Lãnh Đạo

Chương 207: Chú ý tiền mừng.


Đối mặt với lời mời của Tô Ái Sơn và Lưu Phong, Vương Học Bình lắc đầu cười nói:

- Không gạt các anh, trên đầu tôi còn vài chuyện cần phải báo cáo với lãnh đạo thành phố, đợi vài ngày nữa tôi nhất định sẽ đến thị trấn mời hai vị một bữa tiệc lớn.

Vương Học Bình nói đến đây thì Tô Ái Sơn và Lưu Phong cũng cảm thấy mình không nên tiếp tục chèo kéo, vì vậy chỉ biết cười nói:

- Chủ tịch Vương, chúng tôi nói rồi đấy nhé, lúc đó anh nhất định phải đến mới được.

Vương Học Bình thầm buồn cười, hai người này ngoài sáng là muốn hắn xuống chơi, thật ra chỉ muốn lấy tài chính trong tay hắn.

Vì khu phố cổ nằm dưới mắt thị trấn Hồng Khẩu, nếu không cho thị trấn chút chỗ tốt, sợ rằng tươi lai sẽ có rất nhiều phiền toái.

Trước đây không lâu thị trấn Lâm Huyện đã sinh ra một chuện, lãnh đạo thị trấn thấy tình cảnh tài chính khó khăn, vì vậy quyết định chạy đến tìm sự trợ giúp từ đám xí nghiệp phất lên trong địa phương, nhưng lại bị từ chối.

Vì vậy lãnh đạo thị trấn lợi dụng đám lưu manh vô công rồi nghề, mỗi ngày đều đến gây rối, làm cho đám xí nghiệp kia không ngày nào được an tĩnh.

Hơn nữa trước đó lãnh đạo thị trấn đã thông đồng tốt với công an thị trấn, hễ là các xí nghiệp kia báo cảnh sát, đều phải tìm lý do để trì hoãn, mãi đến đi khi đám người gây rối bỏ đi thì cảnh sát mới chậm rãi bò đến.

Sau đó những xí nghiệp kia thật sự không thể chịu nổi, bọn họ ngoan ngoãn đến nộp một trăm ngàn tiền tài trợ, lúc này mọi chuyện với coi như bỏ qua.

Với thực lực hôm nay của Vương Học Bình, hắn cũng không lo lắng sẽ bị đám lãnh đạo thị trấn chơi trò phá phách, như vậy sẽ là cái cớ để hắn ra tay độc ác.

Nhưng dù là Vương Học Bình cũng không dám đảm bảo đám lãnh đạo bị bệnh đau mắt trong thị trấn sẽ không kích động nông dân đi gây rối, ngoài hai vị lãnh đạo đứng đầu là Tô Ái Sơn và Lưu Phong thì đám người khác sẽ không có gan như vậy.

Điều này cũng tốt hơn so với khi ở trong tù, đám cảnh sát trông coi vì e ngại thân phận sẽ không chủ động đánh đám phạm nhân bị bắt giữa, nhưng có thể lợi dụng đám đội trưởng nhà lao để ra tay, trừng trị đám tù phạm không nghe lời.

Tuy tính chất bất đồng nhưng đạo lý lại giống nhau, người cầm quyền chỉ cần cố tình làm ác thì hoàn toàn có thể lợi dụng quyền lực để làm khổ hại đến người khác mà không phải chịu gánh vác chút trách nhiệm nào.

Nếu xem xét từ sự thật đối lập, Vương Học Bình tất nhiên có thể sử dụng quyền lực để ép buộc đưa khu phố cổ vào nằm trong phạm vi quản lý của phòng du lịch.

Nhưng khu phố cổ nằm trong bụng thị trấn Hồng Khẩu, Vương Học Bình cũng không thể áp chế để nhập cầu đường của thị trấn vào khu du lịch chứ?

Điều này vốn chẳng liên quan gì đến vấn đề phối hợp lợi ích, dựa theo ý nghĩ vốn có của Vương Học Bình, hắn sẽ suy xét vấn đề lợi ích của thị trấn Hồng Khẩu, thậm chí còn giúp thị trấn giải quyết vấn đề công ăn việc làm.

Khi khu phố cổ được mở rộng và phát triển, nông dân hoặc dân cư trong thị trấn sẽ biến thành những nhóm người được hưởng lợi đầu tiên.

Nhưng lợi ích của nông dân và lợi ích của đảng ủy chính quyền thị trấn lại là hai quan điểm bất đồng.

Nông dân có thể thông qua việc mở cửa hàng kinh doanh các sản phẩm thủ công mỹ nghệ và đặc sản trong vùng để tăng thu nhập cho mình và gia đình.

Mà thị trấn lấy được tiền thì bình thường sẽ phân tiền dựa theo thứ tự sau: Trước tiên là suy xét vấn đề đổi xe riêng cho hai vị lãnh đạo thị trấn, sau đó là vấn đề tiếp đãi lãnh đạo, sau đó là tiền lương tiền thưởng của nhân viên, cuối cùng mới là thiết kế các hệ thống thủy lợi để tạo lợi cho nông dân.

Tô Ái Sơn cũng biết Vương Học Bình quyết tâm phải đi, không giữ lại được, vì vậy hắn nắm chặt tay Vương Học Bình và chân thành nói:

- Lần này ngài đến thị trấn Hồng Khẩu, cũng vì tôi và anh Lưu thất trách mà không chiêu đãi cho tốt, sau này anh đến, chúng tôi nhất định sẽ chịu trách nhiệm tiếp đón nồng hậu.

Vương Học Bình khẽ cười nói:

- Chúng ta trước tiên phải nói trước, bốn món mặn một món canh, không thẻ hơn.

Tô Ái Sơn thầm nghĩ, chờ đến lúc ngồi vào bàn rượu mới nói được, vì thế mà trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạn, miệng cũng liên tục đồng ý.

Vương Học Bình ngồi vào chiếc xe của mình, hắn hạ cửa sổ xe xuống, cùng phất tay với đám cán bộ thị trấn.

Xe nhanh chóng chạy trên đường, Hác Cương ngồi ở vị trí bên cạnh tài xế cười nói với Vương Học Bình:

- Lãnh đạo, lãnh đạo thị trấn đưa đến ba bao đỏ, tôi và lái xe Lưu được hai trăm, phong bì của anh thì dày hơn, có lẽ là tám trăm.

- Ôi, đám thổ hoàng đế này thì có tiền nhưng vấn đề thiết kế xây dựng hệ thống thủy lọi và nghiên cứu giống lại chẳng có xu nào, mới đưa tay đã lì xì một ngàn, quá xa hoa.

Vương Học Bình khẽ cau mày, nhưng năm nay lương của cán bộ bình thường chỉ có ba bốn trăm một tháng, Tô Ái Sơn có thể nói đã vung tay hào phóng.

Dựa theo quy củ ngầm bất thành văn, chủ tịch xuống thị sát, bình thường chỉ thu tiền mừng là năm trăm đồng, thư ký của chủ tịch và lái xe chỉ được hai trăm. Nếu Nghiêm Minh Cao là tham quan, khi trước xuống nông thôn thị sát, chỉ cần ngồi xe chạy khắp các xã thị trấn trong huyện, không cần mất nhiều công sức cũng thu được cả chục ngàn.

Lái xe Lưu giảm tốc độ rồi khẽ nói:

- Chủ tịch, phía sau xe có một ít đặc sản do lãnh đạo thị trấn gửi tặng, dựa theo quy củ của anh, tôi đã xem xét cẩn thận, thật sự chỉ là chút đặc sản như táo đỏ, măng, vì vậy mới thu vào.

Thứ này thì được, dựa theo quy củ quan trường, thượng cấp xuống thôn xóm không chỉ có tiền mừng, còn hốt một đống lớn đặc sản, xem như phí vất vả cho lãnh đạo.

Cũng không biết từ khi nào thì loại phí vất vả này đã phát triển trong phạm vi cả nước.

Trước kia Nghiêm Minh Cao cũng nhận tiền lì xì, chỉ cần nằm trong khoảng hai ngàn đồng là đều nhận.

Nhưng sau đó Nghiêm Minh Cao lại âm thầm đến giao cho các đồng chí ủy ban kỷ luật, nộp vào quốc khố.

Vương Học Bình lại lựa chọn phương án khác biệt, mỗi lần có hạ cấp đưa tiền mừng, kể cả tiền mà thư ký và lái xe nhận được, hắn sẽ sắp xếp Hác Cương dùng danh nghĩa của thị trấn để quyên cho công trình, cầm lấy biên lai, được Lý Tiểu Linh thống nhất bảo quản.

Đây là vì câu nói trên đời không có bức tường nào chắn hết gió, bí thư Nghiêm thu tiền lì xì và nộp vào quốc khố, chuyện này đã truyền ra ngoài từ lâu.

Nhưng Nghiêm Minh Cao xuống cơ sở thì đám cán bộ biết rõ sự thật này cũng tỏ ra không biết, tiền lì xì vẫn đưa, các món đặc sản vẫn được chất lên xe.

Vương Học Bình đoán được tâm tư của Nghiêm Minh Cao, có vài thứ không nên nói trắng ra.

Nghiêm Minh Cao có một thái độ cao minh, hắn thu tiền lì xì của hạ cấp để tỏ rõ sự thân cận, nộp vào quốc khố là biểu hiện bản thân không tham tài.

Bí thư Nghiêm thật ra đang tạo nên một trò chơi, mọi người đều biết nhưng không nói ra, giả vờ không biết, sẽ tiếp tục được bảo trì cho đến khi bí thư về hưu mới thôi.

Vương Học Bình tư chất vẫn còn rất cạn, địa vị cũng chưa tính là vững chắc, tạm thời còn không rời khỏi sự giúp đỡ của Nghiêm Minh Cao.

Vì vậy sách lược hắn lựa chọn vừa bí mật vừa ôn hòa, hễ thu được tiền lì xì thì đều cúng ra bên ngoài.

Vương Học Bình bản thân đã rất giàu có, chút tiền lì xì đó căn bản không đáng là gì, nhưng nếu hắn không nhận tiên thì chẳng khác nào có hành vi tự vẽ lên mặt mình, thanh danh tốt cũng chưa chắc sẽ đến.

Nguyên nhân sâu sắc nhất chính là trong các lãnh đạo huyện, đặc biệt là lãnh đạo thường ủy huyện ủy, kể cả Liễu Ngân Hà đều có khoản thu "lậu" như vậy, tiền mừng xem như phần lậu rất lớn.

Dựa theo logic quan trường, nếu Vương Học Bình công khai không thu những thứ "lậu" này, chẳng khác nào ngăn cản tài lộ của các vị lãnh đạo khác, không những đắc tội với cán bộ thôn xóm, thậm chí còn đánh vào mặt các vị lãnh đạo thường ủy.

Vì vậy mà hậu hoạn là vô cùng, Vương Học Bình tạm thời còn chưa thể chịu được những áp lực như vậy.

Quan tử không đứng dưới tường sắp sập, Vương Học Bình cũng không phải thánh nhân không nhiễm khói lửa nhân gian, với trí tuệ của hắn thì không thể không nhìn ra nguy hiểm trong vấn đề kia.

Dựa theo logic của Vương Học Bình, nếu tậm thời không giải quyết được căn bản vấn đề, không bằng dừng lại, người ta đưa tiền, hắn không thể quản được. Nhưng hắn thu tiền và quyên ra ngoài, không để mình lưu lại hậu hoạn trí mạng.

Xe chạy như tên bắn về huyện thành, Vương Học Bình thưởng thức phong cảnh ngoài cửa sổ, hắn lấy điện thoại ra gọi cho Liễu Ngân Hà.

- Cậu Vương, tôi nghe nói cậu đại náo hội nghị khối chính quyền, để chủ tịch Mạnh của chúng ta phải mất mặt, ha ha!

Liễu Ngân Hà nghe rõ âm thanh của Vương Học Bình, lúc này bắt đầu cười lớn.

Vương Học Bình cười khổ nói:

- Tôi đang giúp chị ấy tạo ra thành tích, đối với tôi thì cũng không có quá nhiều chỗ tốt.

- Hì hì, tuy tôi không hiểu kinh tế nhưng lại hiểu cậu, cậu Vương tuyệt đối không phải loại người tình nguyện hại chủ, tôi rất nắm chắc vấn đề này.

Liễu Ngân Hà luôn chú ý đến nhất cử nhất động của Vương Học Bình, đối với hắn thì Vương Học Bình không phải là loại cán bộ nóng đầu bốc đồng, chỉ cần ra tay là phải có thu hoạch.

- Ha ha, cục trưởng Liễu, anh cũng đừng quá cất nhắc tôi, đến tối tôi còn phải mời anh bữa cơm.

Vương Học Bình cười nói.

Liễu Ngân Hà cười nói:

- Trong bụng tôi đang khô hạn, cậu đúng là cơn mưa đầu mùa, giúp tôi bổ sung dưỡng chất.

- Cục trưởng Liễu, vẫn là chỗ cũ.

Vương Học Bình cúp điện thoại thì ngẩng đầu lên, hắn dựa lưng lên ghế, thầm nghĩ, cũng nên thả Từ Dương ra rèn luyện một chút.

Lái xe Lưu chở Vương Học Bình đến quán trà mà Vương Học Bình hay tụ tập với Liễu Ngân Hà, sau khi Vương Học Bình xuống xe thì liếc mắt thấy chiếc xe Santana của Liễu Ngân Hà, xem ra anh Liễu đến rất nhanh.

Vương Học Bình lên lầu ba, đi vào phòng, hắn thấy Liễu Ngân Hà đang nghiêng người dựa lên ghế, trong tay là hai quả cầu thái cực.

- Cục trưởng Liễu, tâm tình của anh có vẻ rất tốt, có gì mà vui vẻ như vậy?

Vương Học Bình ngồi xuống bên cạnh Liễu Ngân Hà rồi cười hỏi.

- Ha ha, tiểu tử Liễu Sướиɠ kia gần đây liên tục phá được vài vụ án hình sự, tôi làm cha cũng không thể không vui sướиɠ cho được.

Liễu Ngân Hà tiếp nhận gói Trung Hoa của Vương Học Bình rồi cười ngồi dậy nói.

- Liễu Sướиɠ thật sự không tệ, một nhân tài tốt như vậy nếu để lại huyện thành thì tương lai không lớn.

Vương Học Bình cười tủm tỉm nhìn Liễu Ngân Hà.

Trong lòng Liễu Ngân Hà khẽ động, hắn cười hỏi Vương Học Bình:

- Cậu cũng hiểu nổi khó xử của tôi, cậu có nhiều ý kiến, cậu giúp tôi tham mưu xem thế nào.