Tất cả những tình huống chờ đợi, nói chuyện, bắt tay giữa chủ tịch Tư Hiểu Đông và Vương Học Bình đều được phó thư ký trưởng khối chính quyền thành phố là Chung Tự Cường thu vào mắt.
Dựa theo những tin tức thông thường, trong mắt đám cán bộ cơ quan và đơn vị ở khối chính quyền, Chung Tự Cường không dựa vào bất kỳ ngọn núi nào.
Sau khi phó thư ký trưởng Chung tốt nghiệp đại học thì công tác ở khối chính quyền thành phố, ngoài thời gian ngắn xuống nông thôn giúp đỡ người nghèo, hầu như cũng không xuống cơ sở.
Công tác ba mươi mấy năm, mái tóc đen nhánh năm xưa trở thành nửa trắng nửa đen, lưng cũng còng xuống. Trước tết Chung Tự Cường vất vả lắm mới leo lên chức phó phòng nằm dưới dự quản lý của tỉnh ủy, đây cũng chính là những gì Tư Hiểu Đông cố gắng cho lão.
Trước đó nửa năm, bên khối chính quyền có một vị phó thư ký trưởng về hưu, vì vậy mà hai khối đảng ủy chính quyền liên tục chiến đấu ngấm ngầm, chém gϊếŧ lẫn nhau, không chết không thôi.
Đám người tuyến dưới chiến đấu đến mức an chết tôi sống, cuối cùng hai vị lãnh đạo là Phùng Sở và Tư Hiểu Đông mói hiểu cũng không phải vì sự kiện lần này. Vì vậy sau khi hai bên mật đàm, đạt thành nhận thức, cũng không đề bạt nòng cốt của Phùng Sở, chẳng chọn người của Tư Hiểu Đông, để cho dân ý quyến định.
Kết quả là sau khi lấy ý kiến nhân dân, Chung Tự Cường là một người hiền lành vài chục năm coi như trổ hết tài năng, lấy được thành quả.
Tất cả tiện nghi rơi xuống đầu Chung Tự Cường, tất nhiên sẽ làm cho quan trường thành phố Tiền Châu ồn ào một thời gian.
Người ngoài không biết nhưng Chung Tự Cường thân là người trong cuộc lại biết rõ, lão thật ra là người của Phùng Sở.
Vì nhân tố độ tuổi quá cao, Chung Tự Cường đã qua giới hạn đề bạt. Nói cách khác, vận làm quan của lão đã đi đến đầu cầu bên kia, muốn tiến thêm một bước khó hơn lên trời.
Chung Tự Cường cả đời này không còn gì để trông mong, nhưng cuối cùng lão lại có chút vận may, vì con trai lớn Chung Thắng Lợi lại là bạn học phổ thông của con trai bí thư Phùng Sở.
Chung Tự Cường đã sớm hiểu rõ quan hệ bạn học giữa con mình và con của bí thư Phùng Sở, nhưng cho đến nay tiểu tử Phùng gia còn chưa từng đến Chung gia. Tất nhiên cũng có bước ngoặt thần kỳ, vào một buổi tối nửa năm trước, tiểu tử Phùng gia chủ động xuất hiện, hơn nữa cũng mang theo một đống lớn thuốc bổ.
Chung Tự Cường dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn Tư Hiểu Đông và Vương Học Bình bắt tay nhau, lại cùng nhau đi về phía phòng làm việc của chủ tịch, trong lòng lão thầm ghi nhớ.
Chung Tự Cường sở dĩ dựa vào Phùng Sở cũng không vì nghĩ rằng mình sẽ được thăng quan, có một nguyên nhân quan trọng, chính là tiểu tử Phùng gia đồng ý đưa con trai của lão đi đầu tư bất động sản.
Dù là sản nghiệp gì thì không có lợi sẽ chẳng có ai đâm đầu vào, Chung Thắng Lợi cũng không phải là người thích hợp với cơ quan nhà nước, đi theo Phùng thái tử sử dụng "tiền nhàn rỗi" cũng là một lựa chọn tuyệt diệu.
Tư Hiểu Đông nhiệt tình nói chuyện với Vương Học Bình, cũng không quên Chung Tự Cường đang đi theo phía sau.
Điều làm cho Chung Tự Cường và Phùng Sở cực kỳ không ngờ chính là Tư Hiểu Đông thật ra đã sớm biết hai tiểu tử Chung Phùng là bạn học phổ thông. Hắn thân là lãnh đạo khối chính quyền thành phố, tất nhiên bên cạnh cũng không thiếu thám báo.
Phùng Sở sắp xếp Chung Tự Cường đến bên cạnh Tư Hiểu Đông mà thần không biết quỷ không hay, hắn tưởng rằng mình đã đắc kế, nhưng không ngờ chủ tịch cũng là một kẻ cực kỳ cao minh và biết thời biết thế, thật sự tìm hiểu được con sóng ngầm ở ngay dưới tay mình.
Vương Học Bình đến Tiền Châu nhận chức, hắn nào biết rằng chỉ mất vài phút đã bị Tư Hiểu Đông đưa vào tròng.
- Học Bình, ngồi xuống hút điếu thuốc uống ly trà, tôi xử lý xong phần văn kiện này thì sẽ khởi hành.Tư Hiểu Đông mời Vương Học Bình ngồi xuống ghế sa lông, sau đó xoay người đi về phía bàn làm việc, bắt đầu làm ra vẻ như phê duyệt văn kiện.
Vương Học Bình lẳng lặng hút thuốc uống trà, cực kỳ bình tĩnh. Hôm nay hắn rơi vào cục diện bị động, dù có giải thích với Phùng Sở thế nào cũng như không, coi như chiêu thức của Tư Hiểu Đông thật sự làm hắn đau đầu.
Tư Hiểu Đông ngồi sau bàn làm việc mà trong lòng cũng có phần không bình tĩnh, nói thật lòng, hôm nay hắn dùng phương án chiêu hiền đãi sĩ như vậy vẫn có chút tiêu chuẩn.
Nhưng Vương Học Bình vẫn bày ra một bộ dạng được sủng ái mà kinh hoàng, lại làm cho một vị chủ tịch như hắn thật sự không nắm chắc.
Trong quan trường thì những thủ đoạn nhỏ tuy có tác dụng nhưng người chơi thường chỉ nhìn trúng thực lực trong tay nhau mà thôi.
Vương Học Bình thân là cục trưởng cục công an thành phố, dù còn rất trẻ nhưng lại là điển hình của nhân vật có thực quyền, nắm trong tay vài chục ngàn cảnh sát, đây chính là nguồn lực lượng quan trọng mà Tư Hiểu Đông đang mong nhớ ngày đêm.
Tư Hiểu Đông xách bút đề vài ý kiến lên văn kiện, sau đó hắn nâng ly trà ngồi xuống đối diện với Vương Học Bình rồi cười hỏi:- Trà này thế nào?
Vương Học Bình đặt ly trà trong tay xuống rồi cười nói:- Rất tốt, hương nồng đậm, uống rất thoải mái.
Tư Hiểu Đông cười nói:- Đây là cực phẩm Mao Tiêm mà một bộ hạ cũ của tôi đi ngang qua Tiền Châu đến biếu, nếu cậu thích thì cứ lấy hai cân về chậm rãi nhấm nháp.
Vương Học Bình vốn muốn từ chối, nhưng Tư Hiểu Đông đã phong kín đường lui, chỉ có thê gật đầu đồng ý.
Dựa theo kế hoạch cơ bản của Vương Học Bình, hắn cần phải chơi trò cân đối giữa Phùng Sở và Tư Hiểu Đông. Đây là trò chơi nguy hiểm, nếu không có kinh nghiệm quan trường, không xảo quyệt thì rất có thể sẽ phát sinh phiền toái lớn, lật thuyền trong mương.
Tất nhiên, nếu đã đạt đến trình độ cao, sau khi thực hiện kế hoạch sẽ có được lợi ích khá lớn.
Nguy cơ, nguy cơ, chính là có nguy mới có cơ hội, với tính cách của Vương Học Bình, thầm nghĩ chỉ chiếm tiện nghi mà không muốn ăn thiệt thòi. Bây giờ hắn đâm đầu vào Tư Hiểu Đông và chưa gì đã ăn phải quả đắng, đúng là phải ghi tạc trong lòng, sau này có cơ hội sẽ trả lại.
Khi thấy Vương Học Bình nhận trà ngon, Tư Hiểu Đông cười nói:- Chủ tịch Hà đang hội kiến một đoàn đại biểu nước ngoài, tôi sẽ đưa cậu đến khu nhà dành cho thường ủy tỉnh ủy, chính là chỗ ở của chủ tịch Hà.
Tư Hiểu Đông cố ý giải thích, hắn cũng không biết rõ trước đó vài năm Vương Học Bình đã từng đến khu nhà thường ủy kia, hơn nữa còn được đưa lên phòng làm việc của chủ tịch Hà ở lầu hai.
Nếu Tư Hiểu Đông không hiểu chuyện xưa kia, Vương Học Bình cũng lười nói cho rõ ràng, hắn khẽ gật đầu đứng lên đi theo Tư Hiểu Đông.
Mãi đến khoảnh khắc rời khỏi khối chính quyền thành phố, Vương Học Bình cuối cùng cũng nghĩ ra biện pháp giải quyết tốt, anh và anh Phùng cứ đấu với nhau, tôi không tham dự vào đấu tranh của các người.
Sau khi nghĩ thông suốt thì Vương Học Bình có thêm cảm giác thoải mái, bước chân cũng nhanh chóng hơn.
Đến cổng khu hành chính khối chính quyền, Tư Hiểu Đông lên xe cười nói với Vương Học Bình:- Học Bình, ngồi xe chung chứ?
Vương Học Bình đã có chuẩn bị, hắn cười đáp:- Chủ tịch, bây giờ thường hay kẹt xe, tôi có một cảnh vệ viên, thôi thì để tôi mở đường tiên phong.
Khi thấy Vương Học Bình từ chối, Tư Hiểu Đông thầm hiểu vẫn còn thời gian, cũng không quá miễn cưỡng.