Lãnh Đạo

Chương 385: Không ai ngốc cả.


- Chú Nghiêm, anh em chúng tôi đã thương lượng với nhau, tối nay tôi làm chủ, ngày mai Văn Thiên đến đón.

Sau khi mọi người ngồi vào vị trí của mình, Lý Tranh lên tiếng, xiết chặt nắm đấm.

Nghiêm Minh Cao đã thấy rõ Lý Tranh ân cần như vậy là có mưu đồ, tất nhiên lão cũng không phải kẻ nhà quê, lão thân là thường ủy thị ủy, phó chủ tịch thường vụ, ít nhiều cũng gặp qua nhiều tình huống. Lão cười cười nói:

- Nếu sau này giám đốc Lý có rảnh, nhất định phải đến Vân Châu làm khách, tuy nông thôn không có gì để chiêu đãi, nhưng những món đặc sản cũng khá nhiều.

Trương Vân Thiên nhìn lướt qua đám người đang ngồi ở đây, hắn lên tiếng:

- Giám đốc Lý không hỗ danh là kẻ có tiền, coi như tối nay được bóc lột địa chủ, tiết mục không tệ.

Vừa nghe thấy hai chữ "tiết mục" thì những kẻ anh không ra anh em không ra em của Trương Vân Thiên đều nở nụ cười, tuy bọn họ không phải là những thành viên chủ chốt trong gia tộc, nhưng cũng không phải là loại người hời hợt, cũng có tiền, có quyền thế, ánh mắt cũng rất sâu.

Vật họp theo loài, người hợp theo thân phận, đám người nơi đây cũng không phải dễ dàng gì, ai cũng từng chứng kiến nhiều trò chơi và tình huống đặc thù.

Có Nghiêm Minh Cao ngồi đây, Vương Học Bình cũng không muốn làm náo động, chỉ có thể ngồi im bên cạnh Trương Vân Thiên, tay nâng ly trà, mỉm cười không nói.

Vương Học Bình dùng dư quang khóe mắt nhìn qua gương mặt Vương Tường Minh, hắn phát giác khóe miệng vị cục trưởng Vương lộ ra nụ cười điển hình của quan trường, chỉ nghe mà không nói chen vào, hàm súc không kiêu ngạo, thật sự là một người khó đối phó.

Sau khi có nhận thức như vậy thì Vương Học Bình thầm thở dài, đối với loại người có gia thế hiển hách, hơn nữa còn là một vị quan liêu có kinh nghiệm quan trường quá phong phú, muốn được đối phương giúp đỡ, khó khăn tuyệt đối là không nhỏ.

Vương Học Bình thầm chú ý Vương Tường Minh, mà Vương Tường Minh cũng giống như vậy, thầm quan sát Vương Học Bình. Theo những gì Vương Tường Minh biết, vị cục trưởng trẻ ngồi đối diện với mình có năng lực và sự quyết đoán kinh người.

Quốc gia thiếu tài chính để phát triển kinh tế, quân đội cũng khó lấy cớ để kinh doanh.

Vương Tường Minh nghĩ đến điều này mà cảm thấy rất bị đè nén, từ sau khi kiến quốc thì kinh phí cho việc chế tạo vũ khí trang thiết bị là rất lớn, có thể nói là phát triển điên cuồng. Khốn nổi cho đến ngày nay trong nướ vẫn sử dụng những trang bị thấp kém, trong lúc huấn luyện vì vũ khí không tốt mà liên tục phát sinh sự cố, đúng là bức bối.

Hiện tại quân Mỹ có được những trang bị công nghệ cao, có thể phát huy sức chiến đấu kinh người, điều này làm cho Vương Tường Minh là một lãnh đạo chủ quản vấn đề trang bị quân sự cảm thấy khó ngủ.

Vương Tường Minh liên tưởng đến nhiệm vụ mà bác trai giao cho trước đó, vì vậy ánh mắt nhìn về phía Vương Học Bình có vẻ ôn hòa hơn. Người trẻ tuổi trước mặt có thể móc tiền túi ra để đầu tư nghiên cứu động cơ máy bay.

Trong tình huống hiện tại, Vương Học Bình có quyết sách ném tiền đầu tư, đâu phải chỉ là khó có được?

Dù rất có hảo cảm với Vương Học Bình nhưng Vương Học Bình dù đang cực kỳ thiếu kinh phí và muốn tìm sự hỗ trợ vẫn chỉ có thể giả vờ nghiêm túc, căn bản không thể làm gì hơn.

Càng nghiêm trọng là hai gia tộc Vương Trương có chút mâu thuẫn trong tối hoặc ngoài sáng, điều này làm cho một người chức vụ phó cục trưởng thường vụ như Vương Tường Minh có thực quyền khá nhỏ.

Vị cục trưởng cục trang bị có chỗ dựa rất vững chắc, không phải chỉ nổi tiếng là nhân vật phái hòa bình, đáng sợ lại có xuất thân là cán bộ công tác chính trị, thuộc về loại hình cán bộ quản lý. Vị lãnh đạo này có khá nhiều nguyên tắc, thường sử dụng logic quan trường, hoàn toàn không hiểu chiến tranh công nghệ cao vào thời hiện đại.

Trong tất cả ban ngành và đơn vị thì lãnh đạo ở vị trí số hai là khó khăn nhất, với bầu không khí trong cục trang bị vào lúc này, Vương Tường Minh có thể kết luận, chỉ cần hắn ra mặt mau Qua Phiến Bát dùng để trang bị cho máy bay chiến đấu, nhất định sẽ bị lãnh đạo chối bỏ.

Ích lợi của phe phái mạnh hơn lợi ích quốc phòng, dù Vương Tường Minh thân là con cháu Vương gia cũng hữu tâm vô lực, vô kế khả thi.

Trên mặt Vương Tường Minh xuất hiện chút khổ sở, dù chỉ trong nháy mắt đã khôi phục lại như thường nhưng vẫn bị Vương Học Bình chộp được.

Vương Học Bình không phải là thần tiên thích làm gì thì làm, tuy hắn không đoán được nổi buồn khổ trong lòng Vương Tường Minh, nhưng có thể thấy rõ đối phương thất thần.

Lý Tranh uống hết ly trà, sau đó nháy mắt với nữ nhân viên phục vụ.

- Chú Nghiêm, cháu gần đây thích ăn vặt, chú xem, hình thể đã béo hẳn lên, bước đi cũng thở phì phò.

Lý Tranh vỗ lên bụng bia, nhưng bộ dạng lại rất tự đắc, căn bản không cho là đúng:

- Trước tiên chúng ta dùng món vi cá, là món Quảng Đông, mọi người nên ăn ngay cho nóng, coi như là món khai vị.

Nghiêm Minh Cao cười nói:

- Lần đầu tiên tôi ăn vi cá còn tưởng đó là thứ gì, thiếu chút nữa đã không thể nuốt trôi.

Trên mặt Lý Tranh có chút mất tự nhiên, Vương Học Bình thầm buồn cười, chỉ sợ đây chính là điều mà Lý Tranh muốn nói.

Có những biểu hiện của Trương Vân Thiên trước đó, bây giờ Lý Tranh giống như nhà giàu mới nổi, Vương Học Bình cũng không dám xem thường đối phương.

Tuy gia tộc Lý Tranh không phải là nổi tiếng giàu có ở thủ đô, nhưng tổ tiên cũng là công thần, trong tộc cũng có nhiều vị quan lớn, với nhận thức kiếp trước và kiếp này của Vương Học Bình, Lý gia cũng coi như đứng vào hàng ngũ nhất lưu.

Kinh doanh lớn, phát triển tốt, trước nay không mang tiếng xấu, Lý Tranh rõ ràng là kẻ thông minh.

Từ khi cải cách đến nay có rất nhiều con cháu thế gia làm ăn lớn, nhưng thanh danh rất kém cỏi.

Sau khi uống xong chén vi cá, Trương Vân Thiên lau sạch miệng, sau đó cười nói với Nghiêm Minh Cao:

- Chú Nghiêm, chúng cháu rất thích ăn những thứ này, nhưng nhiều khi tiền trong túi chỉ có hạn, xem như nhiều khi chỉ biết đi ăn ké.

Nghiêm Minh Cao đưa mắt nhìn Lý Tranh, sau đó lại nhìn Vương Học Bình nãy giờ không lên tiếng.

Hạng mục sân golf ở huyện thành Nam Vân, nếu chỉ xét sơ bộ thì đầu tư cả trăm triệu, sau khi Lý Tranh biết được tin tức này từ miệng Trương Vân Thiên thì quyết tâm nắm chắc.

Sau khi được tuyên truyền bằng quảng cáo, tụ điểm du lịch ở huyện Nam Vân đã nổi tiếng cả nước, từ hai năm trước Lý Tranh đã biết, nhưng hắn không có quan hệ ở thành phố Vân Châu, vì vậy khó thể chen tay.

Hôm nay một người cầm quyền lớn và cực kỳ quan trọng của thành phố Vân Châu như Nghiêm Minh Cao xuất hiện trước mặt Lý Tranh, với sự khôn khéo của Lý Tranh, sao có thể bỏ qua cơ hội lần này?

Thật ra Lý Tranh nịnh nọt Nghiêm Minh Cao cũng xem như đốt nhang sai Bồ Tát.

Dù có quan hệ rất chặt với Trương Vân Thiên, nhưng Vương Học Bình lại vì vấn đề bí mật tuyệt đối mà cực kỳ che giấu mối quan hệ với Mạnh Thu Lan.

Ngay cả Lâm Mãnh lúc nào cũng đi gần cũng chỉ biết Vương Học Bình có chút quan hệ tình cảm với Lâm Lạc Thi mà thôi.

Dù thế nào cũng cần có chút đề phòng, đây là triết lý của Vương Học Bình, chỉ cần có người sẽ có bí mật, trước nay ruồi bọ luôn bay qua khe hẹp, Vương Học Bình cũng tuyệt đối không đặt niềm tin lên ai.

Căn cứ vào quan điểm làm người nên đề phòng tất cả, Vương Học Bình đã sớm đưa Lâm Lạc Thi ra nước ngoài giúp quản lý vài mối kinh doanh bí mật, nếu không được phép của hắn thì không được về nước.

Vì vậy dù Lâm Mãnh có tiết lộ sự việc ra ngoài, Vương Học Bình cũng còn gì phải sợ?

Vài năm khảo sát thì Vương Học Bình đã nhìn rõ con người của Lâm Mãnh, đây là một người thận trọng và cực kỳ thông minh, là người đáng tin.

Ngay sau đó rượu và thức ăn được đưa lên, trường hợp hôm nay nhất nhiên sẽ uống Mao Đài, nhưng Lý Tranh lại gọi rượu Mao Đài hai mươi năm.

Sau khi qua vài vòng rượu, chất đốt chảy vào cuống họng, mặt mũi hồng hào, mọi người dần nói nhiều hơn. Vương Học Bình nhân cơ hội nâng ly với Vương Tường Minh rồi cười nói:

- Anh Tường Minh, lần đầu gặp mặt, tôi mượn hoa hiến phật, mời anh một ly.

Trên người Vương Tường Minh bùng ra khí tức tri thức, Vương Học Bình có việc cần cầu, tất nhiên phải đưa mặt ra nói chuyện.

Vương Tường Minh nâng ly rượu lên khẽ cụng ly với Vương Học Bình, sau đó dùng giọng trầm ổn nói:

- Cậu Học Bình từ xa đến làm khách, phải là tôi mời trước mới đúng, lúc này xin tự phạt ba ly.

Vương Tường Minh cũng không đợi Vương Học Bình lên tiếng ngăn cản, hắn uống một lượt ba ly.

Vương Học Bình cũng không thể đoán được vì sao Vương Tường Minh có hành vi hào sảng như vậy, vì vậy hắn cũng không nhiều lời mà uống liền ba ly.

- Tốt, cậu Học Bình uống rượu sảng khoái, làm người nhất định cũng hào sảng.

Vương Học Bình tất nhiên sẽ không cho rằng lời tán thưởng của Vương Tường Minh là thật, nhưng thật sự không thể phản bác, chỉ có thể cười hì hì cho qua.

Trương Vân Thiên hiểu rõ tính tình của Vương Tường Minh, người này nếu khách khí thì rất xấu, vì vậy mà hắn không khỏi lo lắng cho Vương Học Bình.

Vương Học Bình thật ra cũng không quá đặt vấn đề lên người Vương Tường Minh, hắn là người có kinh nghiệm của cả hai thế giới, điều này làm cho hắn biết rõ, hạng mục máy bay cần rất nhiều của cải. Kiếp trước dù nhân sĩ giới khoa học đứng lên mở ra không ít hội nghị, nhưng biết bao nhiêu năm sau thì nhà nước mới duyệt hạng mục nghiên cứu chế tạo máy bay.

Dù Vương Tường Minh là một lãnh đạo chủ yếu của cục trang bị, nhưng trên vấn đề hạng mục, người này chỉ có quyền đề nghị, không có quyền quyết sách.

Vương Học Bình biết rất rõ, vào kiếp trước, sau khi tiến vào thế kỷ mới, Vương Tường Minh sẽ trở thành trưởng phòng của một công đoạn lắp ráp trong công ty máy bay của bộ quốc phòng.

Khi bàn tay gấu bắc cực thạt sự đưa lên bàn gỗ lim, Vương Học Bình và Trương Vân Thiên không khỏi nhìn nhau, hai người thầm nghĩ, đêm nay xem như Lý Tranh bị xuất huyết.