Tô Ái Sơn rất muốn nhân cơ hội mà thân cận với Lâm Lạc Thi, nhưng Vương Học Bình chỉ nói vài câu khách sáo với giám đốc Lâm thì muốn đi ngay.
Rơi vào đường cùng, Tô Ái Sơn chỉ còn có thể nắm chặt bàn tay của Lâm Lạc Thi rồi cười nói:
- Giám đốc Lâm, khi nào rảnh tôi sẽ đại biểu thị trấn mời chị một bữa cơm.
Lâm Lạc Thi liếc mắt nhìn gương mặt bình tĩnh của Vương Học Bình, nàng thầm nghĩ, chồng mình giả vờ như thật, ngoài miệng lại qua loa nói với Tô Ái Sơn:
- Bí thư Tô, gần đây tôi rất bận nhưng sau này sẽ xem xét, đợi một thời gian nữa nếu có rảnh thì tôi nhất định sẽ đến thăm hỏi.
Tô Ái Sơn cũng thấy những bản thiết kế dầy đặc trong tay Lâm Lạc Thi, hắn cũng biết nàng bận rộn, vì vậy chỉ có thể vẫy tay tạm biệt.
Vương Học Bình đi quanh khu phố cổ một vòng, hắn lại có thêm ấn tượng rất sâu, đúng là một khu bảo địa.
Lúc này con gà đẻ trứng vàng đã rơi vào tay Vương Học Bình, hắn thấy dù xét từ phương diện bảo vệ khu phố cổ hay lợi ích cá nhân thì cũng đều có lợi, tất cả đều vui.
Vương Học Bình đi đến bãi đậu xe, đang định lên xe thì thấy một chiếc xe cảnh sát chạy đến.
Vương Học Bình khẽ động, hắn cũng không vội lên xe mà lẳng lặng đứng đàm đạo với Tô Ái Sơn.
Xe cảnh sát nhanh chóng chạy đến, cửa xe mở ra, Từ Dương mặc một bộ đồng phục cảnh sát chui ra:
- Báo cáo chủ tịch Vương, đồn trưởng Từ Dương đồn công an khu phố cổ xin ra mắt và báo danh.
Vương Học Bình mỉm cười nhìn người bạn học cũ của mình, hắn vỗ mạnh lên vai đối phương rồi cười nói:
- Đồn trưởng Từ, tôi đại biểu cho hiệp hội quản lý khu phố cổ chào đón anh đến đây.
Từ Dương lập tức thi lễ với Vương Học Bình, sau đó hạ tay xuống rồi cười nói:
- Trước khi tôi đến thì cục trưởng Liễu đã cẩn thận căn dặn, nhất định phải nghe theo chị thị của anh.
Tô Ái Sơn nghe xong lời này của Từ Dương thì thầm nghĩ, trong huyện thành đã sớm có tin đồn quan hệ giữa Vương Học Bình và Liễu Ngân Hà là không tầm thường, xem ra hôm nay mình được chứng thực.
Vương Học Bình cười nói với Từ Dương:
- Địa điểm làm văn phòng của đồng công an đã được sắp xếp ổn thỏa, bây giờ vấn đề trật tự trị an của khu phố cổ xin giao cho anh.
Từ Dương lộ nụ cười hiểu ý với Vương Học Bình, sau đó cao giọng nói:
- Tôi nhất định sẽ cố gắng giữ gìn thận tốt trị an của khu phố cổ.
Sau khi nói lời từ biệt với Tô Ái Sơn, Vương Học Bình ngồi xe phóng về thành phố Vân Châu, dựa theo thời gian ước hẹn với Chu Huyền, trưa hôm nay hai bên sẽ tụ tập cùng một chỗ.
Vương Học Bình chạy đến khách sạn Vân Châu thì đã gần đến giữa trưa, khi hắn xuống xe thì đã thấy Chu Huyền và Liễu Sướиɠ đứng ở ngoài cổng.
Vương Học Bình bước nhanh đến và nói lời đùa giỡn:
- Cục trưởng Chu, đã làm nhọc lòng anh, lại ra tận cửa nghênh đón, một vji quan nho nhỏ như tôi cũng không dám nhận.
Chu Huyền duỗi bàn tay to rồi dùng sức ôm lấy bờ vai của Vương Học Bình, hắn nhếch miệng cười:
- Hai bên là huynh đệ với nhau, tôi cũng không muốn khách khí với cậu, nhưng bí thư Cao nói sẽ đến đây, tôi nào không dám nghênh đón?
Vương Học Bình cười nói:
- Thành Thu là lãnh đạo trực tiếp của anh, có lẽ cuộc sống của anh cũng khấm khá hơn.
Qua tết thì Cao Thành Thu được điều đến làm bí thư đảng ủy quận Vân Bắc, là lãnh đạo cấp cao có thực quyền.
Chu Huyền vui vẻ cười:
- Bí thư Thành Thu còn là lãnh đạo quận Vân Bắc thì ngày tốt lành của tôi sẽ càng được duy trì.
Ngày đó Vương Học Bình gọi điện thoại cho Chu Huyền, nói đến chuyện sắp xếp cho Liễu Sướиɠ, Chu Huyền sảng khoái đồng ý.
Ngày đầu tiên khi Liễu Sướиɠ đến báo danh ở cục công an quận Vân Bắc, Chu Huyền sắp xếp Liễu Sướиɠ vào trong văn phòng cục công an, đợi thêm một khoảng thời gian nữa sẽ sắp xếp là một vị đồn trưởng.
Vương Học Bình nhìn Chu Huyền vểnh mông đợi Cao Thành Thu mà thầm nghĩ, trước kia anh em tụ hội cũng không cần ra đón ngoài cửa, dù đến trước hay sau thì cứ lên phòng là được.
Nhưng bây giờ Cao Thành Thu đã là bí thư đảng ủy quận, đối với người khác thì không sao, nhưng hắn và Chu Huyền lại có quan hệ thượng cấp hạ cấp.
Cũng là hai người bạn nhưng khi địa vị biến đổi thì muốn quay về cục diện như xưa là không thể.
Vương Học Bình nghĩ đến đây mà nhìn Chu Huyền đang đưa mắt nhìn ra phương xa rồi thầm thở dài, hắn cũng cùng đứng đợi với Chu Huyền.
Nửa giờ sau xe của Cao Thành Thu mới chậm rãi đi đến, sau khi xuống xe thì hắn tranh thủ nói lời xin lỗi:
- Đến muộn mất, xin lỗi mọi người, tôi có một hội nghị khó dứt ra, vì vậy mà đến chậm, chút nữa xin nhận phạt ba ly.
Vương Học Bình cười nói:
- Anh Cao, bây giờ anh biến thành người bận rộn, hại tôi và anh Chu đợi lâu, chút nữa phải phạt gấp ba, là chín mới đúng.
Cao Thành Thu nhanh chóng bắt tay Chu Huyền và Vương Học Bình rồi nói:
- Thật sự xin lỗi, được rồi, Học Bình đã nói như vậy thì chút nữa sẽ phạt chín ly.
Chu Huyền dùng ánh mắt cảm kích nhìn Vương Học Bình, nếu Vương Học Bình không đứng cùng ở đây, sợ rằng hắn gặp Cao Thành Thu cũng có chút xấu hổ.
Vương Học Bình vào phòng và phát hiện phó tổng biên tập Thôi Liễu của nhật báo Vân Châu, phó cục trưởng cục thuế Tiền Đông Phương, phó phòng tài chính Tần Hoa cũng có mặt.
Thôi Liễu thấy Vương Học Bình thì lập tức nói đùa:
- Chủ tịch Vương, anh đúng là không được, thăng quan thì dù thế nào cũng phải làm vài bàn đãi khách chứ?
Vương Học Bình lấy gói Trung Hoa trong cặp ném về phía Thôi Liễu:
- Đây là đạn bọc đường, tổng biên tập Thôi, anh nhận lấy đi.
Sau khi có vài lời của Vương Học Bình thì bầu không khí trong phòng đã hòa hoãn đi khá nhiều, Cao Thành Thu cũng nói:
- Các anh em, tôi đến chậm, xin nhận phạt, nhưng chủ tịch Vương cũng phạm sai lầm, vì vậy hai chúng tôi sẽ cùng nhau tiếp nhận sự trừng phạt của mọi người.
Sau khi giải thích thì Cao Thành Thu ngồi xuống bên cạnh Tần Hoa. Vương Học Bình thầm nghĩ, bây giờ dưới quận huyện thường thiếu tiền, vì vậy mà tầm quan trọng của Tần Hoa với Cao Thành Thu là rất mạnh, tất nhiên sẽ cố gắng thân cận.
Vương Học Bình cố ý ngồi xuống bên cạnh Cao Thành Thu, vừa vặn ngồi giữa Cao Thành Thu và Chu Huyền.
Chu Huyền hiểu Vương Học Bình đang đánh yểm trợ cho mình, trong lòng không khỏi thở dài, quan hệ giữa người với người thật sự không thể nào tách biệt khỏi quyền lực và địa vị.
Trong đám người nơi đây thì Cao Thành Thu có cấp bậc cao nhất, thực quyền lớn nhất, tất nhiên là tiêu điểm của mọi sự chú ý.
Vương Học Bình tỏ ra thờ ơ, mọi người biểu hiện rất thân mật, nói chuyện có vẻ tùy ý giống như quan hệ không có gì biến đổi. Nhưng thật ra ngay cả người trước nay thích nói giỡn là Thôi Liễu cũng không dám mở miệng nói lung tung.
Rượu và thức ăn nhanh chóng được dâng lên đầy đủ, Cao Thành Thu để nhân viên phụ vụ nữ rót đầy vài ly rượu, sau đó nâng ly lên định uống. Vương Học Bình chợt đưa tay lên cản lại, hắn cười nói:
- Bây giờ anh là cán bộ lãnh đạo cấp cao, nhiều việc bận rộn, chiều còn phải đi làm, nếu để cho bộ hạ nhìn thấy mặt mũi hồng hào, sợ rằng thanh danh cũng không tốt.
Cao Thành Thu vốn cũng không muốn uống nhiều như vậy, Vương Học Bình lúc này ra mặt ngăn cản làm hắn cảm thấy rất hài lòng, nhưng ngoài miệng lại nói:
- Như vậy sao được? Tôi đến muộn, để các anh em chờ lâu, nên bị phạt.
Người nơi này đều là lão quan trường, Cao Thành Thu nói và mơ hồ bùng lên khí thế chư hầu một phương, sao mọi người không nhận ra?
Đã có Vương Học Bình ra mặt, Tiền Đông Phương cũng theo sát làm công tác hòa giải, hắn cười nói với Cao Thành Thu:
- Thành Thu, hôm nay cũng đừng nên uống nhiều như vậy, đợi ngày nào đó được nghỉ, chúng ta sẽ uống thoải mái hơn.
Vương Học Bình và Tiền Đông Phương đều đã ra mặt, mọi người cũng đứng lên khuyên bảo.
Thanh thế đã đủ, Cao Thành Thu thuận thế thu công, hắn cười nói:
- Anh Tiền nói đúng, khi nào mọi người rảnh rỗi, chúng ta sẽ uống một bữa thật sảng khoái.
Vương Học Bình cảm thấy Chu Huyền có hơi run, xem ra sau này Chu Huyền khó thể đứng ngang hàng với Cao Thành Thu.
Buổi tiệc hôm nay uống hơn hai giờ, bầu không khí biểu hiện khá hòa hợp, thật ra ai cũng hiểu, cục diện thoải mái trước kia đã không còn.
Sau khi tan tiệc và đưa tiễn Cao Thành Thu, Vương Học Bình kéo Chu Huyền sang một bên rồi cười nói:
- Anh Chu, tôi giao Liễu Sướиɠ cho anh.
Chu Huyền quay đầu nhìn Liễu Sướиɠ rồi cười nói:
- Cậu cứ yên tâm, tôi không dám nói gì khác, nhưng vào tay tôi ba hay năm năm sẽ là cấp phó cục trưởng, điều này không có vấn đề.
Vương Học Bình nghe rõ thành ý của Chu Huyền, hắn nắm chặt tay của đối phương rồi cười nói:
- Vậy cũng xin cảm tạ anh.
- Cảm tạ cái gì? Bộ hạ cũ của tôi không phải dưới trướng của cục trưởng Liêu sao?
Chu Huyền có ý trừng mắt.
Vương Học Bình thầm hiểu, bộ hạ cũ sao có thể đánh đồng với con cái? Chu Huyền không phải là kẻ ngốc, cũng coi như bánh ít đi bánh quy lại.
Thôi Liễu không có xe riêng, Vương Học Bình buổi chiều không có gì làm, vì vậy đơn giản đưa đối phương đi về.
Đến trước cổng tòa soạn, Thôi Liễu cứng nhắc mời Vương Học Bình lên phòng làm việc của mình.
Sau khi nhân viên dâng trà, Thôi Liễu đóng cửa, Vương Học Bình lập tức hiểu ra vấn đề, anh Thôi có chuyện muốn nói.
Quả nhiên Thôi Liễu xoay người đi đến ngồi bên cạnh Vương Học Bình, sau đó nói:
- Học Bình, sau khi Thành Thu làm bí thư đảng ủy quận, tất cả đều thay đổi, mọi người cũng dần xa lạ.
Vương Học Bình trước nay cũng không thích nói xấu người khác, hắn mỉm cười:
- Tôi có thấy anh Cao thay đổi gì đâu?
- Học Bình, tôi bết tính tình của cậu, nói với cậu tôi cũng yên tâm.
Thôi Liễu thở dài:
- Vợ của tôi công tác mười năm ở phòng nhân sự quận Vân Bắc nhưng vẫn là biên chế công nhân, tôi đã tìm bí thư Cao yêu cầu hỗ trợ, hy vọng chuyển lên làm cơ chế cán bộ, cậu biết anh ấy nói thế nào không?
Vương Học Bình biết chắc sẽ chẳng có lời gì hay, vì vậy cũng không lên tiếng, chỉ muốn nghe Thôi Liễu nói ra.
- Anh ấy giở giọng nói biên chế bây giờ rất căng, lại nói mới đến nhận chức, chưa thể làm gì được.
Thôi Liễu mở miệng nói, đã nói là không ngừng, liên tục không dứt.
Vương Học Bình cũng nhấm nháp được hương vị, Cao Thành Thu làm như vậy thì ít nhiều cũng bùng lên hương vị lòng người thay đổi.
Nhưng Vương Học Bình cũng hiểu, trên quan trường, địa vị thay đổi thì tất cả sẽ thay đổi.