Lãnh Đạo

Chương 264: Phó bí thư huyện ủy thay mặt chủ tịch.


Mạnh Thu Lan tiến lên bắt tay Ngô Long Phương rồi nói:

- Chúng tôi cũng vừa đến, nhọc lòng lãnh đạo mà thôi.

- Không chậm trễ chuyện chính sự của các anh là tốt, là tốt.

Ngô Long Phương nheo mắt nhìn Mạnh Thu Lan, thầm nghĩ, một người là cháu gái của phó bí thư tỉnh ủy, một là dòng chính của phó chủ tịch thường vụ thành phố, lại được cả chủ tịch Kim Hữu Công giúp đỡ, xem ra trận chiến này có vẻ hơi lớn rồi đây.

Vương Học Bình tiến lên bắt tay Ngô Long Phương, sau đó cười nói:

- Trưởng phòng Ngô, chào mừng anh đến huyện thị sát và chỉ đạo công tác.

- Đồng chí Học Bình, chúng ta lại gặp mặt.

Ngô Long Phương giả vờ hồ đồ, cố ý cho qua.

Vương Học Bình nắm chặt tay Ngô Long Phương, hắn dùng sức lắc vài cái rồi cười nói:

- Mỗi lần thấy anh tôi đều có được tin tốt, vì vậy tôi thật sự rất nhớ anh.

Ngô Long Phương nghe ra chút ý nịnh nọt của Vương Học Bình, vì vậy mà không khỏi nở nụ cười:

- Nào có nhiều tin tốt như vậy?

Mạnh Thu Lan cùng Vương Học Bình và Ngô Long Phương tiếp tục đi bắt tay chào hỏi các vị lãnh đạo huyện, khi đến Tôn Tuyền thì Ngô Long Phương vung tay vỗ vai đối phương rồi tán dương:

- Bí thư Tôn đúng là đồng chí tốt.

Tôn Tuyền thầm hiểu Ngô Long Phương nói về điều gì, lão không khỏi cười khổ, mình là người chủ trì công tác khối chính quyền huyện nhưng cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn Vương Học Bình được đề bạt, ai bảo mình không có người trên thành phố?

Nghi thức nghênh đón dần kết thúc, một lúc sau Ngô Long Phương lên xe, hơn nữa hắn còn gọi Mạnh Thu Lan đến xe của mình.

Vương Học Bình biết anh Ngô có chuyện gì đó cần bàn với Mạnh Thu Lan.

Lúc này lãnh đạo số một và số hai đã lên xe, đám người còn lại cũng ngồi vào xe của mình.

Vài chục chiếc xe lại bắt đầu khởi động nhưng không di chuyển, đám lái xe đều nhìn chằm chằm vào những chiếc xe trước mặt mình.

Đám lái xe đều hiểu địa vị của lãnh đạo nhà mình, nếu những chiếc xe phía trước còn bất động thì bọn họ chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi, tuyệt đối không thể tạo ra bứt phá.

Trên quan trường quan trọng nhất là nghi lễ, ai cũng quan tâm đến mặt mũi, nếu ai dám vẽ lên mặt người khác, chẳng khác nào tự gây chiến.

Liễu Ngân Hà ngồi trong xe cảnh sát mở đường, hắn nhìn qua kính chiếu hậu mà thấy xe của Vương Học Bình, vì vậy quay đầu nhìn Từ Dương đang ngồi ở vị trí tài xế:

- Tiểu tử Học Bình này thật sự có tương lai, mới chưa được bao lâu mà đã là chủ tịch huyện. Tôi lăn lộn cả đời, đến bây giờ mới chỉ cấp phó ban, điều này có thể thấy người với người hoàn toàn không nên so với nhau.

Từ Dương đã sớm quen thuộc tính tình của anh Liễu, biết rõ Liễu Ngân Hà đang nói vài lời trêu đùa, vì vậy hắn cũng cười:

- Dựa theo những gì anh nói, tôi nên đập đầu vào đậu hũ mà chết đi cho rồi. Tôi và cậu ấy cùng tốt nghiệp phổ thông, bây giờ cậu ấy đã là chủ tịch huyện, tôi mới chỉ là một phó đồn trưởng, nghĩ lại cũng thật sự bức bối.

Liễu Ngân Hà cười ha hả vì lời nói của Từ Dương:

- Tiểu tử cậu được tiện nghi còn khoe mẽ, cậu đi hỏi xem, trong cục công an có bao nhiêu vị cảnh sát công tác vài chục năm mà vẫn còn chưa được nửa chức quan? Tiểu tử cậu đừng sinh trong phúc mà không biết hưởng.

Từ Dương cười khan vài tiếng, hắn dày mặt nói:

- Đây không phải là nắm phúc của anh sao?

Liễu Ngân Hà lắc đầu nói:

- Tiểu tử cậu chỉ biết khua môi múa mép, nắm cái gì phúc của tôi? Liễu Sướиɠ nhà tôi bây giờ cũng chỉ là phó đồn trưởng mà thôi, mà nó công tác còn nhiều năm hơn cậu đấy.

Mồm mép của Từ Dương thật sự không linh động bằng Liễu Ngân Hà, bây giờ bị anh Liễu ép, chỉ có thể chịu thua mà không dám lên tiếng.

Liễu Ngân Hà đang định tiếp tục trêu chọc Từ Dương thì bộ đàm trong tay chợt vang lên âm thanh dồn dập của chủ nhiệm Lưu Tử:

- Cục trưởng Liễu, cục trưởng Liễu, chúng ta khởi hành về huyện ủy.

- Được, được.

Liễu Ngân Hà lớn tiếng nói với Lưu Tử, sau đó vỗ vai lái xe.

Khi tiếng còi xe cảnh sát vang lên, xe cảnh sát mở đường cũng chậm rãi khởi động, nhanh chóng chạy phía trước đội ngũ.

- Đồng chí Thu Lan, lúc này thường ủy suy xét và sắp xếp cho đồng chí Vương Học Bình nhập gánh với chị, tất cả đều trải qua quá trình nghiên cứu thận trọng, mới làm ra quyết định. Trước khi tôi đến Nam Vân, lãnh đạo thị ủy đã đặc biệt tìm gặp và nói chuyện, xét đến cùng chỉ là một câu, ổn định là tất cả, ban ngành đoàn kết mới quan trọng.

Ngô Long Phương không đợi Mạnh Thu Lan tỏ thái độ mà tiếp tục cười nói:

- Từ khi thi hành cải cách thuế, các quận huyện cũng không khá giả gì, ai cũng đến thành phố đòi tiền. Điều đáng mừng là từ khi chị nhận chức đến nay, không những chẳng tìm thành phố đòi tiền, hơn nữa còn nộp lên vài trăm triệu tài chính, điều này làm lãnh đạo thị ủy hết sức hài lòng.

Mạnh Thu Lan cảm thấy kỳ quái, anh Ngô là trưởng phòng tổ chức chuyên xem xét nhân sự, không phải là phó chủ tịch thường vụ quản kinh tế và tài chính, hôm nay sao lại mở miệng nói về kinh tế tài chính?

Ngô Long Phương cũng hiểu nổi nghi ngờ của Mạnh Thu Lan, nhưng hắn cũng không cố ý vạch trần mà khẽ nói ra một lời dẫn:

- Lúc này phòng tài chính thành phố cũng khá khó khăn, vì vậy yêu cầu các quận huyện nên chú ý sắp xếp.

Dù Ngô Long Phương nói rất mịt mờ nhưng Mạnh Thu Lan lại không ngốc, nàng lập tức suy đoán được hàm nghĩa chân thật trong lời nói của đối phương. Tài chính của huyện Nam Vân leo lên rất cao làm cho thành phố đỏ mắt, anh Ngô sợ rằng sắp có chuyện liên quan....À, Mạnh Thu Lan chợt nhớ đến một tin đồn nhân sự, Ngô Long Phương đã là trưởng phòng tổ chức thị ủy nhiều năm, sang năm rất có thể sẽ được điều động làm phó bí thư phân công quản lý kinh tế.

Dựa theo quy luật trong đảng, những vị trưởng phòng tổ chức ở các cấp đảng ủy chính quyền chỉ có thể công tác một khóa, sau kh mãn khóa sẽ thăng chức làm phó bí thư, hoặc là trao đổi với đất khách.

Rõ ràng điều này vì phòng ngừa vị trưởng phòng tổ chức lợi dụng chức quyền để kéo bè kết phái, thật ra tệ đoan trong vấn đề này dù là kẻ ngốc cũng biết.

Lúc này Mạnh Thu Lan đã hiểu vì sao Ngô Long Phương phải tìm và bàn vấn đề về tài chính với một bí thư huyện ủy như mình, rõ ràng anh Ngô đang muốn tạo nên cơ sở cho mình sau khi tấn chức.

- Trưởng phòng Ngô, vấn đề kinh tế phụ thuộc vào khối chính quyền, tôi chỉ là một bí thư huyện ủy, cũng không dễ nói được.

Mạnh Thu Lan cũng có ý khác, nàng không muốn chắp tay ném ra phần tài chính không dễ thu vào.

- À!

Ngô Long Phương khẽ à một tiếng, cũng không tiếp tục nhắc đến chủ đề mẫn cảm này, ngược lại nói đến chính sách và phương châm trong công tác nhân sự.

Mạnh Thu Lan biết rõ trong lòng Ngô Long Phương chắc chắn có chút không vui, nhưng nàng thật sự đã đi qua khoảng thời gian khổ sở lấy trứng chọi đá, hôm nay huyện Nam Vân vất vả lắm mới khắc phục được khó khăn tài chính, sao có thể đơn giản nhổ tài nguyên đã ăn vào bụng ra ngoài?

Mạnh Thu Lan đối phó với Ngô Long Phương mà nhớ đến một sự kiện, trong lòng không khỏi trầm xuống. Vương Học Bình vừa mới là thay mặt chủ tịch, nếu không chịu được áp lực của Ngô Long Phương thì không xong.

Mạnh Thu Lan không dám nghĩ tiếp, trong lòng thầm nghĩ, nên tranh thủ thời gian liên hệ với Vương Học Bình, để hai người cùng đưa ra phương án chính xác.

Mạnh Thu Lan dù không có nhiều kinh nghiệm công tác ở tuyến cơ sở, nhưng dưới sự chỉ bảo của Mạnh Chiêu Hùng, Mạnh Thu Lan cũng biết được khá nhiều vấn đề.

Với nhân vật quan trọng như Ngô Long Phương, nếu đã quyết tâm đào góc tường ở cấp huyện, chắc chắn chưa đạt được mục đích sẽ khó bỏ qua. Vì vậy có thể nói lúc này sự việc đã có vẻ khó giải quyết.

Mạnh Thu Lan thầm hiểu, nếu không phải liên quan đến thành tích, liên quan đến việc đề bạt thì loại cáo già như Ngô Long Phương sẽ chẳng thể nào nhanh chóng đòi tiền như vậy.

- Chủ tịch Vương, tôi hy vọng anh có thể chống được áp lực.

Mạnh Thu Lan biết rất rõ, nếu Vương Học Bình thân là thay mặt chủ tịch mà không chống đỡ được Ngô Long Phương, tình cảnh của nàng sẽ trở nên rất xấu hổ.

Dù Mạnh Thu Lan không e ngại Ngô Long Phương, nhưng đắc tội với một người bây giờ là trưởng phòng tổ chức thị ủy, tương lai là phó bí thư thị ủy, dù thế nào cũng không thể vui cho được.

Khi đoàn xe đi đến huyện ủy thì ngoài đường cũng dừng lại đầy xe.

- Bộp!

Những âm thanh đóng cửa vang lên, Ngô Long Phương được nhóm thường ủy huyện ủy túm tụm đưa vào đại lễ đường huyện ủy.

- Bốp bốp!

Khi Ngô Long Phương và các lãnh đạo huyện ủy xuất hiện trên đài chủ tịch thì trong ngoài lễ đường vang lên những tiếng vỗ tay như sấm.

Ngô Long Phương lúc này nâng chiếc kính gọng vàng, ánh mắt bình tĩnh nhìn lên người Vương Học Bình.

Ngô Long Phương hiểu rõ những biến hóa kinh người gần đây ở huyện Nam Vân, hắn biết người đang thúc đẩy phát triển kinh tế huyện Nam Vân chính là vị cán bộ trẻ trước mặt.

Trước mắt thị ủy bổ nhiệm Vương Học Bình làm thay mặt chủ tịch huyện, khoảng cách đến cuối năm cũng không còn xa, như vậy cũng sắp đến đại hội hội đồng nhân dân huyện.

Chỉ cần một ngày chưa xóa đi hai chữ "thay mặt", địa vị của Vương Học Bình sẽ không tính là vững chắc.

Hơn nữa Ngô Long Phương đã suy xét rất kỹ lưỡng, hắn cho rằng chỉ cần Vương Học Bình tình nguyện làm ra cống hiến, như vậy chủ tịch Kim Hữu Công và phó chủ tịch Nghiêm Minh Cao trước nay luôn giúp đỡ Vương Học Bình cũn không có lý do gì để phản đối.

Chủ tịch và phó chủ tịch thường vụ đều là lãnh đạo nắm túi tiền, mà tất nhiên tiền càng nhiều càng ít, lãnh đạo cũng không ai không hy vọng tài chính ngày càng dồi dào.

Ba hàng lãnh đạo sắp xếp theo thứ tự trên đài chủ tịch, hôm nay là đại hội tất cả cán bộ trên cấp khoa ở huyện Nam Vân, dựa theo thường lệ sẽ là do bí thư Mạnh Thu Lan chủ trì.

Bốn ban ngành lãnh đạo đảng ủy, chính quyền, hội đồng nhân dân, mặt trận tổ quốc, ba hệ thống công an - kiểm sát - tư pháp, hiệu trưởng trường đảng, tất cả lãnh đạo xã thị trấn, các đơn vị...Đều phải tham gia hội nghị.

Mạnh Thu Lan nói vài từ hoan nghênh, sau đó mời trưởng phòng Ngô Long Phương lên truyền đạt quyết định của thị ủy.

Ngô Long Phương mở văn kiện ra dùng giọng không nhanh không chậm nói:

- Thị ủy đã nghiên cứu và quyết định, đồng chí Vương Học Bình được đề bạt làm phó bí thư, thay mặt chủ tịch huyện.