- Những năm nay lên xuống có hàng ngàn vạn lý do, mất chức căn bản nhất chính là điển hình của phần tử hủ bại.
Chu Văn Quảng cười cười, Tôn Nguyên Quan thật sự nói trúng tim đen. Được làm vua thua làm giặc, đây chính là đạo lý cổ kim, lịch sử ghi chép lại rất rõ ràng, đám quan lớn rơi đài phần lớn là tham quan.
Dưới thể chế hiện hành, pháp luật làm thước đo xã hội, đây chỉ là trò cười mà thôi, nếu không thể nói dùng pháp trị, cũng chỉ có thể nói dùng đức trị.
Người trong nước thích vạch trần ý đồ, chỉ cần phân tích ra mục đích không tinh khiết của đối thủ thì trách là loại đạo đức bại hoại, đầu tiên thu phục đối thủ trên phương diện nhân cách, sau đó mới chính thức ra tay.
Tôn Nguyên Quan dù sao cũng không phải là cán bộ bình thường, xuất phát từ suy xét lễ tiết quan trường, Vương Học Bình và Hùng Vệ Hồng là lãnh đạo nhưng phải bước ra khỏi căn tin để chào đón anh Tôn.
Thành phố Vân Châu không lớn, anh Tôn nhanh chóng chạy đến, trùng hợp là cửa xe ở chỗ ngồi phía sau dừng lại đối diện với Vương Học Bình.
Cửa xe mở ra, Tôn Nguyên Quan còn chưa lộ diện thì đã vang ra tiếng cười ha hả:
- Ha ha, anh Vương, tôi đặc biệt nhận lỗi với anh.
Vương Học Bình đợi Tôn Nguyên Quan chui ra khỏi xe, sau đó đứng vững vàng mới duỗi tay phải cười nói:
- Bí thư Tôn, tôi còn trẻ, suy nghĩ không chu toàn, có chỗ thất lễ mong anh bỏ quá cho.
Tôn Nguyên Quan bắt chặt tay Vương Học Bình, hắn chân thành nói:
- Lãnh đạo, tôi biết anh không muốn gây phiền toái cho tuyến dưới, nhưng anh là một lãnh đạo lớn, chúng tôi là hạ cấp, sao không biết cho được?
Vương Học Bình thầm có chút buồn cười, Tôn Nguyên Quan nói lời này rất ẩn giấu, một là biểu hiện mình có mánh khóe thông thiên ở thành phố Vân Châu, hai là đưa thang cho Vương Học Bình đi xuống.
Dù sao thì giữa Vương Học Bình và Tôn Nguyên Quan cũng không có giao tình, nếu không phải cùng một hệ thống, sợ rằng sẽ chẳng tới lui làm gì.
Nhưng khốn nổi Tôn Nguyên Quan lại bắt được tầng quan hệ, vì Vương Học Bình là phó cục trưởng cục công an tỉnh, cương quyết lôi kéo làm quen. Dù Vương Học Bình cao tay cũng không khỏi bội phục Tôn Nguyên Quan là kẻ đầu óc rạng ngời.
Hùng Vệ Hồng và Tôn Nguyên Quan đã quen biết từ lâu, tuy anh Hùng là biên chế quân đội, Tôn Nguyên Quan và Vương Học Bình giống như nhau, là đệ nhất bí thư kiêm chính ủy chi đội cảnh sát quân sự thành phố, nếu xét trên ý nghĩa này thì Tôn Nguyên Quan miễn cưỡng là thượng cấp của Hùng Vệ Hồng.
- Ha ha, biết rõ lãnh đạo thích rượu Ngũ Lương, lần này tôi đến không mang theo thứ gì khác, chỉ là hai rương rượu Ngũ Lương ủ mười lăm năm, sản lượng hàng năm là vài trăm tấn.
Tôn Nguyên Quan còn chưa dứt lời thì thư ký đi theo đã lấy từ phía sáu sau xe ra hai rương rượu.
Vương Học Bình cũng là người biết điều, vì nguyên nhân thích uống rượu Ngũ Lương, vì vậy hắn đã từng tìm hiểu tin tức và lịch sử của nhà máy rượu. Tuy rượu Ngũ Lương không nổi tiếng bằng Mao Đài, nhưng công nghệ sản xuất lại không kém, rượu được ủ mười lăm năm, sau đó pha chế, hương vị cực tốt.
Bàn lớn mười mấy người bây giờ có vẻ chen chúc, Tôn Nguyên Quan cũng không phải tiểu cán bộ không có tư cách, tất nhiên cũng không quá mức thất lễ.
Hùng Vệ Hồng vung tay để cho nhân viên đưa sang một bàn lớn hơn.
- Ha ha, các đồng chí quân đội, dù là lãnh đạo đến chiến sĩ bình thường đều uống rượu chén lớn, ăn thịt lớn, ăn cơm cũng phải là bàn lớn.
Hùng Vệ Hồng nhìn có vẻ tự giễu, thực chất đang giải thích với Tôn Nguyên Quan mà thôi.
Chí lớn của Tôn Nguyên Quan cũng không nằm trên phương diện ăn uống, vì vậy hắn vung tay nói:
- Anh Hùng, dựa theo cách nói của anh, tôi thường xuyên ngồi chồm hổm ven đường, một tay cầm bánh rán, một tay hoành thánh, chẳng phải không khác gì binh sĩ sao? Chúng ta một tám lạng một nửa cân mà thôi.
Hùng Vệ Hồng thầm buồn bực, anh Tôn bình thường rất thích được nâng lên cao, sao bây giờ dễ nói như vậy?
Hùng Vệ Hồng đưa mắt nhìnn Vương Học Bình không nói lời nào mà trong lòng thầm hiểu hơn phân nửa, anh Tôn hôm nay đến vì Vương Học Bình, trong đó tất nhiên có vấn đề ẩn giấu.
Vương Học Bình cũng hiểu rõ những lời như xiếc của Tôn Nguyên Quan, nếu như hôm nay mình đến khách sạn Lan Ninh, anh Tôn và anh Chu sau lưng chắc chắn sẽ tìm cách ném tin ra ngoài.
Trái lại Vương Học Bình ngồi ăn trong chi đội cảnh sát quân sự thành phố Vân Châu, nơi đây có nhiều người, dù Tôn Nguyên Quan nắm quyền lớn cũng không dám phạm húy với Kim Hữu Công trước mặt mọi người.
Có câu nói, không muốn làm quan thì làm cái quái gì?
Thật ra ở trong thể chế, đặc biệt là quan trường địa phương, cực kỳ không dễ dàng.
Thời kỳ vương triều trong lịch sử, muốn làm quan, trước tiên phải học làm nô tài, thậm chí là cẩu nô tài.
Có câu nói thế này: Kiếp trước bất thiện kiếp này làm tri huyện; kiếp trước làm ác kiếp này tri phủ; tội ác chồng chất sẽ về thủ đô.
Trước kia làm quan rất khó, làm quan huyện rất khó khăn, hôm nay với quy mô hành chính mới, cấp xã mới là khó khăn nhất.
Một chủ tịch xã nho nhỏ, trong tay không quyền, lại không tiền(Hễ là những thứ có liên quan đến tiền đều bị các ban ngành huyện hoặc thành phố cướp sạch từ lâu), bên trên có chính sách đường cao thế, bên dưới nông dân mất đất tập trung lại, thậm chí cả thôn cả xã cùng kéo nhau đi khiếu kiện vượt cấp.
Làm quan, nếu trong lòng có lương tâm thì chẳng được bao lâu, nhưng nếu táng tận lương tâm, cướp miếng ăn trong miệng dân để tạo nên thành tích, như vậy mới được đề bạt.
Người cũng có lương tâm, dù tốt xấu gì cũng vậy, cũng không thể cả đời làm việc xấu.
Nhưng làm quan ở cơ sở, ích lợi làm mê muội tâm can, vì có được thành tích mà không cần quan tâm đến ích lợi của quần chúng, thậm chí ngồi nhìn đất đai hoang hóa bỏ hoang không người đầu tư chứ nhất quyết không chịu cho đân phục canh.
Dám quan này đã mất đi điều cơ bản khi làm người, có thể nói là không bằng heo chó.
Khi đám người bắt đầu bữa tiệc thì phiền toái kéo đến.
Trước khi Tôn Nguyên Quan đến thì Hùng Vệ Hồng ngồi ở vị trí chu tịch, Hùng Vệ Hồng ngồi bên phải, nhưng bây giờ anh Tôn và Vương Học Bình ngang cấp, ai sẽ được ngồi ghế chủ tịch?
Cũng may Tôn Nguyên Quan là lão quan trường, hắn thấy rõ chỗ khó xử của Hùng Vệ Hồng, vì vậy mới cười ha hả nói:
- Đồng chí Học Bình là lãnh đạo cục công an tỉnh, tôi là một cục trưởng cấp dưới, hôm nay có nhiệm vụ duy nhất là uống vài ly với lãnh đạo mà thôi.
Tôn Nguyên Quan cũng không quan tâm đến ý nghĩ của người khác, hắn đi qua chờ Vương Học Bình ngồi vào ghế thủ tịch.
Vương Học Bình có thể thấy tâm tư của Tôn Nguyên Quan, hắn sao có thể tự đưa mình lên lò lửa, vì vậy ngồi xuống bên cạnh Hùng Vệ Hồng rồi cười nói:
- Tôi và bí thư Tôn là cán bộ địa phương, anh Hùng là chủ nhà, không ngồi ghế thủ tịch thì chỉ sợ cũng không tốt.
Đầu óc Hùng Vệ Hồng xoay chuyển rất nhanh, nhưng chỉ trong nháy mắt thì hắn đã lĩnh hội được ý đồ của Vương Học Bình. Dưới trường hợp hôm nay, dù là ai ngồi vị trí thủ tịch cũng không phù hợp, không bằng dứt khoát phá vỡ quy tắc ngầm vào lúc này.
Dù sao cũng đang ở trong quân doanh, Hùng Vệ Hồng có vài phần quyết đoán, hắn nghĩ là làm, hắn đi qua đặt mông ngồi lên ghế thủ tịch rồi cười hì hì nói:
- Hôm nay chúng ta liên hợp, tuy hai mà một, mọi người tùy tiện ngồi xuống.
Tôn Nguyên Quan cười cười, đến khi Vương Học Bình ngồi vào chỗ của mình, hắn mới thản nhiên ngồi xuống bên phía tay phải Hùng Vệ Hồng.
Làm quân nhân thì thoải mái hơn cán bộ địa phương, có thể ăn có thể uống, cũng không cần giữ miệng, thích nói gì thì nói, lời thô tục cũng không có vấn đề.
Hùng Vệ Hồng bình thường cũng tính là có quan hệ tốt với thành viên ban ngành, cũng không quá lo lắng, nhưng lúc này hắn chỉ ngại Tôn Nguyên Quan và Vương Học Bình có khúc mắc, vì thế mới tranh thủ hòa giải:
- Học Bình, cục trưởng Tôn, quân nhân thiếu đọc sách, kể cả tôi cũng là kẻ tố chất thấp, mong hai vị đừng quá chú ý.
Vương Học Bình mỉm cười nói:
- Không nói đến những thứ này, chúng ta uống rượu cho ấm người, trước tiên cởϊ áσ khoác, sau đó cùng chiến với các anh em.
- Ha ha, tốt, cậu Vương, trước tiên tôi mời anh ba tổ.
Hùng Vệ Hồng thấy Vương Học Bình lộ ra bộ mặt thô tục thì tranh thủ tiến lên giúp đỡ.
Thật ra ai cũng như ai, không thích lễ tiết rườm rà, Vương Học Bình có biểu hiện nhập gia tùy tục, nhận được sự đồng tình của đám quân nhân, vì thế được mọi người trầm trồ khen ngợi.
Vương Học Bình bày ra tư thái rất tốt, Tôn Nguyên Quan thầm gật đầu, trong lòng đánh giá Tiểu Vương cao hơn trước cả một bậc.
Để tránh cho các đồng chí cảnh sát quân sự khỏi phản cảm, Tôn Nguyên Quan cũng chỉ có thể theo sát Vương Học Bình, cũng cởϊ áσ sơ mi trắng ra.
Vương Học Bình ngồi xuống vị trí của mình và bắt đầu lớn tiếng hô hào:
- Chén nhỏ uống mất vui, uống chén lớn.
- Được, đúng là thoải mái, lời nói của cậu Học Bình thật sự đúng tâm tư của tôi.
Phó đội trưởng Mã có quan hệ thân thiết với Hùng Vệ Hồng, bây giờ đứng lên nâng ngón cái với Vương Học Bình.
Phó chi đội trưởng là người quê mùa điển hình, năm xưa chưa tốt nghiệp cấp hai đã đi cửa sau tiến vào hệ thống cảnh sát quân sự, bình thường có tác phong ăn to nói lớn.
Đề nghị hôm nay của Vương Học Bình thuận lòng phó chi đội trưởng Mã, sao hắn không vui cho được?
Tôn Nguyên Quan thầm kinh hãi, Vương Học Bình này lúc rồng lúc cá, chỉ cần nhìn vào biểu hiện là biết khó đối phó.