- Cậu Vương, tôi tin chắc cậu cũng biết, trà Long Tỉnh đặc biệt của chúng tôi, thật sự khó thể nào tìm được ở bên ngoài.
Trương Vân Thiên cười nói.
Vương Học Bình cũng cười:
- Anh Trương, tôi thu lễ vật nặng như vậy cũng cảm thấy xấu hổ.
Ánh mắt Trương Vân Thiên chợt lóe lên, trong lòng có chút kỳ quái, hắn đã gặp qua khá nhiều cán bộ huyện, bọn họ nhìn từ bên ngoài thì có vẻ đường đường chính chính, khá bất phàm, thật ra chỉ là đồ nhà quê.
Vương Học Bình không quan tâm hơn thua, trấn định tự nhiên, điều này làm Trương Vân Thiên sinh ra cảm giác đặc biệt, người này tuyệt đối không phải kẻ đầu đường xó chợ.
- Cũng không gạt cậu, loại trà Long Tỉnh đặc biệt này tôi cũng chia ra làm hai hộp, bình thường cũng không nỡ uống.
Vương Học Bình cũng hiểu ra ý nghĩa lời nói của Trương Vân Thiên, hắn không khỏi mỉm cười:
- Đúng thế, đây là thứ tốt, dù có tiền cũng chưa chắc mua được.
Trương Vân Thiên đưa mắt nhìn hộp trà, hắn thầm nghĩ, một hộp trà so sánh với tương lai phát triển thì thật sự chẳng đáng là gì.
Nói thật, cần phải tận dụng thờ cơ, được mất là thứ gì mà cần quan tâm? Trương Vân Thiên thật ra có ý nghĩ như vậy, bây giờ hắn có cơ hội tiếp cận với lão thượng tướng, có lẽ đây là một cơ hội để hắn bộc lộ hết tài năng trổ tài trong gia tộc, tuyệt đối khó thể bỏ qua.
Vương Học Bình cực kỳ bình tĩnh với sự nóng sốt của Trương Vân Thiên, nếu hắn nắm được kho hàng thì coi như là việc đáng mừng, nếu không được cũng chẳng có gì cần lo lắng.
Điều này cũng vì nguyên nhân khi Lý Đại Giang còn làm lãnh đạo huyện Nam Vân thì rất thích làm ra công lớn, không quan tâm đến tài chính huyện không đủ chi trả, cưỡng chế tạo ra một quái thai như khu kinh tế mới.
Trong mắt người bình thường thì khu kinh tế mới là một bao cơm vô tích sự, nhưng Vương Học Bình lại cảm thấy mình hoàn toàn có thể biến chuyện xấu thành tốt.
Đất đã bị trưng dụng, đã trải qua thi công, có sẵn cơ sở hạ tầng giao thông, muốn khôi phục thành đất ruộng dễ dàng vậy sao?
Vương Học Bình cho rằng không bằng đâm lao theo lao, lợi dụng quỹ đất rộng lớn ở khu kinh tế mới, lại bắt đầu quy hoạch nên một tòa thành hiện đại.
Tất nhiên dựa theo quy hoạch phát triển khu phố cổ hiện nay của Vương Học Bình, rất có thể khu kinh tế mới sẽ là khu hành chính và cư trú.
Vì sau khi đất nước giải phóng, tiền chuyển xuống cho địa phương xây dựng là không đủ, vì vậy các phương diện ở huyện Nam Vân cực kỳ không hoàn thiện.
Lấy ví dụ về vấn đề cấp thoát nước, dù là mưa với quy mô vừa phải, chỉ cần kéo dài ba giờ thì huyện thành sẽ là một đại dương mênh mông, phần lớn nhà dân đều ngập, hậu quả khá nghiêm trọng.
Dù là bây giờ kinh tế có chút phát triển thì vấn đề này vẫn còn chưa thể được giải quyết thỏa đáng.
Nếu có khả năng lực chọn, Vương Học Bình sẽ vung tay cải tạo huyện thành, vấn đề là phải làm theo từng bước như thế nào?
Trương Vân Thiên lấy một chồng văn kiện từ trong cặp công văn, hắn chậm rãi đặt lên tay Vương Học Bình rồi cười nói:
- Cậu xem qua cái này đi.
Vương Học Bình tiếp nhận văn kiện, hắn nhìn qua mà cảm thấy chấn động, đây là một phần báo cáo của phòng hậu cần phân khu tỉnh, chủ đề là vị trí xây dựng viện an dưỡng, coi như dời đến khu phố cổ.
Dọn nhà đến cũng là bình thường, nhưng trong báo cáo có một tin tức làm Vương Học Bình cảnh giác, vì dựa theo báo cáo thì một số lượng lớn bác sĩ của bệnh viện phân khu cũng đến huyện Nam Vân.
Vương Học Bình thân là một thành viên trong thể chế, tất nhiên hắn hiểu rất rõ những vấn đề trong quan trường, dù là bất kỳ hệ thống nào, tất cả tư nguyên đều phải do người có cấp bậc đến phân phối.
Bệnh viện phân khu trong tỉnh rất nổi tiếng, danh tiếng trong và ngoài tỉnh là rất cao, nghe nói trong bệnh viện có trên trăm vị giáo sư.
Theo Vương Học Bình được biết thì lãnh đạo bệnh viện phân khu có một người bạn tốt công tác ở bộ giáo dục, vì thế mà được ưu tiên khá nhiều về nguồn nhân lực.
Nghe nói còn có một nguyên nhân khác, sở dĩ bệnh viện có được một lực lượng y bác sĩ hùng hậu như vậy cũng vì lãnh đạo phân khu tỉnh có ánh mắt nhìn xa trông rộng. Một vị tư lệnh lợi dụng thời gian còn được tại vị mà vung tay thu nạp tất cả nhân tài y tế về bệnh viện, tích lũy hơn mười năm, cuối cùng mới có được một cục diện tốt vào lúc này.
Một bệnh viện lớn như vậy lại sắp xếp cho một phần nhân tài đến huyện Nam Vân, bên trong chắc chắn có vấn đề.
Trương Vân Thiên cảm thấy Vương Học Bình nhìn chằm chằm vào báo cáo mà không nói gì, hắn cười hỏi:
- Báo cáo có vấn đề gì sao?
Vương Học Bình ngẩng đầu cười nói:
- Kế hoạch suy xét rất chu đáo, tôi hoàn toàn không có ý kiến gì.
Trương Vân Thiên ngậm thuốc mỉm cười:
- Thật ra còn cần sự giúp đỡ to lớn từ phía đảng ủy chính quyền huyện Nam Vân.
Vương Học Bình khẽ gật đầu nói:
- Anh Trương, anh không cần lo lắng về vấn đề tài chính xây dựng viện an dưỡng.
Trương Vân Thiên khẽ gật đầu, hắn nói:
- Lần này tôi đến mà mang theo một lễ vật nho nhỏ.
Trương Vân Thiên thấy Vương Học Bình dùng ánh mắt khó hiểu nhìn mình thì ngửa mặt lên cười:
- Trong tỉnh có rất nhiều thương gia giầu có muốn đi cửa sau tìm được một chiếc xe biển số quân đội, nhưng tôi chưa buông ra một chiếc xe nào, lần này tôi đến huyện Nam Vân, nếu cậu hợp ý thì tôi có thể chuyển cho một chiếc.
Vương Học Bình nghe nói như vậy thì tâm tình chợt vui sướиɠ, vì nếu có một chiếc xe biển số quân đội, như vậy sẽ có nghĩa là chạy khắp tỉnh không cần gì lo lắng, cực kỳ tiện lợi.
- Đại ca tặng lễ vật như vậy thì tôi không thể không nhận.
Tuy trà của Trương Vân Thiên là rất quý nhưng dù sao cũng chỉ là trà ngon mà thôi, với tài phú hôm nay của Vương Học Bình, thật ra muốn uống trà này cũng không phải không thể, chẳng qua chỉ ném ra chút tiền mà thôi.
Nhưng Trương Vân Thiên đưa ra một chiếc xe biển số quân đội, điều này làm Vương Học Bình vui sướиɠ.
Trương Vân Thiên có thể thấy được sự vui sướиɠ của Vương Học Bình, hắn cười nói:
- Nếu so với những gì cậu ủng hộ tôi, một biển số xe nho nhỏ cũng không coi là gì. Ha ha, suy xét đến vấn đề thân phận, tôi dứt khoát phân phối cho cậu một tên lái xe bộ đội hàng thật giá thật, vì vậy nếu cậu có chạy sang tỉnh khác cũng không sợ bị giữ xe.
Trương Vân Thiên có thể làm thế này cũng đủ vượt mức tưởng tượng của Vương Học Bình, trong lòng hắn thầm có suy nghĩ về sự kiện xây viện an dưỡng.
- Anh Trương, tôi cũng có một lễ vật tặng cho anh.
Vương Học Bình vừa nói vừa lấy lấy ra một xấp ngân thϊếp đưa cho Trương Vân Thiên:
- Chỉ cần có danh thϊếp này, dù là ai thì đến khu phố cổ sẽ được miễn phí tất cả, không có hạn ngạch.
Trương Vân Thiên tiếp nhận danh thϊếp rồi nở nụ cười hiểu ý:
- Cậu Vương, phần đại lễ này của cậu, tôi cũng xin nhận, không khách khí.
Hai người đưa mắt nhìn nhau và nở nụ cười, cộng hưởng tài nguyên luôn rất tốt.