Trương Vân Thiên dẫn theo thường ủy thị ủy, tư lệnh viên phân khu thành phố Vân Châu là Lưu Hán Cường cùng xuống huyện Nam Vân.
Mạnh Thu Lan đã sớm nhận được thông báo, nàng cũng không dám chậm trễ, sớm dẫn theo bốn vị lãnh đạo đứng đầu huyện đến vùng giáp ranh nghênh đón Trương Vân Thiên.
Sau khi xuống xe thì Vương Học Bình và Tiếu Nam đứng sóng vai với nhau, Tiếu Nam nheo mắt nhìn vùng tiếp giáp giữa huyện Nam Vân và huyện Bắc Giang, hắn quay đầu hỏi Vương Học Bình:
- Đã làm tốt thủ tục di dời kho hàng rồi chứ?
Vương Học Bình đặt một tay sau lưng rồi cười nói:
- Thường ủy tỉnh ủy, tư lệnh viên phân khu tỉnh tự thân xuất mã, lãnh đạo phòng đất đai trong tỉnh không nể mặt sao?
Tiếu Nam nghe vậy thì không khỏi nở nụ cười:
- Phân khu tỉnh dùng ba kho hàng hoang phế để đổi lấy một khu đất bảo địa trong khu phố cổ, xem ra khoản mua bán này rất có lời.
Vương Học Bình nhấc chân đá bay một cục đá nhỏ rồi cười nói:
- Trước mắt thì là kho hoàng hoang phế, tương lai thế nào còn chưa biết được.
Tiếu Nam đã rất quên với tính cách của Vương Học Bình, hắn hỏi ngay:
- Cậu có biện pháp biến hoang phế thành bảo vật?
Vương Học Bình ngửa mặt lên nhìn trời xanh mây trắng, một lúc sau mới nhàn nhã nói:
- Kho hàng vứt đi trong mắt người khác nhưng tôi lại cho rằng đó là phúc địa. Nói thế này nhé, sau khi kiến quốc thì việc xây dựng huyện thành căn bản không có phương án cụ thể, không có quy hoạch lâu dài, tương lai sẽ có hại lớn.
- Cậu cũng đừng thừa nước đυ.c thả câu, tôi còn không biết cậu sao? Cậu mau nói rõ ý kiến, tôi sẽ giúp cậu tham mưu.
Từ sau khi khu phố cổ được khởi công và lấy được thành công lớn, Tiếu Nam đã hoàn toàn tâm phục Vương Học Bình, nhưng dù sao thì lòng hiếu kỳ cũng ép hắn phải đặt ra câu hỏi.
- Anh Tiếu, cơ hội hiện đại hóa và cả tạo huyện thành đang trải rộng trước mắt, điều này lại liên quan trực tiếp đến kho hàng quân dụng này, nếu có thể, tôi sẽ mở bất động sản, hoàn toàn giải quyết bố cục xây dựng lộn xộn trong huyện.
Vương Học Bình thản nhiên ném ý nghĩ của mình ra ngoài.
Tiếu Nam cẩn thận suy xét rồi dùng giọng thiện ý nhắc nhở:
- Học Bình, tôi biết rõ năng lực của cậu, nhưng Mạnh Thu Lan lại không cùng ý nghĩ với cậu.
Vương Học Bình nhìn tình huống khắp bốn phía, đám lãnh đạo huyện chia thành nhóm, rất dễ phân biệt.
Vương Học Bình quay đầu nhìn Tiếu Nam rồi hạ giọng:
- Nếu là quy hoạch lâu dài thì chúng ta cũng đừng nên sốt ruột, từ từ sẽ đến.
Tiếu Nam dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn chằm chằm vào Vương Học Bình rồi khẽ nói:
- Học Bình, bí thư Nghiêm bây giờ là phó chủ tịch thường vụ thành phố, bây giờ trong huyện nằm dưới sự quyết định của Mạnh Thu Lan, cẩn thận là hơn.
Tất nhiên Vương Học Bình biết Tiếu Nam có ý tốt, nhưng hắn lại có ý khác, kế hoạch của hắn nằm trong lòng.
Mạnh Thu Lan đứng nói chuyện với Tôn Tuyền, vô tình thấy Vương Học Bình và Tiếu Nam đứng cùng một chỗ xì xào bàn tán, vì vậy mà trong lòng khẽ động. Nàng cố ý không cho Vương Học Bình chủ trì công tác khối chính quyền huyện vì muốn ép xu thế bệ vệ kiêu ngạo của đối phương.
Mạnh Thu Lan đứng ở trên độ cao của chức vị bí thư huyện ủy, nàng không có ý nghĩ dùng một gậy đánh chết Vương Học Bình.
Có sự khác biệt rất lớn giữa lãnh đạo đứng đầu và thứ hai, thực tế lãnh đạo đầu đàn cần phụ trách tổng thể.
Trong lòng Mạnh Thu Lan biết rõ, nếu muốn có thêm một bước thành tích tiếp theo, thật sự không thể nào ly khai sự giúp đỡ của Vương Học Bình.
Trước mắt có vấn đề khó khăn, đó chính là lập trường chính trị của Vương Học Bình và Mạnh Thu Lan có sự khác biệt, mặt khác khi Nghiêm Minh Cao làm người đứng đầu huyện Nam Vân, Vương Học Bình là kẻ đồng lõa, Mạnh Thu Lan sẽ không quên nhanh như vậy.
Nhưng hôm nay Vương Học Bình cũng không còn là cán bộ thông thường, đã là thường ủy huyện ủy, phó chủ tịch thường vụ huyện, dù Mạnh Thu Lan là bí thư huyện ủy cũng không thể đơn giản nắm bắt hắn.
- Cáo già!
Mạnh Thu Lan thầm mắng Nghiêm Minh Cao, vì trước đó Nghiêm Minh Cao chỉ có một điều kiện khi trao đổi, chính là đề cử Vương Học Bình làm phó chủ tịch thường vụ huyện.
Bây giờ xem ra khoản giao dịch kia có được có mất, Mạnh Thu Lan xét theo phương diện tổng thể thì vẫn có lợi hơn, vì Vương Học Bình dù có mạnh hơn thì trong tay chỉ có chút thực quyền mà thôi, cá chạch thì có thể tạo nên bao nhiêu con sóng?
Đôi mắt đẹp của Mạnh Thu Lan xẹt qua mặt Vương Học Bình, không hiểu vì sao nàng nghĩ đến tình huống hôn nhân bi thảm của mình, vì vậy mà trong lòng chợt phiền muộn.
Tôn Tuyền đứng ở bên cạnh Mạnh Thu Lan trò chuyện vui vẻ nhưng thật ra cũng nặng nề tâm sự, Nghiêm Minh Cao tuy rời khỏi huyện Nam Vân nhưng không phải về hưu hay giáng chức, đó là thăng chức.
Nếu Nghiêm Minh Cao chỉ là phó chủ tịch bình thường mà không phải là thường ủy thị ủy, phó chủ tịch thường vụ thành phố, áp lực trên người Tôn Tuyền sẽ giảm đi rất nhiều.
Vào thời đại chủ yếu là phát triển kinh tế này, phó chủ tịch thường vụ vừa nắm quyền nhân sự của khối chính quyền, vừa nắm tài chính, thực quyền trong tay lớn hơn các phó bí thư thị ủy bình thường rất nhiều.
Dựa theo lệ cũ, phó chủ tịch thường vụ được phân công quản lý tài chính, hơn nữa Nghiêm Minh Cao lại là cán bộ dòng chính của Kim Hữu Công, rõ ràng có thể thấy tương lai Nghiêm Minh Cao sẽ là kẻ nắm đầu lĩnh vực thuế vụ và tài chính.
Tôn Tuyền thầm thở dài, Mạnh Thu Lan cố ý đẩy lão ra chủ trì công tác của khối chính quyền huyện, thật ra không khác nào đẩy mình lên lò nướng.
Mạnh Thu Lan có kết cục đáng buồn, Tôn Tuyền thật sự khó thể nào quên, cục diện bây giờ rõ ràng là thần tiên đánh tiểu quỷ.
Nhưng vấn đề là thị ủy cũng không trưng cầu ý kiến, trực tiếp sắp xếp Tôn Tuyền là người chủ trì công tác của khối chính quyền.
Sau khi Tôn Tuyền nhận được thông báo thì đầu như phình lớn, tối đó lão phải vội vàng chạy đi gặp Vương Học Bình để giải thích một lượt.
- Cậu Học Bình, tôi chỉ là người tạm thời chủ trì công tác, thật ra cũng không chịu trách nhiệm gì nhiều, chỉ cần là những báo cáo cậu ký tên, tôi sẽ tuyệt đối thông qua, không có vấn đề.
Tôn Tuyền cũng không phải người mới trên quan trường, mở miệng là nói ngay điểm chính với Vương Học Bình.
Lúc này Mạnh Thu Lan cảm thấy Tôn Tuyền có chút không đành lòng, hai mắt nàng chợt lóe lên, nàng biết rõ áp lực mà Tôn Tuyền gặp phải, mà đưa Tôn Tuyền đứng ra cũng là sách lược khá tốt.
Tôn Tuyền là cán bộ lãnh đạo có lý lịch dày nhất huyện Nam Vân, có thời gian tám năm làm phó chủ tịch huyện, sáu năm là phó bí thư huyện ủy, cũng vì thượng cấp bị điều đi, lão mất đi chỗ dựa, vì vậy mà nhiều lần thị ủy điều chỉnh, cũng không suy xét muốn đưa lão lên phù chính.
Sau nhiều năm lăn lộn quan trường, Tôn Tuyền cũng hiểu ra mà thay đổi tâm tính, trở thành một "người hiền lành" không muốn tranh giành.
Trong quan trường nếu không thể tiến chức, lại không cần thực quyền, như vậy không phải chỉ cần quan hệ tốt, còn phải được thời gian làm dịu tâm tính, nếu như vậy sẽ có cơ hội hơn.
Điều này rất dễ hiểu, vì lãnh đạo không hy vọng cấp phó của mình có dã tâm, đặc biệt là trong cơ quan đảng ủy chính quyền.
Đợi hơn nửa giờ thì thấy vài chiếc xe quân đội chạy đến, Mạnh Thu Lan dẫn đầu nhóm người tiến lên nghênh đón.
Xe chạy đến gần, tổng cộng có ba chiếc, chạy đầu là một chiếc xe jeep, sau đó là một chiếc Audi, cuối cùng là một chiếc Santana.
Lái xe cũng không nhận ra Mạnh Thu Lan, nhưng bọn họ vẫn dừng lại.
Vị trí của Mạnh Thu Lan hoàn toàn biểu hiện rõ thân phận, chỉ cần lái xe có chút kinh nghiệm sẽ hiểu ngay mà dừng xe bên cạnh nàng.
Trong quan trường, đứng phía trước sẽ là lãnh đạo cấp cao nhất.
Cửa xe mở ra, một người đàn ông trung niên hơn năm mươi, mặc quân phục, vai đeo quân hàm thượng tá chui ra khỏi xe.
Mạnh Thu Lan duỗi bàn tay trắng nõn cười nói:
- Chào mừng anh, tư lệnh Lưu.
Lưu Hán Cường bắt tay Mạnh Thu Lan rồi cười ha hả:
- Bí thư Tiểu Mạnh, chúng ta lại gặp mặt nhau.
Mạnh Thu Lan dùng giọng khách khí mà cũng có chút nịnh nọt nói:
- Anh đúng là nhớ rất kỹ, nếu tôi nhớ không lầm thì trước đây hai chúng ta chỉ gặp một lần, bây giờ anh liếc mắt đã nhận ra.
- Ha ha, bí thư Tiểu Mạnh, nói chuyện với cô rất thoải mái.
Lưu Hán Cường cười nói, sau đó hắn đưa tay chỉ Trương Vân Thiên vừa mới bước xuống xe rồi cười tủm tỉm giới thiệu:
- Vị này chính là trưởng phòng Trương của phòng hậu cần quân khu tỉnh, có lẽ mọi người cũng không xa lạ gì.
Mạnh Thu Lan đưa tay về phía Trương Vân Thiên rồi mỉm cười nói:
- Trưởng phòng Trương, hoan nghênh anh tiếp tục đến chỉ đạo công tác.
- Bí thư Manh, chúc mừng cô, cô là bí thư huyện ủy duy nhất trong toàn tỉnh, hơn nữa lại còn rất trẻ.
Ánh mắt của Trương Vân Thiên là rất tốt, hắn bắt tay Mạnh Thu Lan và thấy sự có mặt của Vương Học Bình trong đội ngũ chào đón.
Nhân cơ hội đám lãnh đạo huyện tiến lên bắt tay Lưu Hán Cường, Trương Vân Thiên nói qua loa vài câu rồi dứt ra đến tìm Vương Học Bình.
Vừa rồi ngồi trong xe và Lưu Hán Cường đã nói cho Trương Vân Thiên biết những biến hóa kinh người trong quan trường huyện Nam Vân.
Trương Vân Thiên đang đứng trước mặt rất nhiều lãnh đạo huyện mà đi về phía Vương Học Bình, hắn vung tay cười nói:
- Chủ tịch Vương, lại thăng quan rồi à? Cũng lâu rồi chưa nhận được thông báo mời rượu của cậu.
Vương Học Bình cười nói:
- Vẫn là cấp phó, có gì mà coi là thăng quan.
- Tiểu tử này đúng là, đường đường là thường ủy huyện ủy, phó chủ tịch thường vụ huyện, có thể so với một trợ lý chủ tịch như con muỗi sao?
Trương Vân Thiên bắt tay Vương Học Bình rồi dùng giọng không coi ai ra gì nói.
Vương Học Bình cũng rất nắm chắc tâm lý, biểu hiện của Trương Vân Thiên đã cho thấy hắn không tôn trọng Mạnh Thu Lan, nói trắng ra là muốn giúp mình.
Xem ra Trương Vân Thiên không ngốc, biết rõ chuyện viện an dưỡng của quân khu không thể nào ly khai khỏi người Vương Học Bình.
Chưa nói đến đâu xa, chỉ cần căn cứ vào hiệp nghị của huyện và công ty đầu tư du lịch thì thấy quyền kinh doanh ba mươi năm, mà công ty du lịch lại hoàn toàn làm theo ý Vương Học Bình, tất nhiên Trương Vân Thiên biết rất rõ vấn đề.
- Này cậu Vương, vị người đẹp tổng giám đốc công ty đầu tư, chậc chậc, có thể sánh ngang với mấy em siêu mẫu.
Trương Vân Thiên đến sát bên tai Vương Học Bình rồi nở nụ cười quái dị trêu ghẹo.
Vương Học Bình nghe lời này thì biết Trương Vân Thiên nhất định thông qua chút thủ đoạn đặc thù để hiểu rõ mối quan hệ mập mờ giữa mình và Lâm Lạc Thi.
- Anh Trương, nói ra khỏi miệng cũng phải tích đức đấy nhé, anh cũng có hoạt động rất rõ ràng với người đẹp họ Dương.
Vương Học Bình nhịn cười rồi trả lời đầy mỉa mai.
Trương Vân Thiên không chút kinh ngạc, hắn cười nói: