- Anh Cao, không biết anh có hứng thú với phương án hùn vốn không?
Vương Học Bình mỉm cười nhìn Cao Thành Thu.
- Hùn vốn?
Cao Thành Thu trầm ngâm một lát, trước mắt chợt sáng ngời:
- Ý cậu là muốn kéo nhà đầu tư đến cùng làm khách sạn?
Vương Học Bình khẽ gật đầu cười nói:
- Anh không xa lạ gì Lữ tiểu thư chứ? Nhà cô ấy có rất nhiều tiền, tôi cũng sẽ nói với cô ấy vài lời, anh thấy thế nào?
- Ha ha, chuyện tốt thế này đến đâu tìm đây? Tôi không đồng ý thì đúng là đại ngốc.
Nếu không ngại thân phận bí thư quận ủy thì Cao Thành Thu thiếu chút nữa đã nhảy dựng lên khỏi ghế.
Lữ gia cũng không đơn giản là chỉ có tiền, Cao Thành Thu vẫn còn nhớ rất rõ, trước đó Lữ Tử Tâm đến thp, ngay cả thường ủy tỉnh ủy, trưởng phòng tuyên truyền tỉnh ủy đều phải đi theo. Hơn nữa Vương Học Bình và Lữ Tử Tâm lại có quan hệ rất mập mờ, Cao Thành Thu cũng nghĩ đến vấn đề này, chẳng qua chỉ khó mở miệng mà thôi.
- Nhà cô ấy dù có tiền, nhưng cũng thật sự không có hứng thú quá lớn với khách sạn.
Vương Học Bình cũng phải đánh đòn dự bị, để Cao Thành Thu có chuẩn bị.
Cao Thành Thu suy nghĩ rồi nói:
- Chỉ cần không trái với nguyên tắc, dù sao cũng có thể thương lượng.
Vương Học Bình khẽ gật đầu, Cao Thành Thu nói là có thể thương lượng, thật ra làm quái gì còn đường thương lượng? Vương Học Bình cũng không tin trước đó Cao Thành Thu không đi tìm đầu tư, nói trắng ra là lúc này đường đi của anh Cao đã không còn nhiều.
Cao Thành Thu nói xong chuyện đại sự thì cười hỏi Vương Học Bình:
- Mới cách vài ngày mà hôm nay cậu lại đến thành phố, có chuyện gì sao?
- Còn không phải sự kiện vị chủ tịch Cao mới đến tỉnh nhận chức muốn xuống thị sát sao?
Vương Học Bình chỉ cần nghe là biết Cao Thành Thu có ánh mắt ở khối chính quyền thành phố, dù sao hắn cũng đến gặp chủ tịch Kim hai lần, Cao Thành Thu lại biết khá rõ.
Cao Thành Thu vốn là thư ký của Kim Hữu Công, tất nhiên lập trường sẽ ở bên phía Kim Hữu Công. Sau khi nghe Vương Học Bình nói rõ chân tướng, hắn chợt ngẩng đầu dùng giọng thận trọng nói:
- Địa vị của tên họ Cao này là không tầm thường, Học Bình cậu phải cẩn thận hơn.
Vương Học Bình thầm hiểu Cao Thành Thu đang mờ mịt ra ám hiệu, đừng nên bước chân vào hố sâu không đáy.
Đứng trên lập trường của Cao Thành Thu mà nói ra những lời này, Vương Học Bình thật sự cũng có chú cảm động, hắn cười nói:
- Chúng ta chỉ nên phục tùng chỉ thị là được, không nên suy nghĩ quá nhiều.
Hai bên nói chuyện thêm một lúc, Vương Học Bình lấy cớ trong huyện còn nhiều việc, vì thế dịu dàng từ chối lời mời ở lại dùng cơm của Cao Thành Thu, hắn ngồi xe quay về huyện Nam Vân.
Trên đường về Vương Học Bình tiếp điện thoại của Mạnh Thu Lan, nói có chuyện cần thương lượng, vì vậy Vương Học Bình lại nói cho lái xe Lưu chạy về phía huyện ủy.
Vương Học Bình dẫn theo thư ký Lưu Chí Bằng, cả hai đang bước lên cầu thang thì gặp Dương Chính Hoa đang đắc ý đi từ trên lầu xuống.
- Chủ tịch Vương, anh đã đến, bí thư Mạnh đang chờ anh.
Dù Dương Chính Hoa rất chán ghét Vương Học Bình nhưng cũng không dám đánh mất lễ nghĩa, nhưng trong lòng hắn thật sự không cam lòng, hắn vừa chào hỏi Vương Học Bình vừa thầm mắng.
Lưu Chí Bằng đứng sau lưng Vương Học Bình mà không chút biểu cảm, hắn đưa mắt nhìn vẻ mặt xấu xa của Dương Chính Hoa, trong lòng thầm thở dài. Họ Dương, mày tính là cái gì, dám nói chuyện với chủ tịch như vậy, sau này sẽ điên cuồng.
Vương Học Bình chỉ ừ một tiếng cho qua, sau đó tiếp tục đi lên, Dương Chính Hoa cuống quít lui người nhường đường.
Mãi đến khi vương học bình biến mất ở góc khuất hành lang Dương Chính Hoa mới thu hồi ánh mắt, hắn thầm căm hận, có con bà gì? Sớm muốn cũng có ngày chết dưới tay ông.
Dương Chính Hoa vừa nghĩ đến tình cảnh chiếc ghế chủ tịch huyện ngoắc tay vẫy mình, hắn không khỏi cảm thấy nóng lòng, bước chân có lực, mơ hồ sinh gió.
Khi phát hiện Vương Học Bình vào phòng, Mạnh Thu Lan nhanh chóng đứng lên, sau đó tiến lên vài bước và vươn tay phải.
Vương Học Bình nắm chặt bàn tay nhỏ trắng mịn của Mạnh Thu Lan, hắn không khỏi dùng sức bóp lại. Mạnh Thu Lan đỏ mặt mắng:
- Chồng, gần đây anh bận rộn cái gì vậy? Không thể gặp mặt?
Vương Học Bình liếc mắt thấy cửa phòng đã đóng, hắn đưa bàn tay nhỏ của Mạnh Thu Lan lên miệng hôn khẽ rồi cười nói:
- Phó chủ tịch Cao muốn xuống Nam Vân thị sát, chủ tịch Kim rất quan tâm đến công tác tiếp đãi, nếu lãnh đạo đã xem trọng thì anh cũng phải nóng sốt, chạy gãy chân.
Mạnh Thu Lan cười khúc khích:
- Anh đúng là giỏi mồm mép, lừa người chết không thường mạng. Ôi, em mệnh khổ, coi trọng một kẻ lãng tử.
Vương Học Bình cười kéo Mạnh Thu Lan vào lòng, sau đó lại hỏi:
- Sao? Lúc này mới bao lâu mà đã có mới nới cũ rồi à? Xem ra anh không đánh mông là không được.
Mạnh Thu Lan ỷ ôi trong lòng Vương Học Bình, nàng chợt nhớ đến tình cảnh ân ái mà trên mặt đỏ bừng, toàn thân nóng lên, dùng hai tay ôm siết lấy hắn, khẽ thở hổn hển mắng vài câu.
Vương Học Bình làm vợ chồng với Mạnh Thu Lan không phải một ngày, tất nhiên hắn hiểu tâm tính của nàng. Lúc này hắn dùng thế sét đánh hôn xuống cặp môi đỏ của nàng.
Một lúc sau Mạnh Thu Lan đã hoàn toàn mền nhũn trong lòng Vương Học Bình, lúc này hắn mới bỏ qua cho nàng. Nếu không phải hắn cố kỵ đây là phòng làm việc của bí thư huyện ủy, sợ rằng hắn sẽ xử lý nàng ngay tại chỗ.
Cuối cùng lý trí vẫn chiếm thượng phong, Vương Học Bình bỏ qua ý nghĩ hoang đường của mình. Nếu bại lộ gian tình, hai người sẽ mất đi con đường làm quan của mình, được không bù mất, tuyệt đối không nên thử.
- Vợ tìm chồng có việc gì đây?
Vương Học Bình khẽ cắn lỗ tai Mạnh Thu Lan rồi hỏi.
Mạnh Thu Lan sờ lên má, trên đó nóng hôi hổi, nóng đến mức nàng phải sợ hãi. Nàng tranh thủ đẩy Vương Học Bình ra, sau đó xoay người đi vào nhà vệ sinh. Nếu lúc này có người tiến vào, dù là kẻ ngốc cũng có thể thấy vấn đề, sẽ biết vừa rồi nàng và Vương Học Bình làm gì.
Một lúc sau Mạnh Thu Lan từ nhà vệ sinh đi ra, trên mặt khôi phục lại vẻ bình thường, nàng ngồi xuống bên cạnh Vương Học Bình rồi cười hỏi:
- Tìm anh là muốn anh hỗ trợ.
Vương Học Bình cười, hắn vô thức hỏi:
- Hỗ trợ cái gì?
Mạnh Thu Lan thở dài nói:
- Ôi, bạn tốt của em, chính là giám đốc Tạ của công ty điện tử Giai Sang, lúc này đang ở vào trong tình thế nước sôi lửa bỏng. Cô ấy tính tình kiêu ngạo, bướng bỉnh, có khó khăn cũng không nói, nếu hôm qua em không hỏi một vị cũng ở trong ngành sản xuất tivi, sợ rằng còn bị che giấu.
- Giám đốc Tạ?
Vương Học Bình thầm có chút kỳ quái, nghĩ lại mới hiểu ra, Mạnh Thu Lan nói đến Tạ Hàn Yên.
- Sao em biết cô ta?
Vương Học Bình nhìn có vẻ tùy ý hỏi Mạnh Thu Lan.
- Nói ra cũng là duyên phận, khi cô ấy còn học đại học, em ở trong trường làm phụ đạo viên, cũng coi như là giáo viên.
Mạnh Thu Lan giải thích như vậy thì Vương Học Bình chợt hiểu, xem ra giữa Mạnh Thu Lan và Tạ Hàn Yên có tầng quan hệ như vậy.
- Không phải xí nghiệp của cô ấy phát triển rất tốt sao? Sao vậy?
Vương Học Bình nhớ ngày đó Tạ Hàn Yên sản xuất tivi với khí thế rất cao, nhưng khi đó hắn cũng ý thức được ngành sản xuất này chỉ được vài năm mà thôi.
- Ôi, hôm nay em đi xem rồi, sản phẩm dư thừa rất nhiều, nhưng sản xuất vẫn tiếp tục mở rộng.
Mạnh Thu Lan thở dài, nàng bổ sung:
- Bây giờ đối thủ lại hạ giá mạnh, điều này làm cho công ty Giai Sang không kịp trở tay, không phải nhà dột gặp mưa đêm sao?
Khi tiến vào thập niên chín mươi thì các hộ dân chuyển từ tivi trắng đen sang tivi màu, sau đó lại là đủ loại hình tivi khác nhau.
Khi trình độ càng cao thì nhu cầu mua sắm tivi càng lớn, càng đặc biệt, càng thích loại màn ảnh lớn.
Nhưng Tạ Hàn Yên vẫn thích sản xuất tivi màn ảnh nhỏ, điều này chú định công ty Giai Sang sẽ bại trận trong cạnh tranh.
- Khụ, anh không hiểu sản xuất tivi, sao giúp được?
Vương Học Bình thầm nghĩ, với gia thế hiển hách của Tạ Hàn Yên, chỉ cần trong gia tộc có người chào hỏi, đừng nói là tivi, dù là *** chó cũng bán hết.
Dân không mua được thì hoàn toàn có thể ném cho chính quyền, nhưng Vương Học Bình vẫn không nghĩ rõ, Tạ Hàn Yên khôn khéo như thế, sao chưa biết thu tay vào lúc này?
Bây giờ hàng ế quá nhiều, Tạ Hàn Yên tiếp tục sản xuất lớn, sẽ bán được sao?
Mạnh Thu Lan tuy không biết Vương Học Bình có biện pháp nào giải quyết vấn đề của Tạ Hàn Yên hay không, nhưng có một thứ nàng nhìn ra, đó là Vương Học Bình sẽ không góp vốn hỗ trợ.
Nói cho cùng thì Mạnh Thu Lan cũng không có ý gì hay để giải quyết vấn đề của Tạ Hàn Yên, nàng thở dài nói:
- Đã hơn một năm, sức khỏe lão Tạ không được tốt, Hàn Yên luôn ở thủ đô chăm sóc ông, vì vậy sẽ không quan tâm đến xí nghiệp, đến khi cô ấy phát hiện ra thì đã quá nghiêm trọng.
Vương Học Bình hít vào một hơi thuốc rồi nói đùa:
- Chỉ cần Tạ gia tùy tiện chào hàng, tất cả còn là vấn đề sao?
- Ôi, anh không biết đấy, tính tình Hàn Yên rất cổ quái, thích độc lập tự chủ, không thích mượn thanh danh gia tộc.
Mạnh Thu Lan giải thích, điều này càng làm cho Vương Học Bình hồ đồ.
Tạ Hàn Yên kia đi đến đâu cũng mang theo cận vệ là Tôn Mị, với ánh mắt của Vương Học Bình, Tôn Mị kia có lai lịch không tầm thường.
Mạnh Thu Lan nào biết ý nghĩ của Vương Học Bình, nàng tức giận nói:
- Anh đúng là ngốc, hôm nay giúp cô ấy thoát khỏi vòng vây, sau này anh thậm chí còn có thể làm chủ tịch tỉnh.