Sáng sớm hôm nay Mạnh Thu Lan đến huyện ủy rất sớm.
Xe đã đậu sẵn trong sân huyện ủy, Mạnh Thu Lan huyện ủy thì gặp chủ nhiệm văn phòng huyện ủy Lưu Tử và một nhóm cán bộ huyện ủy đang chờ sẵn.
Dựa theo lẽ thường thì vua nào triều nấy.
Sau khi bí thư huyện ủy đổi thành Mạnh Thu Lan, Lưu Tử thân là tâm phúc của Nghiêm Minh Cao cũng phải biết chuẩn bị tâm lý chuyển dời.
Lưu Tử thấy hướng đi tốt nhất của mình là về thành phố với Nghiêm Minh Cao. Bây giờ lãnh đạo là thường ủy thị ủy, phó chủ tịch thường vụ thành phố, tuy Lưu Tử cũng có ý, không dám nói sẽ được đưa lên làm lãnh đạo đơn vị ban ngành thành phố, nhưng ít nhất thì cấp phó cũng có vài phần nắm chắc, dù sao thì vị trí thường ủy huyện ủy, chủ nhiệm văn phòng huyện ủy này cũng chỉ có cấp phó huyện mà thôi.
Điều làm Lưu Tử cảm thấy không ngờ chính là sau khi Mạnh Thu Lan lên nhận chức, chẳng những không có tâm tư chuyển dời Lưu Tử, ngược lại còn tướng đối coi trọng và giữ hắn lại tiếp tục công tác.
Vì vậy Lưu Tử cũng có chút lo lắng được mất, dù xét từ phương diện nào thì chủ nhiệm văn phòng huyện ủy cũng chính là quản gia, là một cán bộ thực quyền trong huyện, chỉ cần được lãnh đạo huyện ủy tín nhiệm, coi như là nhân vật hô phong hoán vũ.
Lưu Tử cũng là người lăn lộn quan trường nhiều năm, tất nhiên hiểu rất rõ, cấp phó ở ban ngành thành phố, ngoài những trường hợp cá biệt được sủng ái, phần lớn đều ở vào trạng thái đau khổ. Danh xưng "vợ bé" chính là chuẩn bị cho những lãnh đạo cấp phó như vậy.
Nếu công tác có thành tích thì công lao là của lãnh đạo, xảy ra chuyện, có sai lầm thì cấp phó phải gánh trách nhiệm, điều này giống như tình cảnh Trư Bát Giới soi gương, dù là trong hay ngoài cũng không phải người.
Bây giờ Mạnh Thu Lan không có ý nghĩ muốn đổi tướng, tâm tình bất an của Lưu Tử cũng thoải mái hơn rất nhiều.
Khi thấy Mạnh Thu Lan đi đến, Lưu Tử cũng tranh thủ kêu gọi đám cán bộ huyện ủy nhanh chóng tiến lên nghênh đón.
Lúc này Lưu Tử cũng phát giác một vấn đề, giữa hai chân mày Mạnh Thu Lan có một gì đó rất vui vẻ, sóng mắt lưu chuyển mơ hồ mang theo sức quyến rũ của thiếu phụ trưởng thành, mỗi lúc vung tay nhấc chân đều có ma lực làm người ta hồn xiêu phách lạc, làm người ta đỏ mắt và nóng lòng.
Lưu Tử không dám nhìn lâu vào vẻ quyến rũ vô hạn của Mạnh Thu Lan, hắn khẽ báo cáo:
- Bí thư, công tác tiếp đãi đã cơ bản sẵn sàng, bây giờ điều lo lắng nhất chính là điều kiện dừng chân sẽ không phù hợp với thói quen của lãnh đạo tỉnh.
- Nhà khách huyện ủy có điều kiện rất tốt, dù là chất lượng phục vụ hay trang thiết bị đều không thua kém những khách sạn bốn sao trong tỉnh thành, như vậy ít nhất cũng phù hợp chứ?
Lưu Tử thầm có chút đắc ý, hắn cố ý khiêm tốn, chỉ đợi lời tán dương của Mạnh Thu Lan mà thôi. Người khác không hiểu rõ, nhưng hắn là chủ nhiệm văn phòng huyện ủy, sao không thể không biết năng lực tiếp đãi của nhà khách huyện ủy?
Sau khi Vương Học Bình lên làm chủ tịch huyện, nhà khách huyện ủy càng ngày càng phát triển tốt, tài chính đầy đủ vô cùng, công tác tiếp đã các ban ngành tương quan cũng nhiều lần được thượng cấp khen ngợi.
Vương Học Bình không phải người mới trong quan trường, hắn là người tinh thông vấn đề kinh doanh, bản thân lại là chủ tịch, lại có mối quan hệ không thể nhận biết với Mạnh Thu Lan, tất nhiên sẽ tiến lên địa vị cường thế nhất ngôn cửu đỉnh ở trong huyện Nam Vân.
Kể cả trong công tác đả kích hủ bại, Vương Học Bình cũng dám thả lỏng tay chân liều mạng xông pha. Chỉ có công tác tiếp đãi, hắn không dám giảm bớt kinh phí, vẫn tiếp tục đầu tư lớn.
Điều này cũng vì một vấn đề, từ sau khi cải cách đến nay, tiêu chuẩn tiếp đãi trên quan trường càng ngày càng cao, liên tục đổi mới, càng lúc càng xa hoa, hơn nữa liên tục nhấc lên những con sóng mới, sóng sau cao hơn sóng trước.
Có thể nói là không có xa hoa nhất, chỉ có thể càng lúc càng xa hoa, vì vậy mà bầu không khí càng ngày càng hỏng bét.
Thượng cấp xuống thị sát, nếu công tác tiếp đãi không làm cho tốt, dù tuyến dưới có công tác thực tế cực kỳ xuất sắc, cũng sẽ để lại ấn tượng xấu trong lòng lãnh đạo.
Trên quan trường nếu không biết làm tốt tất cả công tác, kể cả công tác tiếp đãi, sợ rằng rất khó thăng tiến.
Nói trắng ra là tương lai của hạ cấp luôn nằm trong tay của thượng cấp, thuộc về quan hệ khống chế.
Thượng cấp muốn đề bạt ai, không đề bạt ai, cũng không phải thật sự chỉ dựa vào vấn đề chiến tích, còn phải xem xét thái độ.
Với thực lực nhỏ yếu của Vương Học Bình bây giờ, dù muốn làm cải cách cũng không được, nói đâu xa, hắn cũng là một kẻ phải xum xoe khi lãnh đạo xuống thị sát, vì cải cách trước tiên nên bắt đầu từ chính mình.
Tiếp đãi chính là công tác dùng tiền để tìm lấy thanh danh và nhân duyên trên quan trường, trước khi chưa tiến vào hạch tam quyền lực, Vương Học Bình không dám chủ quan. Hắn biết rõ, ngoài vấn đề nhân duyên, ấn tượng của chính mình với lãnh đạo cũng là một vấn đề không nhỏ.
Khi Mạnh Thu Lan hỏi thăm Lưu Tử về một vài chi tiết tiếp đãi thì Vương Học Bình đi đến huyện ủy. Lưu Tử e ngại Mạnh Thu Lan đang có mặt ở hiện trường, vì vậy không dám tiến lên, vì vậy coi như đến lúc để cho chủ nhiệm văn phòng huyện là Trương Vận Cao được nở mặt nở mày.
Trương Vận Cao nhanh chóng đi đến bên cạnh chiếc Audi của Vương Học Bình, cũng không đợi thư ký mới của Vương Học Bình là Chu Hồng Tuyền xuống xe, hắn đã tiến lên mở cửa xe cúi người cung kính nói:
- Chào buổi sáng chủ tịch!
Vương Học Bình nhíu mày, trong lòng thầm không cho là đúng với những biểu hiện của Trương Vận Cao, nhưng trên quan trường coi trọng bầu không khí, quan lớn đè chết người.
Tất cả mọi người đều có diễn xuất như vậy, Vương Học Bình nếu trở thành kẻ lạc loài, như vậy sẽ quá chói mắt.
- Ừ, các vị lãnh đạo đã đến đầy đủ chưa?
Vương Học Bình chui ra khỏi xe rồi dùng giọng không mấy biểu cảm hỏi Trương Vận Cao.
- Bí thư Mạnh, chủ nhiệm Lưu đều đã đến, các vị lãnh đạo khác có lẽ là đang đến.
Trương Vận Cao theo sát bên trái Vương Học Bình, cẩn thận trả lời câu hỏi của Vương Học Bình.
Thật ra trước khi Vương Học Bình xuống xe đã thấy bóng dáng thướt tha của Mạnh Thu Lan, nhưng hắn chỉ tỏ ra không biết mà thôi.
Tối qua có thể nói là điên cuồng hoan ái, Vương Học Bình tuy cảm thấy tâm tính thỏa mái nhưng thật ra cũng khá mệt mỏi.
Vương Học Bình mở bước chân đi đến bắt tay chào hỏi Mạnh Thu Lan. Trong lòng hai người đều có quỷ, sợ nói nhiều sẽ hớ, vì vậy đều tìm lý do để chia nhau đi nói chuyện với người khác.
Hơn tám giờ, lúc này lãnh đạo hội đồng nhân dân, đảng ủy chính quyền, mặt trận tổ quốc, kể cả các lãnh đạo ban ngành đơn vị cũng đến đủ.
Vài chục chiếc xe đủ mọi màu sắc kiểu dáng đứng chen chân trong khu huyện ủy.
Hiện trường cũng không cần có người chỉ huy, đám lái xe đều dựa theo cấp bậc của lãnh đạo mà làm tốt công tác sắp xếp.
Mạnh Thu Lan đưa tay nhìn đồng hồ, đã là tám giờ mười, nàng quay sang nói với Vương Học Bình:
- Chúng ta đi thôi.
Vương Học Bình khẽ gật đầu, hắn vung tay lên nói:
- Thời gian không còn sớm, nên khởi hành.
Bí thư và chủ tịch đều đã lên tiếng, tất cả lãnh đạo chậm rãi chui vào trong xe, đoàn xe chạy ra địa giới của huyện Nam Vân dưới sự mở đường của xe cảnh sát.