Lãnh Đạo

Chương 201: Một kích cuối cùng.


Nghiêm Minh Cao đặt tài liệu lên mặt bàn, sau đó qué mắt nhìn mọi người, sau khi tất cả mọi người đều tập trung về phía mình, lúc này hắn mới ho khẽ một tiếng và tuyên bố:

- Trước khi họp thì có một vấn đề kỷ luật muốn thông báo, mời mọi người tắt hết các dụng cụ truyền tin, để tránh ảnh hưởng đến tiến trình hội nghị.

Hôm nay Nghiêm Minh Cao không còn là vị chủ tịch huyện uất ức trước kia bị Lý Đại Giang kềm kẹp, dưới sự hỗ trợ của Vương Học Bình, trong huyện dù là giá trị tổng sản lượng công nghiệp hay vấn đề tài chính đều được đẩy mạnh.

Nếu nói không khoa trương thì uy vọng của Nghiêm Minh Cao vào lúc này đã đạt đến tình huống đỉnh phong, những đề nghị của bí thư Nghiêm, không chỉ trên hội nghị thường ủy, ngay cả hội nghị bí thư, ngoài vị trí của Mã Tam Cao còn đang đợi xác định, hầu như không có ai dám phản bác ý kiến của hắn.

- Chủ nhiệm Lưu, hôm nay thảo luận về đề tài gì? Văn phòng huyện ủy trước đó cũng không thông báo xuống, các anh làm ăn kiểu gì vậy?

Mã Tam Cao đã nhận được tin tức sắp rời khỏi huyện Nam Vân, nếu đã hpari đi thì hắn không còn gì phải sợ, nhiều lần làm khó Nghiêm Minh Cao ở hội nghị bí thư và hội nghị thường ủy.

Vẻ mặt của chủ nhiệm Lưu Tử của văn phòng huyện ủy cũng trở nên rất khó coi, những hội nghị thường ủy đỉnh cấp thế này, văn phòng huyện ủy sao có thể không thông báo cho phó bí thư đoàn thể? Đây không phải là chuyện đùa à?

Lưu Tử thấy Mã Tam Cao sắp được điều đi, vì vậy cũng không muốn quá tích cực, hắn nhàn nhạt giải thích:

- Thông báo trước hội nghị đã được đưa đến tay thư ký Chu, nếu anh ấy không kịp thời thông báo đề tài thảo luận lần này với anh thì đúng là làm bừa.

Trưởng phòng tổ chức huyện ủy Lương Quốc Toàn quét ánh mắt lạnh lùng nhìn Mã Tam Cao, trong lòng không khỏi thở dài. Đã từng có thời điểm Mã Tam Cao uy phong tám hướng, không ai bì nổi, nhưng không ngờ hôm nay lại luân lạc đến mức chọn xương cốt trong trứng gà, đúng là thật sự đáng buồn, đáng tiếc.

Nghiêm Minh Cao đã chiếm được thượng phong cũng không cần đánh kẻ sắp thua chạy là Mã Tam Cao, hắn nâng ly trà trong tay nhìn những thường ủy cùng phái với mình, hai bên giao thoa ánh mắt.

Nghiêm Minh Cao có ý thức đưa mắt nhìn Vương Học Bình đang ngồi ở vị trí sau cùng, hắn thầm nghĩ, dựa theo kế hoạch của Vương Học Bình, người của thị ủy phải đến rồi mới đúng, sao bây giờ còn chưa tới?

Nghiêm Minh Cao dừng lại hai phút rồi đơn giản không để ý đến những chuyện vặt khác, hắn bình tĩnh tuyên bố:

- Trên thông báo của hội nghị hôm nay đã ghi rất rõ, hôm nay tìm mọi người đến chính là công tác xây dựng khu phố cổ, những vấn đề trong đó sẽ do đồng chí Vương Học Bình nói rõ với mọi người.

Vào thời này nhân số của thường ủy huyện ủy là rất đông, chỉ cần bảy bí thư và phó bí thư của huyện ủy cũng đã hiếm gần nửa ghế của thường ủy.

Ghế trước dành cho các vị lãnh đạo, Vương Học Bình là trợ lý chủ tịch chỉ có thể ngồi ở vị trí sau cùng.

- Bí thư Nghiêm, các vị bí thư, các vị thường ủy, chịu sự ủy thác của chủ tịch Mạnh, tôi xin hướng về phía các anh thông báo quy hoạch phát triển khu phố cổ.

Vương Học Bình hắng giọng một cái rồi dùng giọng đơn giản gới thiệu nguyên nhân hình thành, lịch sử sâu xa, tiền cảnh phát triển và cơ cấu quản lý khu phố cổ.

Mạnh Thu Lan cảm thấy Vương Học Bình há miệng là kéo mình vào, trong lòng rất bực, nàng thầm nghĩ, tôi ủy thác anh báo cáo như vậy khi nào?

Nhưng Mạnh Thu Lan cũng hiểu, dựa theo quy củ quan trường, các vị phó chức báo cáo trên hội nghị thường ủy đều phải bày tỏ, nói đó là ủy thác của chủ tịch, thật ra đây chỉ là lời khách sáo, không cho là thật.

Đứng ở góc độ của Mạnh Thu Lan, lời khách sáo của Vương Học Bình có vẻ rất ổn định, căn bản không tìm ra căn bệnh nào, vì vậy nàng cũng không thể nào phản bác.

Quan trọng là trong lòng Mạnh Thu Lan cũng thầm hiểu, Vương Học Bình kéo mình ra khnog phải vì tư lợi.

Trong vấn đề ô nhiễm, khi qua tết thì nàng đã tìm chuyên gia môi trường để xin cố vấn, lúc đó nàng mới phát hiện mình đã khinh thường hậu quả nghiêm trọng của vấn đề.

Huyện Nam Vân thường có gió tây bắc, phía tây cao phía đông thấp, nếu Mạnh Thu Lan sắp xếp xây dựng nhà máy sắt thép và xi măng ở vùng cao, nhất định sẽ tạo nên ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoàn cảnh xung quanh.

Càng nghiêm trọng là nhà máy xi măng chủ yếu là bụi ô nhiễm, mà nhà máy sắt thép kỹ thuật không cao, chắc chắn sẽ làm cho nguồn nước ô nhiễm nặng nề.

Nói một cách khác, nếu không có thiết bị xử lý nước thải, nhà máy sắt thép sẽ xả trực tiếp xuống sông, vì vậy mà tội của Mạnh Thu Lan là rất lớn.

Dù hiểu rõ vấn đề bên trong nhưng Mạnh Thu Lan vẫn không thể nào quên "hành vi ác liệt" của Vương Học Bình khi phản đối ngay trước mặt mình.

Đây không phải là làm cho người ta mất mặt sao? Mạnh Thu Lan là một chủ tịch từ vùng ngoài đến, nàng vốn gặp phải vấn đề quyền uy không đủ, nhưng lai bị Vương Học Bình cho một đòn chính diện, mặt mũi để ở đâu?

Hơn nữa nếu tài chính thuận lợi tăng lên thêm một trăm triệu, trong đó có công của Mạnh Thu Lan, nhưng dù sao nàng cũng không thể nào độc chiếm chiến tích.

Sự việc xem ra khó giải quyết, Mạnh Thu Lan đã hy vọng Vương Học Bình có thể phát triển khu phố cổ, nhưng trong lòng lại có mâu thuẫn. Nếu để cho hắn làm ra thành tích lớn như vậy, sau này còn có thể khống chế được sao?

- Trợ lý Vương, dựa theo những gì anh đã nói, hôm nay sẽ có quy hoạch chi tiết sao? Nếu không hoàn thành thì thế nào?

Mã Tam Cao vừa nghe xong báo cáo của Vương Học Bình thì lên tiếng ngay.

Vương Học Bình không thèm nhìn Mã Tam Cao, hắn khẽ cười:

- Bí thư Mã, nếu không thể tăng tài chính đúng hạn cho huyện, tôi nhất định sẽ đệ đơn từ chức lên huyện ủy.

Mã Tam Cao bị lời nói của Vương Học Bình làm cho nghẹn họng, hơn nữa ngày không nói được lời nào, thậm chí cũng không thể xuống đài.

Liễu Ngân Hà thấy mặt Mã Tam Cao thoạt trắng thoạt hồng thì thầm thở dài, đã sắp được đưa đi đến nơi rồi, vẫn còn gắng gượng chống đối với một cán bộ trẻ như Vương Học Bình, làm vậy có ý gì không?

Lương Quốc Toàn dùng ánh mắt thờ ơ nhìn những biểu hiện điêu khùng cuối cùng của Mã Tam Cao trên hội nghị thường ủy huyện Nam Vân, hắn cũng không khỏi thở dài, sao phải khổ như vậy?

Mọi người ở đây đều biết Mã Tam Cao hận nhất là Vương Học Bình, dù là hạ độc thủ ngoài sáng hay trong bóng tối, chuyện này cũng là thường.

Lương Quốc Toàn là trưởng phòng tổ chức, tất nhiên hắn biết rõ.

Mã Tam Cao sẽ là đối tượng sắp cho đi nghỉ mát, tiếp theo sẽ đến thời phát triển của Vương Học Bình.

- Từ trung ương đến tỉnh, đến thành phố gần đây luôn nhấn mạnh tinh giản và biên chế cơ cấu, trợ lý Vương, anh đi ngược lại với chính sách của trung ương, người được phân công công tác đoàn thể như tôi kiên quyết phản đối.

Mã Tam Cao thầm hiểu, hết lần này chỉ sợ mình không thể nào quay về quan trường Nam Vân.

Trong lời nói của Mã Tam Cao đã áp chế rất nhiều cơn tức, bây giờ coi như tuôn ra, dù sao lần này hắn cũng được điều đi nhận chức an nhàn trồng hoa nuôi cỏ, còn gì phải sợ?

Vương Học Bình thấy những diễn xuất kiêu ngạo của Mã Tam Cao, hắn cũng không nổi giận, hắn cười rất thản nhiên, Mã Tam Cao này đúng là không biết sống chết, chút nữa sẽ biết thế nào là lợi hại.

Mạnh Thu Lan khá do dự, nếu nàng giúp Mã Tam Cao, sợ rằng sau này trong huyện sẽ chẳng có ngày yên tĩnh.

Hơn nữa Mạnh Thu Lan đã biết được chút tin tức, Mã Tam Cao đã bị Vương Học Bình và Nghiêm Minh Cao đẩy ra khỏi huyện đến nơi rồi.

Mạnh Thu Lan định nói vài lời giảng hòa, đúng lúc này thư ký Diệp Kim Sơn nhanh chóng từ ngoài đi vào, hắn đến ghé sát bên tai Nghiêm Minh Cao nói vài câu.

Nghiêm Minh Cao vẫn rất bình tĩnh, hắn nói:

- Nhận được thông báo của thị ủy, phó phòng Viết của phòng tổ chức thị ủy từ thành phố đi đến. Chủ tịch Mạnh, chúng ta cùng nhau xuống lầu tiếp đón chứ?

Nghiêm Minh Cao còn chưa nói dứt lời thì ai cũng nhìn lên mặt Mã Tam Cao, người nơi đây đều có nguồn tin từ thị ủy, gần đây thị ủy truyền đến huyện Nam Vân một tin tức, đó là Mã Tam Cao sắp được đưa đi.

Đặc biệt là vừa rồi Mã Tam Cao không quan tâm đến phong thái của lãnh đạo mà cắt ngang lời Vương Học Bình, đây là một hành động rất nghiêm trọng, càng làm cho các thường ủy khác thấy được, anh Mã đã sắp đi.

Trong quan trường, đặc biệt là trong cơ câu quyền lực cao nhất huyện ủy như hội nghị thường ủy, dù dưới bất kỳ tình huống nào, chỉ cần là lãnh đạo được tham gia hội nghị, tất cả đều phải chú ý đến phong độ và uy nghiêm của mình.

Dưới trường hợp này, chưa nói đến vấn đề con người, vấn đề chức vị cao thấp, mà dựa theo quy luật thông thường, trước khi chủ tịch Mạnh Thu Lan lên tiếng, nếu bí thư Mạnh Thu Lan cất lời thi rõ ràng là vi phạm quy tắc ngầm.

Hơn nữa dựa theo quy tắc ngầm thì người có quyền chất vấn công tác của hạ cấp chỉ có thể là bí thư Nghiêm Minh Cao, người khác dù cho có ý kiến cũng chỉ có thể đề nghị với bí thư Nghiêm, quyết định cụ thể là thế nào thì cần phải để cho lãnh đạo như bí thư Nghiêm quyết định.

Quy củ là quy củ, sẽ không đơn giản bị phá, nếu không sẽ chẳng có chuyện kê đơn thuốc.

Trong quan trường phức tạp, dù đối đầu với nhau thì dù thế nào cũng phải giả vờ tỏ ra đoàn kết, sau lưng thì mọi người sẽ chẳng có gì kiêng kỵ, quyền đấm cước đá, mãi đến khi một phương thua cuộc mới thôi.

Nghiêm Minh Cao và Mạnh Thu Lan cất bước, Mã Tam Cao cũng ảm đạm theo sau, mà đám phó bí thư và các thường ủy khác cũng dựa theo sắp xếp để đi ra khỏi phòng họp.

Vương Học Bình vì không phải là thường ủy huyện ủy, chỉ có thể đi ở vị trí cuối cùng, hắn quét mắt từ xa nhìn Mã Tam Cao, không kìm được phải lắc đầu.

Từ khi trọng sinh đến nay, cuộc chiến giữa Vương Học Bình và Mã Tam Cao chưa từng yên tĩnh, bây giờ đã đến thời điểm kết thúc, anh Mã, anh cứ an tâm đi dưỡng lão được rồi.

Phó phòng Viết phòng tổ chức thị ủy xuống huyện Nam Vân được Nghiêm Minh Cao và Mạnh Thu Lan tiếp đón, vì vậy trong lòng không khỏi thoải mái.

Dựa theo lệ cũ, bí thư và chủ tịch huyện cùng ra mặt tiếp đón, ít nhất phải là lãnh đạo cấp bậc thường ủy thị ủy.

Phó phòng Viết cũng không xếp vị trí cao ở phòng tổ chức thị ủy, bây giờ được bí thư và chủ tịch tiếp đãi trọng hậu, tất nhiên trong lòng sẽ tốt hơn, những mệt nhọc trên dường đi xuống đây đã tán đi rất nhiều.