Vương Học Bình nhấc chân đang định đi vào nhà vệ sinh thì đột nhiên nghe thấy âm thanh nói mớ của Mạnh Thu Lan:
- Hừ, phải làm cho anh đẹp mắt.
Vương Học Bình đứng lặng tại chỗ một lúc lâu, cuối cùng hắn mới cười khổ một tiếng, có lẽ đây là di chứng khi thu hoạch cái xử nữ của Mạnh Thu Lan.
Lúc này coi như Vương Học Bình đã hiểu rõ, vì sao chồng trước của nàng lại phải chạy ra ngoài tìm gái làng chơi.
Nếu Vương Học Bình không phải đã lột trần Mạnh Thu Lan, ăn nàng sạch sẽ, ai có thể ngờ một vị cán bộ đoan trang xinh đẹp thế này ném lên giường lại có biểu hiện phóng đãng như vậy?
Có thể thấy Mạnh Thu Lan đứng trước mặt người khác thì rất cẩn trọng, điều này thật sự mê hoặc người chồng trước của nàng. Đối mặt với một mỹ nhân tuyệt sắc nhưng chồng trước của nàng chỉ biết nhìn mà không được ăn, vì thế mà hormone khó thể giảm bớt, nhất định sẽ xảy ra vấn đề.
Chỉ cần tên kia là một người đàn ông bình thường, không tự mình làm cho mình thì cũng chỉ có thể đi tìm đám phụ nữ khác.
Dù là người nào cũng có yêu cầu về sinh lý, điều này hoàn toàn có thể hiểu được.
Thật ra đứg ở góc độ người xem, Vương Học Bình thật sự hiểu rõ nguyên nhân vì sao người chồng trước của Mạnh Thu Lan phải lén đi chơi gái.
Mạnh Thu Lan không phải cô gái tầm thường, có thể thấy người chồng trước tuyệt đối không chỉ nhìn trúng vẻ xinh đẹp của nàng, nhân tố quan trọng vì nàng là cháu gái của phó bí thư tỉnh ủy Mạnh Chiêu Hùng.
Tìm được một người vợ có bối cảnh thâm sâu như Mạnh Thu Lan, lợi ích trong đó thật sự không cần nói cũng biết, tên chồng trước đó của nàng ít nhất cũng có thể giảm bớt hai mươi năm phấn đấu, hơn nữa còn được ôm người đẹp quay về, đúng là chỉ có lợi nhuận, là một cuộc mua bán cực tốt.
Cũng chính vì thực lực hùng hậu của Mạnh gia ở trên tỉnh, vì vậy chồng trước của Mạnh Thu Lan không dám tìm tình nhân ở trong tỉnh, chỉ có thể lựa chọn phương thức an toàn, chạy đến tận thủ đô xa xôi.
Nào ngờ, người tính không bằng trời tính, cuối cùng bị bắt ngay tại trận, tương lai mất sạch, thật sự đáng tiếc.
Vương Học Bình nghĩ đến đây mà thầm mỉm cười, nếu không phải Mạnh Thu Lan giỏi ngụy trang cho chín mình, hắn sao có thể chiếm được nàng?
Xưa nay hồng nhan luôn là kẻ gây họa, Vương Học Bình thấy chuyện này tuyệt đối không giả.
Với một người phụ nữ tuyệt sắc như Mạnh Thu Lan, hơn nữa lại là một người phụ nữ có bối cảnh hùng hậu, chỉ cần là đàn ông xuất thân dân đen có dã tâm, nhất định sẽ có tâm tư lệch lạc.
Tất nhiên bây giờ đám đàn ông khác cũng chỉ có thể chảy nước miếng nhìn Mạnh Thu Lan sau này là của Vương Học Bình.
Vương Học Bình đi vào nhà vệ sinh tắm nước lạnh, hắn phủ một bộ đồ ngủ, đi lên lầu ba vào phòng làm việc với tinh thần rất phấn chấn.
Căn biệt thự này đã mua từ khá lâu, chẳng qua Vương Học Bình chỉ luôn công tác trong huyện, cũng không có thời gian đến đây.
Trong phòng làm việc tuy chưa nói là xa hoa nhưng cực kỳ tao nhã, Vương Học Bình lẳng lặng ngồi trên ghế sa lông, ngưng thần trầm tư.
Thu hoạch ngày hôm qua thật sự vượt ra ngoài sự tưởng tượng của Vương Học Bình, hắn cũng hoàn toàn không ngờ Mạnh Thu Lan chấp nhận làʍ t̠ìиɦ nhân của mình.
Lúc này Vương Học Bình cố gắng tìm hiểu nguyên nhân.
Mạnh Thu Lan có bối cảnh thâm sâu, lại là bí thư huyện ủy đầy quyền lực, dung mạo nghiêng quốc, tất cả kết hợp lại, đàn ông bình thường làm gì dám dựa vào nàng?
Sự kiện chồng trước phản bội chắc chắn là đả kích đau nhói cho Mạnh Thu Lan, làm nàng hoàn toàn phong tỏa tâm hồn, vì vậy mới không có ai phá tan tường lũy của nàng.
Cũng vì nguyên nhân như vậy mà Mạnh Thu Lan hơn ba mươi vẫn còn là xử nữ, có thể thấy nổi buồn khổ của nàng là thế nào.
Mạnh Thu Lan bị đè nén quá nhiều, tất nhiên sẽ phản kích, cuối cùng lại tiện nghi cho một Vương Học Bình háo sắc và lớn gan, chẳng lẽ là thiên ý?
Vương Học Bình ngẩng đầu nhìn lên trần nhà.
Quân cờ Mạnh Chiêu Hùng này quá quan trọng, nếu chưa đến thời điểm bất đắc dĩ, tuyệt đối không thể dùng.
Bây giờ trước mặt Vương Học Bình có một con đường rất rõ ràng, đó là dùng toàn lực giúp đỡ Mạnh Thu Lan tiến lên con đường thăng quan tiến chức.
Vương Học Bình rất hiểu logic quan trường, Mạnh Thu Lan là nữ cán bộ, ưu thế rất lớn, lại có công tác cơ sở rất phong phú, hơn nữa còn được Mạnh Chiêu Hùng thầm bày mưu đặt kế giúp đỡ.
Biết đâu chưa đến mười năm sau thì Mạnh Thu Lan hoàn toàn có thể bùng lên hào quang, xoải bước vào hàng ngũ lãnh đạo tỉnh?
Vương Học Bình suy xét rất kỹ về phương hướng phát triển của Mạnh Thu Lan, sau đó cũng xem xét phương án sắp xếp Diệp Bất Thì và đám nhân viên nghiên cứu khoa học kia. Đúng lúc hắn nghe thấy tiếng Mạnh Thu Lan ở bên dưới:
- Học Bình, anh đi đâu rồi.
"Khụ, mới rời khỏi nàng chưa lâu, bây giờ đã nhớ rồi sao?"
Vương Học Bình cười khổ một tiếng, hắn đi ra khỏi phòng làm việc, tay vịn lan can, sau đó vẫy vẫy tay với Mạnh Thu Lan dưới đại sảnh, cười nói:
- Lên đây đi.
Mạnh Thu Lan bước nhanh lên lầu, nàng mang theo một mùi hương thấm đẫm ruột gan nhào vào lòng Vương Học Bình.
Vương Học Bình khẽ ve vuốt mái tóc đen nhánh của Mạnh Thu Lan, hưởng thụ tình cảm dịu dàng. Hai người cứ ôm lấy nhau như vậy, lúc này không gian không một tiếng động.
Thật sự là mọi việc diễn tiến quá nhanh.
Vương Học Bình biêt rất rõ, Mạnh Thu Lan có tâm tư không muôn xa rời mình, chẳng qua trước kia bị đè nén quá lâu, bây giờ có chỗ dựa sẽ không chịu buông mà thôi.
Nếu Mạnh Thu Lan quay về hiện thực, nghe thấy sự khác biệt giữa vợ chồng ân ái, sợ rằng sẽ là uy hϊếp rất lớn cho vị trí chính thê của Lý Tiểu Linh. Đây là điều mà Vương Học Bình thật sự không hy vọng có thể nhìn.
Có một điều Vương Học Bình có thể xác định, cho đến bây giờ hắn vẫn chiếm tiên cơ, để xem sau này phải giáo dục tinh thần bác ái của Mạnh Thu Lan như thế nào.
Một lúc lâu sau Vương Học Bình mới dịu dàng véo lỗ tai lung linh của Mạnh Thu Lan, hắn cười hỏi:
- Đói bụng chưa?
- Ừ!
Mạnh Thu Lan dùng hai tay ôm eo Vương Học Bình, nàng khẽ gật đầu.
Ngày hôm qua đã có vài trận đại chiến, thật sự tiêu hao khá nhiều thể lực, bây giờ đã đến lúc bổ sung.
Vương Học Bình thay quần áo, hắn ôm Mạnh Thu Lan đi ra ngoài. Lúc này Mạnh Thu Lan kinh ngạc phát hiện trong sân dừng một chiếc BMW, nàng lại cho rằng đó là xe của người chủ ngôi biệt thự này cho mượn, cũng không quá quan tâm.
Vương Học Bình nắm chặt bàn tay nhỏ của Mạnh Thu Lan, cả hai cùng đi dạo. Dù dưới chân có hơi loạng choạng, Mạnh Thu Lan vẫn cảm thấy trong lòng rất ngọt, hình như nàng đã lâu rồi chưa được đi dạo thế này.
Vương Học Bình cảm thấy Mạnh Thu Lan quay đầu lại nhìn, hắn cũng hợp thời cười với nàng, điều này làm cho gương mặt nàng đỏ hồng, nhanh chóng cúi đầu nhìn mũi bàn chân.
Vương Học Bình đưa mắt nhìn bốn phía, khi thấy không có ai chú ý thì hắn kéo Mạnh Thu Lan vào trong lòng, khẽ hôn lên gò má của nàng, dịu dàng nói:
- Lan Lan, em thật sự rất mê người.
Tình nhân khen ngợi làm cho Mạnh Thu Lan cảm thấy trong lòng ngọt ngào, nàng cũng nhanh chóng đánh giá bốn phía, sau đó nâng mũi chân, khẽ đưa môi đỏ hôn lên môi Vương Học Bình.
Ngay sau đó Vương Học Bình đưa Mạnh Thu Lan đến chợ, cùng mua những vật phẩm cá thịt trứng gạo, sau đó lại dắt tay Mạnh Thu Lan về biệt thự.
Sau khi vào cửa thì Mạnh Thu Lan đỏ mặt, nàng nói:
- Em...vừa rồi em quên chưa nói, em...Em không biết làm cơm.
- Ha ha, mỹ nữ sẽ không nấu cơm, hôm nay sẽ cho em thấy tài nghệ nấu nướng của anh, em làm trợ thủ là được.
Vương Học Bình xách những thứ vừa mua được vào trong bếp.
Vương Học Bình dùng dao nhanh chóng xử lý cá, Mạnh Thu Lan tựa người trên khung cửa nhìn Vương Học Bình, trái tim không khỏi run lên, đây không phải cảm giác gia đình mà nàng luôn khát vọng sao?
Tình canh này làm cho trong lòng Mạnh Thu Lan tràn đầy nhu tình, giống như muốn hòa tan.
Vương Học Bình phát hiện nhịp thở hổn hển của Mạnh Thu Lan ở phía sau, hắn ngẩng đầu cười nói với nàng:
- Đứng mệt rồi à? Em về phòng nghỉ đi, cứ giao chỗ này cho anh.
Mạnh Thu Lan khẽ cắn môi dưới, nàng cự kỳ không muốn bỏ đi cảm giác ấm áp vào lúc này, nàng lắc đầu nói:
- Nhìn anh nấu cơm cũng rất tốt.
Ngay sau đó món thị kho tàu đã xong, Vương Học Bình thuận tay đặt dĩa lên bếp, hắn vừa rửa chảo vừa nói:
- Em đặt lên bàn đi.
Mười giây sau Vương Học Bình vẫn không thấy sau lưng có động tĩnh, hắn quay đầu nhìn, chỉ thấy Mạnh Thu Lan đang cúi đầu nhìn mũi chân, không biết có tâm sự gì.
Vương Học Bình cảm thấy trong lòng khẽ động, hắn cố ý nói đùa:
- Nghĩ đến anh đẹp trai nào mà chuyên tâm như vậy?
- À, à, được rồi.
Mạnh Thu Lan lúc này mới như giật mình giữa giấc mộng, nàng cố gắng tránh ánh mắt của Vương Học Bình, nàng tiến lên cầm dĩa bước nhanh khỏi khu vực làm nàng cảm thấy tâm ý hoảng loạn.
Vương Học Bình nhìn bóng lưng Mạnh Thu Lan và thầm nghĩ, có đôi khi chinh phục phụ nữ cũng bắt đầu từ dạ dày.
Vương Học Bình không mất quá nhiều thời gian đã làm xong nhiệm vụ đầu bếp, hắn khẽ xếp đặt các món ăn lên bàn rồi cười nhìn Mạnh Thu Lan đang ngồi xem tivi ở phía đối diện:
- Bốn món mặn một món canh, tiêu chuẩn cơm công tác, mau rửa tay ăn cơm.
Mạnh Thu Lan đặt điều khiển từ xa xuống, vô tình nàng thấy ánh mắt của Vương Học Bình, vì vậy mà gương mặt đỏ hồng, nàng cúi đầu nói:
- Em thật vô dụng, không giúp được anh.
Vương Học Bình cười nói:
- Đừng nói nhảm nữa, mau rửa tay, nếu chậm chân sẽ không cho ăn.
Vương Học Bình cũng không đợi Mạnh Thu Lan nói gì, hắn tiếp tục đi vào nhà bếp.
Mạnh Thu Lan đưa tay giữ lấy tay Vương Học Bình, nàng dịu dàng nói:
- Em giúp anh lấy rượu.
Vương Học Bình đưa mắt nhìn Mạnh Thu Lan, hắn cười nói:
- Tốt, có thêm rượu cũng cói như có thêm chút ý hưởng thụ.
Khi Mạnh Thu Lan cúi người lấy rượu, Vương Học Bình đưa mắt qua bộ ngực no đủ của nàng, chỉ thấy nơi đó là hai đỉnh núi trắng muốt, phía dưới là một đường cong tuyệt mỹ, mọi thứ nửa che nửa đậy.
Vương Học Bình không khỏi nhếch miệng cười, hắn tin, ngày tốt lành còn ở phía sau.