Sau khi kết thúc hội nghị thì Nghiêm Minh Cao tự mình đưa Dương Hoa đến nhà khách huyện ủy.
Mã Tam Cao đi tập tễnh sau lưng mọi người như gà trống bại trận rời khỏi phòng họp.
Vương Học Bình đứng lên mỉm cười đến trước mặt Tiếu Nam, hai người đưa mắt nhìn nhau, Vương Học Bình khẽ nói:
- Anh Tiêu, chỗ cũ nhé, tôi mời khách.
Tiếu Nam mỉm cười:
- Cậu nên mời khách.
Hai người nhìn nhau mỉm cười rồi rời khỏi phòng hội nghị.
Dựa theo quy tắc ngầm trong quan trường, cán bộ lãnh đạo cấp bậc thường ủy thị ủy như Dương Hoa xuống huyện, bí thư huyện ủy Nghiêm Minh Cao và chủ tịch Mạnh Thu Lan đều phải ra mặt mời một bữa cơm.
Dương Hoa và Kim Hữu Công có quan hệ không tầm thường, vì vậy Nghiêm Minh Cao phá lệ triệu tập toàn thể thường ủy cùng đi dùng cơm trưa với Dương Hoa.
Nhưng Dương Hoa không phải chỉ là thường ủy thị ủy bình thường, còn là bí thư ủy ban kỷ luật thị ủy, vì vậy Nghiêm Minh Cao không thể sắp xếp tất cả thành viên ban ngành đi theo.
Khối chính quyền ngoài chủ tịch huyện và phó chủ tịch thường vụ thì những vị phó chủ tịch còn lại, kể cả trợ lý chủ tịch là Vương Học Bình cũng không được sắp xếp đi tiếp khách.
Vương Học Bình cũng vui vẻ vì được thanh nhàn, hắn và Tiếu Nam vừa đi vừa nói, hai người sóng vai đi xuống dưới lầu một.
Tiếu Nam lên xe, Vương Học Bình định nhấc chân đi theo, đúng lúc thư ký Học Bình mang điện thoại đến khẽ báo cáo:
- Điện thoại của chủ nhiệm Trương văn phòng khối chính quyền huyện.
Vương Học Bình không khỏi cười ung dung, anh Trương đúng là linh thông tin tức, bên này vừa tan họp thì bên kia đã tìm đến cửa, nhất định là vì chuyện của văn phòng.
Quả nhiên Trương Vận Cao ở đầu dây bên kia cười ha hả nói:
- Chủ tịch Vương, chúc mừng anh, bây giờ anh là lãnh đạo cấp phó huyện trẻ tuổi nhất thành phố.
- Ha ha, chủ nhiệm Trương, anh thật sự linh thông tin tức.
Vương Học Bình khẽ cười nói.
Khi Nghiêm Minh Cao là chủ tịch huyện thì Vương Học Bình có quan hệ rất tốt với Trương Vận Cao, nhưng năm đó Nghiêm Minh Cao bị suy sụp, Vương Học Bình lại bị Trương Vận Cao lừa đến phòng họp khối chính quyền.
Thời đại bây giờ đã khác, Vương Học Bình cũng không muốn ghi khắc nợ cũ, cũng có phần nhận thức về cách làm người của Trương Vận Cao.
Vào thời đại này thì chủ nhiệm văn phòng khối chính quyền huyện có cấp bậc chính khoa, nhưng dựa theo quy luật bất thành văn trong huyện, bình thường chủ nhiệm văn phòng khối chính quyền cũng được nhận đãi ngộ cấp phó huyện.
Nói cách khác lúc này chủ nhiệm Trương Vận Cao có cùng cấp với một trợ lý chủ tịch như Vương Học Bình.
Nhưng cấp bậc phó huyện của Vương Học Bình lại có văn bản rõ ràng của phòng tổ chức thị ủy, vì vậy nếu xét theo lý luận thì địa vị cao hơn Trương Vận Cao.
- Chủ tịch Vương, vấn đề sắp xếp phòng làm việc cũng cần xin chỉ thị của anh.
Trương Vận Cao khách khí nói rõ ý nghĩ của mình.
- Chủ nhiệm Trương, tôi cũng không có yêu cầu gì, anh cứ sắp xếp tiện tay là được.
Vương Học Bình rõ ràng Trương Vận Cao muốn dựa vào vấn đề phòng làm việc để lấy lòng mình, vì vậy hắn đá quả bóng về lại trong ngực Trương Vận Cao.
- Ôi, chủ tịch Vương, công tác văn phòng rất khó làm, anh nên xác định trước vài phần, như vậy tôi cũng dễ dàng hơn.
Trương Vận Cao thấy Vương Học Bình không có tâm ý gây chiến, vì vậy mà trong lòng không khỏi thầm thở ra, Tiểu Vương coi như dễ nói chuyện, như vậy cũng dễ sắp xếp.
Trương Vận Cao cũng không phải mới làm chủ nhiệm khối chính quyền huyện trong khoảng thời gian ngắn, tất nhiên hắn đã hầu hạ rất nhiều lãnh đạo. Thường thì cán bộ lãnh đạo bình thường rất dễ sắp xếp, hắn sợ nhất chính là đám lãnh đạo thanh niên chợt có địa vị cao.
Tiếu Nam ngồi vào xe mà nhìn Vương Học Bình, hắn cười nói:
- Vị chủ nhiệm Trương này là người rất tinh thông.
Vương Học Bình khẽ cười, trong lòng thầm thừa nhận lời nói của Tiếu Nam. Nhớ lúc trước Tiếu Nam đến nhận chức, Trương Vận Cao cũng ân cần phục vụ trước sau, thu xếp cuộc sống hằng ngày cho Tiếu Nam, kết quả làm người ta rất vừa lòng.
Vương Học Bình thầm nghĩ, trong cơ quan thường có những con người cực kỳ tinh thông như Trương Vận Cao và Cổ Văn Cường.
Loại người này biết đâu sẽ không có bản lĩnh gì lớn nhưng bọn họ trời sinh là con giun trong bụng lãnh đạo, dưới sự sắp xếp tỉ mỉ của bọn họ, từng lỗ chân lông của lãnh đạo đều được phục vụ thoải mái.
Đến tối, từ khách sạn Nam Vân đi ra, một luồng gió lạnh thổi đến làm Vương Học Bình không khỏi rụt cổ, khí hậu mùa đông ở Nam Vân biến đổi vô thường, cũng hay có những lúc dưới không độ.
Vương Học Bình dậm chân, trên vai chợt nặng, hắn cúi đầu nhìn, thì ra trên người có thêm một chiếc áo khoác vải nỉ.
- Anh Cổ, anh đúng là cẩn thận.
Vương Học Bình quay đầu mỉm cười với Cổ Văn Cường.
Cổ Văn Cường nhếch miệng cười nói:
- Thời tiết quá lạnh, trọng trách trên vai anh rất nặng, dù sao cũng phải giữ sức khỏe.
- Ha ha, sức khỏe là tiền vốn của cách mạng.
Vương Học Bình cười cười, sau đó chui vào trong xe của mình.
Trong một gian phòng ấm áp như mùa xuân ở Ngũ Nguyệt sơn trang nằm ngoài ngoại ô huyện Nam Vân.
Vương Học Bình đến phòng thì phát hiện Tiếu Nam và Liễu Ngân Hà đang ngồi trên ghế sa lông, hai người đang trò chuyện rất hăng say.
- Hai anh trò chuyện thứ gì mà vui vẻ như vậy?
Vương Học Bình cười hỏi Tiếu Nam.
Tiếu Nam cười nói:
- Vừa rồi cục trưởng Liễu nói cho tôi biết, bí thư Mã giữa trưa đi dùng cơm với bí thư Dương Hoa, có lẽ vì nguyên nhân không an lòng, vì vậy khi đi xuống cầu thang thì vấp chân ngã, nghe nói mất vài cái răng cửa.
Vương Học Bình cởϊ áσ treo lên giá, hắn xoa xoa tay ngồi xuống bên cạnh Liễu Ngân Hà:
- Cục trưởng Liễu, sao bí thư Mã của chúng ta lại không cẩn thận như vậy?
Liễu Ngân Hà thở dài nói:
- Sự việc đã rõ, ngày mai sẽ là đêm ba mươi, bí thư Dương lần này đưa đội ngũ xuống điều tra về bí thư Mã, trong lòng anh ấy không nén giận sao? Lúc trưa ăn cơm tôi ngồi đối diện với anh Mã, tận mắt nhìn thấy hiện trường không có ai nói lời nào với anh ấy, anh ấy liên tục chuốc rượu giải sầu, có lẽ vì uống nhiều quá nên đi đứng không cẩn thận.
Vương Học Bình cười nhạt nói:
- Tôi chưa từng mê tín nhưng lần này sợ rằng anh Mã rất khó thể còn chỗ dựa ở huyện.
- Đúng vậy, ngã trước mặt mọi người, còn mất vài cái răng cửa, rõ ràng là dấu hiệu suy sụp. Dù bây giờ lãnh đạo thị ủy muốn anh Mã tiếp tục ở lại huyện Nam Vân, chỉ sợ rằng anh ấy cũng không muốn ở lại địa phương chán nản này.
Liễu Ngân Hà thở dài, nhớ năm xưa khi Lý Đại Giang còn tại vị, Mã Tam Cao khi đó vinh quang cỡ nào?
Bây giờ Mã Tam Cao đã từng tám mặt lung linh chỉ có thể bị Vương Học Bình quét rác trên mặt, khốn khổ khó thể chịu nổi, điều này thật sự làm cho người ta thở dài không thôi.
- Cục trưởng Liễu, chiều hôm nay không có thu hoạch gì sao?
Vương Học Bình đốt thuốc cười hỏi Liễu Ngân Hà.
Liễu Ngân Hà gật đầu nói:
- Thu hoạch rất lớn, hai lăng mộ xa hoa, điều này quá rõ ràng, dù anh Mã tìm người dỡ xuống cũng không còn kịp. Tôi và bí thư Dương Hoa xuống tìm hỏi cán bộ thôn xóm, không đợi nói ra chính sách, bọn họ đã nói rõ một năm một mười, sự việc rất đơn giản, định tính cũng cực kỳ dễ dàng.
Khóe miệng Vương Học Bình vểnh lên, lời nói của Liễu Ngân Hà còn có một tầng ý nghĩ khác.
Nếu suy đoán từ lẽ thường thì muốn điều tra một vị phó bí thư đoàn thể có thực quyền như Mã Tam Cao thì thật sự không dễ dàng.
Có thể nói ủy ban kỷ luật thị ủy xuống cũng có chút mẫn cảm.
Dựa theo lệ cũ trên quan trường, đáng lý chuyện điều tra phải để sang năm mới đúng, vì sắp đến tết, nào có lý nào đến ngày hai chín âm lại xuống điều tra?
Cán bộ trong thôn cũng không phải kẻ ngu, bọn họ chắc chắn biết rõ được mất, tất nhiên người của ủy ban kỷ luật chắc chắn sẽ dùng chút thủ đoạn, chẳng qua Liễu Ngân Hà ngại thân phận mà không nói rõ ràng thôi.
Tiếu Nam cười nói:
- Xem ra năm nay anh mã khó có cái tết vui vẻ.
Vương Học Bình cũng cười theo, sửa trị Mã Tam Cao như vậy chính là ý kiến của Nghiêm Minh Cao.
Trước đây vài năm Mã Tam Cao đi theo Lý Đại Giang là âm thầm ngáng chân Nghiêm Minh Cao, sau này Nghiêm Minh Cao làm chủ tịch huyện, Mã Tam Cao vì muốn cướp vị trí mà liên tục đưa ra âm mưu quỷ kế.
Điều này cũng không có vấn đề, quan trọng là Nghiêm Minh Cao muốn lợi dụng sự việc của Mã Tam Cao để cảnh cáo đám người có dã tâm trong huyện.
Tất nhiên Vương Học Bình hiểu rõ về bí thư Nghiêm, bí thư rõ ràng muốn gõ đầu Mạnh Thu Lan.
- Cục trưởng Liễu, thái độ của bí thư Dương Hoa là thế nào?
Nói nhiều cũng như không, căn cứ chính xác chỉ có tác dụng tham khảo mà thôi, quan trọng là ý kiến của cơ quan phá án. Liễu Ngân Hà cả buổi chiều đi theo bí thư Dương Hoa, Vương Học Bình tất nhiên muốn tìm hiểu thái độ của Dương Hoa.
- Bí thư cũng không nói nhiều, chỉ kéo đám cán bộ thôn xã đến tỉ mỉ hỏi một lượt, nhưng theo quan sát của tôi thì bí thư khá tức giận.
Liễu Ngân Hà kỹ càng giải thích.
Vương Học Bình cẩn thận suy xét, sau đó hắn giương mắt nhìn Liễu Ngân Hà nói:
- Bây giờ tiêu điểm không còn đặt ở huyện, tất cả đã chuyển dời lên thành phố.
Ánh mắt Tiếu Nam lóe lên, hắn lập tức hiểu ý nghĩa lời nói của Vương Học Bình. Xét đến cùng thì vấn đề xử lý cán bộ như Mã Tam Cao thì cần hội nghị thường ủy thị ủy đưa ra quyết định.
Dựa theo truyền thống của thời đại này, thật ra cơ cấu chính thức đưa ra quyết sách không phải là hội nghị thường ủy, đó chính là hội ý các vị bí thư.
Toàn thành phố Vân Châu có sáu phó bí thư, tổng cộng là bảy vị, ngoài Kim Hữu Công là chủ tịch kiêm phó bí thư thị ủy, thì phó bí thư được phân công quản lý công tác đoàn thể là Tần Lập Bản rất có quyền lên tiếng ở hội ý bí thư.
- Lúc này hyện chúng ta chỉ làm ra khúc nhạc dạo đầu, vấn đề mấu chốt vẫn nằm ở chủ tịch Kim và phó bí thư Tần, không biết hai bên rốt cuộc đã đυ.ng mặt hay chưa?
Tiếu Nam cũng công tác ở thành phố không ngắn, dù không có thực quyền gì ở khối đảng ủy thị ủy, nhưng tin tức của hắn rất tốt, cũng hiểu lý bên trong.
Vương Học Bình cười nói:
- Anh Tiếu đúng là người hiểu chuyện, thật ra sự việc rất đơn giản, Tần Lập Bản sau khi được nhận chức đã nhiều lần bác bỏ những sắp xếp nhân sự của bí thư trong hội ý bí thư.
- À, nghe cậu nói tôi cũng hiểu ra, cũng hiểu những gì trước đó không thông, vì sao trước tết phải cố gắng điều tra vấn đề của Mã Tam Cao, nhất định là có cùng nhịp thở với đấu tranh trên thị ủy.
Liễu Ngân Hà chợt hiểu ra vấn đề.
- Tôi tin lãnh đạo thị ủy nhất định sẽ có một sắp xếp hợp lý cho cương vị của bí thư Mã.
Vương Học Bình thay đổi kiểu ngồi, hắn mỉm cười nhìn Liễu Ngân Hà và Tiếu Nam.