai năm làm cán sự thì đã là phó khoa, sau đó là trưởng khoa, lại trực tiếp được đề bạt lên làm phó ban. Sau đó nàng được sắp xếp tiếp nhận vị trí chủ tịch huyện của Nghiêm Minh Cao, bây giờ là nữ bí thư huyện ủy duy nhất trong tỉnh.
Sau đó, dựa theo ý nghĩ của Mạnh Chiêu Hùng, đó là muốn kéo Mạnh Thu Lan về tỉnh thành, sắp xếp làm phó bí thư đảng ủy khối, coi như cho nàng tiến lên cấp phó phòng.
Sau khi đến cấp bậc này, đưa mắt khắp toàn tỉnh, có nữ cán bộ nào lý lịch mạnh như Mạnh Thu Lan?
Nếu có chỉ thị từ trên truyền xuống, lại nhận được sự thao tác âm thầm của Mạnh Chiêu Hùng, Mạnh Thu Lan rất có thể sẽ vượt qua cấp chính sảnh, tiến vào trong ban ngành đảng ủy chính quyền tỉnh, như vậy coi như chiếm được tiện nghi lớn.
Tất nhiên đến lúc này Mạnh Chiêu Hùng cũng coi như đã sắp về hưu đến nơi.
Lúc đó sợ rằng Mạnh Chiêu Hùng cũng đã đến hội đồng nhân dân tỉnh để dưỡng lão rồi.
Chỉ cần nhìn xu thế phát triển của hội đồng nhân dân vào những năm qua, đồng thời bí thư tỉnh ủy kiêm nhiệm chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh, như vậy với tư chất của Mạnh Chiêu Hùng, nếu được đưa đến hội đồng nhân dân tỉnh, chẳng qua chỉ là một phó chủ tịch thường vụ mà thôi.
Nếu được đưa đến mặt trận tổ quốc tỉnh, Mạnh Chiêu Hùng có thể là một vị chủ tịch.
Tất nhiên đến thời điểm quan trọng, Mạnh Chiêu Hùng dù về hưu cũng không muốn ảnh hưởng đến tương lai của Mạnh Thu Lan.
Vì tương lai của Mạnh Thu Lan, Mạnh Chiêu Hùng có thể nói là tính toán rất sâu.
Mạnh Thu Lan cầm bật lửa châm một điếu thuốc Trung Hoa giúp Mạnh Chiêu Hùng, sau đó mới báo cáo:
- Trên cơ bản đều xem xong, nhưng vẫn còn có vài điểm chưa rõ.
- À, cháu nói xem, điểm nào chưa rõ? Bác sẽ giúp phân tích.
Tình huống như hôm nay thật sự đã phát sinh rất nhiều lần giữa Mạnh Chiêu Hùng và Mạnh Thu Lan.
Mạnh Chiêu Hùng cố gắng ném tâm tư, điều này rất hiếm thấy, nhiều năm qua Mạnh Thu Lan đã sớm xem lão là cha mình.
Mạnh gia chỉ có hai anh em Mạnh Chiêu Hùng là anh lớn, cha của Mạnh Thu Lan là em, sau khi hai vợ chồng em trai qua đời, bạn già của Mạnh Chiêu Hùng cũng cất bước, lão là người không con, vì vậy dứt khoát cùng Mạnh Thu Lan sống nương tựa vào nhau.
Sau hơn hai giờ trao đổi, Mạnh Thu Lan được Mạnh Chiêu Hùng chỉ điểm, coi như đã hiểu rõ nhiều vấn đề.
Cuối cùng Mạnh Chiêu Hùng lấy một phần bản thảo đưa đến tay Mạnh Thu Lan, dùng giọng nghiêm túc nói:
- Xem cho kỹ, đây là những thứ tốt mà trước mắt cháu chưa nhận ra, chỉ có thể chính cháu xem, không được cho thư ký động vào.
Mạnh Chiêu Hùng thần bí cũng không có gì lạ lẫm, Mạnh Thu Lan đã sớm quen, nàng dùng sức gật đầu nói:
- Bác, bác yên tâm, cháu nhất định sẽ làm tốt công tác giữ bí mật.
- À, tốt lắm, nói đi, cháu đề cử ai?
Mạnh Chiêu Hùng mở miệng hỏi.
- Bác, có chuyện thế này... ....
Mạnh Thu Lan dựa vào lời chỉ bảo của Vương Học Bình, lại thêm chút mắm muối nói ra với Mạnh Chiêu Hùng.
Mạnh Chiêu Hùng cau mày nói:
- Kim Hữu Công tuy không có quan hệ với bác, nhưng bác cũng hiểu anh ta, đây là một người rất quyết đoán.
Mạnh Thu Lan đã rất quen cách nói nửa chừng của Mạnh Chiêu Hùng, thật ra tuy Mạnh Chiêu Hùng không nói ra điều gì, nhưng lời nói lại ẩn giấu bất mãn với Kim Hữu Công. Mạnh Thu Lan cố ý bỏ qua mối quan hệ của Kim Hữu Công, nàng thởi dài nói:
- Bác trai, khi cháu tiếp nhận vị trí chủ tịch huyện, Nghiêm Minh Cao thật sự rất giúp đỡ.
- Đây chỉ là một phần nhân tình, sau đó thì cháu tiếp nhận vị trí bí thư huyện ủy trong tay anh Nghiêm, mọi việc rất thuận lợi. Anh ấy lên làm phó chủ tịch thường vụ thành phố, cháu đi tìm gặp anh ấy, nếu muốn hạng mục thì có hạng mục, muốn chính sách là có chính sách, muốn gì được nấy.
Mạnh Thu Lan nói nhảm trước mặt Mạnh Chiêu Hùng là không được, vì vậy nàng kéo nợ nhân tình ra nói.
Mạnh Chiêu Hùng khẽ khép hờ mắt, lão ngưng thần suy nghĩ một lúc, sau đó trầm mặt xuống nghiêm nghị quát:
- Lan Lan, cháu lại nói dối với người chí thân của mình, nói dối với bác, điều này làm bác đau lòng, cháu nói cho bác biết, vì sao?