Lãnh Đạo

Chương 296: Oan gia chết tiệt.


Đối với Vương Học Bình, hắn hy vọng hạng mục cầu đường lần này có thể giúp huyện Nam Vân xây dựng và sửa chữa nhiều con đường, điều này có ý nghĩa rất lớn đối với vùng núi nghèo khó ở khu vực Trung Bộ.

Căn cứ vào miêu tả của Mạnh Thu Lan, vị lãnh đạo kia chẳng qua chỉ đồng ý hỗ trợ, cũng không nói rõ sẽ giúp đỡ thế nào.

Trong quan trường, dù chuyện gì nắm chắc thì người làm lãnh đạo, ngoài đứa ngốc, chẳng ai mạnh miệng, điều này hầu như trở thành quy tắc trò chơi.

Vương Học Bình có thể thấy cảm xúc hạ thấp của Mạnh Thu Lan, hắn cười nói:

- Nếu đến chạy hạng mục, hơn nữa còn có cạnh tranh dữ dội, nếu chỉ đến một lần thì căn bản rất khó lấy được thành công.

Mạnh Thu Lan cũng không hiểu rõ ý nghĩa lời nói của Vương Học Bình.

Vương Học Bình cười hỏi:

- Chị đến viếng thăm vị lãnh đạo kia, mang theo bao nhiêu lễ vật?

- Là đặc sản trong chúng ta, sao vậy?

Mạnh Thu Lan trừng mắt, nàng nhìn chằm chằm vào Vương Học Bình.

- Ha ha, vào thời đại này rồi, ai còn tặng đặc sản địa phương? Đặc biệt là với một hạng mục lớn thế này?

Mạnh Thu Lan thở dài với nghi vấn của Vương Học Bình, nàng nói:

-Vì hai nhà chúng tôi có quan hệ cá nhân rất tốt.

Vương Học Bình thầm nghĩ, trong xã hội này thì quan hệ cá nhân nào có quan trọng?

Vương Học Bình cũng không muốn tiếp tục đả kích Mạnh Thu Lan, hắn chỉ mỉm cười nói:

- Ngày mai chúng ta đến bộ giao thông xem thế nào.

Mạnh Thu Lan suy nghĩ rồi nói:

- Trực tiếp đến bộ giao thông như vậy cũng không tốt.

Vương Học Bình cười nói:

- Chị có người quen trong bộ giao thông không?

Vì những tiếp xúc thân mật trong sơn trang nên quan hệ giữa hai người trở nên thân mật khá nhiều, Vương Học Bình trực tiếp hỏi Mạnh Thu Lan.

Mạnh Thu Lan lắc đầu thở dài:

- Tôi luôn ở trong tỉnh, ngoài vị lãnh đạo vừa đến thăm hỏi, căn bản không quen người khác.

- Ha ha, có những con đường cần chúng ta tự mình xông vào.

Vương Học Bình nói ra những lời này thì đứng lên muốn đi ngay.

Mạnh Thu Lan thầm có chút không muốn, nhưng nàng cũng không biết nên nói thế nào để giữ Vương Học Bình ở lại, nàng chỉ có thể đứng lên tiễn hắn ra khỏi cửa.

Không ngờ Mạnh Thu Lan vừa đứng lên thì có một con chuột đen chạy qua chân ngọc.

- Á!

Mạnh Thu Lan sợ đến mức hồn phi phách tán, vẻ mặt vốn hồng nhuận nhưng chợt trở nên trắng bệch.

- Sao vậy, sao vậy?

Vương Học Bình nghe thấy tiếng thét chói tai của Mạnh Thu Lan, hắn tranh thủ thời gian nhìn sang, đúng lúc thấy nàng đứng ôm ngực, hai tay run run.

Vương Học Bình cũng không kịp nghĩ nhiều, hắn nhanh chóng đi đến bên cạnh Mạnh Thu Lan, lại nắm bàn tay nhỏ của nàng rồi khẽ hỏi:

- Sao vậy?

- Con...Con chuột!

Mạnh Thu Lan giống như kiếm được cứu tinh, nàng vươn hai bàn tay trắng như ngọc, ôm lấy eo gấu của Vương Học Bình, toàn thân run rẩy, cực kỳ đáng yêu.

Vương Học Bình nằm mơ cũng không ngờ một người phụ nữ kiên cường như Mạnh Thu Lan lại bị một con chuột nhỏ dọa cho sợ hãi như vậy.

Vương Học Bình thầm cảm ơn trời đất, đây đúng là một cơ hội tốt để tiếp tục kéo gần quan hệ.

Vương Học Bình không nói hai lời mà chăm chú ôm Mạnh Thu Lan vào lòng, tay phải khẽ vuốt ve lưng ong của nàng, hắn dịu dàng nói:

- Đừng sợ, đừng sợ, chuột đã bị tôi đuổi đi rồi.

Vương Học Bình thấy khi nhắc đến chuột thì cơ thể mềm mại của Mạnh Thu Lan có hơi run.

Vương Học Bình chợt sinh ra cảm giác không biết nên khóc hay cười, trong ngực hắn không phải một cô thôn nữ bình thường, là một người phụ nữ mạnh mẽ, nhưng lại co vòi vì một con chuột, đúng là khó ngờ.

Mạnh Thu Lan dùng lực tay khá mạnh, thân thể hai người dán lại với nhau, không có khe hở.

Vương Học Bình vốn cũng chẳng phải đàn ông tốt, hơn nữa người đẹp trong ngực vốn là con mồi của hắn, vì thế mà một bộ vị trên người bắt đầu có phản ứng.

Vương Học Bình lo lắng Mạnh Thu Lan phát hiện ra sự khác thường của mình, hắn cố sức xịch mông về phia sau, nhưng có thể mềm mại trong lòng quá mức kí©ɧ ŧɧí©ɧ, quá mềm mại.

Trong mũi truyền đến mùi hương của Mạnh Thu Lan, lúc này phản ứng sinh lý chết tiệt càng mạnh hơn, vô tình du͙© vọиɠ của Vương Học Bình bùng lên như thủy triều.

Mạnh Thu Lan ôm lấy Vương Học Bình, cặp núi chĩa lên ngực hắn, thân thể mềm mại của nàng vẫn còn run run, giống như sắp tận thế đến nơi, cực kỳ sợ hãi.

Vương Học Bình cũng sắp đến biên giới khó thể chống đỡ được, nếu không buông tay, hắn thật sự khó thể chịu đựng được.

- Chị Lan, tôi dìu chị về phòng nghỉ ngơi nhé?

Vương Học Bình cố nén lửa dục, hắn khẽ hỏi bên tai Mạnh Thu Lan.

Mạnh Thu Lan giống như khẽ gật đầu, Vương Học Bình ôm nàng thong thả đi về phía phòng ngủ.

Thân thể mềm mại yếu ớt của Mạnh Thu Lan hầu như dựa hết lên tay Vương Học Bình, nhiều lần thiếu chút nữa nàng đã rời khỏi cái ôm ấm áp của hắn.

Vương Học Bình đơn giản ôm Mạnh Thu Lan vào lòng, hắn bước vào phòng ngủ, khẽ đặt thân thể mềm mại của nàng xuống giường.

Sau khi mất khá nhiều thời gian, Vương Học Bình lúc này mới miễn cưỡng tách hai tay vẫn còn đang ôm khá chặt của Mạnh Thu Lan.

Mạnh Thu Lan kéo chăn mỏng đắp lên người Mạnh Thu Lan, sau đó hắn cúi người ghé sát bên tai nàng nói:

- Chị nghỉ ngơi cho tốt, tôi đi trước.

Khoảnh khắc khi Vương Học Bình muốn đứng thẳng người lên, hai tay nhỏ nhắn của Mạnh Thu Lan chợt chui từ trong chăn ra ôm chặt lấy cổ Vương Học Bình.

Mạnh Thu Lan hầu như dùng giọng nức nở nói:

- Đừng...Đừng đi..Ở lại với tôi, được chứ, tôi sợ.

Vương Học Bình có thể thông qua lời thỉnh cầu của Mạnh Thu Lan để biết, nàng thật sự không muốn xa rời.

Vương Học Bình hồi tưởng lại và cảm thấy mọi việc rất kỳ diệu, hắn thật sự cũng không giúp Mạnh Thu Lan làm bất kỳ chuyện gì to tát, chẳng qua chỉ tận tình chăm sóc lúc nàng bị cảm sốt mà thôi.

Nhưng điều làm cho Vương Học Bình không ngờ chính là Mạnh Thu Lan lại sinh ra tâm lý ỷ lại vào mình như vậy.

Có lẽ đó là một cảm giác an toàn, có lẽ vì Mạnh Thu Lan luôn áp chế thế giới nội tâm của mình, vì một con chuột mà chợt bùng nổ.

- Đừng...Đừng đi được không?

Mạnh Thu Lan ôm chặt cổ Vương Học Bình, nàng dùng giọng yêu kiều nói.

Vương Học Bình tuyệt đối không phải là thánh nhân, hắn cũng có ý nghĩ lập tức leo lên giường chiếm giữ lấy Mạnh Thu Lan.

Nhưng vì muốn hoàn toàn chinh phục lòng Mạnh Thu Lan, để nàng cam tâm tình nguyện làʍ t̠ìиɦ nhân, Vương Học Bình cố gắng cưỡng chế du͙© vọиɠ trong lòng, cố gắng hạ giọng nói:

- Được rồi, tôi không đi, không đi.

Mạnh Thu Lan không lên tiếng nhưng hai bàn tay nhỏ ôm cổ Vương Học Bình lại xiết chặt.

Vương Học Bình vốn là người có tâm tư trong sáng, trong lòng hắn biết rất rõ, Mạnh Thu Lan thật sự sợ hắn đi mất.

Vương Học Bình cũng không suy nghĩ nhiều, hắn đơn giản cởi giày da, nửa quỳ bên mép giường, dùng tay dịch chuyển người của Mạnh Thu Lan, muốn đặt nàng xịch ra, chừa không gian cho hắn nằm xuống.

Nếu Mạnh Thu Lan đã không muốn Vương Học Bình phải đi, hắn có thể mượn cơ hội này mà tiến thêm một bước làm thân cận quan hệ, thật ra chỉ cần ôm nàng, để nàng chìm vào giấc ngủ, hắn sẽ rời đi.

Với kinh nghiệm tán gái của Vương Học Bình, khoảng thời gian ở trong sơn trang đã để lại ấn tượng rất sâu với Mạnh Thu Lan.

Dưới tình huống đó Vương Học Bình có thể giữ tỉnh táo, không nhân cơ hội mà cưỡng ép Mạnh Thu Lan, vì vậy mà không khỏi làm cho nàng chợt sinh ra cảm giác tín nhiệm khó hiểu đối với hắn.

Khi Vương Học Bình ôm lấy Mạnh Thu Lan, đúng lúc cơ thể nàng chợt uốn éo, Vương Học Bình mất trọng tâm, hắn nghiêng người, đầu đổ sập vào trước ngực nàng.

Kết quả là miệng của Vương Học Bình vừa vặn rơi xuống bộ ngực sữa của Mạnh Thu Lan.

Một tiếng ư khẽ vang lên, trong miệng Mạnh Thu Lan chợt phát ra âm thanh rung động lòng người.

Tiếng rên khẽ này thật sự đốt cháy ý nghĩ du͙© vọиɠ của Vương Học Bình.

Mạnh Thu Lan mở lớn mắt nhìn môi của Vương Học Bình áp xuống môi nàng, khí tức đàn ông nồng đậm bao phủ trái tim nàng.

Trong lúc bối rối Mạnh Thu Lan rất muốn đẩy hắn ra, nhưng hai tay nàng đưa lên rồi lại rơi xuống giường không còn chút sức lực.

Vương Học Bình nắm lấy quyền chủ động, động tác hôn môi không nhanh không chậm, thư thái mà lâu dài. Đầu lưỡi của hắn quấn lấy lưỡi Mạnh Thu Lan, làm nàng từ trong cảm giác cực kỳ căng thẳng nhận lấy cảm giác sung sướиɠ đến mức hôn mê.

Mạnh Thu Lan nhắm chặt mắt hưởng thụ nụ hôn, trong đầu lúc sáng lúc tối, dần dần tràn đầy hình bóng của Vương Học Bình, cuối cùng không còn ai ngoài hắn.

Không biết từ khi nào thì Vương Học Bình đã phủ cả người lên mình Mạnh Thu Lan, hình thành thế tiếp xúc thân mật, ép cho nàng không thở nổi.

Hai bàn tay to của Vương Học Bình như hai đống lửa di chuyển qua lại, đốt cháy tâm thần của Mạnh Thu Lan, bàn tay thong thả di chuyển không dừng lại, điều này làm nàng cảm thấy sảng khoái.

Hai bàn tay từ dưới mắt cá chân của Mạnh Thu Lan kéo lên đùi, lúc này hai chân trắng đang kẹp chặt thật sự không thể chống đỡ cảm giác sảng khoái và cực kỳ tê dại, vì thế mà nhanh chóng dang rộng ra như đón khách quý.

- Lan, thoải mái không?

Một âm thanh đàn ông cực kỳ mê hoặc vang lên bên tai Mạnh Thu Lan, nàng thật sự không thể nào trả lời được, chỉ có thể liên tục thở gấp. Lúc này cảm giác kí©ɧ ŧɧí©ɧ bùng ra trên người nàng, thật sự khó thể nào áp chế.

"Đúng là mắc cỡ chết người!"

Mạnh Thu Lan bối rối nhắm chặt mắt, nàng rõ ràng cảm thấy trong người khô nóng, ẩm ướt, thậm chí bàn tay người đàn ông vừa xoa đến đùi non thì đã trở nên nhơn nhớt. Cảm giác xấu hổ cực độ làm nàng nhắm chặt mắt, nhưng cảm giác điên cuồng cũng làm nàng sinh ra ý nghĩ nói không nên lời.

Mạnh Thu Lan mơ màng cảm thấy mình bị lột trần thành một chú cừu.

Hai bàn tay liên tục dao động, cơ thể truyền đến từng đợt kɧoáı ©ảʍ làm Mạnh Thu Lan hầu như tan ra thành nước.

Trong lúc nguy cấp Mạnh Thu Lan chợt kinh hoàng, nàng vô thức hỏi:

- Lý Tiểu Linh thì sao?

Vương Học Bình ngừng động tác tấn công, hắn áp sát mặt Mạnh Thu Lan rồi thở dài:

- Tôi thật sự không muốn lừa dối chị.

Vương Học Bình nói xong thì muốn đứng lên, định rời khỏi ngọc thể nóng như lửa của nàng.

Mạnh Thu Lan nhắm chặt mắt, hai hàng lệ không khỏi chảy dài, nàng oán hận mắng một câu:

- Oan gia chết tiệt.

Sau đó Mạnh Thu Lan mở hai tay ôm lấy cổ hắn, điên cuồng kéo hắn vào trong lòng mình.