Xe phóng đi như tên bắn, Vương Học Bình phát hiện con đường núi uốn lượn dẫn lêи đỉиɦ núi.
Trên đường đi, càng lên gần đỉnh núi thì Mạnh Thu Lan phát hiện trạm gác lưu động càng nhiều. Vương Học Bình cũng thầm kinh hoàng, có vài trạm gác, binh sĩ ngoài xách súng còn vác cả súng chống tăng. Loại vũ khí khác thường này xuất hiện, tất nhiên làm cho những người như Vương Học Bình cảm thấy mê hoặc.
Trên đường đi xe liên tục dừng lại, nhưng mỗi khi trạm gác thấy giấy căn cứ của Tiểu Vũ thì đều phất tay cho đi, cũng không cường thế xem xét tình huống trong xe.
Vì vậy Vương Học Bình thấy chiếc xe jeep bình thường và có biển số quân đội này không thể không có tác dụng.
Trước mặt xuất hiện một cánh cửa sắt cực lớn, chỉ thấy viên sĩ quan dẫn đội ngũ đứng bên ngoài đã là thượng tá, cấp bậc cao hơn bên ngoài một bậc.
Vương Học Bình vốn tưởng rằng Tiểu Vũ sẽ cho xe dừng lại để tiếp nhận kiểm tra, nhưng không, đối phương rẻ trái, chạy trên một con đường nhỏ.
Trương Vân Thiên quay đầu nhìn Vương Học Bình, hắn khẻ thở dài nói:
- Chỗ vừa rồi là địa phương đặc biệt, tôi chỉ là quan quân cấp nhỏ, căn bản không có tư cách đi vào.
Tiểu Vũ đang lái xe chợt ho khẽ một tiếng, Trương Vân Thiên ngậm chặt miệng, không tiếp tục nói này nọ.
Vương Học Bình đã xem qua nhiều câu chuyện của các chính khách, lại từng kết bạn với một vị quan lớn trên tỉnh, hắn thật sự cũng không quá lạ lẫm với nơi này.
Nếu không nhớ lầm thì tòa nhà vừa rồi thuộc sự quản lý trực tiếp của bộ tổng tham mưu, chỉ là người thường không biết rõ tình hình mà thôi.
Đi thêm năm phút, chiếc xe Jeep dừng lại ở một khu nhà nhỏ, từ bên trong đi ra một vị thiếu tá.
- Tham mưu Vũ, vì chức trách, chúng tôi phải kiểm tra và làm giấy đăng ký cho từng người.
Vị thiếu tá dẫn theo ba binh sĩ đi đến, sau khi nhìn thấy gương mặt lạnh lùng và ngăm đen của Tiểu Vũ thì dùng lời rất khách khí, nhưng lại óc vẻ rất cứng nhắc.
Lúc này Trương Vân Thiên kéo cửa xe, Vương Học Bình chỉ nghe thấy những âm thanh lách cách trong trẻo, khi nhìn lại thì không khỏi kinh hãi. Lúc này tên thiếu tá đã rút súng, đồng thời khoảnh khắc này ba tên binh sĩ cũng bật chốt an toàn, họng súng chĩa vào Trương Vân Thiên.
- Mẹ kiếp, cũng không biết nhìn cho rõ ràng, dám cầm súng chĩa vào ông sao?
Trương Vân Thiên giống như đã rất quen thuộc, hắn cũng không phật lòng, ngược lại còn mở miệng mắng.
Vi thiếu tá kia nhìn rõ đó là Trương Vân Thiên, vì vậy tranh thủ thu hồi súng, sau đó chạy ba bước đến trước mặt Trương Vân Thiên rồi chào theo nghi thức quân đội, lại cười nói:
- Thì ra là anh Văn Thiện, vừa rồi tiểu đệ hoa mắt không thấy rõ. Đại ca anh cũng biết rồi đấy, tôi là người có nhiều khuyết điểm, chỉ có một ưu điểm là biết sai sửa chữa rất nhanh, đợi đến khi xong công tác thì tôi sẽ đến nhà nhận tội.
Vì liên quan đến Hồng Quân, Trương Vân Thiên cũng có nhiều mối liên hệ với sĩ quan khối cảnh vệ trung ương, ai cũng biết hắn là con cháu Trương gia, nhiều ít gì cũng có chút kiêng kỵ.
Trương Vân Thiên cười ha hả:
- Tiểu Lâm, trong toàn khối cảnh vệt thì có mỗi mình cậu là lắm chuyện, thôi đi, đừng quy củ này nọ, ông không muốn làm khó, muốn kiểm tra thì cứ kiể tra.
Thiếu tá Lâm cuối cùng cũng kiểm tra giấy chứng minh công tác của Mạnh Thu Lan, đồng thời cũng ghi vào trong hồ sơ.
Khi lại lên xe, Vương Học Bình kinh ngạc phát hiện cách đó không xa có bố trí hai dàn pháo cáo xạ một trái một phải.
Trương Vân Thiên cũng không giải thích với Tiểu Vũ, Vương Học Bình cũng không hỏi, đi đến Ngọc Tuyền sơn trang, ít nhất phải tuân thủ ba nguyên tắc:
- Không nên hỏi là không hỏi, không nên nghe thì không nghe, không nên nói là không nói.
Tiểu Vũ tiếp tục rẻ trái, tốc độ cũng không nhanh, Mạnh Thu Lan cũng xem như lạc hướng, cũng không biết mình đã đến nơi nào.
Vương Học Bình với trí nhớ siêu quần cũng khá hơn, hắn chỉ biết đại khái địa phương này là ở đâu, vị trí cụ thể thì chỉ có trời mới biết.
Sau khi tiến vào bên trong một khu nhà, Trương Vân Thiên trở nên trầm mặc ít nói, hắn chỉ lẳng lặng ngồi bên cạnh ghế tài xế, hai mắt nhìn về phía trước, không quay đầu.
Vương Học Bình nhìn vào biểu hiện của Trương Vân Thiên mà chợt sinh ra cảm giác thần bí và uy áp không nói nên lời.
Vương Học Bình tin, dù là lãnh đạo cấp cao dưới địa phương, nếu đến những địa phương uy nghiêm đặc quyền thế này cũng không thể không cúi đầu.
Một lát sau Tiểu Vũ đã chạy đến một căn nhà đèn đuốc sáng trưng, lúc này Trương Vân Thiên mới quay đầu nói với Vương Học Bình:
- Đến rồi, chúng ta vào thôi.
Vương Học Bình liếc mắt nhìn Mạnh Thu Lan, hai người cùng thở ra một hơi, đều cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.
Dưới ánh đèn sáng ngời, Vương Học Bình phát hiện căn nhà này rất bình thường, vì vậy mới cùng Mạnh Thu Lan đi vào đại sảnh. Nhưng sau đó hắn phát hiện mình sai, hơn nữa sai rất lợi hại.
Giữa đại sảnh khu nhà, ngoài Hồng Quân thì còn có ba gã sĩ quan cấp đại tá, trong tay kẹp xì gà, bọn họ đang vây quanh Hồng Quân nói đủ chuyện trên trời dưới đất.
- Này, đã đến rồi.
Trương Vân Thiên mỉm cười tiến lên dùng giọng uyển chuyển bắt chuyện với Hồng Quân.
Hồng Quân quay đầu nhìn về phía Vương Học Bình và Mạnh Thu Lan rồi khẽ gật đầu cười nói:
- Các người đến chậm, chúng tôi đã đói xẹp bụng.
Trương Vân Thiên đi qua vỗ vai Hồng Quân rồi cười ha hả nói:
- Anh Hồng, anh nói lời này đúng những gì chúng tôi đang nghĩ, chúng ta tranh thủ ăn uống thôi.
Đoàn người ngồi xuống bàn rượu, Trương Vân Thiên giới thiệu vài vị đại tá theo thứ tự. Vương Học Bình phát hiện, ngoài một vị đại tá ở ngoài khối cảnh vệ, tất cả đều là những anh em từ nhỏ của Trương Vân Thiên và Hồng Quân.
Hồng Quân thầm quan sát, hắn từ gương mặt bình tĩnh của Vương Học Bình mà thấy giống như nơi đây đều là binh lính của đối phương, rất bình thường. Mà vẻ mặt Mạnh Thu Lan thì có chút mất tự nhiên, có thể thấy nàng vẫn chưa thả lỏng.
Vương Học Bình đại khái biết rõ lai lịch của đám sĩ quan thì trong lòng cũng có vài ý nghĩ, hiện trường lúc này không có người ngoài.
Vương Học Bình lúc này có phán đoán cơ bản thì lại càng thả lỏng, khi Trương Vân Thiên giới thiệu thì hắn cũng trao đổi vài lời với mọi người, cũng đại khái nắm rõ thân phận của đám người.
Mạnh Thu Lan cũng không thể hòa mình, Trương Vân Thiên cố ý chỉ vào nàng rồi nói giỡn:
- Bí thư Mạnh, chỗ này cũng không có người ngoài, phần lớn đều là kẻ thô kệch, có những lời nói đùa quá lố, cô cũng đừng quá chú ý.
Mạnh Thu Lan hơi đỏ mặt, nàng cố tỏ ra trấn định rồi khẽ nói:
- Không có gì, không có gì.
Mạnh Thu Lan vốn rất xinh đẹp, lúc này lại tỏ ra thẹn thùng, dù là Trương Vân Thiên cũng không khỏi ngẩn ngơ.
Vương Học Bình cũng thấy rõ tư thái yêu kiều của Mạnh Thu Lan, vì vậy không khỏi thầm nghĩ, cô gái này nếu không phải bí thư huyện ủy cầm quyền cao, chỉ có trời mới biết có bao người ngấp nghé?
Rượu và thức ăn đã chuẩn bị xong, trên mặt bàn nhanh chóng bày đủ loại thức ăn, Vương Học Bình chỉ cần liếc mắt nhìn là thấy rõ, đầy đủ những món nằm trong danh sách quốc yến đời sau.
Hai nhân viên phục vụ bưng khay đi đến bên cạnh bàn, Mạnh Thu Lan phát hiện đó chỉ là rượu Mao Đài thì chau mày.
Vương Học Bình khẽ động, hắn ý thức đây là cơ hội tốt, hắn cười nói với Trương Vân Thiên:
- Anh Trương, anh đừng quên nơi này còn có phụ nữ.
Trương Vân Thiên vỗ đầu cười nói:
- Nhờ cậu nhắc nhở, nếu không tôi quên mất.
Mạnh Thu Lan dùng ánh mắt cảm kích nhìn Vương Học Bình, nàng thầm nghĩ, may mà hắn giải vây, nếu không tối nay khổ chết.
Nhân viên phục vụ rót rượu cho mọi người, sau đó Trương Vân Thiên nâng ly đứng lên cười nói:
- Anh Hồng, các anh em, cậu Học Bình và bí thư Thu Lan khó có được cơ hội đến thủ đô, chúng ta hôm nay xem như làm bữa tiệc đoàn viên.
Vương Học Bình ngửa cổ uống cạn, ly rượu này khoảng hai lượng, hắn hào sảng như vậy cũng nhận được sự ủng hộ của mọi người.
Hồng Quân đặt ly rượu trong tay xuống rồi liếc mắt nhìn Trương Vân Thiên, sau đó cười nói với Vương Học Bình:
- Rượu vào là biết ngay, chủ tịch Vương thật sự có tửu lượng.
Trương Vân Thiên nhìn Hồng Quân rồi oán giận nói:
- Anh Hồng, cậu Học Bình là anh em tốt của tôi, ở đây nào có chủ tịch huyện?
Hồng Quân không tiếp lời mà chỉ cười cười, Vương Học Bình thầm hiểu, tất nhiên Hồng Quân tự mình ra mặt tiếp đón mình và Mạnh Thu Lan đã rất nể mặt Trương Vân Thiên rồi, còn vấn đề tiến thêm một bước trở nên thân cận, điều này còn phải xem vào cơ duyên.
Hồng Quân thân là phó đoàn trưởng khối cảnh vệ, lại là tướng quân, hoàn toàn có tư cách kiêu ngạo.
Đừng nói Vương Học Bình và Mạnh Thu Lan chỉ là hai vị lãnh đạo đảng ủy chính quyền một huyện nho nhỏ, dù là cán bộ cấp tỉnh có mặt ở đây, Hồng Quân cũng hoàn toàn có tư cách tỏ ra hờ hững.
Trong lịch sử có rất nhiều ví dụ cho những kẻ đắc tội cận thần thiên tử, bị lén hãm hại cửa nát nhà tan, vợ con ly tán.
Vương Học Bình cũng không muốn làm cho Trương Vân Thiên quá khó xử, hắn nâng ly rượu lên cười với Hồng Quân:
- Cảm ơn đoàn trưởng Hồng đã nhiệt tình chiêu đãi, tôi kính anh một ly.
Hồng Quân đưa mắt nhìn Vương Học Bình uống cạn một ly, sau đó hắn chậm rãi đưa ly đến bên miệng, hắn đang định uống cạn thì chợt nghe thấy nhiều tiếng bước chân vang lên dồn dập.
Mọi người cũng phát hiện sự khác biệt của Hồng Quân, ai cũng quăng mắt về phía cửa phòng.
Khoảnh khắc sau đã có một viên sĩ quan trung tá chạy vào, hắn đến bên cạnh Hồng Quân khẽ nói vài câu.
Vẻ mặt Hồng Quân chợt trở nên cực kỳ nghiêm túc, hắn cũng không suy nghĩ nhiều mà hạ lệnh:
- Lênh toàn thể các nhân viên trực ban tiến vào trạng thái chiến đấu đặc biệt.
Viên trung tá lĩnh mệnh chào theo kiểu quân đội rồi chạy ra ngoài truyền lệnh.
Hồng Quân nhanh chóng đi đến bên giá quần áo, hắnc mặc quân phục rồi xoay người ra khỏi phòng.
Trương Vân Thiên dù sao cũng là con cháu thế gia, hắn tranh thủ chạy theo Hồng Quân rồi khẽ hỏi:
- Có chuyện gì xảy ra?
Hồng Quân thở dài nói:
- Ông nhà cậu muốn đến đây, lúc này muốn đến ngắm cảnh, đúng là không có biện pháp, phải giới nghiêm cả núi, nghiêm cấm bất kỳ kẻ nào được phép đi lại.