Lãnh Đạo

Chương 278: Người nói thẳng.


Vương Học Bình bị Giang Hoa chụp lấy cánh tay, ít nhiều gì cũng có chút xấu hổ, vì vậy hắn tranh thủ chỉ tay vào phòng làm việc rồi cười nói:

- Giang đại mỹ nữ, mời vào trong, có trà ngon chiêu đãi.

- Khanh khách, anh đấy, cũng không có lòng thành, Tiểu Linh không nói cho anh biết sao? Tôi đến bây giờ cũng chưa uống trà, chỉ thích uống cà phê mà thôi.

Giang Hoa hi hi ha ha đi vào trong phòng làm việc của chủ tịch huyện.

Vương Học Bình cười nói:

- Chỗ này của tôi cũng có thứ tốt cũng có cà phê Lam Sơn của Jamaica.

- Chậc chậc, không hổ danh là chủ tịch huyện, không chỉ có cuộc sống của cao nhân không đâu.

Giang Hoa ỷ vào tình cảm với Lý Tiểu Linh mà dùng lời không chút cố kỵ.

Hà Tử Giang đang pha cà phê ở phòng thư ký mà nghe xong những lời bàn luận của Giang Hoa cũng không khỏi lắc đầu, dám nói như vậy với Vương Học Bình, sợ rằng trong huyện không còn ai ngoài Giang Hoa.

- Giang đại mỹ nữ, hôm nay cô nhất định gặp chuyện vui, nếu không thì sao lại vui sướиɠ như vậy? Ha ha, thế nào, có thiệp cưới rồi sao?

Vương Học Bình cũng không phải quen thuộc bình thường với Giang Hoa, vì thế mà cố ý trêu chọc.

- Đi chết đi, đã là chủ tịch huyện rồi mà cũng không đứng đắn.

- Tôi còn chưa có bạn trai, lấy đâu ra thiệp mời cho anh? Các anh làm quan thường rất xấu tính, biết tôi đến tìm hỗ trợ mà cứ đi đường lòng vòng, thật sự tổn hại mà.

Giang Hoa móc ra một gói thuốc dành cho nữ trong túi xách, sau đó nàng đặt một điếu lên cặp môi đỏ tươi, đốt lửa rồi thả ra một chùm khói lên mặt Vương Học Bình.

Vương Học Bình đưa tay cản khói, hắn dùng ánh mắt quái dị nhìn chằm chằm vào Giang Hoa. Lúc này Giang Hoa ngửa mặt lên trời thổi ra một chùm khói rồi nhìn Vương Học Bình, nàng oán trách nói:

- Nhìn cái gì vậy? Đúng là, đường đường là chủ tịch huyện mà lại giống như nhà quê vậy.

Lời nói này Giang Hoa phát ra đúng lúc Hà Tử Giang đưa cà phê vào, vì vậy Hà Tử Giang không khỏi vô thức đưa mắt nhìn vẻ mặt Vương Học Bình.

Vượt quá dự kiến của Hà Tử Giang, Vương Học Bình giống như tiếp nhận lời châm chọc của Giang Hoa, hắn không có vấn đề gì, ngược lại còn nở nụ cười:

- Quản lý một huyện nghèo thế này, tôi không phải nhà quê sao?

- Hì hì, anh tạm thời đừng khóc than, Tiểu Linh nói cho tôi biết, anh có vài trăm triệu trong tay, tôi nói không sai chứ?

Giang Hoa đắc ý cười nói, cặp môi nhỏ nhắn xinh xắn của nàng thật sự giống như linh miêu bắt chuột.

- Khụ, cô nói đi, trưởng phòng Nhan cho cô bao nhiêu chỗ tốt?

Vương Học Bình khá hiểu cá tính của Giang Hoa, đây là một nha đầu vô tâm, hắn chẳng những không chán ghét, còn rất thưởng thức những người nói thẳng thừng như vậy.

Vương Học Bình nhớ rất rõ, kiếp trước Giang Hoa cứ chọn đông chọn tây kén cá chọn canh trong chuyện hôn nhân, cuối cùng cao không tới thấp không xong, biến thành một bà cô không ai muốn.

- Hì hì, anh Nhan, chỉ cần tôi có thể tìm được một khoản tài chính năm triệu, tôi sẽ được đề bạt làm tổ trưởng tổ tin tức.

Giang Hoa coi như tung ra Lan Hoa Chỉ, nàng nhấc ly cà phê lên nhấp một ngụm, sau đó dùng giọng vui sướиɠ nói:

- Tốt, anh đúng là quá tích trữ, trong nhà bày cà phê nát, chính mình lại ở trong phòng uống hàng cực phẩm.

Trái tim Hà Tử Giang chợt đập lên điên cuồng, hắn thầm nghĩ, người đẹp này dù là bạn học cũ của Lý Tiểu Linh cũng đừng nên nói như vậy mới đúng chứ?

Vương Học Bình giang tay cười khổ nói:

- Tiểu Linh nhà tôi uống trà mà không uống cà phê, tôi đây bỏ ra chút gia sản mua cà phê Jamaica để đãi khách quý mà thôi.

- À, nói như anh, tôi không được hưởng đãi ngộ của khách quý?

Giang Hoa cuối cùng cũng có chút đứng đắn, nàng dừng những lời nói ác độc với Vương Học Bình.

- Điều này còn phải hỏi, nếu đổi lại, thì dù là anh Nhan lãnh đạo của cô đến đây, cũng chưa chắc được uống cà phê quý.

Vương Học Bình khẽ cười, hắn nói lời thật sự, cũng không nể mặt Giang Hoa.

Vương Học Bình là người tranh đấu quan trường, suốt ngày chỉ biết suy này xét nọ, đấu trí đấu tuệ, tuy cũng rất hay nhưng thật sự rất mệt mỏi.

Bây giờ Vương Học Bình gặp một Giang Hoa nói không che miệng, hắn có chút thời gian buông lỏng, cũng xem như có chút ý tứ.

Giang Hoa nâng cổ tay ngọc, nàng gạt tàn thuốc rồi cười hỏi:

- Anh cho lời chắc chắn đi, anh có thể giúp đài truyền hình chúng tôi được bao tiền?

Vương Học Bình nheo mắt lại cười nói:

- Nếu cô cần tiền, chưa nói nhiều, ít nhất tôi cũng có thể đưa ra vài trăm ngàn, còn đài truyền hình huyện, hì hì, tôi không cho ra xu nào.

- Đại chủ tịch huyện, người ta tự thân xuất mã, trước đó còn vỗ ngực xưng hùng, dù sao anh cũng phải nể mặt chứ?

Giang Hoa lộ ra nụ cười chết người không đền mạng, quyết định dùng lời lẽ hữu tình để đả động Vương Học Bình.

Vương Học Bình khoát tay nói:

- Việc này không có gì thương lượng, cứ quyết định như vậy.

- Ôi, này,Vương Học Bình, anh cũng quá bá đạo rồi, cũng không nể mặt tôi. Hừ, anh cũng làm nhiều chuyện xấu, tôi cũng chẳng giúp anh che giấu trước mặt Tiểu Linh đâu nhé.

Giang Hoa thầm quýnh lên, nàng nghĩ đến vấn đề vạch trần nhưng trò mình giúp Vương Học Bình tán đổ Lý Tiểu Linh.

Vương Học Bình bình tĩnh nói:

- Dù cô có nói nát trời thì tôi cũng không có xu nào.

Dựa theo kế hoạch giữa Vương Học Bình và Lữ Tử Tâm, bọn họ muốn quyền khống chế đối với đài truyền hình huyện, tất cả sẽ chuyển dời vào tay Lữ Tử Tâm, như vậy mới có thể làm nàng khống chế truyền thông.

Nếu bây giờ tiếp tục bơm tiền cho Đài truyền hình thì chỉ là bánh bao nhân thịt chó, nhất định là có đi không về, vì vậy Vương Học Bình lựa chọn phương án không buông tha.

- Ôi, anh đúng là, thật sự qua cầu rút ván, không còn ý nghĩa.

Giang Hoa vừa càu nhàu vừa đứng lên muốn bỏ đi.

- Ha ha, sao lại muốn đi rồi? Tôi đảm bảo, chỉ cần cô ra khỏi phòng làm việc này, vị trí tổ trưởng tổ tin tức sẽ là của người khác.

Vương Học Bình thong thả ném ra quả bom, làm cho tâm tình của Giang Hoa chợt nở hoa.

- Con bà nó, tôi đúng là ngu ngốc, không đi đường tắt ở chỗ chủ tịch huyện, lại thích đi đường vòng.

Giang Hoa vỗ trán và nghĩ ra vấn đề.

- Được rồi, tôi còn phải đi công tác, cũng không có thời gian nói chuyện phiếm với cô, cô cứ quay về chờ tin tốt đi.

Vương Học Bình đã hẹn ước với Mạnh Thu Lan, sáng mai cả hai sẽ cùng đến thủ đô, dù sao hắn cũng phải thu dọn vài thứ.

- Được, được, chỉ cần anh nói, dù anh Nhan kia có cáo già xảo quyệt thế nào cũng không thể không nghe.

Giang Hoa vô cùng thích ý.

Vương Học Bình tiễn Giang Hoa ra ngoài qua một cửa khác, sau đó hắn quay vào bằng đường đi qua phòng của Hà Tử Giang, hắn phát hiện bên trong là một đám lãnh đạo xã thị trấn và đơn vị trong huyện, mọi người cùng đứng lên mỉm cười với hắn.

Vương Học Bình khẽ gật đầu với mọi người, hắn cũng không nói mà thong thả bước vào phòng, hắn ngồi xuống ghế xoay và cầm lấy điện thoại gọi Tiếu Nam đến.

- Anh Tiếu, tôi và bí thư Mạnh đã thương lượng về sự kiện ở bệnh viện huyện, đã ủy thác cho bí thư Trương của ủy ban kỷ luật, lần này quyết định lật rể lên xem.

Vương Học Bình ném điếu thuốc cho Tiếu Nam.

Tiếu Nam đốt thuốc, hắn thổi ra một luồng khói đặc rồi cười nói:

- Vấn đề ở bệnh viện huyện không phải hôm nay mới có, tôi cũng đã thấy rõ, lần này cậu hạ quyết tâm muốn chỉnh đốn.

- À, tôi cũng không muốn gạt anh, lần này không phải chỉnh đốn mà một mẻ hốt gọn.

Vương Học Bình hời hợt nói ra ý đồ chân thật của mình.

Tiếu Nam không khỏi ngây người, hắn vô thức hỏi thăm:

- Này bạn học cũ, việc này cậu phải suy xét cho kỹ, nếu bắt đi tất cả, còn ai đến bệnh viện xem bệnh.

- Ha ha, anh Tiếu, anh cũng biết bệnh của đám bác sĩ kia là không nhẹ sao?

Vương Học Bình thấy Tiếu Nam mặt nào cũng tốt, chẳng qua có thói quen bảo thủ, không dám đột phá quy tắc ngầm trên quan trường.

Vẻ mặt Tiếu Nam hơi đỏ, hắn nói:

- Tôi la người được phân công quản lý y tế, dù thế nào cũng hiểu rõ tình huống của bệnh viện huyện.

- Người ngoài ai cũng biết chúng ta là bạn học cũ, tôi muốn ra tay, không phải gây thêm phiền cho cậu sao?

- Anh Tiếu, trước khác nay khác, bây giờ chúng ta phải đồng tâm hiệp lực bắt cho bằng được những con chuột lớn.

Vương Học Bình nhìn chằm chằm vào mặt Tiếu Nam.

Tiếu Nam dùng ánh mắt có chút kinh ngạc nhìn Vương Học Bình, sau đó hắn đặt ra nghi vấn:

- Học Bình, nếu bắt hết đi, chẳng phải bệnh viện huyện sẽ tê liệt sao?

Vương Học Bình cười lạnh lùng:

- Không có đồ tể thì chúng ta không có thịt lợn ăn sao? Đây, anh xem cái này.

Vương Học Bình cầm một phần văn kiện đã chuẩn bị tốt đưa cho Tiếu Nam.

Tiếu Nam nhận văn kiện, hắn định thần xem xét và lập tức nở nụ cười vui mừng quá đỗi:

- Đúng là quá tốt, phương án tuyển dụng danh y cũng đã có sẵn. Tốt, tốt, tôi cũng không tin, chúng ta dùng nhiều tiền mà không tìm được bác sĩ tốt.

Vào thời đại này thì dù là bác sĩ ở bệnh viện tuyến tỉnh cũng không có mức lương cao, dù là bác sĩ chủ nhiệm thì tính cả tiền thưởng mỗi tháng cũng chỉ từ một đến hai ngàn mà thôi.

Trong kế hoạch của Vương Học Bình, ngoài tiền lương vượt qua bệnh viện tuyến tỉnh, hơn nữa còn phụ cấp cả tiền sắp xếp an trí cho gia đình, đồng thời còn có tiêu chí xuất ngoại tiến tu.

Những năm nay trong nước sính ngoại, chỉ cần xuất ngoại tiến tu, dù là ai cũng cảm thấy cực kỳ hấp dẫn.

- Học Bình, có phải quá mức hậu đãi rồi không?

Tiếu Nam cẩn thận xem xét và cảm thấy có chút không ổn.

- Điều kiện thật ra không cao, đối với những bác sĩ thật sự có trình độ, chỉ cần một hai người đến thì cũng đủ mỹ mãn, dù sao thì chúng ta cũng chỉ là huyện thành mà thôi.

Vương Học Bình gãi đầu, đối với hắn thì vấn đề phức tạp không phải là tài lực, mà là quan niệm của mọi người vào thời này.

Đầu thập niên chín mươi, tất cả mọi người đều dùng trăm phương ngàn kế để thoát khỏi nông thôn, từ nông thôn chen chân lên thành phố, đến đó ăn chút gạo thành phố cũng đủ sung sướиɠ.

Bây giờ Vương Học Bình lại muốn kéo bác sĩ từ thành phố xuống nông thôn, điều này cũng hơi khó.

Dựa theo ý của Vương Học Bình, hắn sẽ lấy bệnh viện huyện làm nơi thí điểm, sẽ hoàn thiện thể chế, tranh thủ tạo ra con đường mới.

- Cậu Vương, nếu làm thế này sẽ bỏ ra số tiền khá lớn.

Tiếu Nam chỉ vào con số ở phương án cuối cùng, hắn cười rất tươi sáng.

Tiếu Nam là phó chủ tịch được phân công quản lý, Vương Học Bình vừa ra tay đã ném ra ba chục triệu, vừa dùng để chiêu binh mãi mã, vừa dùng để mua sắm trang thiết bị chữa bệnh, giúp hắn tạo ra thành tích, sao có thể mất hứng?