Diệp Minh Quyên nhanh chóng đi đến bên cạnh Mạnh Thu Lan rồi nói vài lời, sau đó lại nói rõ với Kim Hữu Công, cuối cùng Mạnh Thu Lan cùng Diệp Minh Quyên rời khỏi đội ngũ.
Vương Học Bình thấy rõ, khi Mạnh Thu Lan đi qua sát bên người mình, nàng vô thức quay mặt đi mà không dám nhìn mình.
Mạnh Thu Lan đi rất xa, Vương Học Bình nhìn những lều bạt chằng chịt, hắn thầm nghĩ, từ từ sẽ đến, mình cũng không sốt ruột.
Sau khi thị sát xong, Cốc Thường Đông dùng giọng vui vẻ nói với Kim Hữu Công:
- Đồng chí Hữu Công, công tác cứu hộ cứu nạn làm rất tốt, đây rõ ràng là kho tư liệu sống để tỉnh tuyên truyền nhân vật và sự tích tiên tiến.
Kim Hữu Công hiểu Cốc Thường Đông đang mình dát vàng trên mặt, kiệu hoa người đưa lên kẻ hạ xuống, người kính ta một thước ta kính người một trượng, đây là pháp tắc quan trường.
Kim Hữu Công tất nhiên là kẻ lão luyện, lão cười nói:
- Nói cũng hỗ thẹn, trước khi lãnh đạo tỉnh đích thân đến huyện Nam Vân thì công tác cũng chưa làm tốt, bây giờ thì hay rồi, tất cả đều thuận lợi.
Cốc Thường Đông quay đầu nhìn Kim Hữu Công, Kim Hữu Công chỉ cười không nói, một lát sau hai người cùng cười ha ha.
Khi Vương Học Bình đi bên cạnh Kim Hữu Công và Cốc Thường Đông, tất nhiên hắn biết rõ tất cả như lòng bàn tay. Hắn thầm nghĩ, khi thành phố đưa báo cáo lên tỉnh ủy, nhất định sẽ tô đậm thành tích lãnh đạo chói sáng của Cốc Thường Đông.
Đồng thời Cốc Thường Đông về tỉnh cũng nhất định sẽ nói nhiều lời ngon ngọt về Kim Hữu Công trước mặt lãnh đạo tỉnh.
Trong quan trường nếu không thuận nước dong thuyền thì đúng là kẻ đại ngốc.
Sau khi làm xong công tác an ủi thôn dân, Kim Hữu Công ngoắc Vương Học Bình đến bên cạnh, sau đó cười nói:
- Học Bình, làm rất tốt, định nói cậu đi làm vài ly với thư ký trưởng Cốc, nhưng đáng tiếc là bây giờ hiện trường không ly khai khỏi cậu, vì vậy cũng không có biện pháp.
Vương Học Bình rất nắm chắc tâm lý, đây là lời hay ý đẹp củae Kim Hữu Công, vì hai người Kim Hữu Công và Cốc Thường Đông, một là chủ tịch cấp chính sảnh, một là thư ký trưởng khối chính quyền tỉnh cấp phó bộ kiêm chủ nhiệm văn phòng tỉnh.
Dù là cấp bậc hay địa vị thì cũng đều cách biệt trời vực với Vương Học Bình.
Vương Học Bình tranh thủ thời gian khiêm tốn nói:
- Chủ tịch, công tác cứu hộ đã cơ bản đi qua giai đoạn đầu, bây giờ tôi lại mời hai vị lãnh đạo đi thị sát, sau đó đưa ra chỉ thị cho tương lai.
Kim Hữu Công thấy Vương Học Bình nói như vậy thì trong lòng rất thoải mái, nhưng sau đó lão chợt ngẩng mặt lên giống như nhớ đến vấn đề gì đó, lão cười nói:
- Học Bình, vừa rồi đồng chí Thu Lan đề cử với tôi, để cậu chủ trì công tác hằng ngày của chính quyền huyện. Nếu như vậy thì ban ngành huyện ủy của các cậu sẽ tương đối đoàn kết.
Vương Học Bình nghe và hiểu ám hiệu của Kim Hữu Công, hắn cố gắng áp chế tâm tình vui sướиɠ, tiếp tục hạ thấp tư thái của mình và khiêm tốn nói:
- Chủ tịch, tôi chỉ có xuất thân gia đình công nhân, học thức không cao, lý lịch lại mỏng, năng lực cực kỳ có hạn, nếu không có đảng bồi dưỡng, không có thị ủy trọng dụng, tôi thật sự rất khó thể nào khắc sâu tư tưởng vì nhân dân phục vụ.
Kim Hữu Công thầm khen ngợi, thầm nghĩ, hảo tiểu tử, nói ra những lời như vậy mà không biết xấu hổ, đúng là nhân tài.
Cốc Thường Đông tuy không nói lời nào nhưng vẫn luôn nhìn vào từng hành vi lời nói của Vương Học Bình, khi thấy tình huống này thì hắn không khỏi cảm khái. Cán bộ thanh niên có thành tích mà không kiêu ngạo, đúng là khó kiếm.
Vương Học Bình dẫn theo đám bọn họ huyện xã đưa hai vị lãnh đạo đến bên cạnh xe, Kim Hữu Công mời Cốc Thường Đông lên xe trước.
Cốc Thường Đông quay đầu nhìn Vương Học Bình, sau đó cười nói:
- Chủ tịch Tiểu Vương, vài ngày nữa tỉnh ủy sẽ phái nhân viên xuống, sẽ thương thảo với huyện Nam Vân, cố gắng làm tốt báo cáo tuyên truyền.
Dựa theo logic quan trường thì Cốc Thường Đông đáng lý phải nói ra những lời này với Mạnh Thu Lan, nhưng lão lại tìm nói với một phó chủ tịch thường vụ như Vương Học Bình, xem ra ý nghĩ cất nhắc đã rất rõ ràng.
Vương Học Bình không thể không biết tốt xấu, hắn lập tức đồng ý ngay. Cốc Thường Đông gật đầu, sau đó leo lên xe bỏ đi.
Khi Diệp Minh Quyên đến tìm thì Mạnh Thu Lan chỉ cảm thấy đối phương có chút quen mắt, nhưng lại không nghĩ ra mình gặp vị cán bộ nữ xinh đẹp kia ở đâu.
Dưới tình huống xương thắt lưng đau nhức mỏi mệt, Mạnh Thu Lan không muốn tiếp tục bước đi, khi nàng đang định tìm cơ hội nghỉ ngơi thì Diệp Minh Quyên xuất hiện tạo ra cho nàng một lý do tuyệt hảo.
Lúc hai bên đi lại, vì phần eo căng cứng mỏi nhừ nên Mạnh Thu Lan cũng không muốn nói chuyện.
Sau khi vào phòng họp xã Lý Quan, Diệp Minh Quyên đưa một ly nước mật đến đưa vào tay Mạnh Thu Lan.
- Báo cáo bí thư Mạnh, tôi là chủ nhiệm văn phòng hiệp hội quản lý khu phố cổ, tên là Diệp Minh Quyên.
Mạnh Thu Lan đưa mắt nhìn ly nước mật trong tay Diệp Minh Quyên, nàng thầm nghĩ Vương Học Bình lại giở trò quỷ. Nàng khoát tay để Diệp Minh Quyên đi ra ngoài rồi nâng cằm nhìn chằm chằm vào ly mật, trong lòng chợt bùng lên tư vị không nói nên lời.
Không biết qua bao lâu, cánh tay có hơi ướt, Mạnh Thu Lan không ngờ mình lại khóc.
Mạnh Thu Lan lau khô mặt, nàng khẽ nắm chặt ly mật, uống một ngụm.
Khi nước mật rơi xuống bụng, Mạnh Thu Lan cảm thấy ấm áp, cơn đau được làm dịu.
Vương Học Bình tiễn chân Kim Hữu Công và Cốc Thường Đông, sau đó hắn gọi Chu Đạt đến bên cạnh rồi khẽ hỏi:
- Anh Chu, ngoài Dương gia thôn, còn thôn nào cần đền bù nữa không?
Những ngày nay Vương Học Bình chú ý đến một hiện tượng, đám thôn dân được di tản bắt đầu có chút oán hận, dựa vào cái gì mà Dương gia thôn có thể được đền bù nhiều tiền như vậy, rõ ràng là không công bằng.
Chu Đạt suy nghĩ rồi nói:
- Tôi cũng nghe thấy chút tin đồn, nhưng Dương gia thôn tổn thất rất lớn, đền bù thêm vài phần cũng là bình thường. Bây giờ là thời điểm nông nhàn, những thôn khác cũng không tổn thất gì lớn, vì vậy đền bù chút tiền cũng được, mà không cũng chẳng sao.
Chu Đạt vì không hiểu rõ ý đồ thật sự của Vương Học Bình nên cố ý nói lập lờ, thái độ ba phải.
- Chấp chính muốn công bình cũng rất khó, thế này đi, hễ là dân di tản, ngoài cung cấp thực phẩm và nước uống, đồng thời còn phân phát cho mỗi gia đình hai trăm đồng mỗi tháng.
Vương Học Bình thật ra đã làm ra quyết định, hắn tìm Chu Đạt đến chẳng qua chỉ để thương lượng làm theo phép mà thôi.
Chu Đạt giật mình, cũng không nghĩ nhiều mà thốt ra:
- Như vậy có phải hơi nhiều không? Lãnh đạo, phải biết rằng có vài chục ngàn thôn dân.
Vương Học Bình ngữa mặt lên, hắn nhìn đám mây đen trên không trung rồi cảm thán nói:
- Dân chúng đúng là khổ cực. Anh Chu, chúng là lãnh đạo, cần phải quan tâm đến tình huống bên dưới, không thể luôn ngồi trong phòng làm việc chỉ nghe báo cáo, thói quan liêu sẽ hại chết người.
Chu Đạt vốn không muốn khuyên, nhưng hắn nghĩ lại và thấy cũng không phải tiền mình bỏ ra, Vương Học Bình thích làm gì cũng được. Hơn nữa dựa theo lệ cũ thì khoản tiền này qua tay ủy ban xã, ít nhiều cũng giữ lại được một phần chứ?
- Chủ tịch Vương, anh nói đúng, tôi ủng hộ quyết định của anh.
Chu Đạt nhanh chóng đồng ý với Vương Học Bình.
- À, anh Chu, anh đừng vội, trước tiên tôi sẽ liên hệ với bí thư Mạnh, sẽ thống nhất ý kiến, sau đó mới thông báo cho các thôn dân.
Vương Học Bình sắp xếp Chu Đạt tiếp tục thị sát hiện trường, bản thân hắn thì xoay người đi về phía ủy ban xã.
Trên đường về Vương Học Bình bắt gặp Diệp Minh Quyên, hắn lập tức gọi nàng lại hỏi:
- Tiểu Diệp, bí thư Mạnh thế nào rồi?
Diệp Minh Quyên dùng ánh mắt có chút khác thường nhìn Vương Học Bình, nàng suy nghĩ một chút rồi bức bối nói:
- Rất tốt.
Vương Học Bình không chú ý đến cảm xúc lạ của Diệp Minh Quyên, hắn cười nói:
- Tiểu Diệp, lần này gọi cô đến, chính là muốn cô có kinh nghiệm cứu hộ, đừng lãng phí cơ hội lần này.
- Cảm tạ lãnh đạo bồi dưỡng, tôi nhất định sẽ không phụ lòng kỳ vọng của anh, cố gắng học tập kinh nghiệm, tương lai sẽ xả thân vì dân như anh.
Diệp Minh Quyên mở miệng, sau đó nàng cúi đầu nhìn chằm chằm vào chân, lại do dự một lúc mới khẽ hỏi:
- Lãnh đạo, khi nào thì anh quay về hiệp hội quản lý khu phố cổ?
Vương Học Bình cười nói:
- Đợi đến khi sự việc nơi đây xử lý ổn thỏa, tôi sẽ về.
Vương Học Bình tuy nói như vậy nhưng lại rất hiểu, dựa theo ám hiệu của Kim Hữu Công, hắn rất có thể sẽ chủ trì công tác khối chính quyền huyện.
Dựa theo lệ cũ, hễ là lãnh đạo chủ trì công tác khối chính quyền thì thường không được kiêm nhiệm vị trí lãnh đạo các phòng ban bên dưới.
Điều này cũng nói rõ vấn đề, nếu có thể thuận lợi thì thời gian Vương Học Bình kiêm nhiệm vị trí chủ nhiệm hiệp hội quản lý khu phố cổ chỉ còn đếm trên đầu ngón tay.
Khi thấy Vương Học Bình cất bước, Diệp Minh Quyên tranh thủ thời gian nói:
- Lãnh đạo, tôi biết rõ gần đây anh rất bận, nhưng tôi còn có nhiều việc cần báo cáo.
Vương Học Bình dừng bước cười hỏi:
- Hôm nay cô làm sao vậy? Nói chuyện cứ ấp a ấp úng, có gì cứ nói.
Diệp Minh Quyên cắn môi dưới, sau đó hai hàng chân mày khẽ động, nàng nói:
- Thôi thì để sau này báo cáo.
Diệp Minh Quyên nói xong thì quay bước đi.
Vương Học Bình lắc đầu, trong lòng thầm nghĩ, nha đầu này tâm tư nhẫn nhụi, làm việc giỏi giang, hôm nay sao vậy?
Vì trong lòng còn có việc nên Vương Học Bình cũng lười quan tâm đến những biến hóa trên người Diệp Minh Quyên, hắn đi xuyên qua một dãy lều quân dụng đi vào trong ủy ban.
Vương Học Bình đến phòng họp ủy ban mà không tìm thấy Mạnh Thu Lan, vì vậy mơi đi lên lầu.
Vì Mạnh Thu Lan là nữ tính, hơn nữa lại là lãnh đạo số một huyện ủy, vì vậy Chu Đạt sắp xếp phòng làm việc của mình làm phòng ở tạm cho Mạnh Thu Lan.