Trong một gian phòng âm u, Vương Học Bình và Hùng Vệ Hồng đến gặp Hồng Cửu.
Hồng Cửu cúi đầu rũ rũ, Vương Học Bình phát hiện vị Cửu gia nổi danh đỉnh đỉnh trong giang hồ Tiền Châu hôm nay giống như chó rơi xuống nước, quần sáo rách mướp, toàn thân bùng ra mùi tanh tưởi, trong không khí mơ hồ có mùi máu, xem ra đã chịu không ít đau khổ.
- Làm một điếu không?
Vương Học Bình bình tĩnh hỏi Hồng Cửu.
Hồng Cửu vô lực lắc đầu, hắn ho khan dữ dội rồi thở hổn hển nói:
- Đầu đã sắp không giữ được đến nơi rồi, còn có tâm tư gì mà hút thuốc.
- Xem ra anh là người rât hiểu chuyện.
Vương Học Bình thật ra cũng không có bao nhiêu ác cảm với Hác Cương, căn cứ vào những tư liệu điều tra được của Từ Dương, Hồng Cửu là một người rất trượng nghĩa, danh tiếng rất tốt.
- Ôi, đã đến mức này rồi, có oán ai cũng vô dụng, chỉ có thể trách Chí Cường mù mắt mà chọc vào ngài, đúng là xui xẻo.
Hồng Cửu than thở oán trách ông trời trêu ngươi.
Hùng Vệ Hồng trừng mắt, muốn quát lên với Hồng Cửu, nhưng Vương Học Bình vươn tay cản lại nói:
- Anh Hùng, dù sao cũng phải cho người ta nói chuyện chứ?
Hồng Cửu cảm thấy tâm tư chết lặng, vẻ mặt tái nhợt. Hắn đưa tay vào trong áo bắt ra vài con bọ chét, dùng sức bấm chết, trong lòng bàn tay lập tức lộ ra vài phần máu.
- Cục trưởng Vương, ngài đến đưa tôi ra tòa hay trở về với anh em?
Con kiến hôi còn được sống tạm bợ, huống hồ là Hồng Cửu đã từng là kẻ phong vân một cõi, hắn cẩn thận thăm dò mục đích của Vương Học Bình, cố gắng tìm được con đường nhỏ cứu rỗi tính mạng.
- Ha ha, anh Hồng, anh là người thông minh, nên biết tiền cảnh bây giờ là thế nào?
Vương Học Bình cố gắng tránh câu dò hỏi của Hồng Cửu, vì vậy mà mỉm cười dùng giọng tính toán nói.
- Ôi, tụ tập ẩu đả cũng không đáng sợ, điều đáng sợ là trong lòng ngài tức giận, hơn nữa còn bị chụp mũ là xã hội đen. Anh nói xem, tôi là một phần tử tội ác, còn đường sống sao?
Hồng Cửu thật sự rất thông minh, nói một câu toạc ra thiên cơ.
Vương Học Bình cười nhạt nói:
- Trong tỉnh sớm đưa ra thông báo, cần phải triển khai và mở rộng hoạt động đả kích tội phạm.
Vẻ mặt Hồng Cửu chợt trắng bệch, khoảnh khắc sau đã biến thành tro tàn. Một năm trước từng có một hành động triệt phá băng nhóm tội phạm, hắn tận mắt thấy một đàn em của mình, vì chính quyền chưa bắt đủ số mà chụp luôn vào.
Không lâu sau có thông cáo của tòa án, Hồng Cửu thấy được tên của tiểu tử kia, nguyên nhân bị ra tòa là vì có ý đồ cướp ngân hàng.
Với kinh nghiệm lăn lộn giang hồ nhiều năm, Hồng Cửu chỉ cần nhìn là biết, dưới thể chế hiện hành, pháp luật là tờ giấy lộn, có thể được cán bộ lãnh đạo biến to thành nhỏ, xé nhỏ thành to.
Nếu không may thì cướp năm đồng tiền cũng bị đưa lên đoạn đầu đài.
- Cục...Cục trưởng Vương, hôm nay anh đến không phải muốn cười chê tôi đấy chứ?
Hồng Cửu ổn định tâm tính, vẫn kiên trì hỏi Vương Học Bình.
Vương Học Bình ném một điếu Trung Hạ cho Hồng Cửu rồi mỉm cười nói:
- Anh là người thông minh, tôi đến đây thăm anh, vậy anh nói xem, ý của tôi là gì?
Hồng Cửu lo trái nghĩ phải, cuối cùng cũng không hiểu rõ mục đích cuối cùng của Vương Học Bình, nhưng hắn lại nghĩ thông suốt một vấn đề, đó là phía trước cũng nhất định là đường chết.
- Cục trưởng Vương, cần tôi làm thế nào thì anh cứ phân phó, nếu được thì tôi xem như cao số, nếu không được thì chỉ có thể xem là mình mệnh khổ.
Hồng Cửu là một đại ca giang hồ, nếu đã nghĩ mãi mà không rõ, không bằng trực tiếp hỏi mục đích của Vương Học Bình.
Vương Học Bình thuận miệng hỏi:
- Hồng gia và Chu gia có quan hệ thế nào?
Hồng Cửu suy nghĩ rồi nói:
- Thật sự cũng không tốt, thường xuyên vì chuyện địa bàn mà náo loạn, luôn có tư tưởng xảy ra một trận chiến.
Vương Học Bình cũng khẽ gật đầu, Hồng Cửu xem như là mọt hảo hán, cũng không nói dối. Gần đây cha con Hồng gia và cha con Chu Kiên thật sự có bất hòa, đây là sự thật mà tất cả huynh đệ lăn lộn trong Tiền Châu đều biết, nếu Hồng Cửu muốn dối trá cũng không thể nào tránh được hai mắt của Vương Học Bình.
- À, anh cũng coi như là một hảo hán giang hồ, tôi cũng không muốn đuổi tận gϊếŧ tuyệt.
Vương Học Bình khoát tay chặn Hồng Cửu kích động nói chen vào, sau đó nhàn nhạt nói:
- Nhưng anh phải hiểu đạo lý có được phải có mất chứ?
- Cục trưởng Vương, chỉ cần anh giơ cao đánh khẽ tha cho Hồng gia một mạng, sau này chỉ cần anh nói một câu, dù ném vào chảo dầu, nếu Hồng Cửu tôi có chút cau mày, cũng không phải là người.
Hồng Cửu cũng không ngốc, Vương Học Bình hôm nay đã đến đây, cũng không khác nào mang đến cơ hội, nếu không tranh thủ thời gian bắt lấy cây cỏ cứu mạng, Hồng gia sẽ tai họa ngập đầu.
- À, tôi có một yêu cầu, đó là giúp tôi giám sát Chu gia.
Vương Học Bình nhìn chằm chằm vào hai mắt Hồng Cửu, thu hết biểu hiện của đối phương vào trong mắt.
Vương Học Bình cũng không sợ Hồng Cửu tiết lộ điều cơ mật, dù một ngày kia hắn rời khỏi cục công an thành phố, chỉ dựa vào căn cứ chính xác, có thể nói không khoa trương, bóp chết Hồng gia không khác gì gϊếŧ kiến mà thôi.
- Cục trưởng Vương, hình như làm vậy là không phù hợp quy củ giang hồ?
Vương Học Bình cũng không ngờ khi đối diện với con đường cứu mạng thì Hồng Cửu lại nói đến đạo nghĩa giang hồ.
- À, Hồng Cửu, thật ra anh cũng không nghĩ thông một vấn đề, đó chính là Hồng gia các anh có thể lén phát triển được mười năm, nhưng có thể vượt qua được ba mươi năm sao? Sớm muộn gì cũng có một ngày sẽ rơi đầu.
Vương Học Bình ném bật lửa đến trước mặt Hồng Cửu rồi dùng giọng thấm thía giáo dục.
Để cho cha con Chu Kiên trở thành thế lực siêu quần ở Tiền Châu, điều này không phù hợp với lý niệm của Vương Học Bình, một nhà độc chiếm thì thường là đuôi to khó vẫy, đây là chân lý xưa nay khó thể bàn cãi.
Vương Học Bình ầm thầm giúp đỡ Hồng gia và Chu gia, để hai bên cùng có mâu thuẫn, hắn có thể linh thông tin tức trong hắc đạo, về phươgn diện khác cũng giữ lại một đối thủ mạnh cho Chu gia, để bọn họ không đi quá sâu vào vực tội ác.
Trước khi sắp xếp thì Vương Học Bình đã tìm hiểu mối ân oán giữa hai nhà Hồng Chu, hắn kinh ngạc phát hiện Hồng gia và Chu gia là kẻ thù truyền kiếp, vì vậy mà lập tức có ý nghĩ giúp hai nhà kềm kẹp lẫn nhau.
Phương diện này thật sự rất tinh túy, nếu chỉ cần không cẩn thận sẽ bị hiểu lầm là ô dù của hắc đạo.
Nhưng hôm nay hệ thống công an dù là thủ đoạn hay quan niệm trinh sát đều quá lạc hậu so với thời đại, nhiều khi vì ứng phó với những quy định phá án cứng nhắc của thượng cấp, một vài quan lớn vì không muốn ảnh hưởng đến tương lai bản thân đã dung túng, thậm chí ra ám hiệu cho đám cảnh sát tuyến dưới dùng thủ đoạn tra tấn bức cung, bức bách người hiềm nghi cung khai.
Đối mặt với vấn đề tố chất của chỉnh thể cảnh sát, dù là Vương Học Bình cũng không thể nào đề cao được tỉ lệ phá án của cục công an thành phố.
Vì vậy tạm thời lợi dụng hắc đạo kềm kẹp lẫn nhau cũng là một thủ đoạn giữ gìn an ninh trật tự ở thành phố Tiền Châu.
- Cục...Cục trưởng Vương, cháu của tôi vẫn còn khỏe chứ?
Hồng Cửu cũng rất hiểu, chén cơm giang hồ không thể ăn, bình thường ở trước mặt người khác thì là dạng chó hình người, diễu võ giương oai, thật sự không ai bì kịp.
Nhưng sau khi Hồng Cửu bị giam vào trụ sở huấn luyện, đến nay vẫn không có người quen cũ nào đến thăm, muốn đến nhưng không thể và không muốn đến là hai việc hoàn toàn khác nhau, thực tế bên trong cũng có một quy tắc ngầm.
Con người là động vật tìm lợi tránh hại, nếu địa vị của Vương Học Bình không cao, thực lực không đủ, Hồng Cửu tin, người của mình sẽ vùng lên, biết đâu đã sớm ra ngoài, thậm chí còn có thể cưỡi lên đầu Vương Học Bình.
Nhưng sự thật tàn khốc, kinh nghiệm nhiều năm liên hệ với nhan sĩ bạch đạo đã nói cho Hồng Cửu biết, Vương Học Bình là một ngọn núi cao không thể vượt qua, nếu cứng đối cứng thì chỉ có thể diệt vong, tuyệt đối không hơn.
- Thế này nhé, cháu và đại ca của anh, sợ rằng phải đi vài năm.
Vương Học Bình bình tĩnh nói ra một điểm mấu chốt.
Vẻ mặt Hồng Cửu chợt trì trệ, hắn hiểu cái gì là đi vài năm, không đến nhà giam thì đến đâu?
- Anh Cửu, đại ca của anh và anh rất khác biệt, anh ta làm chuyện xấu rất nhiều, tôi cũng không thể không cho nhân dân Tiền Châu một câu trả lời thỏa đáng, anh hiểu chứ?
Vương Học Bình đưa mắt nhìn Hùng Vệ Hồng nãy giờ trầm mặc không nói, coi như đánh nát si tâm vọng tưởng của Hồng Cửu.
Lần này Hồng Cửu coi như hiểu rõ, đại ca của mình và cháu trai đã thành con tin của Vương Học Bình, sống hay chết là xem vào biểu hiện của mình.
Nhà mình thì biết chuyện nhà mình, Hồng Cửu biết Hồng đại ca khác Chu Kiên, vì đây là người ngoan độc, không biết tiết chế, làm chuyện xấu không ít.
Vương Học Bình nhìn ra vẻ bối rối trong mắt Hồng Cửu, hắn cười lạnh và giải thích:
- Đại ca và cháu trai của anh, kết quả tốt nhất là quảng đời còn lại ở một địa phương, anh hiểu ý tôi chứ?
Hồng Cửu rất muốn lắc đầu nhưng lại không thể chống cự nổi sợ hãi trong lòng, hắn thở dài:
- Tôi hiểu, cục trưởng Vương... ....
- À, anh nên hiểu, tôi đây xử lý như vậy thật ra là cứu bọn họ. Dựa theo xu thế phát triển của Hồng gia, biết đâu vài năm sau sẽ tan thành mây khói. Anh là người thông minh, anh nên suy nghĩ lời của tôi, trước tiên ửo trong này tĩnh tâm đọc sách, xem báo chí, tổng kết quá khứ ngây thơ.
Vương Học Bình nói xong thì cũng không quay đầu mà đi ra khỏi phòng.
- Học Bình, cậu tin hắn sẽ thành thật nghe lời sao?
Hùng Vệ Hồng dùng giọng có chút lo lắng hỏi Vương Học Bình.
Vương Học Bình mỉm cười nói:
- Thành lũy luôn bị công phá từ bên trong, hắn nằm mơ cũng khôn ngờ người giúp tôi giám sát hắn là ai. Chỉ cần hắn dám có hành động xấu xa, cây đao quốc pháp còn không rơi lên đầu sao?
Hùng Vệ Hồng liên tục gật đầu, hắn cười nói:
- Đây là phương diện không giống người thường, tính trước làm sau, một chiêu chế địch, rõ ràng không thể không làm người ta bội phục.
Vương Học Bình đưa thuốc cho Hùng Vệ Hồng rồi cười nói:
- Anh cũng không vậy sao? Lăn lộn quan trường là không dễ dàng.
Hùng Vệ Hồng cũng cảm động lây, hắn thở hổn hển trả lời vài câu, sau đó nói:
- Cuộc sống là vậy, tôi và anh nhìn có vẻ là một nhân vật, thật ra từ trên đám mây rơi xuống đất chỉ là một bước ngắn. Không gạt anh, chỗ này của tôi có một đám cán bộ cấp phó ban, trước kia là phó chủ tịch thường vụ huyện, cũng vì không quen nhìn cách làm của lãnh đạo mà bị mất chức, càng vì tố cáo mà rơi đến nơi này, rất thảm hại.