Lãnh Đạo

Chương 231: Trong huyện có biến.


Vương Anh Hoa ở trong bệnh viện hơn bốn ngày, Vương Học Bình muốn đợi đến khi mọi việc hoàn hảo mới quay về huyện Nam Vân.

Sau đó Vương Anh Hoa được đưa sang Mỹ chữa trị, Vương Học Bình đến Mỹ để chăm sóc cho cha, nhưng ông không vui, sau khi giải phẫu thì ép Vương Học Bình về nước.

Vương Anh Hoa có tính tình rất quật cường, hơn nữa lại đang có bệnh, Vương Học Bình không dám cứng nhắc, vì vậy chỉ có thể đồng ý. Lúc này có chị và anh rể ở bên cạnh chăm sóc cho anh, Vương Học Bình cũng không có gì để lo lắng.

Trước khi về nước một ngày thì không biết như thế nào mà Lý Tiểu Linh lại thuyết phục được Vương Anh Hoa, để nàng ở lại chăm sóc.

Đến tối Vương Học Bình ôm Lý Tiểu Linh rồi khẽ hỏi:

- Vợ tốt, sao em thuyết phục được bố?

Lý Tiểu Linh thích ý dựa vào lòng Vương Học Bình rồi cười nói:

- Em đã nói với bố, trước khi em đến đã hầu như từ chức rồi.

Vương Học Bình chợt thất thần, hắn vội vàng hỏi:

- Cái gì? Em từ chức rồi à?

Lý Tiểu Linh dựa vào cánh tay Vương Học Bình, nàng cười nói:

- Anh là lãnh đạo huyện, công vụ bề bộn, em biết anh không có nhiều thời gian chăm sóc bố mẹ, vì vậy em thay mặt anh làm tròn chữ hiếu.

Vương Học Bình cảm thấy cảm xúc bành trướng, hắn ôm chặt lấy Lý Tiểu Linh, khoảnh khắc này tất cả đều là dư thừa, hắn kích động đặt Lý Tiểu Linh xuống bên dưới người.

... ....

Vương Học Bình bước xuống cầu thang và thấy Tiếu Nam dẫn theo Hác Cương, Cổ Văn Cường, Tiết Văn và Diệp Minh Quyên đang đứng bên cạnh hai chiếc Santana mỉm cười vẫy tay.

Vương Học Bình bước nhanh đến trước mặt Tiếu Nam rồi cười nói:

- Anh Tiếu, sao anh lại đến đây?

- Sao tôi không thể đến? Chẳng lẽ bạn bè đến đón nhau còn cần kèm theo điều kiện gì sao?

Tiếu Nam nắm chặt tay Vương Học Bình, lại dùng sức lay động.

Vương Học Bình mỉm cười:

- Lễ vật của mọi người đều để trong va ly, chút nữa cứ tự nhiên mang về.

Tất nhiên giữa bạn bè với nhau cũng không cần nói nhiều.

Tiết Văn dẫn đầu đám người còn lại tiến lên cười nói:

- Lãnh đạo, tất cả sự việc đều bình an, công tác tiến triển đâu vào đấy.

Vương Học Bình cười nói:

- Vất vả cho anh rồi, anh Tiết.

Tiết Văn vừa mở miệng là nhắc đến công tác, điều này làm cho Vương Học Bình yên tâm, dù sao hắn cũng rời khỏi huyện gần cả tháng, một số việc cần phải được giới thiệu lại.

Vương Học Bình tương đối hiểu Tiết Văn, người này khác với Hác Cương. đây là điển hình của cán bộ có thể đuổi theo Vương Học Bình, hơn nữa trước đó còn là cán bộ lãnh đạo đồng cấp với Vương Học Bình, quan hệ giữ hai người cũng rất tốt.

- Lãnh đạo, khách khí với tôi như vậy làm gì?

Tiết Văn vừa nói dứt lời thì tự giác đứng sang một bên.

Diệp Minh Quyên ôm lấy một bó hoa tươi đi đến trước mặt Vương Học Bình rồi nở nụ cười:

- Lãnh đạo, chào mừng anh bình an về nước, chúc bác trai dồi dào sức khỏe.

Vương Học Bình nhận lấy bó hoa nhìn gương mặt xinh đẹp của Diệp Minh Quyên rồi vui vẻ nói:

- Cô này mở miệng cứ như mật, nói đến đúng tiếng lòng của tôi.

Diệp Minh Quyên nở nụ cười thẹn thùng, nàng nói:

- Lãnh đạo quan tâm đến mọi người như vậy, dù sao chúng tôi cũng phải quan tâm ngược trở lại chứ?

Cổ Văn Cường cũng tận dụng thời gian mà đi đến bên cạnh, hắn vươn tay về phía Vương Học Bình, sau đó cung kính nói:

- Lãnh đạo, anh không có nhà thì giống như không có bất kỳ chủ kiến nào, chúng tôi cũng không thể công tác tốt cho được.

Mọi người đều cảm thấy buồn nôn vì lời nói vuốt mông ngựa của Cổ Văn Cường, ai cũng nhìn Cổ Văn Cường, nhưng Cổ Văn Cường vẫn bình tĩnh như không. Hắn nắm chặt tay của Vương Học Bình, lại ra sức lay động, mãi đến lúc nói xong mới bỏ ra với bộ dạng lưu luyến không rời.

Vương Học Bình cùng Tiếu Nam vào ngồi trong một chiếc xe, Vương Học Bình liếc mắt nhìn lái xe Lưu, hắn cười hỏi Tiếu Nam:

- Trong huyện có chuyện gì xảy ra?

Tiếu Nam vô thức hỏi ngược lại:

- Sao cậu biết?

Vương Học Bình lấy từ trong túi quần ra một gói Trung Hoa, hắn nhìn Tiếu Nam rồi cười hỏi:

- Một trận chiến lớn như vậy, sao không có vấn đề?

Tiếu Nam cười khổ một tiếng:

- Khoảng thời gian cậu đi thì vị chủ tịch Mạnh kia giống như biến thành một người khác, thái độ cứng nhắc hơn trước kia rất nhiều, nếu không phải bí thư Nghiêm cực lực ngăn cản, sợ rằng tất cả số tài chính mà khu phố cổ góp vào đều bị rút đi.

- Sao?

Trong lòng Vương Học Bình có chút kỳ quái, trước đó hắn đã tìm Mạnh Thu Lan thương lượng về kế hoạch sử dụng tài chính thu vào của khu phố cổ, khi đó nàng cũng đã đồng ý.

Không ngờ hắn vừa đi chưa lâu thì Mạnh Thu Lan đã đổi quẻ, bắt đầu vung tay theo hướng khác, điều này không khỏi làm cho Vương Học Bình rơi vào trầm tư.

Tiếu Nam thở dài nói:

- May mà trước đó tôi đã đến tìm nói rõ với bí thư Nghiêm, nếu không sợ rằng tất cả những khổ tâm của cậu đều uổng phí.

Vương Học Bình thầm có chút căm tức, lần trước tiếp đón Trương Vân Thiên, hắn đã thay nàng mà ra mặt giải quyết vấn đề, vì vậy mà quan hệ giữa hai bên cũng hòa hoãn rất nhiều. Hắn vốn tưởng rằng sau này hai bên sẽ hợp tác tốt, nào ngờ hắn vừa chân trước bước đi thì Mạnh Thu Lan chân sau đã lật mặt, sao không căm tức cho được?

- Anh Tiếu, anh biết rõ nguyên nhân sao?

Vương Học Bình chợt ngẩng đầu hỏi Tiếu Nam.

Tiếu Nam lắc đầu nói:

- Nếu tôi biết rõ nguyên nhân thì quá tốt rồi.

Vương Học Bình cẩn thận suy xét lại, trong lòng có chút kỳ quái. Nếu dựa theo lẽ thường thì Mạnh Thu Lan chẳng phải là cán bộ không có đầu óc, chưa nói đâu xa, Vương Học Bình chống đối nàng, nhưng nàng suy xét đến vấn đề ảnh hưởng đến thành tích, vì vậy mà nàng lựa chọn phương án ẩn nhẫn.

Mạnh Thu Lan lúc này đang chơi trò gì? Vương Học Bình nghiêng đầu hỏi Tiếu Nam:

- Gần đây thường ủy huyện ủy có đưa ra quyết định gì không?

Tiếu Nam khẽ gật đầu nhưng sau đó lại lắc đầu nói:

- Theo tôi được biết thì đã mở hai hội nghị thường ủy, cũng thông qua vài quyết định nhân sự râu ria, nhưn giữa Mạnh Thu Lan và bí thư Nghiêm không có xung đột gì quá.

Vương Học Bình càng cảm thấy kỳ quái, hắn thầm nghĩ, gần đây Mạnh Thu Lan lại náo loạn, chẳng lẽ là bệnh đau bụng kinh niên kia lại tái phát?

Có lẽ không đến mức như vậy chứ? Mạnh Thu Lan không phải là kẻ mới đến trong quan trường, tin chắc sẽ không vì sự đau bệnh của bản thân mà ảnh hưởng đến biện pháp thi hành chính trị.

Vương Học Bình trở về huyện, sau khi được đãi tiệc đón gió tẩy trần, hắn đi đến ngôi nhà số một thường ủy huyện ủy tìm Nghiêm Minh Cao.

Nghiêm Minh Cao đang ăn cơm tối, khi thấy Vương Học Bình đến thì ân cần hỏi:

- Bệnh tình của bố cậu thế nào rồi?

Vương Học Bình có chút kích động:

- Chú Nhiêm, lần trước chú đi tỉnh thành sao không báo cho cháu một tiếng?

Nghiêm Minh Cao vung tay nói:

- Ta và cậu còn thân thiết hơn người cùng nhà, chuyện của bố cậu cũng là của tôi, hơn nữa tôi lại có chút quen biết với giám đốc Tả, cũng chỉ là lúc nói chuyện phiếm và nhắc đến cha cậu mà thôi.

Dù là thế nào thì Vương Học Bình cũng có chút cảm kích, Nghiêm Minh Cao ra tay cũng làm hắn giải quyết nhanh chóng những thủ tục rườm rà, hơn nữa bí thư Nghiêm lại âm thầm sắp xếp mà không nhắc đến, rõ ràng khó thể nói là tình cảm bình thường.

Nghiêm Băng đang ngồi trong phòng khách xem tivi, nàng thấy Vương Học Bình đến thì rất vui, cũng không quan tâm đến sự có mặt của cha, nàng đứng lên nói với Vương Học Bình:

- Anh Bình, anh mang cho em lễ vật gì thế?