Khi đến lượt Kim Hữu Công lên tiếng thì Vương Học Bình rõ ràng nghe được mùi thuốc súng:
- Các đồng chí, có thể nói thế này, nếu không có được sự lãnh đạo anh minh của tỉnh ủy thì kinh tế của huyện Nam Vân sẽ không có được thành tích như vậy. Tất nhiên cũng không bỏ qua sự giúp đỡ công tác to lớn từ phía lãnh đạo thị ủy, bỏ nhiều công sức lo lắng cho vấn đề nhập gánh ở huyện Nam Vân, không có công lao thì cũng có khổ lao.
Có thể nói thế này, ngoài những cán bộ không có đầu óc, chỉ cần là cán bộ có chút giác ngộ chính trị thì đều hiểu ra ý nghĩa lời nói của Kim Hữu Công.
Vương Học Bình xem xét, Kim Hữu Công dựa vào Hà Thượng Thanh, thuộc về lực lượng nòng cốt của Hà gia, tất nhiên không sợ Cao Hiểu Lâm chọn biện pháp trả thù.
Nói ngược trở lại, nếu không có chỗ dựa cứng và cân đối, đố ai dám nói những lời lung tung?
Mạnh Thu Lan lén đưa mắt nhìn vẻ mặt Cao Hiểu Lâm đang ngồi trên ghế, trên mặt phó chủ tịch Cao vẫn là nụ cười ung dung, giống như hoàn toàn không nghe thấy những ẩn giấu trong lời nói của Kim Hữu Công.
Mạnh Thu Lan nghĩ đến đây mà lén đưa mắt nhìn Vương Học Bình, nàng phát hiện người đàn ông của mình vẫn như không có việc gì, ngồi trên đài cực kỳ bình tĩnh.
Còn bảo trì được sự bình thản là rất tốt, Mạnh Thu Lan vốn có chút lo lắng Vương Học Bình còn trẻ và nôn nóng, bây giờ thấy hắn vững như núi thái sơn thì cũng yên tâm hơn rất nhiều.
Sau khi tan họp, Cao Hiểu Lâm không đưa ra lời đề nghị đến thị sát viện an dưỡng của phân khu tỉnh, mà quyết định quay về phòng ở nhà khách huyện ủy.
Xuất phát từ vấn đề lễ phép, Kim Hữu Công nói vài câu với Cao Hiểu Lâm, sau đó rời khỏi phòng.
Vương Đại Quang còn chưa nói dứt lơi thì Cao Hiểu Lâm đã vung tay chặn lại.
Vương Đại Quang chợt tỉnh người, nơi đây là địa bàn của Kim Hữu Công, dù là ở trong phòng cũng luôn chú ý tai vách mạch rừng.
Khi thấy Vương Đại Quang ngậm miệng thì Cao Hiểu Lâm cố ý lớn tiếng nói:
- Chuyến đi này đúng là không tệ.
Vương Đại Quang cũng cười nói:
- Đúng vậy, không ngờ hai năm trước nơi đây còn là một huyện nghèo khó trong tỉnh, hôm nay lại phát triển như thế này, vị chủ tịch Vương kia thật sự là lãnh đạo tốt.
Hai người bắt đầu tôi một câu anh một câu, bắt đầu diễn trò, đề phòng có người nghe lén. Thật ra bọn họ quá lo lắng mà thôi, dù là Kim Hữu Công hay Vương Học Bình đều khó thể sắp xếp thủ đoạn hạ lưu này.
Nếu để cho Cao Hiểu Lâm biết được, kết cục sẽ là thân bại danh liệt.
Xuất phát từ tâm lý đề phòng, Cao Hiểu Lâm dẫn theo Vương Đại Quang thong thả đi ra khỏi phòng, chậm rãi đi dạo trong sân.
Vương Đại Quang đưa mắt nhìn bốn phía, phát hiện trái phải không có người, sau đó mới khẽ hỏi Cao Hiểu Lâm:
- Bước đầu tiên là trộn cát, bước tiếp theo vẫn làm theo kế hoạch sao?
- À, tôi cũng không tin, huyện Nam Vân này bền chắc như thép, dù sao cũng có người quan tâm đến hiện trạng lúc này chứ? Đại Quang, nhóm người này tất nhiên sẽ là minh hữu của chúng ta, nhất định phải tìm ra bọn họ, đặc biệt là những kẻ có dính líu với vấn đề viện an dưỡng của quân khu.
Trong mắt Cao Hiểu Lâm lóe lên hào quang, trước đó Kim Hữu Công lên tiếng hoàn toàn không xem hắn ra gì, nếu hắn không cho những tên cuồng vọng thế này chút bài học, sợ rằng sẽ tiếp tục bị coi thường.
Sau khi cùng Kim Hữu Công và Nghiêm Minh Cao đi về một gian phòng xa hoa đã được sắp xếp sẵn, Vương Học Bình tự động ra tay pha trà ngon cho Kim Hữu Công và Nghiêm Minh Cao, sau đó hắn ngồi xuống đối diện với anh Kim rồi thử thăm dò:
- Chủ tịch, tên họ Cao này thật sự khó yên lòng.
Kim Hữu Công nâng ly tử sa lên miệng nhấp một ngụm trà, trong lòng có chút bực bội. Lão cũng không quan tâm đến Vương Học Bình, chỉ quay đầu hỏi Nghiêm Minh Cao đang ngồi một mình trên ghế sa lông:
- Minh Cao, cậu thấy thế nào?
- Lãnh đạo, người đến không có ý gì tốt, ai cũng thấy rõ điều này. Điều quan trọng là tìm hiểu ý đồ chân thật của Nghiêm Minh Cao, chúng ta nên ứng phó như thế nào?
Kim Hữu Công vừa mới mở miệng thì Nghiêm Minh Cao hiểu ngay, Vương Học Bình đã bị nghi kỵ. Nhưng tình huống còn chưa đặc biệt không xong, nếu không thì Kim Hữu Công đã đuổi Vương Học Bình ra khỏi phòng, cũng không cần nói nhảm như lúc này.
Kim Hữu Công nheo mắt lại suy nghĩ, sau đó nhìn Vương Học Bình đang ngồi chỉnh tề, lão há miệng định nói gì đó, nhưng sau đó lại ngậm miệng.
Nghiêm Minh Cao không có khả năng để ái tướng tâm phúc của mình rơi vào tình huống khó xử, hắn chủ động nhắc nhở Kim Hữu Công:
- Lãnh đạo, vừa rồi tôi đã chú tâm suy xét, thấy một vấn đề.
- À, Minh Cao, cậu cứ nói, không cần ấp a ấp úng.
Kim Hữu Công nhớ đến tình cảnh Nghiêm Minh Cao trước nay luôn trung tâm với mình, vì vậy mà trong lòng mềm nhũn, cũng vung tay về phía Vương Học Bình nói:
- Học Bình, căng cứng như vậy làm gì? Tùy tiện một chút, cậu dù sao cũng là chủ tịch huyện do một tay tôi đề bạt, cũng nên hiểu rõ tính tình của tôi.
Vương Học Bình thầm nghĩ, tín nhiệm mà phải động viên thì còn gọi là tín nhiệm sao? Nếu không phải ông chợt nổi lên lòng nghi ngờ, tôi cần gì phải tỏ ra như vậy?
Vương Học Bình nghĩ như vậy nhưng lại trơ mặt nắm lấy điếu Gấu Trúc trên bàn của Kim Hữu Công, hắn cười hì hì nói:
- Đánh thổ hào phân ruộng đất, thuốc của chủ tịch phải sung công.
Kim Hữu Công trừng mắt nhìn Vương Học Bình, trong lòng thoải mái hơn rất nhiều, tiểu tử này không tỏ ra xa lạ, nếu trong lòng có quỷ thì sẽ chẳng thể diễn xuất được tự nhiên như thế.
Xem ra là mình đa tâm sao? Kim Hữu Công hỏi ngược lại mình.
Nghiêm Minh Cao dựa người ra phía sau, lại chậm rãi nói:
- Tôi cảm thấy chúng ta cần xem xét vấn đề phân khu tỉnh xây viện an dưỡng, lãnh đạo, anh nghĩ lại xem, nếu chỉ vì kinh tế trong huyện Nam Vân có tính cầu tiến, họ Cao kia không phải kẻ ăn chơi trác táng, hắn cố gắng giở trò ly gián, điều này là cần thiết sao?
Kim Hữu Công liên tục gật đầu nói:
- Minh Cao, cậu nói không sai, rõ ràng là vì các cán bộ lão thành mà sinh họa.
Nghiêm Minh Cao đã sớm nghe Vương Học Bình đề cập chuyện lão thượng tướng sẽ đến an dưỡng ở viện an dưỡng phân khu tỉnh, bây giờ lão đã thành công di dời lực chú ý của Kim Hữu Công, vì vậy lão tiếp tục phân tích:
- Tính cách của lão tướng quân kia rất quật cường, kẻ đầu đường xó chợ căn bản khó thể tiếp cận. Học Bình lúc này tìm được điểm đột phá, làm rất tốt, nhưng điều này cũng đưa đến cường địch đỏ mắt. Lãnh đạo, chúng ta cần nghĩ biện pháp bảo trì thành quả thắng lợi mới được.
Kim Hữu Công lắc đầu, lão dùng giọng khó xử nói:
- Tôi cũng không phải thần tiên, khoảng thời gian ngắn này thật sự không nghĩ ra biện pháp gì tốt.
Vương Học Bình phát hiện Nghiêm Minh Cao khẽ gật đầu với mình, vì thế hắn chợt hiểu ra, rõ ràng lãnh đạo chủ động nghĩ biện pháp để mình có thể đưa ra lời đề nghị.
- Chủ tịch, tôi và trưởng phòng Trương phòng hậu cần của phân khu tỉnh có quan hệ không tệ, lúc này viện an dưỡng đã thuận lợi hoàn công, điều này không thể nào tách rời sự giúp đỡ to lớn của trưởng phòng Trương.
Vương Học Bình lập tức nhanh chóng lên tiếng đẩy minh hữu của mình là Trương Vân Thiên.
Hai mắt Kim Hữu Công chợt sáng ngời, tất nhiên lão hiểu về vấn đề viện an dưỡng, lão liên tưởng đến quan hệ thân mật giữa Vương Học Bình và Trương Vân Thiên, vì thế mà cảm giác tức tối trong lòng cũng dần tiêu tán.
Trương Vân Thiên là ai, Kim Hữu Công biết khá rõ. Lão tướng quân chỉ ru rú ở trong nhà, ngoài đám vãn bối ở trong quân ngũ, người ngoài bình người, thậm chí kể cả lãnh đạo đảng ủy chính quyền đều rất khó gặp mặt lão tướng quân, huống hồ là Cao Hiểu Lâm cao cao tại thượng ở thủ đô?
Nếu nói từ điểm này, chỉ cần sắp xếp khéo léo cho Hà Thượng Thanh không hẹn mà gặp lão tướng quân, điều này rất có khả năng.
Mặt khác trong tỉnh Trung Hạ, Hà Thượng Thanh nắm quyền vượt xa một vị lãnh đạo đến từ bên ngoài như Cao Hiểu Lâm. Ít nhất thì lúc này trong tỉnh, giữa hai phái cũng có chênh lệch, Kim Hữu Công sợ gì?
Đồng thời trước kia Vương Học Bình có tác dụng rất lớn trong vấn đề đẩy ngã Sử Phương, phần nhân tình này không thể xem nhẹ.
Kim Hữu Công liếc mắt nhìn Nghiêm Minh Cao, chút khúc mắc trong lòng đã tan thàn mây khói.
- Học Bình, cậu công tác có thành tích lớn, nên sớm đề bạt trọng dụng.
Kim Hữu Công đã có phán đoán cơ bản, nhưng lại cố gắng thử tâm ý của Vương Học Bình.
Vương Học Bình thầm thở ra, thầm nghĩ, Kim Hữu Công là người có lòng dạ thế nào, ai mà không biết? Nhưng hắn tranh thủ khiêm tốn nói:
- Chủ tịch, trong cơ quan thành phố, một cán bộ còn trẻ như tôi mà có thể là một trưởng khoa thì cũng mỹ mãn lắm rồi. Nếu không có sự thưởng thức của anh, tôi bây giờ giỏi lắm cũng chỉ là một thư ký mà thôi, đừng nói đến chuyện tạo ra thành tích.
Nghiêm Minh Cao thấy vẻ mặt Kim Hữu Công hòa hoãn xuống thì cũng nhanh chóng rèn sắt khi còn nóng:
- Lãnh đạo, đợi sự kiện này lắng xuống, tôi thấy hay là kéo Học Bình về thành phố, chúng ta để cậu ấy ở bên cạnh mà kèm cặp?
- Ha ha, Minh Cao, quân tử không cướp vẻ đẹp của người, Học Bình là người chính tay cậu mang đi, tôi giúp đỡ chỉ là chuyện nhỏ, không có gì đáng ngạc nhiên.
Kim Hữu Công trong lòng có chút nhức nhối nhưng vẻ mặt vẫn treo nụ cười.
- Chuyện này sau này sẽ nhắc lại, bây giờ chúng ta phải giữ vững tinh thần, phải lừa gạt vị công tử Cao gia này cho tốt, đừng để hắn tiếp tục làm phức tạp tình hình.
Kim Hữu Công nói như vậy, Nghiêm Minh Cao và Vương Học Bình mới chính thức yên lòng, xem ra những nghi kỵ của Kim Hữu Công đã dần tan biến.
Vương Học Bình thuận thế đề nghị:
- Hai vị lãnh đạo, dựa theo hành trình, chúng ta không sắp xếp đi đến viện an dưỡng, dù anh ta muốn đi cũng phải nghĩ biện pháp để ngăn cản chúng ta nhúng tay vào.
- À, chỉ sợ đối phương làm phức tạp thêm.
Kim Hữu Công cảm thấy có hơi đau đầu, lão lắc đầu.
Khi thấy Kim Hữu Công lại tiép tục cường điệu về vấn đề làm phức tạp của Cao Hiểu Lâm, Vương Học Bình nắm chắc vấn đề mà chau mày dùng giọng bận tâm nói:
- Chủ tịch, tôi dù sao cũng là chủ tịch huyện Nam Vân, không thể nào khống chế được tất cả mọi người. Gần đây trong huyện có nhiều kẻ thầm liên lạc với nhau, bọn họ đều chờ đến lúc gây phiền phức cho tôi, vì không sợ sự việc sẽ xảy ra, chỉ sợ bất ngờ ập đến, nếu bọn họ tìm đến chân Cao Hiểu Lâm, hậu quả sẽ khó lường.
Kim Hữu Công thầm giật mình, Vương Học Bình nhắc nhở rất kịp thời, làm lãnh đạo sao có thể không đắc tội với người? Dù là cán bộ lãnh đạo ở cấp bậc nào thì nhiều ít cũng có kẻ đối đầu, nhưng nếu vào thời điểm lửa cháy đến chân mà Cao Hiểu Lâm lại cắm tay vào, như thế xử lý cũng không tốt.
- Là kẻ nào? Cầm đầu là ai?
Kim Hữu Công cau mày, lão tái mặt hỏi Vương Học Bình.
- Là chủ nhiệm hiệp hội quản lý khu kinh tế mới Dương Chính Hoa, chủ tịch Lưu Phong, trưởng phòng Tôn phòng giáo dục,... ....
Vương Học Bình thầm cười lạnh, đám liên minh phản Vương, tôi xem các người còn kiêu ngạo đến lúc nào.
- Học Bình, cậu đưa ra danh sách, vì đề phòng rắc rối, những người này đều được đưa về trường đảng thị ủy, miễm ở lại gây họa.
Kim Hữu Công vung tay quyết định vận mệnh của đám người Dương Chính Hoa.