- Tất cả những gì liên quan đến cán bộ đều cần có chứng cứ rõ ràng, tôi cũng không nhiều lời, tôi sẽ báo cáo rõ sự thật với thị ủy.
Mã Tam Cao có chỗ dựa là phó bí thư Tần trên thị ủy, hắn vẫn còn chút hy vọng, vì vậy vẫn rất kiên cường.
Vương Học Bình cười lạnh với Mã Tam Cao, hắn mỉa mai nói:
- Bí thư Mã tôn kính, tên người trên bia mộ, anh sẽ không biết sao?
- Có người cố ý hãm hại tôi, trợ lý Vương, tôi cảm thấy rất kỳ quái, anh trở thành bí thư ủy ban kỷ luật từ khi nào?
Mã Tam Cao dùng ánh mắt oán giận nhìn Vương Học Bình, sau khi qua cơn kích động, hắn đã ý thức được Vương Học Bình chắc chắn là kẻ đứng sau màn ra tay, lời nói của hắn lúc này chính là muốn cảnh cáo Vương Học Bình chú ý đến thân phận.
- Bí thư Mã, cải cách đã nhiều năm, cũng đừng có suy nghĩ như anh, tôi là một cán bộ đảng viên, tôi cần phải có nghĩa vụ vạch ra những sai lầm của anh, dù đúng hay sai đều có công luận.
Vương Học Bình nói lời nào cũng không xa rời điều lệ đảng, điều này làm Mã Tam Cao cảm thấy bức bối, vô tình không thể trả lời được.
- bí thư Nghiêm, tôi đề nghị huyện ủy lập nên một tổ điều tra độc lập, triệt để điều tra rõ ràng chân tướng sự việc.
Vương Học Bình đưa mắt ra ám hiệu, Lương Quốc Toàn cũng chỉ có thể quyết tâm đưa một đao uy hϊếp về phía Mã Tam Cao.
Đã bắn tên thì khó thu hồi, Lương Quốc Toàn hiểu mình đã rời bỏ Mã Tam Cao, như vậy tuyệt đối không nên cho họ Mã cơ hội xoay người.
Trong sự kiện này, Mã Tam Cao không những căm hận Vương Học Bình, thậm chí còn không thể nào bỏ qua cho Lương Quốc Toàn.
Vì vậy lúc này người muốn Mã Tam Cao thật sự sụp đổ không còn là Vương Học Bình, đã biến thành Lương Quốc Toàn.
Mã Tam Cao đối mặt với sự phản bội triệt để của Lương Quốc Toàn cũng không thể nhịn được nữa, hắn nổi giận mắng:
- Bác sĩ nham hiểm.
Vương Học Bình dùng ánh mắt thương cảm nhìn Mã Tam Cao thất thố, hắn thầm nghĩ, nhớ ngày nào đồng chí Mã Tam Cao dù ở trường hợp nào cũng vẫn có thể bảo trì được hình tượng ung dung rộng lượng.
Lúc này Mã Tam Cao thật sự không thể nào ung dung được nữa, bím tóc của hắn đã bị Vương Học Bình giữ chặt trong tay, dù không bị miễn chức thì cũng rất khó tiếp tục ngồi ở vị trí hiện tại.
Liễu Ngân Hà ngồi ở bên cạnh dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Mã Tam Cao với những hành động đáng cười. Nói thật, cán bộ đảng viên xây mộ cho bố cho ông, thật ra điều luật đảng cũng không đưa ra xử lý cụ thể, chỉ có thể khiển trách vài lời về vấn đề đạo đức mà thôi.
Nhưng Mã Tam Cao lại chiếm ruộng để tu sửa mộ, điều này trái với luật đất đai.
Với mức độ quen thuộc của Liễu Ngân Hà với Vương Học Bình, trong lòng hắn biết rất rõ, tiểu tử kia nhất định còn có chiêu giấu sau lưng. Vì hội nghị này phê phán hành vi của Mã Tam Cao, cũng không đuổi Mã Tam Cao xuống đài được, nhất định phải do tổ chức ra mặt với được.
Mã Tam Cao đã phát hiện bầu không khí rất bất lợi với mình, không thể nào tiếp tục ở lại, vì vậy hắn đột nhiên đứng lên sải bước rời khỏi phòng.
Mạnh Thu Lan cũng muốn hòa hoãn bầu không khí hội nghị vào lúc này, không ngờ Mã Tam Cao lại phẫn nộ mà phất tay áo bỏ đi. Vì vậy Mạnh Thu Lan thật sự không thể nào giúp hắn nói vài lời, chỉ có thể trơ mắt nhìn.
Khoảnh khắc khi Mã Tam Cao đẩy cửa phòng thì đột nhiên phát hiện bí thư ủy ban kỷ luật thị ủy Dương Hoa đứng ở bên ngoài, vì vậy mà trong lòng không khỏi trầm xuống. Mã Tam Cao cố gắng nở nụ cười rồi ân cần thăm hỏi:
- Bí thư Dương, sao anh xuống huyện mà trước đó không báo cho tôi một tiếng?
Dương Hoa dùng giọng nghiêm túc hỏi Mã Tam Cao:
- Bí thư Mã, anh định đi đâu đây?
Mã Tam Cao quay đầu nhìn mọi người trong phòng, hắn xấu hổ giải thích:
- Tôi muốn đi vệ sinh.
- À, vậy anh đi nhanh về nhanh, tôi còn có việc cần tìm.
Dương Hoa khoát tay áo với Mã Tam Cao, tỏ ý nên nhanh chóng đi giải quyết vấn đề cá nhân.
Khoảnh khắc Mã Tam Cao xoay người thì ý thức được vấn đề, Dương Hoa xuất hiện chắc chắn không phải chỉ là trùng hợp.
Mã Tam Cao đi về phòng làm việc của mình, hắn cầm điện thoại gọi cho bí thư Tần Lập Bản.
Tiếp điện thoại là thư ký Tiểu Tiền của bí thư Tần Lập Bản, đối phương giải thích:
- Bí thư Tần đến phòng làm việc của chủ tịch Kim, hình như đang thương lượng vấn đề phân phối cán bộ thị ủy, đã đi hai giờ rồi.
- Cộp.
Mã Tam Cao đánh rơi điện thoại xuống đất, thầm nghĩ mình xong đời.
Bí thư thị ủy Dương Hoa tự mình đến huyện Nam Vân, Mã Tam Cao điện thoại cho lãnh đạo là bí thư Tần Lập Bản, nhưng lãnh đạo đã bị Kim Hữu Công gọi đi, nếu điều này là trùng hợp, đánh chết Mã Tam Cao cũng không tin.
- Nghiêm Minh Cao, coi như ngươi hung ác.
Mã Tam Cao ngồi xuống ghế, trong lòng đã hiểu, sách lược của Nghiêm Minh Cao rất đơn giản nhưng cực kỳ hữu hiệu.
Dựa theo yêu cầu của trung ương, cán bộ đảng viên cần phải đại biểu cho tư ưởng tiên tiến, đạo đức cần không có tỳ vết.
Nếu chỉ chiếm đất nông nghiệp thì dễ nói, chỉ cần tích cực bồi thường là xong, nhưng vấn đề là chiếm đất và xây mộ xa hoa, việc này động chạm đến đường dây cao thế cực kỳ mẫn cảm, nghiêm trọng phá hoại chính sách phổ biến hỏa táng của trung ương xuống địa phương.
Là chính đảng của giai cấp vô sản, tất cả cán bộ đảng viên, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo, ai cũng bắt buộc là người vô thần.
Nếu Mạnh Thu Lan chỉ có chút mê tín cũng dễ che lấp, nhưng chiếm dụng đất xây mộ, bị người ta chụp ảnh lại, điều này là khó tưởng.
Tất nhiên mục đích của Nghiêm Minh Cao bây giờ là rất đơn giản, chỉ cần đuổi Mã Tam Cao ra khỏi bảo tọa phó bí thư đoàn thể huyện Nam Vân.
Mã Tam Cao căng thẳng suy tư, cuối cùng đưa ra quyết định, cần đi tìm Tần Lập Bản để thương lượng đối sách, như vậy sẽ dễ dàng hơn.
Mã Tam Cao nghĩ kỹ và điện thoại gọi lái xe, hắn kẹp cặp mở cửa phòng muốn đi ngay.
Nhưng cửa phòng vừa mở thì Mã Tam Cao chợt phát hiện thư ký của bí thư ủy ban kỷ luật thị ủy đã đứng bên cạnh, người này vừa thấy Mã Tam Cao thì lập tức kêu lên:
- Bí thư Mã, sao anh lại đi lâu như vây, bí thư Dương tìm anh có việc gấp.
Dương Hoa không phải là cán bộ bình thường, là thường ủy thị ủy, bí thư ủy ban kỷ luật, chức trách chủ yếu là điều tra cán bộ phạm pháp và làm rối loạn trật tự kỷ cương.
Mã Tam Cao thầm thở dài, đường đường là bí thư ủy ban kỷ luật thị ủy, là cán bộ cấp cao, thật sự không thể đắc tội.
Khi Mã Tam Cao quay về phòng họp khối chính quyền, hắn vừa vào cửa đã thấy mọi người có biểu hiện rất quái dị, trong ánh mắ có gì đó nói không nên lời.
Trong phòng có chút biến hóa nhỏ, Nghiêm Minh Cao nhường vị trí chủ tịch và ngồi phía bên trái Dương Hoa, chủ tịch Mạnh lại ngồi ở phía bên phải Dương Hoa.
Bên cạnh Nghiêm Minh Cao còn có một chiếc ghế trống, Mã Tam Cao thầm hiểu, đó là vị trí của mình.
Dù là thế nào thì Mã Tam Cao chỉ cần chưa bị thị ủy miễn chức, hắn vẫn là phó bí thư huyện ủy, là nhân vật thứ ba ở huyện Nam Vân.
Mã Tam Cao đi về vị trí của mình, khi đi qua người trưởng phòng tổ chức Lương Quốc Toàn thì hắn khẽ hừ một tiếng bực bội.
Lương Quốc Toàn giống như không phát hiện ra điều này.
Người trong giang hồ thân bất do kỷ, Lương Quốc Toàn thấy nếu tiếp tục giẫm chân trên thuyền của Mã Tam Cao, kết cục cuối cùng chỉ có thể là cùng nhau bị diệt.
Người sáng suốt cũng có thể thấy Nghiêm Minh Cao bày ra trận thế lớn như vậy sẽ chẳng thể nào bỏ qua cho Mã Tam Cao.
Mã Tam Cao năm nay đã hơn năm mươi, cũng sắp đến thời điểm về hưu, ngày còn lại cũng không nhiều, Lương Quốc Toàn thì còn trẻ, khoảng cách đến thời điểm về hưu còn hơn chục năm.
Điều quan trọng là Mã Tam Cao như giấy vệ sinh, không quan tâm mà chùi cha con Lưu Hổ ra ngoài, việc này quá mức thất đức.
Cha con Lưu gia đã táng gia bại sản giúp Mã Tam Cao tạo nên chiến tích, nhưng vào lúc cuối cùng lại bị Mã Tam Cao giở trò thí xe bắt tướng, Lương Quốc Toàn sau khi biết rõ sự việc thì tâm tình cực kỳ trầm trọng.
Hôm nay là cha con Lưu Hổ, ai dám cam đoan ngày mai không phải là Lương Quốc Toàn.
Khoảnh khắc khi Dương Hoa xuất hiện trong phòng thì trong đầu Vương Học Bình chợt lóe lên bốn chữ "Đại cục đã định".
Hầu như cùng lúc đó Mạnh Thu Lan chỉ cảm thấy trong lòng mát lạnh, nàng vô thức liếc mắt nhìn Vương Học Bình, tâm tình cực kỳ phức tạp.
Nếu không phải Vương Học Bình liên tục ngăn cản Mạnh Thu Lan, bây giờ Dương Hoa xuất hiện, nàng cũng rất xấu hổ nếu nói ra lập trường của mình.
Mạnh Thu Lan tiếp tục suy xét và mơ hồ phát giác Vương Học Bình có thể là cố ý, mục đích là tránh cho nàng vạch mặt với bí thư Nghiêm.
- Chẳng lẽ mình còn phải cảm ơn đối phương sao?
Mạnh Thu Lan thầm nghĩ đến một điều nghịch lý, nàng cũng cảm thấy hoang đường.
Mạnh Thu Lan không nhớ rõ, trước khi nàng xuống nhận chức thì bác trai đã từng căn dặn:
- Lần này cháu xuống dưới trở thành lính hàng không, nhất định sẽ gặp không ít vấn đề, những lúc đó cần phải chịu khó suy xét, ít nói nhảm, cũng đừng vung tay công khai mâu thuẫn.
Khoảnh khắc này Mạnh Thu Lan hoàn toàn bình tĩnh trở lại, nếu nàng còn tiếp tục cứng nhắc với Nghiêm Minh Cao, sau này không nhận được sự trợ giúp từ bí thư, như vậy công tác khó hơn lên trời.
Mã Tam Cao đặt mông xuống ghế, Nghiêm Minh Cao quay đầu nhìn Dương Hoa, rất thành khẩn làm kiểm điểm:
- Bí thư Dương, tôi là một vị trưởng lớp của đảng ủy huyện, tôi lại không làm tốt công tác, để xuất hiện tình huống này, tôi nên làm kiểm điểm với thị ủy.
Mã Tam Cao tức đến mức muốn ói máu, sự việc còn chưa điều tra rõ ràng mà Nghiêm Minh Cao đã muốn làm kiểm điểm, đây chẳng phải đẩy mình vào hố lửa sao?
- Đồng chí Tam Cao, tôi chịu sự ủy thác của lãnh đạo thị ủy, lần này dẫn đội xuống chỉ có một mục đích, đó là kịp thời điều tra rõ hậu quả của việc chiếm dụng đất nông nghiệp xây mộ xa hoa, mong anh tích cực phối hợp với công tác của thị ủy.
Dương Hoa khẽ nghiêng đầu về phía Mã Tam Cao, hắn dùng giọng không nhanh không chậm nói.
- Bí thư Dương, tôi xin hứa, nhất định sẽ tích cực phối hợp.
Mã Tam Cao thầm nén giận, nhưng hắn ngồi trước mặt bí thư Dương Hoa, cũng không dám vung tay bước đi.
Mã Tam Cao coi như là người hiểu rõ quan hệ trên thị ủy, dựa theo lẽ thường thì Dương Hoa coi như là minh hữu khá thân mật với Kim Hữu Công.
Xem ra hôm nay thiệt thòi lớn, Mã Tam Cao bực bội khó hiểu, hắn mơ hồ xiết chặt nắm đấm dưới mặt bàn, hầu như rất chặt và không có khe hở.