Lãnh Đạo

Chương 395: Tạ Hàn Yên, cô sẽ đến sao?(1+2)


- Tút, tút, tút!

Vương Học Bình ngẩng đầu lên, là chiếc điện thoại màu đỏ trên bàn.

Trước kia khi làm chủ tịch huyện Nam Vân, Vương Học Bình có ba chiếc điện thoại trên bàn, bây giờ hắn là cục trưởng cục công an thành phố Tiền Châu, trên bàn đã có năm chiếc điện thoại, ngoài chiếc điện thoại màu trắng dùng gọi nội tuyến, tất cả các điện thoại khác đều có công dụng riêng.

- Chào anh, tôi là Vương Học Bình.

Vương Học Bình nhấc điện thoại lên dùng giọng khách khí chào hỏi đối phương.

- Phó phòng Vương, tôi là Uông Mãnh, bây giờ cậu đến cục công an tỉnh một chuyến, tôi ở văn phòng chờ.

Người điện thoại đến chính là thường ủy tỉnh ủy, bí thư ủy ban tư pháp kiêm cục trưởng cục công an, là Uông Mãnh.

- Lãnh đạo, có chuyện gì sao?

Lại là Uông Mãnh tự mình điện thoại đến, Vương Học Bình thầm kinh hoàng, hắn vô thức cho rằng có chuyện lớn gì đó xảy ra.

- Cậu đến thì sẽ biết.

Uông Mãnh hoàn toàn không giải thích, cũng không đợi Vương Học Bình hỏi rõ tình huống, đã cúp điện thoại.

- Tút, tút... ....

Vương Học Bình nghe những âm thanh tút tút trong điện thoại mà không khỏi cười khổ, dù hắn rất an phận bên phía cục công an tỉnh, cũng rất phối hợp công tác với Uông Mãnh, nhưng thái độ của Uông Mãnh chưa từng ôn hòa.

Vương Học Bình bắt chuyện với Cảnh Kiếm Phong, sau đó chạy xe đến cục công an tỉnh.

Vừa lên lầu chín thì Vương Học Bình đã thấy bầu không khí có chút căng thẳng, cửa thang máy và đầu bậc cầu thang đều có cảnh sát bồng súng, ý nghĩa rất sâu xa.

Đứng trong hành lang là phó chủ nhiệm văn phòng cục công an tỉnh tên là Trương An Bắc, khi thấy Vương Học Bình từ trong thang máy đi ra, hắn vội vàng tiến lên nghênh đón rồ khẽ báo cáo:

- Cục trưởng Vương, cục trưởng đang chờ anh trong phòng làm việc.

- À, có chuyện gì xảy ra?

Vương Học Bình khẽ gật đầu, sau đó khẽ dừng chân hỏi Trương An Bắc.

Trương An Bắc là một trong những tâm phúc của Uông Mãnh, Vương Học Bình cũng không trông mong có thể hỏi được điều gì từ miệng đối phương, hắn mở miệng chẳn qua chỉ thử mà thôi.

- Cục trưởng Vương, cụ thể là chyện gì thì cục trưởng chưa nói, tôi là một cán bộ chạy việc, nào dám hỏi?

Trương An Bắc chỉ muốn đối phó qua loa mà thôi.

Khi ánh mắt Trương An Bắc đảo qua gương mặt trẻ tuổi của Vương Học Bình thì trong lòng chợt có chút rung động: Uông Mãnh dù có quyền uy tuyệt đối trong hệ thống tư pháp tỉnh Trung Hạ, nhưng dù sao thì năm tháng cũng không buông tha cho con người, không đầy vài năm nữa sẽ về hưu.

Vương Học Bình cũng không phải chỉ là một cán bộ cấp phó phòng trẻ nhất của tỉnh, hơn nữa còn là một vị phó phòng trong cục công an tỉnh. Quan trọng là ở tỉnh ủy truyền ra tin tức, Hà tam công tử chính là chỗ dựa cho Vương Học Bình.

Nếu nói Uông Mãnh đại biểu cho cục công an tỉnh vào lúc hiện tại, vậy Vương Học Bình biết đâu sẽ là đại biểu cho tương lai?

Trương An Bắc là một người cực kỳ có linh tính, một khi cảm thấy có chút không ổn, hắn nhìn khắp bốn phía rồi bổ sung:

- Nghe nói có một đại nhân vật đến, cục trưởng chưa nói là ai, chúng tôi cũng không biết.

Nếu Trương An Bắc đã lộ ra một chút tin tức, Vương Học Bình cũng có ý nghĩ, Uông Mãnh tìm mình rất có thể là vì công tác bảo vệ an toàn cho vị đại nhân vật kia.

Vương Học Bình đi vào phòng làm việc của Uông Mãnh thì thấy Lương Hồng Kỳ, đây là lần đầu tiên hai người gặp mặt nhau kể từ lần trước đó đã khá lâu.

- Chào lãnh đạo!

Vương Học Bình mỉm cười chào Uông Mãnh, mà Uông Mãnh cũng khẽ gật đầu rồi trầm giọng nói:

- Đến đây đi, tùy tiện ngồi xuống.

Uông Mãnh quý chữ như vàng, cũng không muốn nói vài câu khách sáo.

Vương Học Bình đi qua, tùy ý ngồi xuống ghế sa lông, giống như đã thấy Lương Hồng Kỳ, hắn cười nói:

- Bí thư Lương đã đến trước rồi à? Đã nhiều ngày không gặp anh.

Lương Hồng Kỳ chỉ ngữa mặt lên trời, sắc mặt tối đen, ra vẻ như không thấy sự hảo hữu của Vương Học Bình.

Nếu là công tác thì ra vẻ cũng tốt, nhưng hai bên là kẻ địch sinh tử, bây giờ dù cho chút thái độ nhưng sau này sẽ chọc dao nhỏ sau lưng.

Uông Mãnh nắm trong tay một phần văn kiện, hắn ngồi xuống giữa ghế sa lông, thân thể to lớn hõm hẳn vào, trông rất buồn cười.

Vương Học Bình muốn cười nhưng không dám, hắn cố gắng khống chế tâm tình của mình, tỏ ra tư thái lắng nghe lãnh đạo lên tiếng.

Uông Mãnh cũng không lập tức mở miệng, hắn dùng ánh mắt có ý nhưng vô tình nhìn ra cửa phòng làm việc, mà Vương Học Bình cũng phát hiện hai hàng chân mày của Uông Mãnh đang cau lại chợt giãn ra.

- Còn có người đến sao?

Vương Học Bình khẽ có ý nghĩ như vậy, hắn cũng ý thức được vấn đề, phó cục trưởng thường vụ Nhâm Hồng Đạt không có mặt ở đây.

Ngoài Nhâm Hồng Đạt thì ba người nơi đây đều là lãnh đạo trong hệ thống tư pháp và công an.

Uông Mãnh là thường ủy tỉnh ủy, bí thư ủy ban tư pháp quyền cao chức trọng, đồng thời còn là cục trưởng cục công an tỉnh.

Lương Hồng Kỳ là bí thư ủy ban tư pháp thành phố Tiền Châu, thường ủy thị ủy, là người lãnh đạo trực tiếp trên danh nghĩa của Vương Học Bình.

Còn Vương Học Bình thì căn bản không cần phải nói, dù là về danh phận hay thực chất, hắn là cục trưởng cục công an thành phố nhất ngôn cửu đỉnh.

Vương Học Bình thầm tính toán, nếu Trương An Bắc không nói sai, lúc này Lương Hồng Kỳ cũng bị gọi đến, điều này nói rõ thủ trưởng trung ương có phạm vi hoạt động trong thành phố Tiền Châu.

Uông Mãnh không nói lời nào, Vương Học Bình cũng không muốn tự tìm việc. Lương Hồng Kỳ trong lòng bốc lửa, ánh mắt nhìn Vương Học Bình càng thêm bức bối, càng không muốn nói lời nào.

Trong phòng làm việc của cục trưởng cục công an tỉnh ngoài những âm thanh uống trà, ngẫu nhiên còn có vài tiếng ho, căn bản là không còn âm thanh gì khác. Ba người ngồi cùng một chỗ, đều giống như không nói gì, lặng yên không tiếng động.

Hơn mười phút sau Nhâm Hồng Đạt mới đến, hắn vừa vào cửa đã lên tiếng xin lỗi:

- Ôi, thật sự xấu hổ, chủ tịch gọi tôi đến mắng một chặp, bây giờ chạy về thì đã muộn mất.

Uông Mãnh căng mặt, toàn thân bùng ra hắc khí, cũng lười đưa mắt lên nhìn mà dùng giọng mỉa mai nói:

- Anh Nhâm có lẽ phát triển rất tốt, có thể đại diện cho cục công an tỉnh.

Vẻ mặt Nhâm Hồng Đạt chợt trắng bệch giống như cương thi vừa lấy trong tủ lạnh ra, cực kỳ đáng sợ.

Vào thời điểm này, dù quan hệ giữa Lương Hồng Kỳ và Nhâm Hồng Đạt có thế nào cũng không dám chen vào, vì dẫn lửa lên người mình cũng không phải là chuyện đùa. Uông Mãnh là kẻ bá đạo ngang ngược, ai trong hệ thống tư pháp mà không biết rõ điều này?

Vì vậy Lương Hồng Kỳ ngậm chặt miệng, cố gắng cúi đầu sang một bên như không phát hiện ra.

Nhâm Hồng Đạt đưa mắt nhìn bộ dạng hồ đồ của Lương Hồng Kỳ, trong lòng bức bối, vẻ mặt vốn trắng lại có hơi hồng.

Vương Học Bình và Nhâm Hồng Đạt cũng không có thâm giao, nhiều lắm cũng chỉ gặp mặt nhau ở vài hội nghị ban ngành mà thôi, ngẫu nhiên cũng nói vài câu không ảnh hưởng đến toàn cục, giao tình giữa hai bên rất nhạt.

Dưới tình huống này Vương Học Bình cũng không dám đâm đầu vào rủi ro của Uông Mãnh, vì thế hắn nâng ly trà khẽ thổi lớp nước bên trên, giống như đang suy xét về một vấn đề nào đó, cực kỳ chuyên chú.

- Thủ trưởng trung ương sẽ lập tức đến tỉnh chúng ta, công tác bảo vệ là không nhỏ. Vào thời điểm quan trọng thế này dù cẩn thận thế nào cũng có sơ sót, xảy ra vấn đề là anh chịu trách nhiệm hay tôi? Anh gánh chịu được sao?

Vẻ mặt Uông Mãnh đã khôi phục lại như thường, nhìn có vẻ nói lời hay ý đẹp với Nhâm Hồng Đạt, thực tế đang ép đối phương lên đường cùng.

Nhâm Hồng Đạt biết rõ, Uông Mãnh cố ý chỉ cây dâu mắng cây hòe, rõ ràng nói đến vấn đề đến trễ nhưng là bày tỏ sự bất mãn cực độ với tình huống một mình Nhâm Hồng Đạt đến phòng làm việc của chủ tịch tỉnh.

Thỏ khi bị ép đến đường cùng còn cắn người, huống hồ Nhâm Hồng Đạt lại đường đường là phó cục trưởng thường vụ cục công an tỉnh, hắn không dám tranh luận nhưng chỉ máy móc giải thích:

- Cục trưởng, chủ tịch bên kia điện thoại cho tôi đến, tôi đã lập tức điện thoại cho anh, muốn báo cáo tình huống, nhưng điện thoại của anh luôn ở trong trạng thái tắt máy, vì vậy tôi... ....

- Được rồi, dừng lại, chúng ta nên nói chuyện chính, không nên tiếp tục nói nhảm.

Uông Mãnh dùng giọng âm tàn nói, điều này làm cho Nhâm Hồng Đạt cảm thấy như ngồi đống lửa, mồ hôi lạnh cũng vã ra.

- Có vài người nóng vội, tôi còn chưa chết mà đã muốn chiếm chỗ.

Uông Mãnh ngoài miệng giống như nói chuyện chính sự, thật ra muốn chặn miệng Nhâm Hồng Đạt, không muốn buông tha.

Lời nói này có lực đả thương rất lớn.

Vương Học Bình cũng nhìn không ra, trong lòng thầm nghĩ, mọi người đều lăn lộn quan trường, hơn nữa cũng không còn là cán bộ nhỏ, anh Uông cảm thấy không thoải mái thì cũng đừng đứng trước mặt chúng tôi chỉ mèo mắng chó chứ?

Đúng là buồn cười, còn ra thể thống gì?

Dao trắng đi vào dao hồng đi ra cũng không đáng sợ, vì Vương Học Bình cũng chẳng phải chưa từng làm.

Nhưng dù là xã hội đen hay quan trường thì điều kiêng kỵ nhất chính là đánh vào mặt mũi người khác.

Uông Mãnh không phải như Lương Hồng Kỳ, vì hắn là người có quyền lên tiếng và bỏ phiếu ở hội nghị thường ủy tỉnh ủy. Vương Học Bình là phó cục trưởng cục công an tỉnh, cũng nằm trong quyền quyết định của Uông Mãnh.

Vương Học Bình lén lút đưa tay vào trong cặp, hắn thầm mở khóa điện thoại, sau đó thuận tay rút bật lửa xoay qua xoay lại.

Ngay sau đó tiếng chuông điện thoại đã vang lên, Vương Học Bình tanh thủ thời gian luống cuống đưa tay vào trong cặp, cắt nguồn.

- Lãnh đạo, tôi vào mà quên tắt nguồn, thật sự xấu hổ.

Vương Học Bình nở nụ cười ngây ngô, lại sờ đầu tỏ ý xin lỗi Uông Mãnh.

- Cũng may là ở phòng làm việc của tôi, nếu là ở hội nghị thường ủy thành phố, cậu sơ ý chủ quan như vậy thật sự không biết đắc tội bao người.

Uông Mãnh tức giận trừng mắt nhìn Vương Học Bình, lại dùng giọng nói gần chỉ xa.

Sau khi lên tiếng chỉ bảo cho hai người, có lẽ vì trong lòng thoải mái hơn nên Uông Mãnh ruốt thuốc châm lửa, khẽ vuốt mái tóc hoa râm rồi dùng giọng thấm thía nói:

- Các anh còn trẻ, lần sau làm việc gì cũng phải chú ý.

Nhâm Hồng Đạt đã hầu hạ Uông Mãnh hơn chục năm, tất nhiên hiểu rất rõ tính cách của lãnh đạo.

Hôm nay Uông Mãnh đã hạ giọng, Nhâm Hồng Đạt cũng hiểu, thời điểm nguy hiểm đã qua.

Nhâm Hồng Đạt nhớ rất rõ tình huống khi Uông Mãnh vừa nhận chức cục trưởng, tính tình không đến mức như lúc này, dù muốn làm gì cũng chỉ thâm ra chiêu hạ độc thủ mà thôi.

Sau này Uông Mãnh càng ngày càng phát triển lên cao, kiêm cả vị trí thường ủy tỉnh ủy, bí thư ủy ban tư pháp, thời gian dần trôi qua, tính tình càng lúc càng bành trướng, hoàn toàn không xem một phó cục trưởng thường vụ như Nhâm Hồng Đạt ra gì, nhiều lần nhục mạ trước mặt người ngoài.

Bồ Tát bùn còn có tính năng của đất, huống hồ là Nhâm Hồng Đạt, một trợ thủ đệ nhất ở cục công an tỉnh?

Nhâm Hồng Đạt ngồi xuống bên cạnh Uông Mãnh, nhanh nhẹn móc bút và sổ ra, bộ dạng có thể ghi lại tinh thần chỉ thị của lãnh đạo bất kỳ lúc nào.

Vấn đề tiếp đãi thủ trưởng thượng cấp cũng không phải nhỏ, Vương Học Bình cũng không dám qua loa, hắn cũng lấy sổ đặt lên đùi.

Vương Học Bình vô tình ngẩng đầu nhìn Nhâm Hồng Đạt ở phía đối diện, mà Nhâm Hồng Đạt cũng khẽ gật đầu. Khi Vương Học Bình định thần nhìn lại thì thấy Nhâm Hồng Đạt đang cúi đầu, lặng lẽ múa bút.

- Nội dung câu chuyện hôm nay là tuyệt mật, chỉ có thể ghi tạc trong đầu, nghiêm cấm ghi chép, nghe rõ chưa?

Sau khi bắt đầu chính sự, Uông Mãnh nói một câu làm cho Vương Học Bình mẫm cảm phát hiện ra, lần này đến Trung Hạ nhất đinh là nhân vật đại siêu cấp.

Đám người thu hồi bút viết sách vở, ai cũng ngồi nghiêm chỉnh chờ Uông Mãnh vạch trần đáp án.

- Mọi người không xa lạ gì với Tạ lão chứ?

Uông Mãnh bắt chéo chân, đốt thuốc, nheo mắt nhìn, phát hiện đám người Nhâm Hồng Đạt đều ngồi thẳng người, vì vậy mới thở ra một hơi khói nói:

- Rất có thể ông ấy sẽ đến tỉnh chúng ta thị sát công tác.

Trong nước chỉ có một Tạ lão, đó là Tạ Trung có uy vọng cực cao trong quân đội, là một trong số chín nguyên lão có công khai quốc.

Sau khi kiến quốc, Tạ Trung đã đảm nhiệm nhiều chức vụ như: Phó chủ tịch nước, thường ủy bộ chính trị trung ương, phó thủ tướng thường vụ.

Nếu như nói đó đều là quá khứ của Tạ lão, như vậy đám người ngồi đây đều biết rõ, bí thư Ngô Trọng của tỉnh Trung Hạ lúc này đã từng là thư ký riêng cho Tạ lão.

Dưới sự chỉ đạo của Tạ lão, bí thư Ngô đã từng bước trở thành chúa tể của một tỉnh có dân số trên tám chục triệu người.

Là một lãnh đạo đảng, lại là lãnh đạo của bí thư Ngô, lần này Tạ lão xuống, nếu có sơ suất, căn bản không đơn giản là mất quan.

Vô tình phòng làm việc của của Uông Mãnh lặng ngắt như tờ, ai cũng chú tâm vào lãnh đạo, chỉ sợ bỏ qua nửa câu.

Vương Học Bình lần đầu tiên tham gia công tác bảo vệ quy cách thế này, trong đầu hắn chỉ có chút kinh nghiệm, nhưng đó là tiếp đãi cán bộ cấp thành phố, căn bản không có nhiều thứ hiệu quả.

Họp đến khuya Uông Mãnh mới tuyên bố giải tán.

Khi xuống bậc thang, một luồng gió lạnh ào đến, Vương Học Bình chợt run người, trong đầu chợt nghĩ đến một bóng hình phụ nữ rất cao ngạo.

Tạ Hàn Yên, cô sẽ xuống cùng Tạ lão sao?