Hạng Minh Ba kiên trì mời khách, Vương Học Bình vừa nhờ vả đối phương, cũng không thể nào từ chối, đành gật đầu đồng ý.
Lúc này Hạng Minh Ba lấy điện thoại ra, bắt đầu hô hào bạn bè, chỉ sau một lát, đám bạn tốt kể cả Trương Vân Thiên đều được thông báo.
Trương Vân Thiên đề nghị nên đến chỗ cũ, điều này vừa vặn hợp với tâm ý của Vương Học Bình, khoảng thời gian này hắn có chút danh tiếng ở thành phố Tiền Châu, cũng không nên tiếp tục xuất đầu lộ diện.
Vương Học Bình chạy đến chi nhánh số bốn của khách sạn Việt Tương thì sắc trời đã tối đen, lúc này trong phòng đám người Trương Vân Thiên và Trần Duyệt Linh đang uống trà nói chuyện phiếm.
Trần Duyệt Linh thấy Vương Học Bình đến thì trong lòng rất vui, đang định đứng lên mời hắn ngồi đến bên cạnh.
Nhưng không ngờ Trương Vân Thiên lại đứng lên cười ha hả hướng về phía cửa nói:
- Em dâu, vài ngày không gặp như cách ba thu, lúc nào cũng nhớ đến em.
Trần Duyệt Linh chợt xem xét lại, trong lòng chợt mát lạnh, nàng đã thấy được Lý Tiểu Linh quyến rũ không gì sánh bằng đang kéo cánh tay của Vương Học Bình, đang vui vẻ mỉm cười với Trương Vân Thiên:
- Anh Trương, nào có ai lại trêu đùa em dâu, tí nữa phải phạt rượu đấy.
Trần Duyệt Linh nhìn thấy Lý Tiểu Linh, không khỏi cảm thấy môi khô rát. Nàng là một người phụ nữ gần đây tự xưng xinh đẹp, tất nhiên cũng có ánh mắt tinh đời, nhưng bây giờ cảm thấy thật sự khó thể sánh bằng đối phương.
"Khó trách ngày đó hắn không xem mình ra gì, thì ra trong nhà có một bầ vợ đẹp!"
Trần Duyệt Linh cho rằng mình đã nghĩ thông, vì vậy mà hai chân cố định trên mặt đất, nhìn chằm chằm vào gương mặt tinh xảo của Lý Tiểu Linh, trong lòng có hàng ngàn hương vị hỗn tạp, thật sự không biết nên nói gì cho phải.
Tiền Chính Hương và Tông Tự Cường cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Lý Tiểu Linh, dù mọi người là bạn bè nhưng dù sao thì Vương Học Bình cũng là lãnh đạo trực tiếp của bọn họ, vì thế cả hai cũng không quá mức làm càn, chỉ biết lấy ra mỗi người một món lễ vật nhỏ rồi đồng loạt cười nói:
- Chị dâu, lần đầu gặp mặt có chút lòng thành, coi như chút ý nghĩ tôn kính.
Lý Tiểu Linh cũng không lập tức thu lễ, nàng đưa mắt nhìn Vương Học Bình, khi thấy Vương Học Bình khẽ gật đầu thì nàng mới đưa tay nhận lễ vật của hai người rồi cười nói:
- Đến khi thu dọn nhà cửa sạch sẽ thì nhất đinh mời hai anh đến chơi, món sơn hào hải vị tôi không làm được, nhưng những món bình thường cũng không có vấn đề.
Trương Vân Thiên thầm trầm trồ khen ngợi, Lý Tiểu Linh tiếp nhận nhân tình của hai người Tiền Chính Hương, lại lộ ra ý nghĩ ngày khác báo đáp ân tình, nói năng rất khéo léo đúng mức.
Lúc này chính ủy Lưu Ái Đức của trung đoàn cảnh sát phòng cháy tỉnh, tham mưu trưởng Ngô Cương trung đoàn biên phòng tỉnh và chủ nhiệm phòng chính trị Tô Chí Lương của trung đoàn cảnh sát quân sự tỉnh Trung Hạ sóng vai đi vào phòng.
Vừa vào cửa thì Tô Chí Lương đã mỉm cười tạ lỗi:
- Cậu Học Bình, trung đoàn trưởng Chu có chuyến công tác thủ đô, không thể ở lại Tiền Châu, dù sao tôi cũng phải giúp anh ấy đưa lễ vật đến, coi như chút tình cảm mà thôi.
Tiền Chính Hương thấy rất rõ, với sự ràng buộc của Trương Vân Thiên, dần dần các lãnh đạo cao tầng của cảnh sát và quân đội tỉnh Trung Hạ dần buộc với nhau trên một mối quan hệ, đám người trình diện ngày hôm nay cũng không phải là đèn cạn dầu.
Tất nhiên trong vòng quan hệ này, Vương Học Bình có thực quyền lớn nhất, hắn nắm ba chục ngàn cảnh sát trong thành phố Tiền Châu, lực lượng khổng lồ này thật sự khó thể khinh thường.
Tiếp theo chính là trung đoàn trưởng trung đoàn cảnh sát quân sự Chu Hướng Hồng, người này nắm giữ một cánh quân cấp lữ đoàn thuộc tỉnh Trung Hạ, trong tay còn nắm một lữ đoàn cơ động của tổng bộ cảnh sát quân sự.
Lữ đoàn cơ động số 19 này có chừng ba nghìn chiến sĩ cảnh sát quân sự, trừ những thứ như tên lửa, đại pháo và xe tăng, dù là súng máy hay pháo cối đều được trang bị đầy đủ, thậm chí còn có cả xe bọc thép.
Trương Vân Thiên là phó tham mưu trưởng phân khu tỉnh Trung Hạ, trong tay cũng không nắm nhiều quân sự, chỉ là vài trăm tên cảnh vệ và vài chục quân cảnh mà thôi.
Có thể nói tất cả đám người ngồi đây hôm nay đều cơ bản thuộc về các ban ngành có thực lực, lực lượng của bọn họ cũng làm cho người ta phải ghé mắt.
Vương Học Bình giới thiệu từng vị anh em và bạn bè nơi đây, ngoài Trương Vân Thiên thì mọi người đều chuẩn bị sẵn lễ vật, ai cũng nhiệt tình đưa đến tay Lý Tiểu Linh.
Lý Tiểu Linh đêm nay thành nữ nhân vật chính, Trần Duyệt Linh ngoài lúc bắt đầu mơ hồ cảm thấy có chút cảm giác hạ phong thì sau đó không còn gì bất mãn, ngược lại còn có vài phần vui sướиɠ.
Nếu vợ của Vương Học Bình đã xinh đẹp như vậy, tất nhiên ánh mắt sẽ bất phàm, vì vậy Trần Duyệt Linh cũng không có quá nhiều lo lắng trên vấn đề hợp tác với nhau.
Trần Duyệt Linh cũng là người phụ nữ kiêu ngạo, nàng tình nguyện ném cổ phần cho Tạ Nam Quốc, nhưng nàng thật sự không muốn đánh mất tôn nghiêm, điều này cho thấy rõ ràng vấn đề.
Nói một cách khác, đàn ông có thể làm cho Trần Duyệt Linh cam tâm tình nguyện thần phục còn chưa xuất hiện.
Sau khi mọi người cười vui vẻ ngồi xuống thì trưởng ban Phùng Quốc Chương của phòng trang bị quân sự phân khu tỉnh mới đến, khi vào cửa đã liên tục bắt tay và cười nói:
- Các vị, huynh đệ đây đến chậm, thật sự là khó thoát thân. Ôi, đúng là không có biện pháp, tư lệnh Mã tìm tôi đi giải quyết chút tình huống, lát nữa mở tiệc coi như tôi chịu phạt ba ly, xem như bồi tội với mọi người.
- Anh Phùng thật sự khó thể thoát thân, tôi có thể chứng minh.
Trương Vân Thiên ở bên cạnh hát đệm.
Vương Học Bình cẩn thận xem xét, trước mắt chợt sáng ngời, hắn nhìn qua Phùng Quốc Chương rồi cười nói:
- Anh Phùng, hôm nay có lẽ là anh đến mời khách thì phải?
Đám người nơi này đều đã thành tinh, tất nhiên chỉ cần nghe qua là biết ngay vấn đề, ai cũng reo lên:
- Anh Phùng, lãnh đạo tìm anh nói chuyện, chỉ có hai vấn đề, một là xấu hai là tốt, tôi thấy tâm tình anh rất tốt, có phải sắp được đề bạt không?
Mọi người gãi đúng chỗ ngứa của Phùng Quốc Chương, vì vậy hắn cố ý cười hàm hồ rồi nói:
- Nào phải là đề bạt, chẳng qua chỉ là xuống tuyến dưới rèn luyện mà thôi, chức vụ còn chưa quyết định.
Phùng Quốc Chương nói như vậy thì ai cũng hiểu, với thân phận trưởng phòng quân vụ của phân khu tỉnh, bây giờ xuống tuyến dưới rèn luyện sẽ chắc chắn là xuống phân khu nhận chức. Chỉ cần không phải quá kém, hơn phân nửa đều là đề bạt, ít nhất cũng là phó tư lệnh viên phân khu chứ?
Phân khu tỉnh Trung Hạ quản lý phân khu thành phố Tiền Châu và những thành phố khác, tất cả đều là đơn vị cấp sư, Phùng Quốc Chương nếu làm phó, chỉ cần công tác tốt hai năm, sợ rằng sẽ trở thành một vị chuẩn tướng.
Đây chính là chuyện vui lớn, Lý Tiểu Linh và Phùng Quốc Chương hầu như trở thành hai nam nữ nhân vật chính đêm nay, mỗi người một vẻ.
Sau khi mời được vài vòng rượu thì gương mặt Phùng Quốc Chương đã đỏ hồng, tất nhiên người có chuyện vui cũng không quan tâm đến vài chuyện nhỏ nhặt, coi như lóe sáng.
- Cục trưởng Vương,tôi mời anh một ly, cảm ơn anh đã quan tâm đến quán ăn này.
Có Lý Tiểu Linh ở đây, Trần Duyệt Linh căn bản không dám xuất đầu lộ diện để tránh rước lấy phiền toái không cần thiết. Nhưng nàng vừa rồi đã được giới thiệu đầy đủ, đám người nơi đây ngoài nàng là một thương nhân thì Lý Tiểu Linh cũng là nhân viên nhà nước.
Hơn nữa Trần Duyệt Linh là một vị địa chủ điển hình, không kính rượu thì thật sự thất lễ.
Lý Tiểu Linh đã sớm chú ý đến vẻ quyến rũ của Trần Duyệt Linh, hôm nay thấy đối phương mời rượu Vương Học Bình, tất nhiên nàng cũng hào hứng nâng ly mà dùng giọng hớn hở nói:
- Học Bình vừa uống vài ly rồi, tôi đây là vợ, coi như thay anh ấy uống vài ly, không thất lễ đấy chứ?
Trần Duyệt Linh thầm kêu khổ, câu cửa miệng nói cho cùng vẫn là hấp dẫn người khác phái, đồng tính lại có tính bài xích. Rõ ràng Lý Tiểu Linh còn có chút cảnh giác với nàng, lúc này bình tĩnh và âm thầm ngăn cản nàng tiếp cận Vương Học Bình.
Trần Duyệt Linh căn bản không có tâm tư gì khác, hôm nay Lý Tiểu Linh lại bày ra bộ dạng như vậy, điều này khơi gợi lòng hiếu thắng của nàng.
Trần Duyệt Linh mím môi nói:
- Tôi có lẽ lớn hơn Tiểu Linh vài tuổi, xin tha thứ cho tôi ỷ mình lớn mà gọi một tiếng muội muội. cục trưởng Vương và tham mưu Trương thường hay đến tệ quán tụ tập vui vẻ, chúng tôi cũng có quy củ, khách hàng là thượng đế, tôi là chủ nhà chỉ có thể chiêu đãi cho tốt, nếu không chăng phải là thất lễ sao?
Trần Duyệt Linh vung tay nhấc chân, phong thái quyến rũ bày ra rõ ràng, thật sự không bỏ sót chút nào.
Nếu nói về dung mạo thì Lý Tiểu Linh hơn Trần Duyệt Linh một bậc, nhưng nếu nói về sức quyến rũ, dù sao Lý Tiểu Linh cũng trẻ hơn vài tuổi, thật sự không thể so sánh kịp.
- À, Học Bình đến đây thường xuyên, có lẽ thức ăn trong khách sạn của bà chủ Trần là rất tốt.
Lý Tiểu Linh đảo mắt đẹp qua mặt Vương Học Bình, sau đó lại chuyển lên dáng người lồi lõm lung linh của Trần Duyệt Linh.
Người khác thấy không rõ tâm tư của Lý Tiểu Linh nhưng Vương Học Bình là người cùng chung chăn gối, chẳng lẽ không biết? Hắn thầm kêu oan không thôi, một người phụ nữ thật sự không thể ở chung lại làm cho vợ Lý Tiểu Linh chú ý, điều này thật sự nên chuyện sao?
Tiền Chính Hương buồn bực dùng bữa cũng nhìn ra chút mánh khóe, hắn thầm nghĩ, người ta thường nói ba người phụ nữ sẽ tạo nên một trận chiến hấp dẫn, có lẽ là đã sai, vì chỉ cần hai người phụ nữ cũng đủ tạo nên kịch hay.
Lý Tiểu Linh vốn không tự ý uống rượu nhưng sau khi cụng ly với Trần Duyệt Linh thì rót hết vào bụng, điều này làm cho Vương Học Bình nhíu mày, xem ra đêm nay thế giới của hai người càng thêm muôn màu muôn vẻ.
Trần Duyệt Linh có tửu lượng cao hơn Lý Tiểu Linh, nàng chỉ cần nhìn cách uống rượu của Lý Tiểu Linh là biết ngay vấn đề. Sau khi uống rượu và quay về chỗ cũ thì vẻ mặt Lý Tiểu Linh chợt đỏ ửng, dung nhan vốn của những phụ nữ gây họa lại càng thêm mê người.
Tiền Chính Hương thầm líu lưỡi, hắn thầm nghĩ, Tây Thi chỉ là truyền thuyết, xem ra vị chị dâu Lý Tiểu Linh kia nếu nói về vẻ đẹp, thật sự có thể xếp vị trí cao. Hì hì, coi như cục trưởng Vương có diễm phúc sâu.
Tiền Chính Hương thân là một công tử phát triển trong bụi hoa, dù là tự giác hay vôt thức cũng phải so sánh giữa Lý Tiểu Linh và Trần Duyệt Linh.
Tiền Chính Hương phát hiện Trần Duyệt Linh có đủ tư sắc nhưng không thể cản nổi Lý Tiểu Linh, nhưng bây giờ lại có chút ưu thế.
Vì Trần Duyệt Linh có cặp ngực lớn, nhọn và thẳng cứng, nếu là phụ nữ phương Đông bình thường, thật sự khó thể nào sánh kịp.
Hì hì, một xử nữ lại là mỹ nữ mà trưởng thành quyến rũ như vậy, không biết ai có phúc đưa nàng lên giường mà yêu thương một phen?
- Huynh đệ, anh đang nghĩ gì vậy? Đến lượt anh rồi kìa?
Tông Tự Cường thấy Tiền Chính Hương nâng ly rượu mà ánh mắt ngây ngốc, hắn biết chắc bệnh cũ của Tiền Chính Hương lại tái phát, vì thế tranh thủ thời gian cạn ly rồi kéo anh Tiền về lại hiện thực.
Ngoài trận chiến nhỏ giữa hai người phụ nữ, coi như bầu không khí đêm nay là rất tốt.
Sau khi mọi người giải tán, Vương Học Bình nắm bàn tay nhỏ bé của Lý Tiểu Linh đi về mái nhà tình yêu của hai người.
Vừa vào cửa thì Vương Học Bình đã lo lắng Lý Tiểu Linh nhớ đến sự việc khác mà đánh mất hào hứng đêm nay, vì vậy hắn xoay người áp nàng lên cửa.
Vương Học Bình giương mày vươn tay vuốt gò mà trắng nộn của Lý Tiểu Linh, cảm thấy trong lòng ngứa ngáy.
Gương mặt Lý Tiểu Linh chợt đỏ ửng một mảng lớn, mắt đẹp lóe lên cái nhìn vui sướиɠ. Nàng rất thích Vương Học Bình đυ.ng chạm mình, mỗi lần tay nắm tay hay khi vuốt đầu thì nàng sẽ mở rộng cặp mắt ướŧ áŧ, giống như một yêu nữ, cực kỳ quyến rũ mê người.
Vương Học Bình mỉm cười, hắn khẽ nghiêng đầu hôn lên môi thơm của Lý Tiểu Linh.
Lý Tiểu Linh khẽ ư lên một tiếng, nàng bị hắn bịt kín môi nhỏ, lại bị chiếc lưỡi mạnh mẽ của hắn tấn công vào, coi như bùng lên khúc dạo đầu của bản nhạc yêu đương.
Vương Học Bình liên tục thăm dò và di động trong miệng ấm áp của Lý Tiểu Linh, hơn nữa hai bàn tay cũng liên tục xoa nắn, làm nàng tê dại. Lúc này bàn tay nhỏ của nàng cũng không tự chủ được mà phải xiết chặt cổ hắn, dùng sức ép vào lòng hắn, thân thể mềm mại dán lên ngực Vương Học Bình.
Vương Học Bình nhiệt tình hôn Lý Tiểu Linh, nàng có hương vị ngọt ngào mà tươi mát, đây là loại hình mà hắn cực kỳ yêu thích. Hắn không phải chưa từng chạm qua phụ nữ, nhưng chưa có một người nào thơm ngọt như nàng, tín nhiệm như nàng.
Vương Học Bình đổi một góc độ hôn môi khác, hắn đơn giản ôm lấy Lý Tiểu Linh rồi lùi từng bước vào trong giường lớn ở phòng ngủ, để nàng giang chân trên giường, mà cây sắt bị đánh thức cũng gác lên đùi nàng.
Lý Tiểu Linh cảm nhận được tình huống của mình mà thân thể chợt run rẩy, mỗi động tác vuốt ve động tình của Vương Học Bình đều mang đến cho nàng cảm giác vui sướиɠ. Lúc này sự thỏa mãn về nam tính làm cho Vương Học Bình cảm thấy rất tốt, bàn tay lớn lại trượt xuống mông Lý Tiểu Linh, tham lam tiến vào trong váy công sở, trực tiếp tiếp xúc với một địa phương cực kỳ mẫn cảm.
Lúc đầu Lý Tiểu Linh còn ngượng ngùng mà rền rĩ rất nhỏ, sau đó dần tăng âm thanh, điều này càng thêm ủng hộ hành động của Vương Học Bình.
Lý Tiểu Linh càng lúc càng lớn tiếng, nhưng nàng thật sự không thể nào khống chế phản xạ có điều kiện đến từ đại não này, nàng không thể nào khống chế để eo khỏi vặn vẹo. Đúng lúc một cảm giác bùng lên, toàn thân cứng nhắc, âm thanh cũng dừng lại.
Lý Tiểu Linh cực kỳ hưng phấn, nàng nhịn không được há miệng cắn lên vai Vương Học Bình, để lại một dấu răng hồng.
- Chồng...Chồng tốt!
Lý Tiểu Linh lên tiếng, Vương Học Bình nở nụ cười thỏa mãn, hắn duỗi ngón tay thon dài xâm lấn vào một địa phương cỏ mềm ướŧ áŧ.
- Ư!
Lý Tiểu Linh không tự giác được phải rên lên, hai bàn tay không khỏi kéo hắn vào trong lòng.
- Thế nào?
Vương Học Bình khẽ cười nhìn Lý Tiểu Linh đã mê muội.
Lý Tiểu Linh thật sự không có thời gian nói chuyện, nàng đong đưa mông phối hợp với động tác của Vương Học Bình, hai chân liên tục co duỗi, thật sự khó thể nào chống lại động tác của hắn.
Một lát sau Vương Học Bình cũng nhanh chóng tiến vào, bắt đầu tăng tốc.
Hai người hít thở dồn dập tạo nên một giai điệu mê người.