Lãnh Đạo

Chương 190: Đãi ngộ cấp phó huyện.


Một lúc sau Tạ Trung Hoa mới lấy gan nói:

- Anh là lãnh đạo trong huyện, anh cũng hiểu rõ tình huống của phòng du lịch. Ôi, lúc này đã là đêm ba mươi, công nhân viên chức còn chưa có tiền thưởng, tôi bị mười người vây ở phòng làm việc, thiếu chút nữa không thể thoát thân, ôi... ....

- Anh cũng không biết suy nghĩ biện pháp sao?

Vương Học Bình cau chặt mày chất vấn Tạ Trung Hoa.

Tạ Trung Hoa thở dài nói:

- Tôi đã đến phòng tài chính huyện cầu cứu anh Triệu, nhưng anh Triệu thật sự là vắt chày ra nước. Ôi, tôi cũng không biết nơi đâu tìm hơn mười ngàn đồng? Dù bán tôi đi cũng chưa chắc có được bao nhiêu.

Vương Học Bình thầm nghĩ, Tạ Trung Hoa này gặp khốn cảnh mà không biết giải quyết vấn đề, đúng là vô năng, không bằng sớm ném vào mặt trận tổ quốc nuôi cá chơi hoa cho rồi.

- Tổng cộng thiếu nợ bao nhiêu tiền thưởng cuối năm?

Vương Học Bình không còn hứng thú nói chuyện với Tạ Trung Hoa, hắn trực tiếp hỏi.

Tạ Trung Hoa cũng không phải kẻ ngu, hắn chỉ cần nghe Vương Học Bình nói vậy là biết chuyện tiền thưởng cuối năm đã có đường ra, hắn tranh thủ nói:

- Chưa đến hai mươi ngàn, à, đây là báo cáo trong phòng du lịch.

Tạ Trung Hoa luống cuống lấy từ trong cặp công văn ra một phần báo cáo khá dày đưa đến trong tay Vương Học Bình.

Vương Học Bình tiếp nhận báo cáo rồi lật ra, hoàn toàn chỉ là những thứ lảm nhảm, vì vậy hắn trực tiếp bỏ qua và điện thoại cho trưởng phòng tài chính Triệu Hồng Dương.

- Anh Triệu, anh nên biết bây giờ tôi được phân công phòng du lịch, hôm nay là đêm ba mươi nhưng phòng du lịch còn chưa nhận được tiền thưởng cuối năm, cũng chỉ có thể nhờ anh hỗ trợ mà thôi.

Vương Học Bình và Triệu Hồng Dương có quan hệ không tệ, vì vậy nói chuyện cũng không có gì cố kỵ, Vương Học Bình đi thẳng vào vấn đề.

- Anh Tạ phòng du lịch đến tìm cậu à? Anh ấy quấn lấy tôi rất nhiều, trong huyện cũng không còn được bao nhiêu tiền. Được rồi, đây cũng là vì lời nói của chủ tịch Vương, tôi nào dám không theo.

Triệu Hồng Dương tố khổ một lúc rồi cũng sảng khoái đồng ý.

Vương Học Bình mỉm cười, phòng tài chính huyện trong mắt các đơn vị khác là tài thần cao cao tại thượng, không ai dám đắc tội.

Thực tế anh Triệu cũng thường xuyên không đủ tiền sử dụng, thường chạy đến tìm mượn của Vương Học Bình.

Triệu Hồng Dương là người hiểu chuyện, nhà máy nước giải khát huyện Nam Vân có thể nói là tài lực hùng hậu, trên đầu Vương Học Bình có thể nói là không thiếu tiền, nhưng Vương Học Bình gần đây suy xét cẩn thận, cũng không muốn cho người ta nắm chuôi dao của mình.

Giống như hôm nay, Vương Học Bình chẳng qua chỉ ra tay vì có cấp dưới đến đòi tiền mà thôi, cũng không lấy của phòng tài chính bao nhiêu tiền, vì vậy Triệu Hồng Dương cũng thuận nước dong thuyền.

Vương Học Bình đặt điện thoại xuống, hắn ghi xoẹt xoẹt lên báo cáo của phòng du lịch, phê chỉ thị đơn giản: Yêu cầu phòng tài chính xử lý.

Tạ Trung Hoa cầm lấy chỉ thị trong tay Vương Học Bình mà trong lòng cực kỳ bội phục, nếu như vừa rồi hắn không nghe rõ đoạn đối thoại của Vương Học Bình với Triệu Hồng Dương mà nhận phần chỉ thị thế này cũng không cho là đúng.

- Chủ tịch Vương, tôi xin phép đi trước.

Tạ Trung Hoa thật sự nóng như lửa đốt, hắn phải nhanh chóng đến phòng tài chính huyện lấy tiền vào trong tay trước khi kết thúc làm việc năm cũ.

Vương Học Bình ngồi lại trên ghế của mình, hắn ngước mặt nhìn lên trần nhà, nếu hắn là chủ tịch huyện, hắn tuyệt đối sẽ không phê chỉ thị mơ hồ như vậy.

Bây giờ các cấp tài chính đều nhấn mạnh vấn đề tự quản lý, mà phần chi tiêu hoàn toàn nằm trong tay chủ tịch huyện. Hoàn toàn có thể nói như vậy, vì không có phê chuẩn của chủ tịch huyện thì phòng tài chính không dám đưa ra dù chỉ một đồng.

Tất nhiên các vị phó chủ tịch hoặc trợ lý chủ tịch đều có thể nắm một phần tài chính đủ để duyệt vài chương trình nhỏ.

Lần này Vương Học Bình vung tay lấy tài chính, thật ra hắn có khả năng khống chế trong phạm vi của mình, lén liên hệ với Triệu Hồng Dương, coi như giúp nhau xử lý vấn đề nhỏ.

Thể chế tài chính trong huyện khá cứng, dựa theo quy định của chế độ, nếu Vương Học Bình phê duyệt một phần tài chính quá hạn, chắc chắn sẽ bị Mạnh Thu Lan mắng lớn.

Nếu báo cáo của phòng du lịch được đưa đến tay của Mạnh Thu Lan, Vương Học Bình dù dùng đầu ngón chân để suy nghĩ cũng biết nàng căn bản không cần phản đối, chỉ cần cầm báo cáo có chữ ký của Vương Học Bình đưa lên hội nghị thường ủy, điều này cũng đủ làm cho Vương Học Bình và Nghiêm Minh Cao rơi vào hoàn cảnh khó xử.

Chỉ có kẻ ngốc mới đễ lại chuôi đao cho người ta nắm giữ, Vương Học Bình tất nhiên sẽ không đi làm chuyện ngu xuẩn.

Hôm nay Vương Học Bình đã tương đối hiểu rõ trò chơi, đi con đường tắt có thể khéo léo tránh khỏi sự can thiệp của Mạnh Thu Lan.

Tạ Trung Hoa cầm lấy báo cáo rời khỏi phòng làm việc của Vương Học Bình, lúc này Vương Học Bình liếc mắt nhìn đối phương mà không khỏi thở dài. Tuy hắn ít liên lạc với Tạ Trung Hoa nhưng cũng biết người này có danh tiếng rất khá trong huyện, không tham không chiếm, bình thường cũng rất chặt chẽ.

Nếu dời một vị cán bộ tốt như Tạ Trung Hoa rời khỏi phòng du lịch sẽ sinh ra những ảnh hưởng mặt trái, không thể đánh giá thấp vấn đề này.

Vương Học Bình biết rất rõ, vào bối cảnh thời đại vào lúc này, hiện tượng tham ô hủ bại còn chưa lan tràn toàn diện.

Trong huyện còn có một bộ phận lãnh đạo giống như Tạ Trung Hoa, bọn họ làm quan tuy không khai sáng cục diện nhưng cũng không cất tiền vào nhà mình, yên tâm thoải mái nhận lấy đãi ngộ của mình.

Ngồi xe công, ăn công khoản, có tiền đi du lịch, hưởng thụ phúc lợi cao cấp, đây là những thứ mà quan viên nào cũng muốn được hưởng.

Vào những năm này, chỉ cần không tham tiền tài thì cán bộ các bộ môn cứ giữ chắc cái ghế của mình, không bao giờ phải lo lắng mình bị truy cứu trách nhiệm.

Vương Học Bình khẽ lắc đầu, trong lòng tự nhủ, quan viên chỉ muốn đi lên, không ai muốn xuống, dù Tạ Trung Hoa đưa vào mặt trận tổ quốc huyện thì ít nhất cũng là phó chủ tịch, như vậy mới phù hợp.

- Có một số việc không thể gấp được, chỉ có thể từ từ chờ nó đến.

Vương Học Bình đứng lên mà hứng thú rã rời, bắt đầu thu dọn những vật phẩm trên bàn.

Hác Cương thấy được động tĩnh trong phòng làm việc của lãnh đạo, vì vậy cũng nhanh chóng bước vào giúp lãnh đạo thu dọn.

Vương Học Bình đi trước, Hác Cương kẹp cặp công văn đi theo phía sau, hai người một trước một sau đi trên hành lang. Lúc này trong hành lang liên tục vang lên tiếng đóng cửa, Vương Học Bình đi qua nơi nào cũng nhận được những lời chào hỏi của công nhân viên:

- Chào chủ tịch Vương.

- Chủ tịch Vương, chủ tịch Vương.

Vương Học Bình đi đến bậc thang thì sau lưng chợt vang lên tiếng gọi dồn dập của chủ nhiệm văn phòng khối chính quyền Trương Vận Cao.

Vương Học Bình dừng bước và xoay người lại nhìn Trương Vận Cao, hắn nói đùa:

- Chủ nhiệm Vận Cao, tôi đang muốn tìm anh, đã sang năm mới đến nơi rồi, ít nhất cũng có tiền thưởng cuối năm, nếu không sao có thể đón năm mới trong an vui cho được.

Trương Vận Cao bước đến trước mặt Vương Học Bình, hắn cũng không thèm điều hòa hô hấp mà thở hổn hển nói

- Chủ tịch Vương, có một vấn đề phải báo cáo với anh, anh xem, bây giờ anh là lãnh đạo khối chính quyền huyện, nếu tiếp tục ở lại nhà cũ cũng không phù hợp. Nhưng anh cũng biết rồi đấy, trong huyện đã vài năm rồi chưa từng xây khu nhà mới cho các vị chủ tịch, vì vậy tôi đây lúc này cũng không tìm được một căn nhà hợp ý. Sáng nay sau khi tổ chức hội ý, tôi đã để cho phòng quản lý sự vụ cơ quan đi tìm một căn nhà ba gian, tạm thời uất ức cho anh, coi như qua thời gian này, đợi trong huyện tu sửa khu nhà mới, tôi nhất định sẽ sắp xếp cho anh, anh thấy thế nào?

Vương Học Bình thầm nghĩ Trương Vận Cao có thể làm chủ nhiệm văn phòng khối chính quyền bảy năm liền, dù là Lý Đại Giang hay Nghiêm Minh Cao lên nắm quyền cũng không thay thế người khác, chưa nói đến những thứ gì khác, chỉ xét riêng thái độ phục vụ lãnh đạo cũng thấy cực kỳ chu đáo.

Sáng hôm nay Vương Học Bình vừa vặn nhận chức trợ lý chủ tịch, lúc này Trương Vận Cao đã chạy đến đưa ra một căn nhà ba gian như ảo thuật, độ nhanh nhạy của hắn thật sự làm người ta khó tưởng.

- Ha ha, chủ nhiệm Trương, cám ơn sự quan tâm của anh, anh cũng biết đấy, tôi không có địa vị cao trong nhà, bố tôi cũng vẫn còn, tôi nào dám bỏ nhà đi? Nếu không thì thế này, tôi về nhà thương lượng với các cụ cái đã, đợi sang năm sẽ có câu trả lời thuyết phục cho anh.

Vương Học Bình rất nắm chắc tâm lý, nếu hắn công khai nhận lấy căn nhà ba gian kia, sợ rằng sẽ là chim đầu đần để cho các vị đồng cấp khác "công phẫn".

Vương Học Bình vừa mới thăng quan đã nhận nhà, quần chúng sẽ thấy thế nào?

Với điều kiện của Vương Học Bình lúc này thì hoàn toàn không ham gì cái gọi là một căn nhà ba gian, nhưng dù sao hắn cũng bước vào trong hàng ngũ cấp phó huyện, có quyền lực và tư cách vào ở trong những căn nhà dành cho chủ tịch huyện.

Dựa theo những quy luật bất thành văn trên quan trường, các cấp bậc khác nhau sẽ có đãi ngộ khác nhau, cái gì là xe cho quan, cấp nào có đãi ngộ gì đều có văn bản quy định rõ ràng, khó thể tɧác ɭoạи được.

Trương Vận Cao cho rằng Vương Học Bình giả vờ khiêm tốn nên trong lòng cũng thầm buồn cười, hắn cười khuyên nhủ:

- Chủ tịch Học Bình, anh là lãnh đạo huyện, sao lại tiếp tục ở trong khu nhà dành cho công nhân? Nếu các lãnh đạo quận huyện khác biết được, chẳng phải chê cười huyện Nam Vân chúng ta không biết tôn trọng lãnh đạo sao?

Vương Học Bình có thể thấy hảo ý phục vụ lãnh đạo của Trương Vận Cao, vì vậy hắn uyển chuyển tiết lộ tâm lý:

- Chủ nhiệm Vận Cao, người khác không rõ tình huống trong nhà tôi, chẳng lẽ anh không hiểu? Bố tôi là người rất khó, không thích nhìn những hiện tượng quái lạ, tôi chỉ sợ khó nói thông. Nếu không thì cứ thế này, đợi đến khi khu nhà chủ tịch xây xong, anh tùy tiện sắp xếp cho tôi một gian là được.

Năm đó Vương Học Bình làm thư ký chủ tịch huyện, Trương Vận Cao đã từng tự mình đến tận nhà hắn để thăm hỏi.

Trương Vận Cao là kẻ thông minh, sau khi trò chuyện với Vương Anh Hoa thì hiểu ngay vấn đề, ông lão Vương gia này là người thành thật. Nói trắng ra thì ông lão Vương gia có thế giới quan về nhân sinh khác biệt nghiêm trọng với thời buổi bây giờ.

- Chủ tịch Vương, anh cứ thương lượng với bác, nếu không được thì tôi sẽ tự mình đến nói, cậu thấy như vậy được không?

Vương Học Bình hiểu, Trương Vận Cao không bỏ qua vấn đề sắp xếp nhà lần này, nhưng lại thay đổi một phương án khác.

- Chút chuyện như vậy cũng không cần đại chủ nhiệm phải tự mình xuất mã, nếu truyền ra ngoài thì tôi biết đặt mặt vào đâu? Việc này cứ để tôi chậm rãi làm công tác tư tưởng.

Vương Học Bình thấy Trương Vận Cao vẫn cứ cố gắng thì khoát tay áo nói:

- Được rồi, việc này cứ quyết định như vậy, anh đợi hồi âm của tôi. Ha ha, chọn thời gian không bằng tùy tiện một chút, lúc này tôi ở đây coi như nói lời chúc mừng năm mới.

Vương Học Bình ôm quyền với Trương Vận Cao, lúc này Trương Vận Cao cũng tranh thủ đáp lễ, hắn cười nói:

- Tôi nên đến chúc tết lãnh đạo mới đúng.

Trương Vận Cao thầm nghĩ Vương Học Bình tuy không lớn tuổi nhưng lại không ngang ngược kiêu ngạo, chỉ cần phần lòng dạ này cũng đủ người ta hiểu con người là thế nào.