Cục cầu đường là một ban ngành đặc biệt, quyền lực trong tay cực lớn, trực tiếp quyết định vấn đề đầu tư và hướng đi.
Sau khi nhân viên công tác bấm điện thoại, cục trưởng Kim nghe nói có người của ủy ba kế hoạch quốc gia chạy đến thì không dám chậm trễ mà dùng giọng khách khí nói:
- Mời bọn họ vào.
Dưới sự dẫn đường của nhân viên công tác, Mạnh Thu Lan và Vương Học Bình sóng vai bước vào, Trương Vận Cao và Lưu Tử cũng theo sát phía sau.
Nhân viên công tác vừa dẫn đường vừa nghiêng người hỏi lái xe Tiểu Chu:
- Cục trưởng Chu, anh nên để lại số điện thoại, sau này mọi người có rãnh sẽ đến tụ hội.
Lái xe Tiểu Chu cũng thầm muốn khoe khoang, vì vậy đĩnh đạc báo ra một số điện thoại, cuối cùng còn bổ sung:
- Là loại điện thoại có thể trực tiếp để lại tin nhắn.
Tên nhân viên công tác kia cười cười nói:
- Đúng là lãnh đạo ủy ban kế hoạch có khác, chỗ chúng tôi điều kiện có hạn, chỉ là điện thoại bình thường.
Người này cũng báo ra số điện thoại, sau đó nhanh chóng nói:
- Tôi họ Tưởng, gọi là Tưởng Đại Minh, công tác ở ban sự vụ cục quản lý sự vụ cơ quan.
Mạnh Thu Lan nghe xong lời giới thiệu của Tưởng Đại Minh thì cảm thấy có chút kỳ quái, cục quản lý sự vụ cơ quan chẳng qua chỉ là đơn vị đối nội, trên cơ bản không có mối liên hệ gì với ủy ban kế hoạch, vì sao tên họ Tưởng này lại nhiệt tình với lái xe Tiểu Chu như vậy? Học Bình thấy Mạnh Thu Lan quay đầu nhìn thì lập tức hiểu rõ, hắn cười với nàng rồi khẽ giải thích:
- Ai mà chẳng có thân thích?
Mạnh Thu Lan bừng tỉnh, người ở thủ đô sẽ khó tránh khỏi tình huống có lãnh đạo tuyến dưới đến xin giúp đỡ, điều này liên quan đến vấn đề tôn nghiêm của cá nhân.
Đi qua một khúc ngoặt, Mạnh Thu Lan chợt phát hiện phó chủ tịch tỉnh Chung Cường đang chắp tay sau lưng và cúi đầu đứng trước cửa một gian phòng, vẻ mặt rất khó coi.
Mạnh Thu Lan vô thức giảm bước tiến, nàng thấy Vương Học Bình không có phản ứng, nàng hiểu hắn không biết gì về phó chủ tịch Chung Cường, vì vậy mới khẽ kéo áo rồi nói:
- Vị cán bộ đứng ở trước cửa phòng kia là phó chủ tịch tỉnh Trung Hạ được phân công quản lý giao thông.
Vương Học Bình mỉm cười, thầm nghĩ, khá lắm, bộ giao thông cũng rất có giá, lại gạt một vị phó chủ tịch tỉnh đứng mòn gối bên ngoài.
Mạnh Thu Lan rất muốn gọi Tiểu Chu lại, nhưng nàng cũng lo lắng kinh động đến Chung Cường. Khi nàng còn chưa biết làm sao thì Vương Học Bình đã giữ lấy cánh tay của nàng và khẽ nói:
- Em tranh thủ quay lại, đừng quay đầu, anh sẽ để cho nhóm Lưu Tử đánh yểm trợ.
Mạnh Thu Lan hiểu rõ dụng ý của Vương Học Bình, nàng cũng không nói nhiều mà quay đầu bước đi. Nếu nàng đυ.ng mặt Chung Cường thì tình hình trở nên nghiêm trọng, vì đường đường là phó chủ tịch tỉnh, biết giấu mặt đi đâu?
Nếu có tin đồn lộ ra bên ngoài, Chung Cường không hận Mạnh Thu Lan mới là lạ.
Vương Học Bình xoay người, khẽ nháy mắt với Lưu Tử và Trương Vận Cao đi ở vị trí cuối cùng, tỏ ý cho cả hai đuổi theo Mạnh Thu Lan.
Lái xe Tiểu Chu đi đến khu vực của cục cầu đường, hắn quay đầu nhìn, vốn trước đó sau lưng hắn có bốn người, nhưng bây giờ chỉ còn lại một mình Vương Học Bình. Dù hắn có chút nghi vấn nhưng thật sự không nghĩ nhiều, hắn còn tưởng rằng đám người Mạnh Thu Lan đi toilet.
Chung Cường nghe thấy tiếng bước chân thì xoay người nhìn, đúng lúc đối mặt với Vương Học Bình, hắn không nhận ra Vương Học Bình nhưng lại biết Tưởng Đại Minh.
Vương Học Bình tỏ ra hoàn toàn xa lạ, chỉ đυ.ng vào ánh mắt của Chung Cường thì nhanh chóng dịch chuyển. Trước đây Chung Cường chưa từng tiếp xúc với Vương Học Bình, tất nhiên sẽ không biết tên cán bộ trẻ tuổi trước mặt là chủ tịch huyện trẻ tuổi nhất trong tỉnh Trung Hạ của mình.
Dù Chung Cường đã từng gặp mặt Vương Học Bình thì địa vị giữa hai người cũng cách nhau quá xa, cũng khó thể có ấn tượng, vì thế lực chú ý của hắn phần lớn đặt lên người của Tưởng Đại Minh.
Vì để tránh cho Chung Cường chú ý, Vương Học Bình cố ý quay lưng về phía đối phương, đồng thời kẹp chặt cặp công văn, dùng tư thế để nói rõ cho Chung Cường biết, mình chỉ là một thư ký nho nhỏ mà thôi.
Vương Học Bình dùng dư quang khóe mắt và biết Chung Cường nãy giờ chỉ chú ý vào Tưởng Đại Minh và lái xe Tiểu Chu, vì thế hắn không khỏi thở phào một hơi.
Lúc này hắn hoàn toàn hy vọng mình càng nhỏ bé càng tốt, như vậy sẽ thoải mái vượt qua kiểm tra, tuyệt đối không nên thu hút sự chú ý của phó chủ tịch Chung.
Lúc này vấn đề chạy hạng mục rất nghiêm trọng, thật ra cũng vì ảnh hưởng của cải cách thuế, tài chính của địa phương sụt giảm, lại phải chi trả khá nhiều, đảm bảo sự phát triển của xã hội, vì thế nên giáo dục văn hóa và sự nghiệp công ích chỉ có thể bị xem nhẹ.
Đám lãnh đạo địa phương trong tay không tiền thì sẽ thò tay vào túi nhân dân. Vì vậy ngoài thuế má, còn có nhiều loại phí, thậm chí càng ngày càng tăng, duy trì công tác ép khô nhân dân.
Ngược lại, địa phương nộp lên càng nhiều tiền, các bộ và ủy ban trung ương lại càng ngày càng có nhiều tài chính, thậm chí đã đến mức không thể xài hết.
Lái xe Tiểu Chu không biết vị chủ tịch Chung này, nhưng Tưởng Đại Minh lại biết. Khác biệt với cục trưởng Kim, Tưởng Đại Minh chẳng qua chỉ là một cán sự của cục quản lý sự vụ cơ quan, tuy khá béo bở nhưng cũng không đủ làm cho Chung Cường sinh ra cảm giác kính sợ.
Tưởng Đại Minh do dự một chút, cuối cùng quay đầu nói với lái xe Tiểu Chu:
- Đây là cục cầu đường, bên kia là cục vận tải đường thủy, phía trước là cục cán bộ lão thành, tôi đưa anh đi dạo nhé?
Lái xe Tiểu Chu thấy Tưởng Đại Minh liên tục nháy mắt với mình, trong lòng dù có chút kỳ quái nhưng vẫn nghe theo lời của Tưởng Đại Minh, hắn nói:
- Được, chúng ta đi.
Vương Học Bình vốn cũng không ưu Tiểu Chu, bây giờ thấy đối phương ứng phó tự nhiên, không lộ ra sơ hở, thì ấn tượng cũng tốt hơn rất nhiều.
Người không thể nhìn vẻ bề ngoài.
Thủ đô là địa phương dưới chân thiên tử, dù là lộ thần tiên nào, dù chỉ là một tên lái xe cơ quan thì ít nhiều cũng có tài năng, nếu không thì sao phát triển?
Tưởng Đại Minh cất bước và chợt phát hiện ba người Mạnh Thu Lan không cùng đi theo, vì Vương Học Bình không mở miệng nên Tưởng Đại Minh chỉ cho rằng trong nhóm bọn họ có người quen với Chung Cường, vì thế cũng không quá để ý.
Sau khi đi qua hành lang xuống lầu sáu, Tưởng Đại Minh lúc này mới khẽ thở ra, Tiểu Chu kéo áo hắn hỏi:
- Người nọ là ai?
Tưởng Đại Minh là cán bộ cơ quan, tất nhiên biết họa trong miệng mà ra, vì vậy hắn dùng giọng lập lời nói:
- Là một lãnh đạo tuyến dưới.
Tiểu Chu cũng không ngốc, chỉ cần nghe đã hiểu, bên trong tất nhiên có vấn đề, nếu Tưởng Đại Minh không nói rõ, hắn cũng không hỏi nhiều.
Vương Học Bình suy xét mãi, cuối cùng chợt nói:
- Nếu hôm nay cục trưởng Kim bận rộn, không bằng hôm sau chúng ta lại đến.
Tưởng Đại Minh cũng chỉ chờ có thế, hắn lập tức hưởng ứng:
- Cũng được, nếu không chúng ta đổi hẹn, ngày mai các anh hãy đến.
Lái xe Tiểu Chu đã làm xong mục đích khoe khoang, hắn thầm nghĩ, chỉ cần nhìn vào những đãi ngộ đặc thù hôm nay, nhóm Mạnh Thu Lan đã biết rõ "năng lượng" của hắn chưa?