Lãnh Đạo

Chương 301: Hướng gió thay đổi.


- Giúp đỡ nhau lúc hoạn nạn dù sao cũng khó hơn dệt gấm trên hoa.

Vương Học Bình cười nói với Tiết Văn, biết đâu bây giờ Tiết Văn là một chủ nhiệm cấp khoa, nhưng tương lai là trưởng ban, phó phòng, thậm chí có thể là trưởng phòng?

Tiết Văn cười nói:

- Đây là chúng ta đang xây dựng từ cơ sở.

Vương Học Bình mỉm cười nói:

- Đúng vậy, anh tổng kết cực kỳ đúng chỗ.

Hai người nhìn nhau cười, tất cả không cần nói lời nào.

- Lãnh đạo, kinh phí hoạt động một năm là ba chục triệu, như vậy có nhiều quá không? Tôi nghe nói những khu thường trú cấp huyện khác, mỗi năm chỉ mất gần một triệu mà thôi.

Tiết Văn thật sự cũng không quá hiểu rõ ý nghĩ của Vương Học Bình, vì thế trực tiếp hỏi.

Vương Học Bình dụi tàn thuốc, hắn cười nói:

- Số tiền kia có vẻ là rất nhiều, nhưng nếu dựa theo tình hình thực tế, chỉ có thể nói là có chút dư dả mà thôi.

Khi thấy Tiết Văn vẫn còn rất nghi hoặc, Vương Học Bình đã dứt khoát nói cho rõ:

- Chúng ta xây một khách sạn khác, sắp xếp lại cho thật tốt.

Tiết Văn lúc này mới như giật mình tỉnh mộng, hắn thở dài:

- Sao tôi không nghĩ ra điều này nhỉ? Nhưng, lãnh đạo, tôi vẫn còn chưa rõ, thủ đô hôm nay muốn xây một khách sạn bốn sao thì đại khái cũng chỉ mất mười triệu mà thôi, anh mỗi năm cho tôi ba mươi triệu, tôi cũng không biết ném sao cho hết.

Vương Học Bình ve vuốt chiếc bật lửa, hắn cười nói:

- Thủ đô, đặc biệt là những cán bộ từ nông thôn đi ra, thường thì trong nhà sẽ có nhiều gánh nặng, phải có thời điểm giáp hạt chứ?

Tiết Văn suy nghĩ lại mà cảm thấy bừng tỉnh, hắn liên tục nói:

- Muốn cố gắng làm cho đám cán bộ kia thiếu nợ chúng ta, hơn nữa thiếu nợ càng nhiều càng tốt sao?

Vương Học Bình thầm gật đầu, Tiết Văn không hỗ là lão đồng chí tham gia công tác cách mạng vài chục năm, chỉ cần nghe sơ qua đã hiểu rõ, căn bản không cần nhiều lời.

- Anh Tiết, vài năm tới anh nên ăn mặn uống cay, cố gắng tạo dựng quan hệ, thoải mái lên một chút.

Vương Học Bình chỉ đến đúng điểm dừng là dừng.

Tiết Văn coi như tâm lĩnh, hắn cười nói:

- Tôi sẽ chậm rãi liên lạc đồng hương, bạn học, với các cán bộ cùng tuyến công tác ở thành phố Vân Châu, để mọi người cùng hỗ trợ nhau phát triển.

Vương Học Bình nở nụ cười hiểu ý:

- Thật sự nên như vậy, anh có suy xét rất toàn diện, trọng trách của một chủ nhiệm khu thường trú như anh cũng không phải nhẹ.

Tiết Văn ưỡn ngực nói:

- Trên đời không có việc gì khó, chỉ sợ không có tâm, tôi cũng không tin không hoàn thành được trọng trách.

- À, anh làm việc thì tôi rất yên tâm, tôi chỉ muốn nhắc nhở anh chú ý, cố gắng sử dụng tiền, chúng ta lúc có chuyện mới sử dụng thì thật sự không còn tác dụng, ngược lại còn tự gây họa.

Vương Học Bình ném một điếu Trung Hoa cho Tiết Văn.

Tiết Văn thầm chấn động, một năm vài chục triệu, thậm chí còn không muốn giữ lại xu nào, có thể thấy Vương Học Bình tín nhiệm hắn cỡ nào.

- Lãnh đạo, như vậy cũng không ổn.

Dù Tiết Văn cảm động cỡ nào, đứng ở góc độ phụ tá tâm phúc của Vương Học Bình, hắn cũng phải đề xuất ý kiến với sự rộng lượng của lãnh đạo.

- Trước nay tôi dùng người sẽ không nghi ngờ, đã nghi ngờ thì sẽ không dùng người, anh không cần băn khoăn, cứ buông tay buông chân đi làm là được.

Vương Học Bình vung tay, tỏ ý không cần tiếp tục chủ đề này.

- Anh Tiết, dù tôi không nói thì anh cũng đoán được, tôi thật ra có chút dã tâm.

Vương Học Bình thành thật nói với Tiết Văn.

Tiết Văn cười nói:

- Lãnh đạo, chuyện lớn thế này tôi thật sự cũng có thể suy đoán được một chút.

Vương Học Bình thấy Tiết Văn nói chuyện rất có kỹ xảo, hắn cũng không nhịn được phải cười một tiếng, người thông minh không cần đánh đòn đau.

Nhưng hôm nay Vương Học Bình thật sự muốn nói cho rõ ràng, hắn nhấp một ngụm trà rồi cười nói:

- Lúc này anh nhìn trận thế trước mắt, rõ ràng là không lộ núi mà cũng giấu sông, nhưng anh làm việc cho tôi, điều này thật sự rất quan trọng, không chỉ là mười lần mà thôi.

- Lãnh đạo, tôi hiểu, tôi nhất định sẽ không phụ lòng kỳ vọng của anh.

Tiết Văn cố gắng bày tỏ lòng cảm kích của mình.

Dù là kẻ ngốc cũng biết, Tiết Văn nắm giữ một phần tài chính rất lớn, vì vậy địa vị của hăn sở trong ý nghĩ của Vương Học Bình, ít nhất cũng là vị trí số hai.

Tiết Văn rất hiểu, bây giờ Từ Dương là phó cục trưởng cục công an huyện Nam Vân, người này là bạn học của lãnh đạo, vì vậy mà hắn không thể nào so sánh được với đối phương.

Còn Hác Cương, lý lịch của người này còn rất mỏng, chưa thể lập được nhiều công lao vượt qua thử thách, vì vậy vị trí cũng tụt lại phía sau.

Vương Học Bình đứng lên, hắn dùng sức vỗ vai Tiết Văn rồi cười nói:

- Tôi chờ tin tốt của anh.

Tiết Văn cũng đứng lên, hắn nhìn vào Vương Học Bình rồi nói:

- Anh cho tôi quyền lực lớn, nếu tôi mà còn không làm tốt, đúng là nên đập đầu vào đậu hũ chết đi cho rồi.

- Ha ha, anh Tiết, cũng không ngờ anh lại khôi hài như vậy.

Vương Học Bình coi như thấy rõ sự quyết tâm lớn của Tiết Văn, trong lòng tất nhiên rất vui sướиɠ.

Tiết Văn bây giờ xem như ở lại thủ đô, hắn không khỏi cảm khái:

- Khi nào anh đến thủ đô nhớ mang đến vài món đặc sản, sợ rằng ở đây thời gian dài cũng nhớ nhà.

Vương Học Bình gật đầu nói:

- Anh yên tâm, cứ để đó cho tôi.

Tiết Văn thầm nghĩ, Vương Học Bình thật sự làm lãnh đạo tốt, ngay cả việc nhỏ nhặt như vậy mà cũng đồng ý rất sảng khoái.

- Anh đã tàu xe khổ cực, nên tắm rửa nghỉ ngơi, dù sao cũng còn nhiều thời gian, chúng ta sẽ còn cơ hội trò chuyện.

Vương Học Bình phát hiện hai mắt của Tiết Văn có hơi thâm, hắn đoán tối qua đối phương không ngủ ngon.

Tiết Văn đi theo Vương Học Bình cũng không phải quá ngắn, tất nhiên lúc này cũng không gắng gượng, vì vậy bắt tay cáo từ.

Lưu Tử đợi ngoài hàng lang, cuối cùng cũng thấy Tiết Văn đi ra, hắn tiến lên đón chào:

- Bí thư Mạnh đã quay lại, tôi đã báo cáo với chị ấy về anh, lúc này tôi đưa anh đi gặp chị ấy.

Lưu Tử đưa Tiết Văn đi đến ngoài phòng của Mạnh Thu Lan, hắn khẽ gõ cửa, bên trong nhanh chóng vang lên âm thanh của nàng:

- Mời vào.

Sau khi tiễn Tiết Văn, Vương Học Bình gác hai chân lên bàn trà, hắn lấy bản thảo trong cặp ra xem xét.

Vương Học Bình thầm hiểu, kiếp trước hắn làm bạn vong niên với vị quan lớn kia, nhân tố quan trọng nhất chính là khi đó đối phương đã về hưu.

Khi đang còn là lãnh đạo, chỉ còn ở lại trong quan trường một ngày, có ai không muốn mình tiến thêm một bước?

Hon nữa người nắm quyền lực và ngồi trên bảo tọa, thật sự ít có người hứng thú với văn học.

Tuy Vương Học Bình hiểu rất rõ những điều này, nhưng kiếp trước hai bên làm bạn lâu năm, hắn hiểu rõ cách thức suy xét vấn đề của vị quan viên kia như trong lòng bàn tay.

Tuy tài chính của huyện Nam Vân liên tục được đẩy mạnh sau vài năm gần đây, nhưng phương diện cơ sở hạ tầng lại khác lạc hậu, cũng dần dần tạo nên bình cảnh.

Trong đó điều quan trọng nhất chính là giao thông, thân là chủ tịch huyện Nam Vân, Vương Học Bình thật sự rất mong làm cho quê nhà chút chuyện.

Mạnh Thu Lan cũng không yên lòng, nàng ngồi trên ghế sa lông, ngoài miệng nói lời cổ vũ với Tiết Văn, trong lòng loại nghĩ về nụ cười xấu xa của Vương Học Bình.

Nghĩ đến tình cảnh khi nằm sấp và Vương Học Bình tiến vào từ phía sau, gương mặt tuyệt mỹ của Mạnh Thu Lan không khỏi ửng hồng, nàng cảm thấy dưới hạ thể có chút ẩm ướt.

Trong lúc bối rối Mạnh Thu Lan kẹp chặt hai chân, nàng nhìn Tiết Văn đang ngồi đối diện mà qua loa nói:

- Chủ nhiệm Tiết, anh nên cố gắng làm tốt công tác, không cần phụ lòng kỳ vọng của huyện ủy và khối chính quyền.

Tiết Văn bình thường rất ít khi liên hệ với Mạnh Thu Lan, ngược lại hắn cũng không sinh ra cảm giác gì, chỉ cho rằng Mạnh Thu Lan vì thấy mình là người của Vương Học Bình mà cố ý tỏ ra lãnh đạm.

Lưu Tử lại khác biệt, hắn là thường ủy huyện ủy, chủ nhiệm văn phòng huyện ủy, thường xuyên phục vụ cuộc sống của lãnh đạo, mà đặc biệt là Mạnh Thu Lan.

Dựa theo quy củ bất thành văn trong huyện, mỗi vị phó bí thư huyện ủy đều có sự phục vụ của một vị phó chủ nhiệm văn phòng huyện ủy, mà Lưu Tử là chủ nhiệm văn phòng huyện ủy, phần lớn thời gian đều phục vụ cho Mạnh Thu Lan.

Vì thế Lưu Tử kinh ngạc phát hiện hôm nay Mạnh Thu Lan giống như không có trạng thái công tác, với những gì hắn hiểu về Mạnh Thu Lan, đây khôngp phải là phong cách của nàng.

"Bí thư Mạnh hôm nay làm sao vậy?"

Mạnh Thu Lan không biết Lưu Tử đã nhận ra thứ gì đó, hoặc nghĩ ra điều gì đó, tâm tình của nàng vẫn bị lấp đầy bằng hình bóng của Vương Học Bình.

Khi thấy Mạnh Thu Lan nói như vậy thì Lưu Tử thầm đưa mắt nhìn Tiết Văn, mà Tiết Văn cũng hiểu ý mà nhanh chóng đứng lên cáo từ:

- Bí thư Mạnh, nếu không có chỉ thị gì khác, tôi xin đi trước, để quen thôộc công tác ở khu thường trú.

Mạnh Thu Lan khẽ gật đầu mà không nói gì, Tiết Văn biết rõ lúc này không nên lắm lời, hắn đứng lên đi theo Lưu Tử rời khỏi phòng của Mạnh Thu Lan.

Sau khi ra khỏi cửa, vì bản năng nghề nghiệp, Lưu Tử đành phải nói giúp cho Mạnh Thu Lan:

- Bí thư Mạnh gần đây vì chạy hạng mục mà rất bận rộn, tinh thần và thể xác đều mệt mỏi, anh Tiết cũng đừng chú ý.

- Ha ha, chủ nhiệm Lưu, tôi mới đến, cũng không hiểu nhiều, kính mong anh chỉ bảo nhiều hơn.

Tiết Văn thầm nghĩ, mình là người của Vương Học Bình, Mạnh Thu Lan lãnh đạm với mình là chuyện bình thường, không có gì đáng ngạc nhiên.

- Được rồi, tôi sẽ giúp đỡ anh, cũng không có gì nhiều, chỉ là vài chuyện nhỏ mà thôi.

Lưu Tử dùng giọng thật tình nói.

Trong các đơn vị của khối chính quyền, tầm quan trọng của khu thường trú không thua kép ban tiếp đãi của huyện, đặc biệt là vì chạy hạng mục ở thủ đô, vì thế chỉ có hơn chứ không kém.

Lúc này Tiết Văn đã là chủ nhiệm khu thường trú, hắn cũng không coi chuyện này vào đâu, mà điều làm Lưu Tử kinh ngạc chính là khi Vương Học Bình đề xuất Tiết Văn đến đảm nhận nhiệm vụ, Mạnh Thu Lan căn bản không có phản ứng.

Bí thư và chủ tịch đều gật đầu, trong huyện không ai dám ra mặt phản đối. Hơn nữa Tiết Văn còn là phó chủ nhiệm thường vụ khối chính quyền, xem như cán bộ cấp chính khoa, khu thường trú chỉ là một chức vụ kiêm nhiệm mà thôi, có cần xem xét đưa ra thảo luận ở hội nghị thường ủy hay không, đây là quyền của Mạnh Thu Lan.

Biết đâu hướng gió đã thay đổi? Lưu Tử mơ hồ nhận ra chút hương vị khác thường.