Lãnh Đạo

Chương 411: Tôi muốn mua anh.


Buổi sáng cùng ngày, Vương Học Bình từ chối tiếp khách, chỉ cùng Cảnh Kiếm Phong đàm luận.

Cuối cùng Vương Học Bình lần đầu tiên đưa Cảnh Kiếm Phong ra ngoài phòng làm việc, hai người bắt tay chia tay.

Càng là cơ quan lớn thì càng không có chuyện bí mật, buổi sáng vừa phát sinh thì buổi chiều đã đã có hàng loại tin tức tung bay khắp cục công an thành phố.

Vô tình ngoài những kẻ thật sự bế tắc tin tức, hầu như tất cả cán bộ bộ môn ở cục công an thành phố đều biết một sự thật: Người hiền lành Cảnh Kiếm Phong được cục trưởng Vương tín nhiệm.

Đêm đó hầu như các vị cán bộ thân cận với Cảnh Kiếm Phong đều không hẹn mà cùng nhau lấy chiêu bài thăm hỏi lãnh đạo để đến tận nhà, nói là thăm hỏi nhưng chủ yếu là tìm hiểu tin tức, làm anh Cảnh thật sự bận rộn đến mức không uống được giọt nước nào.

- Cục trưởng Vương, ngoài cửa có một vị nữ sĩ họ Lữ, nói là có hẹn trước với anh.

Vương Học Bình đang nghĩ trưa thì bị phó chủ nhiệm văn phòng cục công an là Ngô Dật Kiệt đập cửa đánh thức.

Vương Học Bình vuốt má thầm nghĩ, không phải hẹn gặp Lữ Tử Tâm vào buổi tối sao? Thế nào lại chạy đến đây vào lúc giữa trưa?

Vương Học Bình áp chế hoài nghi, hắn khẽ gật đầu cười nói:

- Dật Kiệt, cũng không ngờ anh cũng có ánh mắt tinh anh như vậy.

Với những gì Vương Học Bình hiểu về Ngô Dật Kiệt, nếu không phải thân phận của Lữ Tử Tâm không bình thường, người này sẽ chẳng tuyệt đối không hồ đồ chạy đến quấy rầy giấc ngủ trưa của mình.

Chỉ cần là người của cục công an thành phố đều biết Vương Học Bình có một thói quen: Sau khi ăn cơm xong, Vương Học Bình chỉ cần ở trong cục thì bình thường sẽ ngủ một giờ.

Thật sự không có biện pháp, sau khi Vương Học Bình làm cục trưởng cục công an thì rất nhiều việc, hao tổn nhiều tinh lực, giữa trưa không chợp mắt thì buổi chiều sao còn sức?

Căn cứ vào mối quan hệ với Lữ Tử Tâm, Vương Học Bình sửa sang quần áo, tự mình đi thang máy xuống đón Lữ đại tiểu thư.

- Keng keng!

Thang máy mở cửa, dung mạo tuyệt thế của Lữ Tử Tâm xuất hiện trước mắt Vương Học Bình.

- Hoan nghênh Lữ Tử Tâm tiểu thư đến cục công an thành phố Tiền Châu chỉ đạo công tác.

Vương Học Bình nở nụ cười xấu xa, hắn khẽ bắt chạt bàn tay mềm mại không xương của Lữ Tử Tâm.

Lữ Tử Tâm quét mắt nhìn Vương Học Bình, sau đó nàng dùng giọng giòn tan nói:

- Chậc chậc, một vị cục trưởng cục công an cấp phó phòng trẻ nhất đại lục, tôi còn chưa chúc mừng anh thì phải.

Vương Học Bình mỉm cười nói:

- Đã lâu không gặp Tử Tâm tiểu thư, vì vậy đêm nay nên mời tiệc lớn.

Lữ Tử Tâm nhếch miệng nhỏ nhắn, nàng sẳng giọng:

- Mời tôi ăn tiệc lớn, chỉ sợ còn có người khác nữa.

Vương Học Bình xoa xoa tay cười nói:

- Đêm nay chỉ có hai chúng ta, không có người khác.

- Hừ hừ, đó chỉ là cái kế mời tiệc thay người khác mà thôi, bản cô nương cũng không dễ bị lừa gạt nha.

Lữ Tử Tâm nói.

Vương Học Bình cũng không muốn giải thích trước mặt Ngô Dật Kiệt, hắn chỉ nở nụ cười và đưa tay mời.

Sau khi ngồi vào ghế sa lông trong phòng làm việc của Vương Học Bình, Ngô Dật Kiệt dâng trà và lui ra ngoài, lúc này Vương Học Bình mới khẽ hỏi Lữ Tử Tâm:

- Đã xảy ra chuyện gì?

Lúc này cũng không còn người ngoài, trên mặt Lữ Tử Tâm chợt xuất hiện vẻ sầu thảm, nàng thở dài:

- Gần đây tình hình tài chính khó khăn, lên cao và xuống thấp khó lường, làm lòng người bàng hoàng.

Vương Học Bình suy nghĩ rồi hỏi Lữ Tử Tâm:

- Cô cần bao nhiêu?

Lữ Tử Tâm dùng giọng sâu kín nói:

- Tôi đã dùng hết của cải, còn thiếu ít nhất một tỷ đô la.

Trong lòng Lữ Tử Tâm chợt sinh ra cảm giác khó chịu, nàng vốn nghĩ rằng sẽ sử dụng phương án nước chảy đá mòn, có thể ôm trọn Vương Học Bình.

Cũng không ngờ vì tình hình tài chính thất thường vào lúc này làm cho kế hoạch đầu tư của Lữ Tử Tâm nhiều lần khốn đốn, nàng không những đã vứt hết tiền của vào, thậm chí còn thấy có chút tương lai mà quyết định đánh cuộc vay nặng lãi đầu tư thêm.

Lữ Tử Tâm không ngờ chỉ nổi lên trong thời gian ngắn thì lại vấp ngã, khi kỳ hạn vay sắp đến thì đối phương chợt tiến đến đòi nợ.

Đối phương cuồng vọng kêu gào, nếu không trả nợ đúng hạn, bọn họ chỉ có thể làm thịt Lữ Tử Tâm.

Lữ Tử Tâm không có cửa tìm đến sự giúp đỡ của gia tộc, vì vậy nàng chỉ còn một hy vọng, đó là tìm Vương Học Bình.

Nghe nói xã hội đen Hongkong đã phái người đi theo Lữ Tử Tâm đến thành phố Tiền Châu, đang đứng ngoài cổng chính cục công an thành phố. Vương Học Bình nghe vậy mà không khỏi giận tím mặt, hắn đứng lên nắm điện thoại gọi cho đại đội đặc công.

Đại đội trưởng không có mặt, người trực ban là Nam Lâm, Vương Học Bình cũng lười nói nhiều, chỉ nghiêm nghị ra lệnh:

- Nam Lâm, tôi là Vương Học Bình, bây giờ tôi ra lệnh cho cô lập tức suất lĩnh trung đội trực ban bắt tất cả đám người đứng trước cổng cục công an thành phố về thẩm tra.

Vương Học Bình đặt điện thoại xuống và ngồi đối diện với Lữ Tử Tâm, thầm nghĩ thế lực xã hội đen ở Hongkong đến đại lục mà kiêu ngạo như vậy, đúng là không biết sống chết.

- Học Bình, em thừa nhận muốn lợi dụng anh, nhưng không biết như thế nào, em hình như thích anh. Mặc kệ anh có giúp em vượt qua cửa ải khó khăn này không, nhưng em thậm chí muốn nói với anh một câu, em yêu anh.

Hai mắt Lữ Tử Tâm đẫm lệ, nàng dùng giọng điềm đạm nói, thật sự không biết đang tỏ tình hay lường gạt.

Vương Học Bình bình tĩnh mỉm cười, hắn nói:

- Tử Tâm, tôi là loại người bỏ đi khi bạn bè gặp khó khăn sao? Nếu cô nghĩ như vậy thì sai lầm lớn rồi.

Vương Học Bình dứt lời cũng không quan tâm đến một Lữ Tử Tâm đang lệ nóng tuôn trào, hắn đi đến bàn làm việc, mở ngăn kéo, dùng một chiếc điện thoại ở bên trong để quay số đường dài quốc tế.

- Chị, em là Học Bình... ....

Lữ Tử Tâm trơ mắt nhìn Vương Học Bình, đối phương tìm Vương Học Cầm, điều động một tỷ đô la, hơn nữa lén lút đưa vào một số tài khoản ở ngân hàng Thụy Sĩ.

Vương Học Bình dựa vào miêu tả của Vương Học Cầm, nhanh chóng ghi ra những thông tin tương quan của tài khoản ngân hàng, sau đó vẽ lên giấy một ký hiệu kỳ quái.

Lữ Tử Tâm tiếp nhận tờ giấy mà cực kỳ cảm kích, nàng nước mắt lưng tròng nhìn Vương Học Bình, lại nghẹn giọng nói:

- Học...Học Bình, em ghi giấy vay nợ cho anh, lợi tức hai phần.

Vương Học Bình khoát tay cau mày nói:

- Cũng đừng nói những lời như vậy, lần sau nếu cần tài chính cứ đến tìm tôi.

Lữ Tử Tâm dùng bàn tay nhỏ nắm chặt tờ giấy, môi khẽ run, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Vương Học Bình, nàng nói ra một câu làm hắn thật sự mở rộng tầm mắt:

- Học Bình, không gạt anh, em thật sự yêu anh, nhưng anh quá kiêu ngạo, điều này làm em không thoải mái. Bây giờ em càng muốn lấy tiền mua anh, chúng ta để đó mà xem.

Vương Học Bình nhìn Lữ Tử Tâm bước đi không quay đầu mà không khỏi cười khổ một tiếng, con bà nó, ông rút nhiều tiền như vậy để nhận lấy lời tuyên chiến của nàng sao? Đầu nàng làm bằng nước à?

Vương Học Bình đứng bên cạnh cửa sổ, hắn thấy mọt trung đội đặc công súng lên nòng vọt đến cổng lớn của cục công an thành phố, sau đó bắt bốn tên đàn ông mặc tây trang lên xe cảnh sát.

Đám giang hồ Hongkong cũng dám đến đại lục gây náo loạn, đúng là to gan lớn mật, không ra tay thì các người không biết đến cái gì gọi là uy lực chuyên chính.

Vương Học Bình ngồi xuống ghế sa lông nhưng vẫn còn ngửi được mùi hương nhàn nhạt trên người Lữ Tử Tâm. Hắn nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ, Tử Tâm, muốn để tôi cam tâm tình nguyện quỳ trước gối của cô, liệu cô quá tự tin không?

Lần này tình hình tài chính xuất hiện nguy cơ, Vương Học Bình đã sớm chỉ huy Vương Học Cầm, đầu tư vào khu vực Đông Nam Á, đặc biệt là Indonesia, Malaysia.

Kiếp trước Vương Học Bình không học tài chính, cũng không quá quan tâm đến hướng đi tài chính vì thế cũng không thể chỉ đạo cụ thể cho Vương Học Cầm mua cổ phiếu nào. Chỉ sắp xếp chị gái dùng các quỹ tài chính ở châu Âu để tham gia mua cổ phiếu Đông Nam Á.

Lúc này tài chính Đông Nam Á đầy nguy cơ, Vương Học Bình cũng biết được vài phần, ít nhất, ngoài Hongkong có ngân hàng trung ương rót tiền cứu chữa, các quốc gia còn lại đều khốn khó, tài chính tan vỡ, ngân hàng tê liệt.

Vương Học Bình gặp cơ hội trời ban thế này, nếu hắn không thừa cơ hội tìm kiếm chút lợi nhuận, thật sự giống như phạm tội.

Đặc biệt là Indonesia, nước này nhiều dầu, Vương Học Bình sắp xếp Vương Học Cầm liên hệ vài ngân hàng nước Mỹ, chuẩn bị liên thủ với nhau nắm lấy quyền khống chế vài công ty dầu mỏ.

Vương Học Bình nhớ sáu tháng cuối năm sẽ có nhiều biến động, hắn nên tham gia vào lĩnh vực năng lượng, như vậy mới tốt.

Theo phân tích của những chuyên gia đi theo Vương Học Cầm, không chỉ kinh tế các nước Đông Nam Á gặp khó khăn, thậm chí kinh tế Autralia cũng có chút khốn khó.

Vài xí nghiệp quặng sắt sụp đổ, Vương Học Bình nghĩ đến những xí nghiệp sắt thép quốc hữu trong nước mà cực kỳ bực bội.

Lúc này nếu không thu mua quặng sắt thì Vương Học Bình thật sự sống vô dụng.

Vương Học Bình hút hết một điếu thuốc, hắn chợt nhớ đến một chuyện cũ, Lữ Tử Tâm hận nhất chính là người cậu thấy em gái chết mà không cứu, là Cống Chính Nho.

Cống gia cũng coi như là lãnh đạo tài chính ở Hongkong, vì trước kia làm tay sai cho chính quyền, vì vậy mà chỉ qua hai đời đã có tài sản khổng lồ.

Vương Học Bình mơ hồ nhớ rõ, Cống gia nhiều lần làm chim đầu đàn cho nước Anh, liên tục đưa ra nan đề khó khăn cho mối liên hợp Trung Anh, vì vậy phương diện Trung Quôc có ấn tượng rất xấu về Cống gia.

Hì hì, ưu thế tiên tri thật sự có tác dụng quá lớn.

Gần đây văn phòng cục công an thành phố ra thông báo, sáng hôm nay bí thư đảng ủy khối kiêm cục trưởng cục công an thành phố Tiền Châu sẽ xuống chỉ phòng cảnh sát giao thông thành phố để chỉ đạo các công tác tương quan.

Sau khi phòng giao thông thành phố nhận được thông báo thì từ trưởng phòng đến viên cảnh sát giao thông bình thường cũng đều làm tốt nhiệm vụ nghênh đón. Đối với một vị lãnh đạo phòng giao thông như Dương Uy, điều quan trọng nhất chính là làm sao tiếp đãi cục trưởng Vương, làm tốt nhiệm vụ, như vậy toàn phòng giao thông mới có thể nghênh đón những luồng gió mới của lãnh đạo.

Dù là ai, chỉ cần bôi đen phòng cảnh sát giao thông, tôi sẽ làm cho hắn hối hận cả đời. Đây chính là câu nói của Dương Uy ở hội nghị đảng ủy khối phòng cảnh sát giao thông, lời nói đầy sát khí, ai cũng rùng mình.

Nhưng khốn nổi vào đúng thời điểm mấu chốt lại có người chọc giận cục trưởng Vương.

Trữ Vật Giới Chỉ