Lãnh Đạo

Chương 377: Tôi cho cậu chỗ dựa.


Hà Thượng Thanh cảm thấy mất vui, trên mặt lại không có chút biểu hiện, hắn chỉ nhàn nhạt nói:

- Xem ra cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng.

Vương Học Bình và Tư Hiểu Đông cũng không quá hiểu rõ về tính cách của Hà Thượng Thanh, nhưng Tống Hữu Hằng thân là thư ký của Hà Thượng Thanh thì biết rất rõ, chủ tịch Hà nhà mình lần này thật sự nổi giận.

Dù là Hà Thượng Thanh có ý kiến gì với Vương Học Bình, ít nhất lần này Vương Học Bình cũng được hắn đề bạt, không nhìn thầy chùa thì cũng phải xem mặt phật, có người không xem hắn ra gì sao?

Tư Hiểu Đông trở thành chủ tịch thành phố Tiền Châu nhiều năm, hắn biết rất rõ kẻ giở trò sau lưng Vương Học Bình là ai, ngoài tên Lương Hồng Kỳ ngang ngược kia, còn người nào khác nữa sao?

Nghĩ lại cũng đúng, Lương Hồng Kỳ vốn đang phát triển rất tốt, đột nhiên mất đi chức vụ quan trọng là cục trưởng cục công an chỉ trong một đêm, trong lòng có oán giận cũng là bình thường.

Vương Học Bình đã sớm không còn là người mới trên quan trường, với địa vị của hắn ở thành phố Tiền Châu vào lúc này, ai dám cố ý giấu chỉ thị viết tay của bí thư tỉnh ủy?

Đây là chuyện lớn, chủ mưu sau lưng là ai, có thể nó đã rõ rành rành.

Ít nhất Vương Học Bình dùng đầu ngón chân cũng biết bên phía cục công an tỉnh, ngoài vị thường ủy tỉnh ủy, bí thư ủy ban tư pháp kiêm cục trưởng cục công an Uông Mãnh, căn bản không còn ai dám đổ rác lên đầu một phó cục trưởng cục công an tỉnh như Vương Học Bình.

Sau khi nghĩ thông tất cả thì Vương Học Bình không khỏi cười khổ một tiếng, Hà Thượng Thanh đề bạt mình lên địa vị cao hiện tại, trong tay nắm giữ quyền lực rất khả quan, nhưng cũng vô hình mang đến cho hắn những kẻ thù rất mạnh.

Hai tuyến đồng thời tác chiến, đây chíh là tối kỵ tuyệt đối trong chính trị, dựa theo trình tự của Vương Học Bình, hắn phải làm một vị phó cục trưởng hữu danh vô thực ở phía cục công an tỉnh, một không tranh quyền, hai không đoạt lợi, dùng kế sách kín kẽ để qua loa với Uông Mãnh, như vậy là xong.

Đáng tiếc là từ nguy cơ ngày hôm nay, Vương Học Bình chỉ cần suy xét là thấy rõ Uông Mãnh có địch ý với mình.

Bầu không khí trong phòng làm việc khá nặng nề, Vương Học Bình suy nghĩ, hắn ngẩng đầu lên nhìn Hà Thượng Thanh rồi chân thành nói:

- Chủ tịch, cá nhân tôi tinh lực có hạn, chức vụ bên phía cục công an tỉnh cũng không nên tiếp tục kiêm nhiệm.

Vương Học Bình nắm hư danh bên phía cục công an tỉnh, không bằng lấy lui làm tiến, chỉ lo nắm quyền ở cục công an thành phố, đây là lựa chọn tốt nhất của hắn.

Hà Thượng Thanh giống như không nghe thấy, cũng không lên tiếng, tay phải khẽ gõ lên mép bàn trà phát ra những âm thanh "cộp, cộp" rất nhỏ.

Tư Hiểu Đông thật sự không phải là người tài giỏi phát triển kinh tế, nhưng hắn lại cực kỳ mẫn cảm với chính trị. Hắn nghĩ trái nghĩ phải, cuối cùng xuất phát từ ý nghĩ lung lạc Vương Học Bình mà nói vài lời.

- Bí thư Thượng Thanh, Học Bình vừa lên nhận chức đã có người giở trò sau lưng, nếu cứ tiếp tục như vậy thì uy tín tỉnh ủy nằm ở đâu?

Tư Hiểu Đông nói không nhiều nhưng lại đúng trọng điểm.

Hà Thượng Thanh sau khi hàng không xuống tỉnh Trung Hạ, dù chức vụ và quyền thế lên tục lên cao, nhưng chỉ trong thời gian ngắn, điều hắn lo lắng nhất chính là người tuyến dưới xem thường quyền uy của mình.

Có lẽ vì bị Tư Hiểu Đông kí©ɧ ŧɧí©ɧ, có lẽ suy xét đến cảm nhận của lão tướng quân hoặc bị ảnh hưởng bởi những nhân tố khác, Hà Thượng Thanh dùng giọng nhàn nhạt nói:

- Gần đây tôi khá bận rộn, đợi có thời gian tôi sẽ sang xem xét bên cục công an tỉnh, dù sao thì kiểm nghiệm thực tế cũng là tiêu chuẩn duy nhất.

Tư Hiểu Đông không phải kẻ ngu, tất nhiên cảm giác được Hà Thượng Thanh muốn ra mặt làm chỗ dựa cho Vương Học Bình.

Không đúng, đường đường là Hà tam công tử, cần gì phải coi trọng một cán bộ có xuất thân từ gia đình công nhân bình thường như Vương Học Bình?

Tư Hiểu Đông càng nghĩ càng cảm thấy kỳ quái, hắn mơ hồ phát hiện trên người Vương Học Bình nhất định có ẩn giấu một bí mật mà không muốn người khác biết.

Thừa dịp Hà Thượng Thanh tập trung tinh thần suy xét vấn đề, Vương Học Bình nâng ly trà đưa mắt nhìn.

Vương Học Bình phát hiện lần này Hà Thượng Thanh vẫn giống như gặp gỡ trước đó, vẫn là giày tây, cà vạt màu xanh đậm, mái tóc đen nhánh, tư thái công tử.

Vương Học Bình thầm nghĩ, dù sao đây cũng là công tử nhà thế gia đỉnh cấp, được giáo dục nhiều năm, khí tức quý tộc trang nhã bùng ra rõ ràng.

Nếu xem xét kỹ càng thì Hà Thượng Thanh là một vị con cháu nhà quan phát triển rất tốt, xem như là người nổi tiếng. Nhưng kiếp trước Hà Thượng Thanh vì không quả quyết mà bị người ta cướp giang sơn từ trong lòng bàn tay.

Có kinh nghiệm kiếp trước, Vương Học Bình biết rõ, Hà Thượng Thanh có thiếu hụt rất lớn, đó là tư tưởng, vì xem nhẹ công trình dân sinh, tiếp xúc dân chúng.

Hà Thượng Thanh định mở miệng thì điện thoại trên bàn làm việc vang lên, Tống Hữu Hằng nhanh chóng đi qua nghe máy.

Sau khi biết rõ đối phương là ai, Tống Hữu Hằng tranh thủ che ống nghe và khẽ nói:

- Là điện thoại của bí thư Mạnh.

Hà Thượng Thanh biết bí thư Mạnh trong lời nói của Tống Hữu Hằng là ai, đó là phó bí thư được phân công quản lý công nghiệp và giao thông vận tải, Mạnh Chiêu Hùng.

Dưới tình huống bình thường, ngoài vài vị bí thư tỉnh ủy, Tống Hữu Hằng nhất định sẽ thêm định ngữ khi gọi tên, ví dụ như bí thư Phùng thị ủy Tiền Châu.

Mạnh Chiêu Hùng vì thân phận và địa vị hơn người nên thật sự là nhân vật rất quan trọng, Hà Thượng Thanh cũng không dám chậm trễ, đứng lên nghe máy.

Sau khi cười ha hả một lúc, Hà Thượng Thanh buông điện thoại, hắn dùng giọng xin lỗi nói:

- Anh Tư, cậu Học Bình, bí thư Mạnh có chuyện gấp cần tìm tôi thương lượng, tôi phải quay về tỉnh ủy, cũng không thể giữ các anh ở lại dùng cơm tối, đúng là có lỗi.

Tư Hiểu Đông đứng lên cười nói:

- Ai cũng biết anh là người bận rộn, chúng tôi không có gì cả, còn nhiều cơ hội cùng dùng cơm, bây giờ tôi và Học Bình xin cáo từ trước.

Hà Thượng Thanh bắt tay Tư Hiểu Đông rồi cười nói:

- Hôm nào đó tôi sẽ mời anh Tư, tất nhiên còn có Học Bình đi tắm nước nóng, câu cá giải sầu.

Hà Thượng Thanh và Tư Hiểu Đông nhìn nhau cười, hiểu tâm ý của nhau, cũng không nói thêm lời nào.

Khi thấy hai người Hà Thượng Thanh và Tư Hiểu Đông buông tay, Vương Học Bình duỗi tay phải cười nói:

- Chủ tịch, sau này tôi làm ra chút thành tích, mong anh bỏ ra chút thời gian đến cục công an thành phố thị sát chỉ đạo công tác.

Hà Thượng Thanh gật đầu ưu nhã nói:

- Có cơ hội tôi nhất định sẽ đi.

Hà Thượng Thanh nói đến đây, dù là Vương Học Bình hay Tư Hiểu Đông đều hiểu, hành trình của Hà Thượng Thanh đến cục công an thành phố đã được quyết định.

- Hữu Hằng, giúp tôi tiễn anh Tư và cậu Học Bình.

Tống Hữu Hằng nghe xong lời phân phó của Hà Thượng Thanh thì nhanh chóng đi đến cửa phòng làm việc và đưa tay mời.

Vương Học Bình đi theo sau lưng Tư Hiểu Đông.

- Học Bình, gần đây có liên lạc với Tam tiểu tư Lữ gia không?

Sau lưng chợt vang lên câu hỏi của Hà Thượng Thanh.

Vô tình Vương Học Bình cũng không thể nào hiểu rõ ý đồ của Hà Thượng Thanh, hắn xoay người cung kính nói:

- Gần đây tôi rất bận, đã nhiều tháng rồi chưa gặp cô ấy.

- À, là thế này, Học Bình, nếu cậu có rãnh thì chuyển lời của tôi với Lữ tiểu thư, nói là tôi mời cô ấy uống trà.

Hà Thượng Thanh mỉm cười giao ra một nhiệm vụ cho Vương Học Bình.

Vương Học Bình gật đầu đồng ý, hắn thầm nghĩ, Hà Thượng Thanh biết Lữ Tử Tâm còn sớm hơn mình, hôm nay lại nhờ mình ra mặt mời cơm, rốt cuộc có chuyện gì?

Tư Hiểu Đông dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Vương Học Bình, hai nhà Hà Lữ tuy chưa tính là kết giao nhưng cũng có chút liên lạc.

Theo những gì Tư Hiểu Đông được biết, Lữ gia có vài hạng mục hạng trung ở thành phố tiền châu, tổng kim ngạch cũng phải cả triệu đô la.

Nếu nói về số tiền đầu tư thì một triệu đô la cũng không phải là ít với thành phố Tiền Châu.

Nhưng nhìn vào tài sản của Lữ gia, một triệu đô la chẳng qua chỉ là chín trâu mất đi một sợi lông mà thôi.

Vì Tiền Châu là thành phố trọng điểm của tỉnh, vì thế dưới tình huống bình thường, các hạng mục từ bên ngoài đầu tư vào tỉnh phần lớn đều được để lại cho Tiền Châu, vô tình làm cho Tư Hiểu Đông lấy được nhiều thành tích.

Tư Hiểu Đông là chủ tịch thành phố, tuy trong tay không nắm quyền lớn về nhân sự nhưng ở phương diện xây dựng kinh tế lại khác, quyền lực rất mạnh, năm công trình lớn gần đây đều có hình ảnh hắn ở phía sau.

Hà Thượng Thanh hy vọng Lữ gia có thể đầu tư hạng mục lớn trong tỉnh Trung Hạ, Tư Hiểu Đông biết nhưng chưa thấy động tĩnh gì.

Hôm nay Hà Thượng Thanh cho Vương Học Bình ra mặt mời Lữ Tử Tâm đi uống trà, điều này thật sự làm cho hắn cảm thấy khó tưởng.

Vương Học Bình phát giác ánh mắt Tư Hiểu Đông có vẻ không đúng, hắn cũng tỏ ra không biết, vẻ mặt vẫn treo nụ cười đi theo sau lưng anh Tư ra khỏi nhà số bốn khu thường ủy tỉnh ủy.

Ngô Dật Kiệt đang ngồi trên ghế lái phụ trò chuyện với lái xe Lưu, hắn cũng rất chú ý đến động tĩnh của căn nhà lớn kia.

Khi thấy Tư Hiểu Đông và Vương Học Bình từ bên trong đi ra, Ngô Dật Kiệt vội vàng đẩy cửa đi vòng qua mở cửa sẵn cho Vương Học Bình.

- Học Bình, cậu có quen biết với Tam tiểu thư Lữ gia sao?

Tư Hiểu Đông không thể nhịn được, cuối cùng cũng vì nhiệm vụ kêu gọi đầu tư mà cười hỏi Vương Học Bình.

Vương Học Bình tất nhiên không muốn bộc lộ mối quan hệ giữa mình và Lữ Tử Tâm, hắn cười giải thích:

- Khi tôi còn ở huyện Nam Vân thì đã cùng hợp tác với Lữ tiểu thư, không thể nói là thân quen, chỉ là quen biết mà thôi.