Tạ Nam Quốc nghe thấy một tiếng nổ ầm, ngay sau đó là một tiếng gầm giận dữ của Lương Hồng Kỳ:
- Để hắn cút đi, để hắn cút đi.
Trước đây Tạ Nam Quốc thân là thủ hạ của Lương Hồng Kỳ, tất nhiên hắn biết rõ tính tình của ông chủ nhà mình, nếu không phải là cực kỳ tức giận, lãnh đạo sẽ tuyệt đối không như bây giờ.
- Hừ, Vương Học Bình không đơn giản, chỉ một kế ly gián nhỏ đã làm cho anh Lương rút lui... ....
Tạ Nam Quốc cảm thấy toàn thân lạnh buốt, hắn đờ đẫn đứng trước căn nhà trong khu thường ủy thị ủy, tâm tình u ám đến mức cực điểm.
Hôm qua sau khi về nhà thì Tạ Nam Quốc còn chưa suy xét cẩn thận sự việc vừa xảy ra.
Mãi đến nửa đêm Tạ Nam Quốc nằm trằn trọc, cuối cùng cũng hiểu lòng dạ hiểm ác của Vương Học Bình, vì thế mới sáng sớm hắn đã tìm đến Lương Hồng Kỳ.
Lúc này Tạ Nam Quốc đã thấy rõ âm mưu của Vương Học Bình, không phải, nói là dương mưu mới đúng, điều này cũng không tính là quá khó hiểu, với trí tuệ chính trị của Lương Hồng Kỳ thì hoàn toàn có thể nhìn thấu.
Đáng tiếc là Lương Hồng Kỳ được Phùng Sở che chở nhiều năm, từng bước thăng chức, dần trở nên ngang ngược kiêu ngạo, trong lỗ tai không bao giờ còn nghe những âm thanh hài hòa.
Tạ Nam Quốc thở dài, hắn giậm chân, xoay người định bỏ đi, nhưng trong lòng chợt kinh hoàng, hắn đứng thẳng người ngay trước căn nhà.
Với những gì Tạ Nam Quốc hiểu về Lương Hồng Kỳ, hôm nay nếu hắn đi, như vậy coi như công khai trở mặt với Lương Hồng Kỳ, giữa hai người không còn dư âm cứu vãn.
- Trai cò đánh nhau ngư ông hưởng lợi.
Tạ Nam Quốc cau mày thật chặt, hắn nhìn xuống hòn đá cuội dưới chân, trong lòng như bùng sóng.
Tạ Nam Quốc thầm hiểu, người trong quan trường cũng không dễ sống, nếu không có thực lực thì coi như tùy ý để kẻ khác ức hϊếp, thậm chí còn có thể thân bại danh liệt.
Mình biết rõ chuyện nhà mình, Tạ Nam Quốc làm cục trưởng phân cục nhiều năm, đã kiếm được rất nhiều chỗ tốt, làm không ít chuyện thất đức.
Nếu Tạ Nam Quốc không còn chỗ dựa, hắn biết địa vị và quyền thế ngày nay sẽ không còn.
Dù sao thì Tạ Nam Quốc cũng đã theo Lương Hồng Kỳ nhiều năm, chưa nói đến ngày lễ tết, chỉ riêng phần "hiếu kính" ngày thường cũng là cực kỳ khả quan. Hắn không thể không biết rõ Lương Hồng Kỳ là kẻ tham tài, thiếu nhanh trí, cũng không phải loại có đầu óc bình thường.
Tạ Nam Quốc có lý do để tin, chỉ cần mình cố gắng áp chế, gặp được Lương Hồng Kỳ, sẽ có cơ hội giải thích được rõ ràng.
- Ôi!
Tạ Nam Quốc thầm buồn bã thở dài, dù hắn có nói hết lời, với tính cách của anh Lương, sẽ không còn tín nhiệm hắn như trước kia.
Tạ Nam Quốc biết rõ Vương Học Bình ra tay nhưng lại không thể phản kích, rõ ràng là quá hiểm ác.
Không biết bao lâu sau, Tạ Nam Quốc cảm thấy tứ chi run rẩy, hai chân phát run, cuối cùng cũng khó thể kiên trì được nữa, nhưng ngay sau đó là những tiếng bước chân trong trẻo.
Tạ Nam Quốc ngẩng đầu lên, là thư ký của Lương Hồng Kỳ, Liễu Thành, hắn không khỏi thở dài một hơi, coi như mình được cứu.
Bất chấp hai chân như nhũn ra, Tạ Nam Quốc nhấc chân chạy đến nắm chặt tay Liễu Thành, hắn kích động kêu lên:
- Trưởng ban Liễu, cám ơn cậu... ....
Liễu Thành thầm buồn cười, hai bên ở chung không phải là một năm hai năm, Tạ Nam Quốc là ai, sao hắn không hiểu cho được?
- Cục trưởng Tạ, tâm tình của lãnh đạo không được tốt, nếu có đắc tội cũng xin anh thông cảm.
Liễu Thành bắt tay Tạ Nam Quốc với vẻ mặt không chút biểu cảm, sau đó khẽ cười coi như hòa giải với Tạ Nam Quốc.
- Tôi biết, tôi biết rồi... ....
Tạ Nam Quốc liên tục thổ lộ cõi lòng, hai tay nắm chặt tay của Liễu Thành, liên tục dùng sức lay động.
Khóe miệng Liễu Thành lộ ra nụ cười vui vẻ như có như không, chiều qua Tạ Nam Quốc vừa mới xuất hiện trước phòng làm việc của Vương Học Bình thì đã có người đến báo cáo cho lãnh đạo nhà mình.
Lúc bắt đầu Lương Hồng Kỳ cho rằng Tạ Nam Quốc đến báo cáo công tác hằng ngày với Vương Học Bình, nhưng sau đó Tạ Nam Quốc lại ở bên trong vài giờ, không biết làm trò quỷ gì.
Buổi chiều tan việc Lương Hồng Kỳ thoái thác nhiều chuyện xã giao, quay về nhà rất sớm, một mực chờ Tạ Nam Quốc sang giải thích cho rõ.
Nhưng đáng hận là tâm tư của Lương Hồng Kỳ chợt uổng phí, hắn dõi mắt cả đêm mà không thấy bóng dáng của Tạ Nam Quốc, khốn nổi đối phương cũng không thèm điện thoại đến.
Sau một đêm, lửa giận trong lòng Lương Hồng Kỳ đã sớm bùng lên tận trời, khó thể ngăn chặn. Liễu Thành dùng ánh mắt tăm tối nhìn Tạ Nam Quốc, hắn thầm nghĩ, tiểu tử này xem như thông minh, biết được phải giải thích rõ ràng.
- Cục trưởng Tạ, lãnh đạo đang nổi nóng, ngôn ngữ khó tránh khỏi có chút quá khích, mong anh bỏ qua cho.
Liễu Thành đã biết rõ Tạ Nam Quốc đi vào sẽ hứng chịu bão tố, vì vậy cố ý nói rõ cho đối phương chuẩn bị.
Tạ Nam Quốc liên tục gật đầu, hắn nói:
- Tôi biết rồi, cám ơn... ....
Liễu Thành thầm thở dài, sau đó đưa Tạ Nam Quốc đi vào trong nhà.
... ....
- Đức Quang, tình huống bên kia tiến triển thế nào rồi?
Vương lão nheo mắt, ngẩng gương mặt già nua dùng ánh mắt thưởng thức nhìn ánh bình minh.
- Tiến triển rất nhanh, nếu không phải tôi luôn chăm chú vào tình huống bên kia, sợ rằng cũng khó tưởng. Lúc này mới được bao lâu? Chỉ hơn hai năm mà bên kia đã có chút thành quả.
Cao Đức Quang nuốt vào một ngụm nước miếng rồi cảm khái:
- Nếu đổi lại là xí nghiệp quốc hữu, nếu có hiệu suất kia, chậc chậc... ....
- Đó mới là vấn đề.
Vương lão nhếch miệng, trong đáy mắt là vẻ vui sướиɠ, lão hỏi Cao Đức Quang:
- Tiểu tử kia tìm được bãi thử chưa?
- Theo nguồn tin ngày hôm qua, Tiểu Vương còn chưa tìm được biện pháp nào.
Cao Đức Quang nhíu mày, khẽ báo cáo nan đề của Vương Học Bình.
- À, đã đến lúc chúng ta ra tay. Ha ha, đã đợi được hai năm, Đức Quang, ông lão như tôi có nên chuyển ổ rồi chưa?
Vương lão khẽ cười nói.
Cao Đức Quang cười hì hì nói:
- Lên phía Bắc? Hay xuống nam?
- Cậu nói đi?
Vương lão chợt hất tay, một con cá trắm cỏ ham mồi bị hất lên mặt đất.
Cao Đức Quang dùng ánh mắt vui vẻ nhìn con cá trắm cỏ rồi cười nói:
- Tất cả đều nằm trong tầm khống chế của anh, cần gì tôi phải nói ra?
- Tiểu tử cậu cũng học được thói ngang ngạnh, nói cho cậu biết, đừng nên làm trò với tôi.
Vương lão cúi người bắt con cá trắm cỏ bỏ vào trong thùng nước.
- Lực cản nằm ở hướng bắc, tất nhiên phải đi đến phương Bắc.
Cao Đức Quang mím môi cười, hắn ở bên cạnh lão thủ trưởng không phải ngắn, ít nhất cũng mười sáu năm, sao không biết tâm ý?
- À, nhanh chóng sắp xếp xe riêng, mai tôi về thủ đô.
Vương lão vừa đậy nắp thùng vừa dặn dò Cao Đức Quang.
Cao Đức Quang lên tiếng đồng ý, trong lòng biết rõ, lão thủ trưởng nói sắp xếp xe riêng, chẳng qua chỉ là một khoang xe lửa mà thôi.
Theo quy định, các lãnh đạo cấp bậc phó trên trung ương ra ngoài sẽ hưởng thụ xe riêng và phi cơ riêng, mà trung ương đã có văn bản quy định, lão thủ trưởng được hưởng đãi ngộ chính quốc.
Lão thượng tướng cấp bậc chính quốc đi ra ngoài thì phải có một khoang xe lửa riêng, hơn nữa vài chục năm nay đều là như vậy.
Cao Đức Quang đi đến, Vương lão nghe thấy tiếng bước chân và không quay đầu lại, chỉ lẩm bẩm:
- Đức Quang, công nghệ dần tiên tiến, hoàng triều đại Minh đất rộng của nhiều, vì sao lại bị người ta bắt làm nô ɭệ, cậu biết nguyên nhân không?
Cao Đức Quang vốn cũng không muốn nhiều lời, nhưng thủ trưởng hỏi, chỉ phải thở dài:
- Sùng Trinh tuy có chí hưng quốc nhưng lại không biết dùng người... ....
- Ừ, nhớ năm xưa, vũ khí triều Đại Minh lợi hại thế nào, Minh Thành Tổ đã tung hoành đại mạc, làm cho quân phương Bắc kinh hồn táng đảm... ....
Vương lão chợt di chuyển chủ đề, lão cúi đầu khẽ thở dài:
- Cũng là một vũ khí nhưng dùng vào tay một người khác lại có hiệu quả khác biệt.
- Thủ trưởng, thật ra điều này cũng không có gì khó hiểu, cũng là sự khác nhau giữa làm quan và làm việc mà thôi.
Cao Đức Quang hiểu rất sâu tâm tư của lão thủ trưởng, nói chuyện với lão lãnh đạo thường phải bộc trực.
- Xem ra thật sự là do thể chế... ....
Vương lão ngậm miệng không nói, Cao Đức Quang cũng đoán được vấn đề, hắn cười nói:
- Viện nghiên cứu của Tiểu Vương làm rất tốt, cuối cùng mới có hiệu quả.
- Cậu đấy, cậu đấy, ha ha... ....
Vương lão và Cao Đức Quang nở nụ cười ăn ý, giữa bọn họ có những lời không cần nói ra mà thầm hiểu trong lòng.
- Đức Quang, người kia đi chưa?
Vương lão đứng lên chắp tay sau lưng đi tản bộ.
- Đã đi rồi, là người từ thủ đô đến... ....
Cao Đức Quang trí nhớ siêu quần, hoàn toàn không cần ghi chép, hắn dùng giọng đâu ra đấy giới thiệu thân phận và bối cảnh của người vừa đến.
- Đại tiểu tửu Cao gia thật sự có tâm tư, ngay cả lão chiến hữu của tôi ở tỉnh Cương Sơn năm xưa cũng lôi ra ngoài, đúng là làm khó cho anh ấy.
Vương lão hừ lạnh một tiếng:
- Lão Cao là hồ ly ngàn năm xảo quyệt, bây giờ cũng nóng lòng rồi sao?
- Hì hì, báng súng tạo ra chính quyền, những chuyện lớn thế này, không thể nào rời khỏi sự chỉ đạo của anh.
Dù sao cũng là sự kiện không nhỏ, Cao Đức Quang nói cũng dùng chút giọng điệu vui đùa để hòa hoãn bầu không khí.
- Tiểu tử cậu cố tình sao?
Vương lão hừ một tiếng định mở miệng mắng, nhưng suy nghĩ lại mà không nói gì, chỉ hung hăng đưa mắt nhìn Cao Đức Quang.
Cao Đức Quang tỏ ra không biết, chỉ ngậm chặt miệng, cười ngây ngô, không dám lắm mồm.